Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 22: Sự đấu đầu của hai thằng đàn ông
Buổi trưa thật là vui khi chọc được cái T cùng phòng với chị, không biết mọi người thế nào chứ, mình cứ buồn ko được vui là lại tìm đứa con gái nào nhút nhát chọc một lúc là đỡ lên nhiều, ánh mắt Thúy thẹn thùng khi ăn cơm cùng mình và chị, cái khuôn mặt của nó làm mình cứ thấy vui vui.
Em làm gì để Thúy ngại không ăn được cơm thế H, giọng chị nhìn nó rồi quay sang nhìn mình hỏi...
Hỳ, em có chọc gì đâu, em chỉ khen thúy xinh thôi, xinh như thúy kiều ý, mình vừa nói vừa quay sang Thúy cười to, khiến khuôn mặt của bé càng đỏ.
Chị như hiểu sự ngại ngùng của nó, khẽ quát mình:
Thôi, em cứ chọc hoài, ai yêu em chắc khổ lắm suốt ngày chọc ghẹo gái thôi, chẳng thấy chọc chị gì cả :)
Giọng mình cười lớn hơn khi chị nói thế, chị ghen sao, đố kỵ sao, chị thật là, ánh mắt chị cứ nhìn mình, hai chị em nhìn nhau chỉ cười, cười cho qua mọi chuyện.
Bữa trưa kết thúc, vì có hắn bạn Tr ở phòng nên mình không về phòng nữa, ăn xong chuồn luôn ra đá ps, lâu lắm rồi chưa test tay, thực sự nhớ cái bóng đá này, một niềm đam mê nho nhỏ...
Ôi em cũng đá hả, anh em mình làm vài trận trả tiền nước nhé, mình vừa ngồi xuống máy thì giọng một ông quen quen kia nói lên.
Khẽ nhìn khuôn mặt hắn, cái dáng lùn lùn, khuôn mặt tươi cười, mình cúi đầu chào, thì ra là ông anh bạn thằng lớp trưởng, hai anh em chiến đấu, thực sự vài tháng không đá tay ko còn dẻo dai mà nó thành khô cứng, lần này thì mình thua khá sấp mặt :D, chắc do ông ấy lên tay quá, đá cả buổi chiều làm thua hết gần 50k tiền giờ và tiền nước, thuốc các loại...
Lững thững trên con đường mòn đi về mà lòng thoải mái, dù thua nhưng sao lại thoải mái tinh thần thế, vừa đi vừa ngắm phố xá gần ngôi trường, những ngôi nhà san sát, cùng ngóc ngách làm cho Hà nội trở nên cổ hơn, huyền bí hơn so với mảnh đất sài gòn bây giờ :)
Từ từ tiến vào cái cổng xóm trọ, chủ nhật, cái chủ nhật hôm nay sao lại đông vui thế, nhộn nhịp hơn ngày thường, chạy một vòng ngó nghiêng xem xóm trọ có gì hot mà lại nhộn nhịp thế, vừa đi qua cái phòng của Tuyên nó gọi inh ỏi lên:
A H, đi đâu mà xuống dãy này, vào phòng em ngồi chơi đã
Ơ hay, anh đi ngó nghiêng ngắm hotgirl xóm trọ, gì mà nhiều chuyện thế!
Èo ôi, anh thiếu gì mà phải để ý mấy đứa xấu gái xóm trọ mình chứ!
Cô linh tinh, anh đang ế dài cổ đây
Anh cứ trêu em, xóm mình có ai được anh để mắt đâu chứ
Là mấy cô không thèm để ý anh và mấy người con trai xóm mình đấy, xóm thì nhiều con trai ế, mà mấy cô cứ đi yêu con trai xóm khác là sao?
Ơ cái anh này vô duyên, tại mấy anh có chịu tán tỉnh bọn em đâu, các anh chê bọn em mà, bọn em không yêu thì ế à!
Haha, giọng mình cười to, ánh mắt nhìn nó khẽ nói:
"Thôi anh chọc em chút thôi, yêu ai còn là duyên số nữa mà, em có biết vụ gì mà hôm nay xóm trọ nhộn nhịp thế ko?"
Nó nhìn mình, cái ánh mắt quái lạ nhìn như mình từ hành tinh trên trời rơi xuống, chẳng hiểu sao nó lại nhìn mình thế, mình càu mắt nói nó...
Ê cô kia nhìn anh gì mà kiểu quái dị thế chứ!
Cái anh này, nói gì mà kỳ cục, anh mới quái dị đấy, anh ở gần đấy mà không biết sao, hôm nay chị Tr cùng người yêu đi mời cả xóm trọ đến phòng tổ chức ăn uống gì đó mà...
Lời nó nói khiến mình khá giật mình, lòng đôi chút suy tư, cái này chả nhẽ là ra mắt sao, ra mắt để mọi người biết Tr và hắn là của nhau, là của riêng hắn, cứ nghĩ đến đó mà lòng cảm thấy khó chịu, khó chịu lắm.
Chào Tuyên mình cũng đi về mà lòng nặng trĩu, chẳng hiểu vì sao lại thế, rõ ràng mình đã biết từ lâu rồi mà, con người đôi khi cũng chẳng biết mình nghĩ gì và làm gì nữa...
Bước về cái phòng chỉ thấy căn phòng có mở mà không có ai, lấy bộ quần áo đi tắm cho thoải mái tinh thần, cái tinh thần sao trầm xuống như thế này, tại sao mình lại như điên thế này.
Anh ơi, cái giọng quen khi mình đi từ phòng đến nhà tắm
Quay lại chỉ thấy Tr, đang ngồi trong phòng cùng hắn nói ra
Mình chỉ nhìn, khuôn mặt có chút không thoải mái khi nhìn thấy cảnh Tr và hắn ngồi với nhau, đối với em nhẽ ra là của mình phải ngồi bên mình chứ
Tối nay em tổ chức ra mắt mời cả xóm trọ, em mời anh cùng dự luôn ạ!
Giọng em nói khi mình còn đang thất thần, nhìn nó rồi mình cũng chỉ cười cho qua chuyện, bước đến cái phòng tắm mà lòng nặng trĩu, không hiểu nỗi lòng mình là gì nữa đây, sao lại như thế này, cố lên, cố lên nào, không được như thế này nữa, mày cứ như thế này, sẽ bị nó cười khinh bỉ, đầu cứ suy nghĩ cố gắng mà lòng lại vẫn yếu mềm thế chứ.
Bước ra khỏi cái phòng tắm, tinh thần cũng ổn hơn, chạy lon ton vào phòng chị, chỉ thấy chị đang ngồi vẽ, vẽ cái gì mà rất chăm chú.
Chị, làm gì mà chăm chú thế :) giọng mình cười hỏi chị
Chị nhanh tay cất cái bức vẽ đi, quay lại nhìn mình vẻ xấu hổ, như vẽ một cái gì xấu xa, bị bắt quả tang...
Ủa chị này, gì mà nhìn mặt kỳ cục gian gian thế!
Chị........ kệ chị, giọng chị luống cuống nói
Chắc chắn là làm gì gian rồi, đưa em xem được không..
Ai cho em xem mà xem... nhiều chuyện quá
Chị không cho xem, em càng muốn xem nhé... nhanh chân ngồi sát bên chị, chộp nhanh mảnh giấy chị đang giấu dưới giường...
Chị như ngại ngùng, cố lấy bức tranh giấu đi, bàn tay mình khẽ chạm vào mảnh giấy bất giác khuôn mặt đang ở trước bộ ngực căng tròn của chị, cái gọi vô duyên hữu ý này làm cho mình cảm thấy khá ngại ngùng, đối với chị, chị chỉ ngồi im quan sát, quan sát từng cái hành động nhỏ của mình, cái ánh mắt của chị khiến mình khẽ rút người về, thực sự chị nhìn như thế mình cảm giác chóng vánh, sợ sệt.
Nhanh chân bước về phòng, vừa ra đến cửa chị khẽ gọi:
Em này, ở lại với chị, chị muốn cho em biết bức ảnh này, bức ảnh mà chị vẽ người chị yêu trong tâm trí chị
Bàn tay chị khẽ cầm bức ảnh vẽ từ tờ giấy lên đưa cho mình, ánh mắt của mình khẽ nhìn vào đó, cái khuôn mặt quen quen, tuy bức vẽ không được đẹp nhưng nó có nét rất giống mình, chỉ nhé chị nói vẽ đó chính là mình, là mình thật sao?
Này chị, chị vẽ ai mà xấu thế, xinh gái thế mà yêu anh xấu thế sao chị, mình khẽ cười chọc chị
Hừm, xấu thế còn chê chị đấy em à, cái người này đáng ghét lắm, không chịu nhận tình cảm của chị luôn ý
Ôi, ai dám chê chị của em, để e xử đẹp cho :D :D
Ánh mắt chị vẻ mặt tức giận, nhìn mình rồi tỏ vẻ như hiền thục
Cái người đó ở gần đây em à, cách chị có vài bước chân thôi!
Chị cứ đùa em, xóm trọ mình toàn hotboy không ý, có ai xấu như này đâu :)
Thôi, không lại em nữa, đúng là tiểu quỷ, mà em này tối em được mời chưa, mời vụ Tr ra mắt người yêu đó!
Nghe chị nói mà ánh mắt mình buồn hơn, chỉ muốn đi đâu đó thật xa, không phải nhìn thấy cảnh sắp diễn ra, đưa mắt nhìn chị, mình khẽ gật đầu
Chị thấy mình như thế cũng buồn, ánh mắt chị nhìn mình, rồi tiến lại chỗ mình đứng, bàn tay nắm lấy bàn tay mình, chị khẽ nói:
Còn có chị ở đây, chị luôn yêu em
Lời nói của chị làm mình cảm động như tiếp thêm một động lực nhỏ cho mình, một luồng hơi ấm vào con tim đang đóng băng, mà chưa biết ngày nào mới tan ra như thế!
Buổi tối, dù gì người ta cũng có lời mời, không ở lại ko dc, mình đi chơi chẳng phải là không dám đối diện sự thật, trốn tránh cái gọi là mất mát kia sao, thôi thì cứ đến đâu thì đến...
Xóm trọ cũng còn hơn 10 người, quây quần ngồi ở trước cửa nhà mình và Tr, đôi chân bước cùng chị đi ra ngồi cùng mọi người, mọi ánh mắt cứ nhìn như muốn hỏi mình và chị có tình ý gì
Mày ở đâu giờ mới xuất hiện thế - giọng Hà ngồi bên nói
À H đi chơi chiều về tắm ghé phòng chị Vân chơi thôi, Hà nhìn mình như xem có nói thật không, còn chị như hiểu ý mình khẽ nhìn sang Hà gật đầu
Bữa tiệc nhẹ bắt đầu, hắn đứng lên phát biểu một tràng dài, giới thiệu về bản thân, giới thiệu về người hắn yêu, một lúc sau hắn quay mặt đối diện với mình nói:
Chào H, anh rất vui được gặp em và làm quen với em
Lời nói của hắn làm mình đôi chút ghê tởm, thực sự là thế, vì hắn rất giả nai, mình có gặp hắn ở nhà Tr hai lần, lần thứ 2 thì hắn lộ cái vẻ mặt đểu cáng, còn bây giờ, giây phút này hắn lại tỏ vẻ như một người lịch thiệp...
Vui vẻ nhìn hắn dơ cái bắt tay như để xã giao, mình cũng nói cho qua: "Rất vui được gặp anh"
Ánh mắt cùng cái bắt tay của hắn khá ẩn ý, nhìn mình rồi lại nhìn em bên cạnh hắn với một điệu cười khẩy, điệu cười mà giờ này em mới biết hắn đểu cáng thế nào?
Ngồi chơi mà chẳng thấy vui vẻ gì, mọi người ai nấy đều nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có mình và e, không được vui vẻ cho lắm, ai hỏi gì thì trả lời thôi, chị thấy thế ngồi bên khẽ cầm tay mình như muốn an ủi điều gì!
Anh H, anh bật mí người yêu của anh đi, đẹp zai nhất xóm mà không có người yêu cũng hơi lạ đấy, giọng cái Tuyên chiều mới nói chuyện lên tiếng
Nhìn nó, rồi nhìn mọi người cái quan sát, làm mình thực sự ko biết trả lời sao nữa, khẽ lườm nó, trách nó sự vô duyên đến từ nó...
Như muốn cho mình bẽ mặt, hắn cũng lên tiếng: "cũng hay đó, hôm nay ở đây Tr và anh ra mắt, em có thì cũng ra mắt đi, cho mọi người biết, mọi người mở rộng tầm mắt"
Thực sự bối rối, cái con đường đi của mình chả nhẽ bị cụt, chả nhẽ bị hắn coi thường thế sao, em thì bên hắn khẽ cúi đầu xuống, ko dám nhìn mình, trong lòng mình giờ lòng xáo trộn, không biết nói sao, không biết tìm ai, để lấp vào khoảng trống đó, bất đắc dĩ mình lên tiếng:
Mọi người thực sự muốn biết bạn gái của H, nếu muốn biết H sẽ công khai
Ánh mắt mong chờ của mọi người, như muốn lời mình nói tiếp, còn hắn nhìn mình vui vẻ như nhận ra sự căng thẳng khó chịu từ mình, hắn nhìn mình khẽ nói:
Nếu không có thì em không phải giấu mọi người đâu, đôi khi ế cũng là một điều của sự thất bại, nhưng thất bại ắt sẽ thành công, em không phải lo
Nhìn nó, cái ánh mắt mình khẽ chút bực bội, thưc sự là thế, nó vẫn thế, tại sao cứ muốn troll mình, cứ muốn chọc gậy bánh xe, mình biết nó đã thắng nhưng tại sao nó lại muốn diệt mình nhục nhã thế!
Anh yên tâm, em yêu bằng tấm lòng, chứ không dùng tiền để yêu nên em có, tất nhiên sẽ có, em có phải nói không có đâu, anh nói vậy có phải thừa không
Ánh mắt nó nhìn mình cười, cái điệu cười trừ của nó khiến mọi người lo lắng cho hai bên có vẻ căng thẳng
Em phải biết không có tiền cũng chẳng thể nuôi nổi ai, chẳng có ai thèm yêu, tiền nó quan trọng lắm đôi khi nó còn cắt ngang được cuộc tình đó, em hiểu chứ!
Giọng nó nói, lời nó nhắn mạnh hơn khiến tim mình đau, đau nhói, cái gọi là tình yêu của em dành cho mình, là tình yêu tạm bợ, khi biết mình thua thiệt hắn em bỏ mình để theo hắn mà không nói một câu, không nói một từ, cái xã hội thối nát, khiến cho đồng tiền chi phối, đúng là thế, nhưng với mình, tiền cũng quan trọng nhưng tình cảm lúc nào cũng phải hơn, đừng vì tiền mà nó biến chất, biến chất thoái hóa.
Nhìn nó mình cố kìm cảm xúc nói vọng lên:
Anh phải biết, cuộc đời còn dài, tiền có thể kiếm được, tình thì không, cái gọi tiền nó chẳng bao giờ vĩnh cửu, anh giàu bây giờ, nhưng chưa chắc mai sau anh có thể giàu hơn cái đối tượng mà anh nói, anh đừng nói những thứ vô ích thế!
Chị ở bên khẽ cầm chặt tay mình, như muốn bảo vệ an ủi mình, hãy cố lên em, chị luôn có ở bên em
Còn nó khi nghe mình nói, mặt nó khẽ giãn ra, chắc nó ko nghĩ mình có thể bật nó, ánh mắt nó nhìn mình pha chút phức tạp
Thấy được không khí căng thẳng, Hà cũng lên tiếng:
Ơ mọi người hôm nay là ngồi ăn vui vẻ mà, sao lại nói về chính sự sâu xa thế chứ, mọi người ăn đi nào
Không khí trầm lắng một chút, mình cũng lên tiếng, cái lên tiếng khiến mọi người đều chú ý:
Hôm nay tiện thể H sẽ giới thiệu người yêu cho cả xóm biết, mọi người hỏi mình nên trả lời và làm sáng tỏ cho thoải mái mọi người
Ánh mắt e nhìn mình, cái ánh mắt có chút xấu hổ, có chút hối hận, như muốn mong chờ một điều gì, còn chị ở bên cứ nắm tay chặt lấy bàn tay mình, làm mình cảm giác đối với chị mình mãi không lớn, vẫn là trẻ con, một đứa luôn được chị bao bọc.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN