Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 19: Có khi nào là sự ảo tưởng!
Buổi chiều sau khi tất bật với những công việc tang lễ của ngày hôm trước, Hà buồn lắm, còn cô thì như người mất hồn, con người mà ai cũng thế mất đi một người thân trong gia đình thực sự làm tinh thần đi xuống trầm trọng.
3h chiều xin phép cô mẹ Hà mình cũng tự bắt xe đi, vừa đi lòng vừa nghĩ những chuyện chẳng đâu vào đâu, nghĩ về Hà, nghĩ về cô gái bé nhỏ cứng cỏi bên ngoài nhưng yếu ớt bên trong, lại nghĩ về mẹ Tr ko hiểu cô muốn mình sang để làm gì chứ... một lúc sau cũng đến nhà Tr
Đến được ngôi nhà mà bao nhiêu kỷ niệm đau khổ ùa về, ngôi nhà vẫn thế, chỉ có tình cảm con người đã đổi thay cái đổi thay chóng vánh cũng làm cho ngôi nhà không được đẹp trong con mắt của mình nhiều nữa, tiếng chuông cửa vang lên, một bóng dáng quen quen lạ lạ xuất hiện, gương mặt và ánh mắt cô luôn cười khi nhìn thấy mình:
Cháu chào cô
H à, cháu mới đến vào nhà đi
Bước chân đi theo sau cô chỉ thấy cô giờ này đã không còn xinh xắn, dáng người gầy, đôi chân đi lại không còn nhanh nhẹn, làm cho mình có chút buồn khi nhìn thấy cô, thực sự là buồn, tại sao, nguyên nhân vì sao cô lại trở nên yếu ớt và nhanh già như thế chứ!
Cháu ngồi xuống đi, có uống nước gì không cô lấy cho, tiếng cô khẽ nhìn mình vui vẻ nói
Dạ, nước gì cũng được cô ạ, ánh mắt nhìn cô đi vào gian bếp chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đã già đi trông thấy, khẽ nhìn quanh ngôi nhà cảm thấy trống vắng đến lạ thường, một mình cô ở trong nhà thực sự chắc buồn lắm
Cháu này, Tr ở trên đó học hành thế nào, có tốt không, tiếng cô vang lên đi đến phía mình cùng hai ly nước cam
Dạ, Tr cũng học tốt cô ạ!
Thế hả cháu, khi nào có dịp cô sẽ ra thăm mấy đứa, cháu có hay về quê không, cháu với Hà yêu nhau lâu chưa, đã đưa Hà về ra mắt bố mẹ chưa
Một loạt câu hỏi của cô khiến mình khá bối rối, khẽ nhìn cô mình cũng chỉ nó qua cho mọi việc được vui vẻ, rồi lại nhìn cô mình khẽ hỏi
Cô ơi sao cô dạo này gầy thế ạ, công việc buốn bán không thuận lợi hay cô bị ốm đau gì ạ
Cô khẽ cười, cái cười của cô giờ có có nếp nhăn, nhỏ giọng nói với mình
Cháu không biết, cô thực sự mới bị ốm, vì công việc kinh doanh không thuận lợi, nhưng bây giờ cô cũng ổn hơn cháu à, hôm trong viện Tr cũng có bạn là bác sĩ cũng giúp cô nhiều nên cô cũng nhanh khỏe, cũng đã đi buôn bán lại được rồi
Khẽ nhìn cô suy nghĩ lời cô nói, chỉ nhé ông bạn Tr kia hôm mình gặp là bác sĩ sao, nhưng tại sao, người đó lại nói là ck sắp cưới của Tr, chắc có chút gì đó nhầm trong này rồi, nhưng, cái nhưng hiện lên, chẳng biết là sao nữa, chắc có uẩn khúc gì đó..
Dạ, cô cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ không Tr cũng lo cho cô lắm ạ
Cô khẽ nhìn mình khi mình nói, ánh mắt cô vui liền nói:
Cám ơn cháu, cô sẽ để ý sức khỏe, mà cháu ở lại đây ăn tối cùng cô, chút nữa có anh bác sĩ bạn Tr đến tái khám cho cô, cháu cùng cô ăn cơm cho vui
Nhìn cô, với anh mắt cô mong chờ mình ở lại, thực sự mình cũng không thể phũ phàng từ chối cô cả, chỉ biết khẽ gật đầu nhìn cô đồng ý
Gần 5h cũng có một người đến khi mình đang cùng cô nấu đồ ăn trong bếp cô từ từ bước ra mở cửa, khuôn mặt vui vẻ khi nhìn thấy anh ấy, tiếng cười nói vang vang làm mình cũng tập chung ngó ra hướng nơi có hai người đang nói chuyện, chỉ thấy khuôn mặt đó khác chứ không phải người hôm trước mình gặp ở nhà Tr, như thế nghi vấn của mình là ko phải... chắc là còn nguyên nhân gì nữa rồi, thực sự là thế, '
Cô cùng anh vào trong căn bếp nơi mình đang lúi húi làm những việc lặt vặt, chỉ thấy anh khẽ dơ bàn tay như muốn làm quen mình, khẽ đáp lại mình dơ tay và nói nhỏ: "chào anh, e tên H rất vui được gặp anh"
Mình tên Toàn, rất vui được gặp H, lời nói điềm đạm làm mình cực kỳ thích con người này, anh tuy là bác sỹ nhưng nói năng cư xử với đứa ít tuổi hơn kiểu nhã nhạn làm mình rất có ấn tượng
Bữa tối diễn ra trong sự vui vẻ của cô và hai anh em, nhìn cô vui vẻ mình cũng vui lên phần nào, chắc cũng khá lâu rồi cô chưa có bữa cơm quây quần như này, bữa cơm của những đứa mà cô coi như con lâu ngày mới gặp lại, làm mình có cảm giác ấm cúng khi ngồi bên cô...
Bất chợt đang vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên như xé toang không khí đó, cô từ từ bước ra ngoài khuôn mặt thì vẫn đang mỉm cười trên môi, chỉ thấy khi cô mở cửa cùng giọng nói cười tươi
Vào đây, cháu vào đây!
Hai anh em khẽ nhìn qua khuôn mặt kia, anh bác sĩ thì mỉm cười thật tươi, còn mình khẽ nhíu mày, đúng là ông này rồi hôm trước hè mình đến có gặp ông ấy, ông ấy chính là ck sắp cưới của Tr, cô vui vẻ như thế chắc cũng đồng ý chuyện đó rồi, suy nghĩ đến lúc đó làm lòng mình lại nhớ về tình cảm hai đứa nhớ về cái ký ức đẹp, của lúc hai đứa yêu nhau, rồi đảo lộn khi thấy anh đến trước mặt mình khẽ chào hỏi...
Chào nhóc, đến chơi khi nào thế, không học hay bị đuổi học rồi, giọng hắn oang oang khi thấy mình, khác xa lúc hè mình gặp hắn, có Tr trước mặt giọng còn dễ nghe, giờ lại kiểu khinh nhau thế này, mình nhìn hắn cũng chẳng thèm để ý chỉ nói một câu nho nhỏ đủ ba người nghe...
Chào anh, em về nhà bạn gái có việc thôi, em dư 18 tuổi rồi a ạ, anh cũng chỉ hơn em vài tuổi, cũng nên gọi là gì được đây anh!
Lời nói của mình làm hắn có chút cay cú, mắt hắn trừng trừng nhìn như muốn nuốt sống, thấy được hai người như thế anh bác sĩ cũng lên tiếng
Anh T (nó tên Toàn hay Hoàn gì đó thôi mình gọi toàn đi) anh cũng sai rồi đó, cậu ấy đang đi học về đây có việc của nhà người yêu, cô sang đó mời đến mới đến, sao a lại có cái thái độ như thế!
Nó khẽ liếc mắt nhìn mình, thái độ của mình vẫn dửng dưng, mặc kệ nó muốn nhìn gì thì nhìn, giọng nó lại vang vang nói: "Thôi hạng người như chú anh không tính, giờ Tr là của anh rồi, anh cũng chẳng để ý đến chú làm gì, chỉ thấy chú ở đây thấy gai mắt"
Lời nó của hắn làm mình thực sự đau và nhục nhã, nếu như hôm trước em nói không phải hắn là ck sắp cưới có phải mình đã không bị nhục, không bị đau như này, mình đau, còn đau cho e nhiều hơn khi em yêu phải một thằng chẳng ra gì, nguyên lời nói đã nói rõ tính cách của hắn, đúng là một kẻ khinh người không đáng để mắt
Sao mấy đứa không vào ăn cơm đi, đang ăn dở mà, tiếng cô nói to, hình như vừa giờ cô chuẩn bị thêm đồ ăn gì khi hắn đến, nên cô không để ý được đối thoại của mình và nó..
Lủi thủi bước vào mà lòng ấm ức, chỉ muốn cho quả đấm vào mặt kẻ không ra gì đó, thực sự muốn lắm, nhưng không thể, cái không thể ở đây là mình không có quyền, đơn giản là em giờ là của hắn chứ không phải của mình
Vào ngồi bàn ăn chỉ thấy hắn cứ gọi cô là mẹ mẹ, con con ngọt ngào làm mình có chút khinh bỉ, khinh bỉ một thằng đàn ông giả tạo hai mặt, Cô khẽ nhìn mình rồi nói như muốn giới thiệu về hắn...
H à, giới thiệu với cháu đây là Toàn bạn trai của Tr nhà cô, Toàn rất giỏi trong kinh doanh, đã giúp cô kinh doanh khi cô bị ốm, còn giới thiệu với T đây là H, bạn cùng trường với Tr đã từng giúp tr thi đại học, giờ là bạn thân, lời cô nói ra hắn tỏ vẻ như một người lịch sự, nhã nhặn, gật đầu nhẹ chào mình
Mặc kệ hắn giả tạo, giờ mình đã chìm vào suy nghĩ lời cô nói mà lòng mình đau như cắt, tại sao, tại sao không phải mình được cô công khai giới thiệu là người yêu của em, mà chỉ là bạn thân thôi, chỉ nhé khi yêu Tr cũng giấu cô về mối quan hệ của hai đứa sao, không thể nào, cô cũng là con gái cô nhìn và sẽ nhận ra hai đứa yêu nhau, sao cô không công khai chứ, giờ lại công khai một thằng như thế kia, chỉ nhé cô chỉ để ý cái trước mắt thôi sao, cả tr nữa em cũng chỉ để ý cái trước mắt thôi sao
Suy nghĩ, cứ suy nghĩ, vừa ăn vừa suy nghĩ, chẳng biết sao khi nghe được lời cô nói lại khiến mình suy nghĩ nhiều thế, đã biết trước là Tr đã có hắn rồi, đã bỏ mình rồi tại sao mình lại như hâm thế này, nước mắt không rơi nhưng lòng lại đau như cắt thực sự muốn bước nhanh ra khỏi ngôi nhà này
Bữa cơm cũng kết thúc, mà lòng nặng trĩu, chỉ muốn bước đi ra khỏi luôn ngôi nhà này, vì trong này giờ mình đã là người thừa, bước nhẹ ra gần cổng, khẽ gọi cho Hà mình nói..:
"Hà à, đến đón H ngay được không?"
Hà như biết có chuyện gì, liền lập tức nói: "Mày bình tĩnh một chút đợi tao, tao qua liền"
Khẽ nói lời nho nhỏ "cảm ơn" cái tình nghĩa bạn bè của Hà thực sự khiến mình có chút ấm lòng, dù đau buồn đến đâu nhưng khi mình cần Hà luôn có mặt bên cạnh, một người bạn thực sự tốt và đáng quý trọng
Trở lại căn nhà, khi thấy hắn cùng cô cười nói vui vẻ, mình cũng chỉ ngồi dán mắt vào tivi, thi thoảng cô hỏi gì thì trả lời đấy cho qua truyện, ánh mắt nó nhìn mình, như muốn mình nghe thấy lời hắn nói ra
"Mẹ này, mẹ đừng lo về chuyện tiền nong con giúp mẹ, mẹ làm thế coi con là người ngoài rồi, con yêu Tr cũng lâu rồi, nên con coi mẹ là mẹ của con, số tiền đó ngang như con biếu mẹ để mẹ khám chữa bệnh ạ"
Lời vừa nói ra của hắn làm cô bên cạnh hạnh phúc, nước mắt như muốn trào dâng, khẽ nhìn nó cô cũng nói: "mẹ cám ơn con, nhưng mẹ không nhận, đợi vài tháng mẹ có mẹ sẽ gửi lại con, Tr nó yêu ai mẹ cũng ủng hộ nó coi người yêu nó như con, con đừng nói thế"
Giờ phút đó lòng thấy nhói vô cùng suy nghĩ cho cùng chắc là khi yêu mình Tr không dám công khai tình cảm, thế là yêu sao, thực sự là mình bị mù quáng rồi, Tr không yêu mình đâu nếu yêu sẽ nói cho cô biết rồi chứ, cứ quanh quẩn nghĩ một chủ đề, người thì như xem phim mà đầu như trên mây, đang như thế thì có tiếng nói vang vang hướng về mình...
H à, em trên đó thi thoảng đun thúc cho tr học hành ăn uống tốt vào nhé, anh cám ơn em trước "giọng của nó nói ra mà mình thấy ngứa tai, cái loại giả tạo khi không có người thì nói giọng khác, khi có cô mẹ Tr thì nói giọng khác như muốn nói nó tốt lắm, luôn quan tâm chăm sóc cho e từng ly từng tý...
Cô thấy nó nói thế, cũng vui vẻ nhờ mình như vậy, mình nhìn cô bằng đôi mất vô hồn chỉ thấy cô cứ bị nó lừa, cũng nhờ mình để ý Tr cho cô một chút, mình khẽ vui vẻ gật đầu, ánh mắt chỉ cúi xuống mà không dám ngẩng lên, mình biết trong cuộc tình này mình đã là người thua cuộc, nhưng thua cuộc kẻ sở khanh mình thực sự không thấy thoải mái và cực kỳ ấm ức
Điện thoại vang lên Hà cũng đã đến, Mình bước nhanh ra mở cửa khi Hà đến thực sự muốn về lắm rồi, ngồi đây mà nghe nhưng lời giả tạo đó làm mình chỉ muốn nôn ọe (ói) chào cô và khẽ nhìn anh bác sỹ đang chăm chú coi phim mình đi về, lướt qua chỉ thấy hắn với vẻ mặt nhăn nhở như muốn chọc tức mình, như muốn nói mình là kẻ thua cuộc, nó mới là người thắng
Lững thững ngồi sau chiếc xe 81 của Hà mà lòng buồn lắm, chẳng nói gì cả chỉ cái ánh mắt vô hồn nhìn dòng người đi lại ở những con phố mà xe Hà lướt qua, đôi chút lại nghĩ về ngày đầu tiên gặp em, về ngày đó em vui vẻ hồn nhiên biết bao, còn bây giờ em đã lớn đã suy nghĩ nhiều hơn nhưng thực sự lại khiến mình đau khổ hơn, thực sự buồn, Hà cũng như cảm thấu được nỗi buồn trong lòng mình cứ từ từ đi chầm chạm để cho mình ngắm cái cảnh buổi tối của thành phố không lớn không bé này
Về đến nhà, ngôi nhà lạnh lẽo hơn cùng mùi nhang nghi ngút tạo nên một cảnh tang thương, cô mẹ Hà thực sự đã kiệt sức hơn một ngày này, đã ngủ gục trên ghế salon từ khi nào, Hà như biết điều đó khẽ đánh thức mẹ rồi dìu về phòng, còn lại giờ đây trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn mình và di ảnh của dượng, bước chân nhè nhẹ châm cho dượng một nén nhang mong dượng ở suối vàng luôn là người dẫn lối cho cô và Hà mạnh khỏe để hai mẹ con cùng nhau vượt qua cái nỗi đau mất mát này, còn về mình cũng muốn dượng hãy phù hộ cho Tr tìm được một người tốt chứ không phải như hắn, Tr sẽ khổ cả đời vì hắn mất, thương, thực sự thương em... hồng nhan thường đi đôi với bạc phận.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN