Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 18: Chuyện nhà Hà, hé lộ bí mật về Tr
Kể từ buổi tối đó, Thơm như coi mình là một phần của em, ngày ngày gọi điện nhắn tin, cái tình thầy trò giờ lại chuyển qua tình anh em, tình yêu, đôi chút làm mình mệt mỏi.
Cái xóm trọ trở nên sôi động khi mình vào đội chế cùng mấy anh, cứ khi nào không đi dậy thêm lại phi ngay ra sét kèo nước non tiền máy, đôi chút nói tục tĩu trong lúc đánh game cũng làm cho lòng nhẹ nhàng hơn, bỏ quên tất cả những áp lực, những phiền toái phía trước
Một buổi chiều của tháng 11, vừa đi vừa hát vì vừa đỗ môn dung sai, đang hâm hâm như thế thì điện thoại vang lên nó như báo hiệu một điều gì sắp xảy đến
"Mày về chưa, về thì gọi tao luôn, tao thực sự có việc muốn nhờ mày"
Giọng Hà nói vang làm cho mình đôi chút thấp thỏm không biết việc gì quan trọng nữa đây, bước nhanh hơn để về nhà trọ, chỉ thấy Hà như đang ngóng mình về
"Có chuyện gì mà gọi H gấp thế", mình nhìn nó nói khẽ
Nó như muốn nói lại ngập ngừng, làm mình đôi chút thấy điều đó không phải tính của Hà, khẽ hỏi tiếp:
Hà cứ nói đi H đang nghe đây, sao mà gọi về không nói gì cả là sao?
Giọng hà ngập ngừng, đôi mắt nhắm lại từ từ nói nhỏ: Mày à, mày về quê cùng tao được không?
Lời nói của Hà làm mình cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao lại về quê giờ này, còn muốn mình về quê nữa chứ, nhìn khuôn mặt đang rối bời lo lắng của Hà mình khẽ hỏi "có chuyện gì mà lại về quê giờ này, đang học mà"
Dượng tao bị tai nạn, ông ấy nói muốn gặp mày "muốn bảo tao cùng mày về"
Dượng bị tai nạn, nghe được lời Hà nói mình cũng nhớ đến dượng của Hà, tuy là một người hơi lố nhưng cũng là một người dượng luôn quan tâm chăm sóc học hành cho Hà, mà sao lại muốn mình về cùng Hà chứ, như này là có ý gì đây
Nhìn đôi mắt Hà, hình như nó khóc, chắc dượng bị nặng lắm thì phải, tuy không phải con gái đẻ nhưng được một người dượng nuôi nấng như một đứa con đẻ thế thì tình thương cũng không kém là con đẻ, ngước mắt nhìn Hà mình hỏi tiếp:
"Khi nào Hà muốn về"
Chiều tao về luôn mày à, mai tao nghỉ một buổi học, thế mày có về cùng tao không, đôi mắt Hà ngước lên nhìn mình hỏi như muốn mình làm theo điều ước đó, một điều ước nho nhỏ của người dượng muốn nhìn thấy mình và Hà đi cùng nhau
Khẽ nhìn ánh mắt của Hà mình cũng không thể từ chối, thực sự là thế, đối với Hà một tình bạn luôn sâu sắc, nhiều lúc Hà an ủi, quan tâm khi mình bị đau khổ trong tình yêu, cái quan tâm của một người bạn đó cũng làm mình vơi đi những nỗi đau nhiều, bây giờ Hà nhờ chuyện này, không đi cũng ngại, thực sự nếu không đi, có thể tình bạn sẽ không còn thân thiết bền đẹp nữa, suy nghĩ một hồi lâu mình liền nói:
Được rồi chiều mấy giờ đi, sang gọi H, để H gọi cho mấy thằng mai điểm danh hộ, với gọi điện xin phép chỗ dậy thêm đã, nhà xa nên sắp xếp đi sớm nhé Hà, không đêm mới về đấy!
Hà cũng vui hơn một chút, nhanh chân bước về căn phòng, chỉ thấy một lúc sau nó đã sang, cầm một ba lo nhỏ trên lưng, chắc thực sự Hà lo lắng lắm, thôi mình cũng chẳng bận gì hai đứa liền đi ra bắt xe về quê, vừa đi vừa cầm ổ bánh mỳ pate gặm như kiểu chết đói năm xa xưa :D
Bước lên xe cũng là 1h chiều, cái xe khách nhỏ lăn bánh chỉ thấy hà ngồi bên nhìn qua cửa sổ như suy nghĩ một điều gì đó thầm kín, lo âu, mà không thể nói ra, khiến cho mình có cảm giác bất an khi thấy Hà như thế..
Gần 9h tối xe cũng đến bến xe vinh, dòng người giờ này đã thưa thớt, chỉ còn một vài người bảo vệ cùng mấy anh lơ xe, tài xế ngồi tán chuyện, bước xuống xe mà lòng bồi hồi kỷ niệm lại lùa về, cái kỷ niệm vui buồn lẫn lộn ở mảnh đất này làm cho lòng nôn nao hơn
Dượng giờ đang ở nhà hay ở đâu, mình nhìn Hà hỏi
Dượng bị nặng lắm đang trong viện, tao với mày về nhà rồi mai vào viện sau
Thôi vào viện luôn đi Hà, H cũng nóng lòng, H biết Hà cũng nóng lòng thăm dượng, mình vào thăm dượng rồi về sau
Hà cũng chẳng nói gì nữa, hai đứa thuê xe ôm đến bệnh viện mà dượng đang nằm, thời đó chưa cấm thời gian thăm bệnh nhân nên vào giờ nào cũng được, bước chân vào bệnh viện cảm thấy sự lạnh lẽo của nó, lặng lẽ bước chân theo Hà chỉ thấy xa xa một người phụ nữ có vẻ tiều tụy hơn nhiều, đang ngồi đợi ở phòng chờ cấp cứu
Mẹ, dượng thế nào rồi ạ, giọng Hà lo lắng hỏi mẹ
Hai mẹ con nhìn nhau, cô cũng đã khóc, cái nước mắt của một người phụ nữ trung niên thực sự khó thể rơi, chỉ có sự mất mát quan trọng mới làm dòng nước mắt đó chảy xuống, Hà thấy mẹ như thế cũng không kìm nổi lòng mình, hai mẹ con ôm nhau khóc làm cho bệnh viện càng thêm sầu uất hơn, cái nơi mà chẳng ai muốn đến, những ai cũng phải đến ít nhất là một lần
Con ơi, dượng con thực sự rất nặng, bác sỹ cũng đã nói người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Hôm qua dượng con tỉnh một chút, nhưng hôm lại hôn mê cả ngày rồi, mẹ thực sự lo lắng
Tiếng nói của cô làm Hà như đau khổ hơn, khẽ quay người nhìn qua cái phòng cấp cứu nơi có dượng ở trong đó, ánh mắt hà hai dòng nước mắt đã rơi đến cạn khô, giờ này vẻ thất thần ở khuôn mặt Hà làm người khác phải lo lắng
Cái chết, mình thực sự đã chứng kiến, thực sự đau lòng lắm, dù biết số phận ai ai cũng phải chết, nhưng sự mất mát đó không thể không đau được, nó như một con dao đâm xuyên thấu vào cơ thể, đau thực sự đau, đau trong tuyệt vọng, đau trong sự hối tiếc
Bước nhẹ đến bên Hà, nhẹ nhàng cầm tay Hà như muốn giúp thêm cho Hà động lực vượt qua cái khó khăn này, Cô giờ này đã cố bình tĩnh nhìn mình, nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên sự đau khổ, khẽ nói:
"Cháu dẫn Hà về nhà dùm cô, hôm nay hai đứa đi xa về chắc mệt rồi, sáng mai hai đứa lại vào"
Khẽ gật đầu rồi mình dẫn Hà đi, nhưng hình như Hà không muốn dời xa dượng của mình, đôi mắt Hà giờ đã sưng lên, cái bàn tay nho nhỏ như mềm nhũn, không có chút sức lực, Mình hiểu được cảm giác của Hà, Hà một người sống khá nội tâm, chuyện đến quá nhanh nên Hà không thể không sốc được, lặng lẽ dìu Hà ra cổng bắt taxi hai đứa về nhà, vào cái ngôi nhà giờ chỉ còn hai đứa im lặng ko nói một lời làm cho nó cảm giác hiu quạnh, đôi chút thê lương hiện ra...
Ngẩng mặt Nhìn Hà mình khẽ nói: "Hà đi tắm rửa cho thoải mái đi, mai mình vào sớm với dượng"
Lời nói của mình nói xong, Hà chỉ nhìn mình rồi lặng lẽ bước lên căn phòng, sự vắng lặng yên tĩnh lại lùa về, làm cho mình cảm giác bất chợt lo lắng, lo lắng khi dượng chẳng may không qua khỏi, không biết Hà và mẹ sẽ sống thế nào đây, có thể ổn định cho Hà đi học không, v..v..
Lặng lẽ lấy bộ đồ đi tắm rồi ngủ ở phòng khách, cái sự lạnh lẽo làm mình hơi sợ sệt, như báo hiệu một tin buồn sắp xảy đến, lo âu khi ngôi nhà đã vắng người giờ thiếu đi dượng thì cực kỳ vắng vẻ
Buổi sáng định mệnh, phải nói là thế, hai đứa đi sớm đến bệnh viện chỉ thấy một số người thân của gia đình đang ở đó, Hà như lo lắng cảm giác được điều gì bất an nhanh chân chạy vào, chỉ thấy giờ này ai cũng ngồi khóc, cái bóng dáng của dượng không còn ở đó, đã được chuyển đi nơi khác, hiểu được cảm giác đó mình chạy nhanh vào ôm lấy Hà, Hà như không tin vào mắt mình đã từ từ ngã xuống, cái mất mát đến quá nhanh làm Hà không thể bắt kịp, cố ôm chặt lấy Hà dìu ra ghế ngồi, nhìn khuôn mặt yếu ớt của Hà mà lòng mình cũng khá đau, đau cho một người bạn mất đi một người thân, cảm giác mất mát thực sự không thể tả nổi
Vì dượng không có con riêng nên hôm đó gia đình về tổ chức an táng luôn trong ngày, buổi tối cái u buồn được lan tỏa trong khắp gian nhà, giờ này chỉ còn vài người thân trong nhà ở lại, Hà và mẹ vẫn đang thẫn thờ ngồi trước di ảnh của dượng, ai cũng thế thôi mất người thân thực sự nỗi đau không tả siết, huống chi cái mất mát này quá đột ngột, khiến cho Hà và cô sốc rất lớn (mình chỉ được nghe dượng bị tai nạn giao thông)
Ngày hôm sau, cô cũng trấn tĩnh hơn, cố gượng nỗi đau để cho hàng xóm, láng giềng xa vào tháp cho dượng nén nhang, mình ngủ dậy cũng tháp cho dượng một nén nhang mong dượng được an nghỉ bình an, cô thấy mình liền gọi nhỏ:
"Cháu à, cô muốn chuyển lời dượng cho cháu nghe"
Thắp xong nén nhang mình cũng ngồi xuống, cô liền nói: "hôm đầu dượng bị tai nạn, dượng còn tỉnh táo, có nói với cô, nếu mà hai đứa về cùng nhau, chắc là hai đứa có tình cảm với nhau, dượng rất quý cháu, dượng muốn cháu quan tâm đến Hà nhiều hơn"
Khẽ nhìn cô rồi nhìn di ảnh của dượng, lời dượng nói chỉ nhé ám chỉ mình và Hà yêu nhau, những với mình Hà chỉ là bạn, một người bạn rất thân, có thể chia sẻ mọi chuyện còn hơn cả người yêu nữa, nhưng giờ cả nhà đang buồn, mình cũng không nên từ chối, dù gì thời gian sẽ trả lời cho mình thôi, khẽ nhìn cô mình đáp: "dạ, cháu sẽ để ý Hà hơn cô ạ, cô đừng lo nhiều về Hà, cháu sẽ an ủi bạn ấy cho bớt đi cái nỗi đau này ạ"
Cô nhìn mình, đôi mắt như muốn nhờ cậy chuyện mình vừa nói, với cô, tuy là một phụ nữa trung tuổi, nhưng ngôi nhà thiếu đi một người đàn ông, đây còn là nguồn nhân lực chính, nó sẽ khiến cô phải tất bật hơn, khổ ải hơn trong con đường cuộc sống bươn chải phía trước
Buổi trưa, một người xuất hiện làm mình cũng hơi bất ngờ, đó là mẹ Tr, cô ăn mặc bộ đồ đen, người cô xanh xao và gầy hơn trước khá nhiều, đến viếng cho dượng của Hà, Thấy cô ở đây mình khẽ chào, ánh mắt cô phức tạp nhìn mình, rồi nhìn sang Hà, lặng lẽ ngồi xuống ghế cô hỏi: "cô đến chia buồn của gia đình cháu Hà, Hai đứa học hành trên đó thế nào, Tr trên đó có ổn không H, nó học hành tốt không cháu"
Dạ, bọn cháu học hành tốt ạ, Tr cũng bình thường cô ạ, giọng Hà khẽ nói khi mình bị chết lặng câu hỏi đó
Ánh mắt cô nhìn mình, khi mình im lặng, cô như hiểu chuyện gì lại nói: "Hai cháu đang yêu nhau hay sao mà về chung với nhau"
Dạ không, mình cắt ngang lời Hà nói khẽ đáp "Vâng, cô ạ, bọn cháu đang yêu nhau, dượng trước khi mất cũng muốn chúng cháu yêu nhau cô ạ"
Lời nói của mình là Hà bất ngờ cứ thế nhìn, còn với cô hình như cô biết chuyện gì với mình và tr trước đó, khuôn mặt cô có chút không vui, lặng lẽ nhìn mình chăm chú rồi nói tiếp: "chiều cháu sang nhà cô chơi nha H, cô có chuyện muốn nhờ cháu"
Khẽ nhìn Hà, cái ánh mắt của Hà như muốn mình đồng ý chuyện đó, còn với mình từ khi biết em như thế thực sự mình cũng không muốn bước chân vào căn nhà đó, không thấy vui, chỉ thấy nỗi đau nhiều hơn niềm vui.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN