Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 17: Lời bí mật của Thơm
Bước về căn phòng, để lại đằng sau những sự khó chịu của lời nói, cố gạt nó ra khỏi đầu đi tắm rồi đến nhà chú, cũng lâu rồi không đến nhà chú, thực sự cũng muốn đến hỏi thăm cô chú, dạo này kinh doanh và sức khỏe thế nào?
Lon ton lấy con xe đạp đi, 5h cũng đến nhà cô chú, cái chuông cửa được nhấn, một lúc sau một bóng dáng quen thuộc xinh xắn bước ra, đó chính là Thơm, Thơm càng xinh đẹp hơn khi tiếp xúc với xã hội nhiều biết ăn diện hơn thời còn là học sinh, đôi chân trắng cùng nụ cười duyên làm say đắm lòng người, ...
"Thầy, thầy đến rồi à, vào nhà đi, bố em đang trong nhà đó thầy", giọng nó vui vẻ cười nói khi thấy mình.
Vào trong căn nhà đã có chút kỷ niệm, chỉ thấy chú đang ngồi đọc báo, thi thoảng ngước xem tivi, khi thấy chú mình khẽ chào, chú đứng lên một cách lịch thiệp mời người cháu, với chú một người thành đạt nhưng cư xử lại khiến cho bất kỳ ai cũng nể phục, không như nhiều người có tiền rồi đâm ra khinh người nghèo, thực sự cái xã hội bây giờ còn tồn tại người như chú thì khá ít, một mẫu người luôn để giới trẻ hướng theo
Cháu ngồi xuống đi, tối này cô chú có chuẩn bị ít món rồi tối hai chú cháu mình lại làm vài cốc bia, rồi cùng nói chuyện
Dạ, mình chỉ biết trả lời kiểu dạng đấy thôi, chứ đến giờ này thực sự là muốn ăn trực rồi còn gì :D
Nói chuyện với chú một lúc cũng vào giúp thơm một tay, chỉ thấy thơm cùng một đứa hơi quen quen đang lúi húi làm món gì, cười nói vui vẻ, đến nỗi mình vào cũng không biết!
Hai đứa làm gì mà lúi húi thế, có việc gì không thầy làm chung với nào, khẽ lên tiếng mình nói
Ánh mắt thơm quay ra cười nói như đang có chuyện vui gì:
"Thầy này, cái Hằng khen thầy vừa giỏi vừa đẹp trai thế thì chắc nhiều em sếp hàng lắm phải không" :D
Hai đứa không lo làm món ăn đi không cháy bây giờ linh tinh, con nít mà cứ nghĩ chuyện người lớn không thế, giọng mình tỏ ra nghiêm nghị nói
Èo ôi, thầy hơn em có 1 tuổi mà nói em con nít, em đang sinh viên cùng thầy đó nha, chỉ kém thầy 1 năm thôi đấy
Ơ hay giờ còn cãi thầy kìa, hay nhỉ, mới đi sinh viên có vài tháng mà mọc lông mọc cánh nhanh quá nhỉ
Hỳ, thôi không chọc thầy nữa, thầy này, giờ thầy có dậy ở đâu không đấy
Dậy à, thầy có, thầy dậy gần chỗ nhà bác của thầy, sao thế!
Dạ, thế thầy dậy con trai hay con gái
Thầy dậy con trai
Hỳ, vậy thì tốt quá!
Ủa, tốt gì, lời nó nói làm mình hơi ngạt nhiên, chẳng hiểu sao nó nói mình dậy con trai lại tốt chỉ nhé mặt mình dọa nạt được mấy thanh niên choai choai :D
Toàn hỏi chuyện linh tinh, có gì không thầy làm cùng, chứ không tự nhiên ăn ngại lắm, mình khẽ cười tự nhiên nói nó
Hỳ, cũng chẳng có gì đâu, còn một món để bố làm thôi ạ, món đó em không biết làm thầy ạ, hình như món nem gì đó thầy, thầy biết làm không ạ
Nem à, cũng có gì đâu, thế luộc da heo chưa (bì lợn) đưa thày xem nào
Chăm chú ngồi thái nem mà hai đứa nó cứ nhìn như người ngoài hành tinh, đôi mắt long lanh của hai đứa nhìn thi thoảng lại hỏi toàn những chuyện linh tinh, đại loại về tình yêu làm mình chẳng muốn trả lời
"Thầy ơi tối nay đi chơi cùng bọn em nhé", giọng thơm lên tiếng khi mình vẫn im lặng chăm chú làm...
Thầy ngại đi lắm hai đứa đi đi, mình vừa làm vừa nói
Gì mà thầy hay ngại thế, đi chơi cũng ngại nữa, giọng thơm vẻ giận dỗi nói
Ơ hay cái con nhỏ này, thầy ngại đi thì nói thế chứ sao, đi chơi phải có mục đích đi đâu, làm gì ăn gì chứ, cứ đi linh tinh không phải vô bổ sao
Dạ, nay sinh nhật cái Hằng đây ạ, nó 8h tổ chức ở xóm trọ, tối nó cùng em đến xóm trọ luôn, thầy đi cùng nhé
Khẽ dừng tay nhìn hằng, chỉ thấy nó vẫn rụt rè như thế, nó cứ ngồi chăm chú nhìn mình làm khi mình nhìn nó, nó lại cố đưa mắt đi chỗ khác, chắc nó ngại, cảm giác bị người khác nhìn thẳng mặt khiến nó đỏ mặt lên
Nay sinh nhật Hằng sao? Mình nhìn nó hỏi
Vâng ạ! Nay sinh nhật em ạ, em muốn mời anh cùng đến dự sinh nhật với em
Hỳ, cám ơn em, sinh nhật thì vui lên chứ, sao mặt mũi đỏ thế kia, ngại anh hả, sao phải ngại, anh già rồi còn ngại với người già sao, mình khẽ chọc nó cho nó cảm giác thoải mái nhất có thể
Eo ôi, thầy già cơ đấy, già mà không có người yêu, lêu lêu thầy, giọng thơm được thế cười to chọc ghẹo mình
Hừm, con nít biết gì chứ, ai nói thầy chưa có người yêu, mình tỏ vẻ mặt hung dữ nhìn Thơm...
Thế thầy dẫn chị ấy đến đây ra mắt đi, em muốn biết chị ấy như thế nào!
Thôi không nói chuyện với các cô nữa tôi làm việc, đi lo rửa rau sống đi, ngồi đó mà nhiều chuyện, mình muốn cắt chủ đề nên nói
Đôi mắt nó chờ mong tự nhiên bị dìm xuống chỉ biết lặng lẽ đi làm việc của mình, còn Hằng vẫn ngồi đó đối diện với hàng ghế mình ngồi, em như có chuyện gì muốn hỏi, nhưng kiểu ngại lại thôi, đối với một người con gái hay ngại ngùng và nhát nhát như thế làm mình cảm thấy khá thú vị
6h hơn cô cũng về, có vẻ hôm nay cô về sớm hơn, cô vẫn thế vẫn xinh đẹp tươi cười, đúng là một người buôn bán kinh doanh luôn nở nụ cười dù khách hàng khó tính nhất cũng phải vừa lòng, bữa tối cũng diễn ra như một gia đình nho nhỏ, cười nói hỏi han về cuộc sống, về công việc và học hành
7h30 khi bữa tối cũng xong, mình cùng chú đang ngồi nhâm nhi chén trà, thì Thơm và Hằng cùng ra xin phép...
"Bố ơi, cho con đến phòng bạn Hằng sinh nhật bạn ấy một chút ạ, bố để Thầy cùng đi với tụi con luôn ạ "
Khẽ nhìn chú và nhìn hai đứa mình cũng không muốn đi, định về sớm đánh vài trận chế 10h về ngủ, chứ đi không quen biết cũng khá ngại, khỏi đi cho xong, mình nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng sinh nhật hằng nhé, hai đứa đi đi, thầy và chú ngồi uống nước chút thầy về, thầy hơi mệt"
Ánh mắt hai đứa thấy mình từ chối thì buồn thiu, chỉ mong mình đổi ý, chú như hiểu chuyện gì liền nói:
H à, cháu đi cùng thơm đi, đến sinh nhật Hằng, tối chở thơm về dùm chú
Hai đứa nghe thế liền vui vẻ trở lại, chỉ có mình, cầm chén nước trà nhắp môi mà lòng thấy đăng đắng, cái này là chú nhờ vả rồi, không đi sao được đây chứ
Dạ! Lời dạ thốt lên mà như không được toại nguyện cho lắm, nửa phần muốn nửa phần không, quãng đường từ chỗ nhà thơm đến chỗ trọ của hằng cũng khá xa, hình như hơn 10km thì phải, phải hơn 8h mới đến được phòng trọ, chỉ thấy phòng trọ là một dãi dài, nhà 3 tầng (2 lầu ở sài gòn) nhìn khá sạch sẽ, bước cùng hai đứa vào chỉ thấy trong căn phòng của Hằng giờ cũng có 6 người đợi ở đó, chỉ có một đứa con trai còn toàn con gái, ánh mắt mọi người có chút phức tạp nhìn mình như muốn hiểu rõ mình là ai, sao lại đến đây
Khẽ giơ tay chào cả nhà, mình được thơm cầm tay dẫn vào nhà, khuôn mặt ai nấy đều nhòm ngó thơm như ý định muốn biết mình là ai, chưa kịp nói gì thì Hằng lên tiếng
Chào mọi người, người ngồi cùng Thơm là thầy dậy phụ đạo 3 môn khối A của Thơm năm trước, cũng là người đã chở mình đến bệnh viện hơm trước, anh ấy học một trường khá nổi tiếng đấy :D
Mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn vào mình, bất giác có một cô gái hơi béo lên tiếng, "anh ơi, anh là anh hùng cứu mỹ nhân khỏi tai nạn đưa vào viện đó hả"
Nhìn nó suy nghĩ cái gì anh hùng cứu mỹ nhân chứ, đúng là béo ngơ ngác mà :D(sr ai béo đừng giận nhé), cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng để cho qua chuyện, vì mình cũng không thích nói nhiều về mình lắm
Cậu con trai duy nhất trong nhóm cũng tò mò hỏi: "Anh ơi, anh học ở đâu, anh là thầy dậy Thơm thật à"
Thấy nó vui vẻ hỏi mình cũng sẵn lòng vui vẻ trả lời: "Ừ anh dậy Thơm học phụ đạo ở lớp 12 thôi, anh đang học viện cơ khí động lực của trường BK (Hust) e à"
Nghe được câu trả lời của mình, ánh mắt nó sáng lên vui vẻ hơn cứ nhìn thơm rồi nhìn mình, có vẻ nó như dò hỏi quan hệ thì phải, giờ nó biết được mình chỉ là người dậy thêm cho thơm nên nó cực kỳ vui mừng.
Ngồi bên mình Thơm cứ thể quan tâm, có vẻ nó biết mình hơi ngại trong số này, nên em để ý từng li từng tý, cứ mỗi lần em ăn gì lại làm 2 phần, tự nhiên nhìn thấy thơm như thế mình cảm thấy được sự chê chở của một cô bé, một cô bé trong sáng ngây ngô ngày nào giờ đã biết quan tâm người khác
Bữa tiệc nho nhỏ của sinh nhật khá ấm cúng, mỗi người phải hát một bài, để cho cái không khí vui hơn, thơm ngồi bên trước khi hát có hỏi khẽ: "thầy ơi, thầy muốn nghe bài gì, em hát cho thầy nghe"
Mình thực sự bất ngờ với lời cô bé nói, đây là bữa tiệc sinh nhật hằng mà, có phải sinh nhật mình đâu chứ, khẽ nhìn nó nói nhỏ..
"Em hát bài nào tặng bạn đó, sao lại nói tặng thầy thế"
Nó khẽ bấu nhẹ vào hông mình như không cam lòng với câu trả lời của mình, cũng lựa chọn một bài hát khá phù hợp với giọng của em, một bài hát về tình yêu nhiều hơn là tình bạn, kết thúc hết bài là cũng đến lượt mình, thơm bên cạnh như ra hiệu khẽ nói: "thầy hát tặng lại em đi nha"
Ánh mắt mọi người nhìn mình cũng không thể từ chối để hát một bài... "Những người bạn bên tôi - lý Hải"
Bài hát làm xao xuyến tình bạn, mọi người có thể nghe để thưởng thức, lời bài hát có thể thay lời mình nói:
"Bạn đến với những lúc tôi gục ngã, luôn luôn lắng nghe con tim của lòng tôi"
Kết thúc bài hát cũng được một tràng pháo tay hoan nghênh, cái bài tuy mình thể hiện không được hay nhưng nó lại ý nghĩa, ý nghĩa sâu sắc, ý nghĩa về tình bạn luôn vui vẻ khi bên nhau
Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc, 10h gần đến rồi mình cũng nói nhỏ với Thơm để em chuẩn bị về, vì khá xa, nên phải đi hơn 30p mới về đến nhà, xin phép mọi người mình bước ra chờ thơm ở trước cửa, chỉ thấy Hằng ra khẽ nói:
Em cám ơn anh đã đến sinh nhật em, thực sự sinh nhật rất vui khi có anh ạ!
Nhìn nó lúc này nó cũng có vẻ tự nhiên hơn, không còn ngại ngùng như mấy lần gặp mình khẽ nói nó: "hỳ anh mới phải cảm ơn em, anh đến sinh nhật mà không có quà gì cả, thực sự ngại, hôm nào a ghé gửi qua đưa cho thơm mang cho em nhé"
Lời nói làm nó sáng lên, nhưng lại có chút hơi thẹn thùng, rồi nói nhỏ: "dạ, anh không cần gì đâu ạ, thi thoảng anh cùng thơm đến đây chơi là em vui rồi ạ"
Không có gì, lúc nào anh rảnh a sẽ ghé, xóm trọ cùng bạn bè em khá vui, còn quà anh hứa sẽ tặng, chỉ là quà nho nhỏ thôi nhé, anh không đại gia đâu :)
Dạ, vậy anh về cẩn thận ạ, anh nhớ khi nào rảnh qua chỗ tụi em chơi nha, mấy đứa nó tò mò về anh lắm đấy ạ!
Hả cái gì mà tò mò, a cũng là người bình thường mà có phải yêu quái đâu mà tò mò, mình khẽ chọc nó
Hỳ tại anh nói chuyện vui, với lại còn nhiều nữa ạ, thôi anh về đi ạ, em vào gọi thơm cho nó về sớm, lời nói nó hơi ngại nhanh chạy vào phòng, mình nhìn thấy nó như thế chỉ buồn cười, cái điệu chạy của nó như con vịt :D cùng khuôn mặt ngượng ngùng làm mình không dám cười to chỉ che cái mỏ lại, không sợ xóm trọ nghe thấy họ mắng chết!
Thơm ra, liền lên xe, hai đứa cùng vẫy tay chào mọi người, rồi từ từ đạp xe về, đi qua từng con đường, cái ánh đèn điện của đất thủ đô cùng dòng người lưa thưa báo hiệu một buổi đêm khá khuya rồi, ngồi sau mình em vẫn người nói vui vẻ đôi lúc lại dựa người vào lưng mình, như cảm giác một đôi tình nhân đi dạo, vòng tay qua eo mình, thơm như muốn làm một điều đó, một điều mà chỉ đôi yêu nhau mới làm, mình thấy sự không hay khẽ nói: "em này, thầy muốn có khoảng cách"
Lời nói của mình làm thơm khẽ rút tay về, đối với mình mà nói thực sự chỉ coi em là một người em, một người học trò của mình, em làm như thế sẽ rất thiệt thòi, chỉ khổ cho em...
Lời nó đó như động vào tâm trí của thơm, em bất giác ngồi im, không nói gì nữa, chỉ còn sự im ắng của hai đứa, đôi khi tiếng kêu của xe cũng làm nó như to hơn, sau một hồi lâu em khẽ mấp môi nói nhỏ:
"Thầy ơi, nếu bây giờ em nói lời hứa thầy có thực hiện được luôn không?"
E nói đi nếu thầy làm được sẽ làm...
Nó hít một hơi thật sâu như thể lấy tinh thần rồi nói: "Thầy à nếu em nói thích thầy thì sao"
Tiếng Thơm nói ra làm chiếc xe đạp như chậm lại, đôi chân thì cố đạp nhanh nhưng không thể được, tại sao em lại thích mình chứ, mình thực sự không thể mang được hạnh phúc cho một tiểu thư, với lại mình cũng chỉ coi em là một người em... mình không thể làm trái ý bản thân mình được
"Em này, chắc em nghĩ ngợi linh tinh nói phải không, thầy đã nói là thầy có người yêu rồi mà"
Thầy nói dối em, thầy đã có ai đâu, hôm em ăn cơm nhà thầy chị vân nói hết cho em biết rồi, giọng em khẽ gắt nói.
Nhưng dù thầy không có cũng không thể yêu em, em là một người con gái tiểu thư thành phố, con nhà giàu, thầy không xứng, em cần một người xứng đáng với em hơn
Thầy chê em, chê em vụng về, không giỏi, không xinh đẹp không xứng với thầy phải không?
Thơm này em nhầm rồi, em đừng nghĩ thế, em thực sự rất xinh đẹp, tuy là con tiểu thư nhưng em rất đảm đang, với lại nói chuyện không khinh miệt người khác, cái đó em cực kỳ tốt, chỉ là thầy chưa muốn nhận bất kỳ tình cảm nào bây giờ cả, mong em hiểu cho thầy
Lời nói của mình suất phát từ đáy lòng nói ra khiến cho đôi mắt khẽ cay cay, cái nỗi đau của nhưng mối tình trước ùa về làm lòng thắt lại, đối với cái tình yêu bây giờ như sợ hơn rất nhiều
"Thầy cho em cơ hội được không, em sẽ đợi thầy, đây chính là điều ước của em muốn thầy thực hiện, thầy phải hứa với em khi nào thầy mở lòng hãy tiếp nhận em", lời nói cùng hành động của thơm ôm chặt lấy mình ở sau lưng, cái ôm chặt như sợ mình bỏ nó chạy trốn để nó một mình làm minh hơi khó chịu
Mình im lặng, cứ thế đạp xe đi cùng với những điều suy nghĩ về thơm, lời nói của thơm, lời hứa bắt mình phải thực hiện, thực sự quá khó, chỉ mong sao em lớn hơn sẽ hiểu cái cảm giác đó, cái cảm giác mình lo sợ cho mối tình này, thực sự mình với em là quá lệch đũa không thể nào sánh bước cùng nhau, dân gian có câu "nồi nào úp vung nấy" chẳng có sai gì cả!
Một lúc sau xe cũng đến gần nhà, còn cách vài chục mét nữa đến nhà, mình khẽ dừng xe để em đi xuống, quay lại nhìn em, chỉ thấy em giờ này bờ môi em dựa vào vai mình ngủ lúc nào không hay, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh thật tội nghiệp, không nỡ đánh thức, nhưng muộn quá rồi mình cũng đành phải nói nhỏ
"Dậy nào, vào nhà ngủ đi, gần 11h rồi thầy phải về"
Mắt em khẽ xoa xoa, ngước mặt lên nhìn mình khẽ đáp: dạ về đến nhà rồi ạ, mà thầy này, thầy hứa phải thực hiện đấy nha, với còn nữa, từ sau em sẽ gọi thầy là anh, giờ thầy không còn dậy nữa bị trục xuất từ thầy rồi, vừa nói em vừa quay người hôn một cái lên má rồi nhanh chân chạy về căn nhà thân yêu của em, khẽ đợi em mở cổng vào nhà mình mới lên xe về, sự hỗn độn lại được đẩy lên khi mối tình kia vừa tắt chưa chữa khỏi vết thương lòng giờ lại mối tính trái ngang này nữa, Lững thững đạp cái xe mà lòng rối bời, cái cuộc tình sẽ đi về đâu khi nó lệch đũa thế chứ, thôi thì cứ để em học vài năm đại học sẽ có người hợp với em và yêu em nhiều hơn thôi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN