Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 14: Cậu học trò!
Tình yêu đối với mình đã chết, thực sự là thế ở thời điểm đó mình luôn tôn trọng và yêu quý em, nhưng tại sao em lại phản bội với mình nhanh như thế, có phải do mình không tốt, do mình luôn làm điều em không vui, cứ nghĩ về mối tình dang dở kia làm cho bản thân mình cực kỳ mệt mỏi, nhưng nó chỉ thể hiện ở tâm thôi, còn ngoài dù có gặp em mình cũng không để ý dù chỉ là nhìn một cái.
Thời gian cứ trôi, cứ sáng đến lớp chiều lại đi chơi game như vậy cũng qua 2 tháng rồi, mất hai tháng chẳng làm thêm gì cả, đầu óc không nghĩ được vấn đề đó, 2 tháng trôi qua cũng có chị bên cạnh, cũng tan đi bớt cái buồn phiền tuy là phần nhỏ, nhưng nó cũng giúp mình suy nghĩ tốt hơn về cuộc sống
Lên mạng và nhờ ông anh nhà bác tìm xung quanh trường xem có ai cần việc gia sư không mình cũng được nhận dậy một em trai
Buổi đầu đi dậy cũng làm quen và được biết gia đình, cô chú là người kinh doanh quần áo, shop thời trang, nên nhiều lúc đi cả ngày có lúc đi còn không về, nên không có thời gian để ý em học, nhà cô chú có hai chị em, chị lớn bằng tuổi mình cũng học xong cấp 3 rồi nghỉ phụ quản lý cửa hàng cùng mẹ, và người mình dậy là em lâm, em này học cực kỳ kém, nhưng khoản chơi game thì vô đối
Cháu à, cháu đã đi dậy ở đâu chưa, giọng cô nói khi mình đang suy nghĩ về lâm một người ham chơi game...
Dạ cô, cháu năm nhất cũng đi dậy một nhà rồi ạ, nên đôi chút có kinh nghiệm ạ!
Nhưng cô nói cháu này, thằng Lâm nhà cô nó ham chơi game lắm cô nói cũng không được, chú thì cứ bênh nó, nói nó là con trai trưởng phải chiều chuộng..
Dạ cháu nghĩ ai chơi game giỏi đều là người thông minh, ai biết chơi game cũng là người có trí tuệ chứ không phải ngu dốt gì cả.cháu biết tuổi trẻ con ham chơi, nên em lâm dính vào game cũng là bình thường cô à, nếu cô cho phép cháu có một cách có thể cho em lâm chịu khó học hơn...
Cô nhìn mình ánh mắt vui vẻ, khẽ cười nói: nếu nó chịu học để đỗ tốt nghiệp cô chú lo cho nó đi quân đội là được, cháu cố giúp cô nhé!
Khẽ chào cô rồi lên phòng của Lâm, cái phòng khá rộng nó cũng nằm ở tầng 2 (lầu 1 sài gòn) vừa lên em đã nói:
Anh, anh biết chơi game không?
Cái giọng hồn nhiên của nó làm mình cũng vui vẻ trả lời: "anh biết, có biết vài game thôi, mà toàn chơi offline thôi chứ không online e à"
Nó nhìn mình rồi hỏi tiếp: "thế anh biết chơi game gì để anh em mình solo chứ học chán lắm"
Nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở của nó mà mình cũng chẳng thể nói gì, nhìn nó một lúc chỉ thấy nó cứ lúi húi vào cái máy tính oánh chế.. vừa đánh vừa chửi inh ỏi...
Em này, em biết đánh chế sao, game này anh cũng biết, nếu muốn solo với anh cũng được nhưng mình phải có điều kiện với nhau, nếu được anh sẽ đánh với em, mình nhìn nó cười tươi nói nó nghe
Nó thấy nghe nói đến game nên vui lắm, chắc nghĩ rủ được một ông gia sư đồng minh để chơi game rồi khẽ nhìn mình cười tươi nó nói: "điều kiện gì anh cứ nói đi, e sẽ chấp nhận, với lại đánh chế em giỏi nhất lớp luôn đấy anh, chắc anh không thắng được em đâu"
Nhìn cái khuôn mặt hồn nhiên, nhiều cái ngây ngô của nó mình cũng vui, dù sao em nó cũng chỉ ham game thôi chứ không nghịch ngợm gì, có vẻ nói chuyện khá biết điều đây, nếu mà làm điều kiện kia chắc chắn em nó phải chịu khó học, mình nhìn nó khẽ nói:
Em này, điều kiện của anh không khó, hai anh em mình solo ramdom 3 trận nếu ai thua phải thực hiện:
Nếu em thua phải chịu khó học để đỗ tốt nghiệp, ban ngày đi học không được nghỉ học nghỉ tiết, buổi tối từ 7h đến 10h phải học không được chơi game
Còn nếu em thắng mỗi ngày anh đến dậy sẽ để cho em chơi game đến lúc nào chán thì thôi, anh sẽ không nói gì em cả
Nó nghe được lời đó tỏ ra cao ngạo lắm hung hăng nói to: "được thôi anh, đơn giản mà, e nghĩ em sẽ chắc chắn thắng, vì em là số 1 của lớp"
Do mình nhìn nó đánh một chút rồi cũng biết sơ sơ khả năng của nó, nhưng cái aoe này đa số về quân bài nên may rủi cũng phải thử, chứ giờ không thử nó cứ chơi game không học thì sao đây, bản thân bố mẹ nó nói cũng khó, vì nó là công tử trong nhà nên nó muốn làm gì thì làm, thuê mình đến như để nhồi nhét chút kiến thức để nó thi đỗ tốt nghiệp thôi
Đúng là trẻ con tính bồng bột, nó chưa hiểu đối thủ đã khinh thường địch thế, mình vui vẻ khi thấy nó nhận lời, viết tay một bản giấy trong đó có giao kèo hai anh em, rồi xuống xin cô cho nó ra ngoài phân thua thắng bại với mình
Bước xuống thấy cô cùng chị gái nó (tên Hằng) đang ngồi xem phim, mình đưa tờ giấy có chữ ký của nó và mình cho cô, xin phép hai anh em đi một tiếng rồi về, cô như hiểu ý cũng khẽ gật đầu
Ra đến quán nét, do solo nên hai anh em phải ngồi đầu diện với nhau vì sợ nhìn thấy nhà của nhau
Bước vào Trận 1: Shang - Greek mình sang nó geek quân thì hơn hẳn rồi bài còn đẹp nữa mình dễ dàng thắng nó
Trận 2: Choson - Assyrian thực sự là khó cho mình, dù có gắng ép đời 23 dân thôi chém nó trước nhưng nhà nó khung tụ được quân cuối cũng mình thua
Trận 3: là trận quyết tử của hai anh em thực sự khá hồi hộp, lo lắng một chút, nếu mình thua thực sự cũng không có cách nào để dậy nó cả, nhưng lo lắng như thêm phần động lực bắt buộc phải thắng của mình
Yamato - Shang thấy được quân nó cười nhìn mình như vẻ đắc ý là trung quốc sẽ thắng nhật bản, nhưng nó đâu biết rằng động vào nhật xem lúc đó mới biết, bài của mình Yamato cũng khá đẹp hai quả phụ một hươu 6 cùng 2 voi, nếu mà để chém đối đầu với lạc đà thì không được, mình quyết định đánh một L và chuyển cung a, chỉ đánh ít dân (hình như 25 dân thì phải) cố gắng lên đời sớm để cho bắt kịp với sự lên đời của shang, chắc bài nó cũng đẹp nên ngửa mặt lên nhìn mình trước mặt cười tủm tỉm như vẻ đắc ý. Mình thì âm thầm kệ nó, không được dính đòn tâm lý của nó :D, cố kiếm cái hốc chui vào khi lên đời 3 phá nhà phát triển, một nhà L cứ thế sóc một vài con chém đi chạy lòng vòng như kiểu đua thú ở trong nhà nó, làm nó mất tay, còn mình ở nhà cứ phát triển lên cung a, đối với quân nhật bản này thì chém khá rẻ, nên xin vài còn chém cũng không tốn lực là bao, nó như bị phân tâm nên ít đi quản lại nhà mình, đến 40 dân mình cũng bật trộm 4, kết thúc được kèo đấu mặt nó nhìn nghệt như ngỗng ỉa, nó không tin vào mắt mình shang lại thua Yamato, hai anh em đi về, nó biết nó thua phải chấp nhận giao kèo của hai anh em, nhưng có vẻ nó bị ức vì nó cầm quân gọi như tuyển nhất map large lại thua, nó ngước lên nói, cái cặp kính cận làm cho khuôn mặt nó thấy tội tôi hơn: "Anh đánh hay thế, sao không nói với em là anh đánh đế chế giỏi"
Mình nhìn nó khẽ cười nói vui: "anh không phải hay mà là do bài anh đẹp, em phải hiểu một chút là đế chế ăn nhau về quân bài, đôi khi em cầm quân tuyển nhưng cũng có thể thua quân xấu vì bài em đâu có đẹp"
Nó như hiểu ra điều gì đó liền nói: "hỳ, anh đúng là sư phụ của em, lúc nào lại đi luyện đế chế với em nhé"
Cái giọng hồn nhiên, trẻ con làm mình cực kỳ thấy thích thú đứa em này, khẽ cười với nó nói nhỏ: "được thôi em, nhưng phải vào ngày cuối tuần hay ngày nghỉ, giờ giao kèo có rồi, em cố gắng thực hiện nhé, đừng có mà không giữ lời hứa, đàn ông nói được phải thực hiện được nghe chưa nào"
Vâng! thưa sự phụ, nhưng sư phụ này em mải chơi giờ kiến thức không có đâu, sao mà thi đây
Thế phải cố gắng thôi em, anh cũng cố giúp em, thế giờ mình về nhà thôi, đi lâu mẹ lại lo đấy
Hai anh em đi về mà lòng cảm thấy vui vui, một cậu học trò ngoan, chỉ là chơi game lười học thôi, mình sẽ cố gắng giúp em bổ trợ lại kiến thức để thi tốt nghiệp, mình tin em sẽ đỗ được tốt nghiệp có thể là xa hơn nữa
Kết thúc buổi học hôm đó cũng 9h hơn rồi mình đi về không muộn vì chỗ dậy đạp xe mất khoảng 30p, khá xa, vừa ra công cô nói to:
"H à, cháu có cố giúp cô dậy cho em, cô sẽ trả công cháu cao hơn"
Nhìn cô rồi mình cũng đáp nhẹ: "dạ, cháu chỉ lấy số tiền của cô với cháu đã nói chuyện trong hợp đồng, cô đừng lo quá, cháu đi làm phải có trách nhiệm ạ, cháu hứa giúp cô"
Cô nhìn mình tươi cười, rồi tiễn mình về một đoạn, đi đường mà đầu cứ nghĩ về nó một đứa học trò thứ 2, ham chơi game, nhưng cũng có trách nhiệm với lời nói của mình, thực sự là vui khi có một đứa học trò như vậy, "rầm...âmmmmmm..."
Bất ngờ trước tiếng động, mình chăm chú nhìn, cái ánh điện đường khẽ chiếu chỉ thấy có người đang nằm đó ôm cái chân đầy đau đớn
Khẽ đi đến dựng xe, hỏi han thì chỉ thấy một cô gái cũng chạc tuổi đôi mươi nói trong đau đớn: "anh ơi em đau, chắc không đi được xe nữa"
Khẽ nhìn xung quanh như muốn biết có ai không để kêu người trợ giúp cô ấy nhưng thi thoảng có bóng người đi qua họ lại lặng lẽ qua, chỉ ngó lơ, khẽ cúi xuống mình hỏi nó:
"Chị có người thân gì ở gần đây không, để em gọi cho, đến đón chị, giờ em chở chị vào bệnh viện gần đây!"
Mau mau gửi cái xe đạp của nó ở một người dân rồi chở nó đến phòng khám với đôi chân bị đau, đôi mặt tái nhợt, vào đợi mọi người kiểm tra xem nó có bị sao không mình gọi điện cho bạn nó đến đón, một lúc sau chỉ thấy bạn nó đi cùng với thơm cô học trò năm nhất của mình, quả thực là hữu duyên mà
"Thầy, thầy làm gì ở đây, thầy bị ốm gì sao", giọng Thơm lo lắng hỏi mình
Mình khẽ nhìn nó cười tươi nói: "thầy ổn, thầy chở một người bị tai nạn đến đây thôi, sao em cũng ở đây"
Dạ, em cũng đến thăm bạn vừa bị tai nạn à, tại nhà em gần đây nên khi biết nó thế em cũng đi đến luôn ạ, giọng thơm chưa dứt thì bạn đi cạnh thơm đã lên tiếng
Có phải anh vừa gọi vào số này không ạ, anh là người chở bạn em vào phòng khám phải không?
Lời nó nói cùng chỉ vào số mình mới gọi cho nó, mình cũng thấy đúng không sai chỉ gật đầu, thấy cũng không còn việc gì mình cũng nên về mai còn đi học
"thôi Thơm và bạn đến lo cho bạn đi, thầy đi về không muộn rồi, mai thầy phải học nữa"
Thơm nhìn mình với đâu mắt âu yếm như muốn nói điều gì đó, có lẽ khá lâu rồi hai thầy trò chưa nói chuyện ở ngoài với nhau, thơm giờ đã thành tân sinh viên bước ra ngoài xã hội được giao lưu nhiều hơn nên con người em càng trở nên xinh đẹp hấp dẫn, ánh mắt khẽ nhìn mình thơm nói: "dạ, thầy về cẩn thận, thầy rảnh ghé nhà em chơi, bố mẹ em cũng muốn gặp thầy lắm ạ"
Ừ, lúc nào thầy được nghỉ sẽ tới, thôi thầy về đây hai đứa ở lại xem bạn ấy bị gì không chút chở bạn ấy về, xe bạn ấy thầy gửi ở nhà dân chỗ bị tai nạn đó, vừa dặn vài điều cần thiết mình cũng sải bước đi về, vừa đi vừa nghĩ sao cái xã hội này đôi lúc lại thờ ở đến lạ người như thế chứ, cái xã hội tồn tại nhiều cái phức tạp chen lấn xổ đẩy, thờ ơ, làm đầu óc của mình cứ thế rối rắm cả lên, đôi lúc chỉ những việc không đâu cũng khiến con người bạn tâm như thế
Bước về căn phòng cũng gần 11h rồi, cái buổi tối vẫn nóng như lửa làm mình có thói quen cởi trần mặc quần đùi đi tắm đêm cho mát rồi ngủ, vừa đi đến cửa như có cái bóng ma cứ ở bến giếng nhà tắm, làm mình hú vía, khẽ lên tiếng: "xin lỗi ai thế ạ", mình cố lấy bình tĩnh hỏi
Một lúc sau cũng không thấy nói gì, mình khẽ bước đến gần thì, đó là Tr, Tr như có vẻ gì buồn trong lòng đầu tóc rũ rượi, áo mặc thùng thình làm mình không thể nhận ra, khẽ thấy Tr ở đó mình chạy vào phòng luôn, vì mình không thích nhìn thấy con người này!
Anh, anh đừng đi, em muốn nói chuyện với anh một chút, giọng Tr khẽ nói khi mình vừa bước đi..
Bất giác mình dừng lại theo phản xạ, nhưng sau đó lại bước đi, vừa bước vừa nói: "xin lỗi, H không có chuyện gì muốn nói với Tr cả"
Chui vào giường nằm mà đầu óc cứ suy nghĩ cái thứ tình yêu tan vỡ, thực sự là mệt mỏi, cái tâm và cái lí trí đánh nhau, cuối cùng mình cũng ngủ lúc nào không biết.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN