Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 8: chuyện của em gái chị vân (vân anh)
Đánh một giấc ngon lành cũng gần chiều tối, chỉ thấy ở ngoài mọi người có vẻ rất tất bật, bác trai đang làm một vài con ếch, còn mọi người thì làm việc vắt linh tinh, Hà như thế lại được một hơi để nói
Thằng kia, mày ngủ như heo thế
Hề hề mình cười lè lưỡi chọc nó, cái mặt nó như định cầm dép léo đuổi đánh mình, chị vân lại lên tiếng
Hai đứa này đúng là oan gia ngõ hẻm, tại sao không là một cặp, mới là đúng chứ
Mình cười nhăn nhở chọc hà: "Hà yêu hay mình cứ thế hôn nhau đi em", ánh mắt nó như hình viên đạn chạy léo mình quanh sân rồi lại ra ngoài cổng, vừa chạy hà vừa quát ầm ĩ, "thằng kia, hôm nay mày chán sống rồi, đứng lại cho tao"
Ngu gì mà đứng lại cho bà chành đánh tôi à, mình được thể nhăn nhở cười nói tiếp
Tiếng cười đùa của hai đứa làm cho cả gia đình chỉ biết lắc đầu, hai đứa này đúng là kiếp trước có thù, giọng chị vân nói với em đang bên chị nhặt rau
Em nhìn mình và Hà khẽ lắc đầu ngao ngắn: "Hai người thôi đi, vào làm phụ bác đi anh"
Nghe được đến đó mình cũng từ từ đi đến bếp phụ bác, hà có vẻ mệt cứ đứng một chỗ thở hổn hển, dơ nắm đấm chĩa về mình
Bữa tối diễn ra cực kỳ vui vẻ, em ngồi bên mình quan tâm mình từ cái nhỏ nhất, bác trai cùng gia đình có vẻ rất vui khi lâu rồi nhà mình mới đông người như thế này, mình đang mải chiến đấu kịch liệt với món ếch nấu dọc mùng (cây bậc hà trong nam gọi thế) và nồi vịt hầm măng thì ánh mắt đứa em gái chị vân (sau này mới biết tên nó là vân anh) nhìn mình khẽ nói to:
Anh H à, em nghe chị kể ngày trước anh học lớp chuyên toán phải không, ?
Hả, đang ăn ngon mình khẽ nhìn vân anh và chị vân, sao chị còn kể cả cho em gái biết về mình nữa sao, hồn nhiên mình cũng trả lời
Ừ, anh học lớp chọn toán của trường em à, cũng không giỏi mấy đâu em... vừa nói mình nhe răng cười khi cơm vẫn còn dính ở răng (ghê tởm quá :D)
Hỳ, anh khiêm tốn quá, em nghe chị kể hết rồi, với lại anh thi khối A đại học bách khoa chắc chắn sẽ cực kỳ giỏi môn toán
Hỳ, khiêm tốn gì đâu em, a cũng biết một chút thôi, đi thi toàn chị Tr chỉ cho nè, khẽ nháy mắt em để em đồng tình
Em muốn hỏi bài tập gì sao, nếu em muốn hỏi thì hỏi đúng người rồi đó, anh H thi môn toán cao nhất luôn đấy, em nói làm mình bất ngờ khẽ quay sang nhìn em với vẻ mặt nghiêm nghị, vk con kiểu gì mà không đồng chung hợp lực gì cả, còn nói kiểu này nữa, em muốn mình đạo phụ chắc cũng không thể từ chối
Dạ, tại em có mấy đề thi đại học các năm trước, em muốn hỏi một số bài em chưa giải được nên em hỏi anh ý ạ, thế tối anh H dậy em nha, giọng vân anh cứ nhìn mình với anh mắt mong được sự gật đầu của mình
Ơ, Hoàng tối dậy cho em nó đi, tao kiến thức quên hết rồi chán ghê, mình khẽ nhìn nó cầu cứu
Tao hả, đi thi còn thấp hơn mày, tao dậy sao được, mẹ chó, mình thầm chửi nó, đéo gì mà thật như đếm thế, xuống giải được thì giải không thì thôi
Lại quay sang Hà, với ánh mắt chờ mong của mình định nói nó đã cắt ngang: tao thi khối D ngu toán lắm, mày đừng nhờ tao
Chị vân như hiểu vấn đề gì lại nói: "nếu em bận đi chơi với tr thì đi đi, để em nó hỏi thầy giáo sau cũng được" nghe giọng chị hơi giận dỗi!
Em nghe thấy thế lại nói một câu làm mình thụt cả hứng, rõ ràng tối hai đứa hẹn nhau đi chơi rồi mà, còn muốn được hôn bù nữa vậy mà em lại nói: "dạ, bọn em có đi đâu chơi đâu ạ, tối anh xuống dậy vân anh đi, đừng nói dối nữa anh còn đang đi dậy thêm trên trường nữa mà"
Đúng là vk con thế đấy, sau này trên phim thằng bờm có câu nói: "thằng ck khôn lấy con vk ngu như) câu này ngược lại với câu ở phim.
Nhìn qua cả nhà với ánh mắt ngại ngùng, chỉ dám gật đầu tối nay sẽ dậy cho vân anh, suy nghĩ khiến mình ăn không ngon, xong phim tối nay hết được hôn hít rồi, nghĩ mà đắng cả cổ họng...
Bữa tối cũng diễn ra nhanh hơn, mình đã hứa dậy cho em, thì hứa phải làm thôi, mọi người thì ở trên nhà xem phim, hai đứa kia đi dạo, còn mình lại lon ton xuống phòng học của vân anh cạnh cái bếp, đúng là số nhọ mà...
Anh H à, anh vào đây, giọng vân anh nói
Mình bước vào phòng em, chỉ có một bóng điện nhỏ ngày ở bàn học của em, sách vở để ngổn ngang trên bàn
Ừ, anh đến rồi, em hỏi gì nào, mình khẽ nhìn hỏi em...
Hỳ, đây là mấy đề thi năm trước, em thì không giỏi nên nhiều cái chẳng biết gì cả, anh xem có cách nào và phương pháo nào để em thi được tốt hơn không
Mình nhìn em rồi khẽ nói: em không nên học tù tù, kiểu học vẹt cứ đọc bất đẳng thức lại không biết áp dụng thì cũng như không, em phải biết toán, khác lý và hóa, toán có nhiều cách để giải một bài, hóa cũng nhiều phương pháp để chứng mình. nhưng có vật lý, bài nào cần dùng định luật nào thì chỉ nên dùng một định luật đó (giờ quên hết rồi cả nhà à khổ thật 10 năm rồi)
Dạ, anh thi rồi, anh cho em hỏi mình nên học cái nào là phần quan trọng, lời em nói ra mình cũng bất ngờ, chỉ nhé em muốn học vẹt sao
Nếu em muốn thi một trường vừa tầm khoảng 20 đ thì chỉ cần nắm vững kiến thức giáo khoa, còn thi trường cao hơn, em phải học thêm nâng cao, có thể mua sách nâng cao em về học thêm
Vừa nói mình vừa chỉ cho em những cái mà mình biết, em cũng tiếp thu khá nhanh cứ giải rồi mình lại chữa đề, như một ông thầy giáo già cụ với một cô bé non tơ, hăng say nghe giảng
Sau hơn 3h đồng hồ cũng giúp em giải một đề môn toán khóa trước mình thi, em như vui mừng lắm khẽ nhìn qua mình nói nhỏ: "a H giỏi quá, ước gì em có một người yêu giỏi như anh "
Hả, linh tinh, anh không giỏi gì đâu, lo mà học đi, cứ nghĩ chuyện người lớn không à, mình khẽ nhìn em khuôn mặt nghiêm nghị nói...
Èo, hơn em có 1 tuổi mà chê em trẻ con, giọng nó vừa nói vừa làm trò bĩu môi, thè lưỡi chọc mình, nhìn chỉ muốn cho ăn đòn
Ơ hay, hơn 1 ngày cũng là hơn nhé em, đây còn hơn hẳn 365 ngày đấy, lo học mà thi tốt đi, ngồi đó mà nói linh tinh, thế còn bài nào nữa không, không anh đi ngủ đấy
Anh giải cho em một đề lý nữa nha, giọng nó nhè nhẹ nói "
Em tự làm đi, khi nào xong, anh sẽ kiểm tra, sai thì sửa, chứ lý là trắc nghiệm anh không thể dậy được như toán, vừa nói mình vừa phi lên giường em nó, ngồi đợi em giải ghé đầu vào giường đọc vài tin nhắn linh tinh trong điện thoại, rồi mở nhạc nghe
Cắm cái tai phone vào nghe mà chẳng biết mình ngủ lúc nào không hay, chỉ thấy khi dậy em nó cứ đứng trước giường nhìn mình, màn cũng đã được mắc, mình hơi xấu hổ khẽ nói: "anh ngủ khi nào thế, sao không gọi anh "(khổ tính mình hay ăn hay ngủ, cứ thiu thiu nghe nhạc là ngủ được ngay nên nhiều lúc cực kỳ thốn)
Hỳ, anh ngủ ngon quá, em không dám gọi, tiếng e nói khi vẫn nhìn mình cười
Ơ mấy giờ rồi em, để anh lên phòng ngủ
Dạ 1h rồi ạ, anh ngủ luôn ở đây đi, em lên giường mấy chị ngủ cũng được anh ạ
Ơ không tiện em à, phòng của em, sao để anh ngủ được, thôi để anh lên...
Hỳ trên nhà có 1 phòng bố và A hoàng ngủ khóa cửa rồi, phòng kia toàn con gái thôi, anh ngủ ở đây đi
Nghĩ ngợi chửi thằng Hoàng, chó Hoàng ngủ đéo gọi mình, giờ thì sao, đành phải ngủ ở đây thôi chứ giờ biết sao
Thế có tiện không em, em phải đi lên phòng kia, làm phiền em quá, giọng mình ngây ngô nói em
Dạ, không có gì đâu anh ạ, em rất biết ơn anh, em cũng quý anh nữa, chuyện này cũng có gì đâu, anh ngủ phòng em có một buổi thôi có nhiều đâu mà nói làm phiền
Ừ, thế em đi ngủ chưa, đi ngủ sớm đi 1h rồi kìa, mình cứ thấy ngại ngại, khẽ nói em để em đi ngủ, giờ này đếm hôm chỉ có hai đứa thế này người ngoài nhìn thấy lại nói nọ kia khổ cho em nó..
Vâng anh ngủ đi, em còn làm nốt bài này rồi ngủ ạ, vừa nói em lại vừa quay về bàn học, mình cứ thẫn thờ nhìn em, bây giờ mới để ý, em rất giống chị, cũng xinh gái, đôi mắt luôn hút ánh mắt của mọi người, một cô gái chắc mai sau nhiều anh theo đuổi lắm đây, suy nghĩ linh tinh mình cũng nằm co queo ngủ lúc nào không hay
Đang ngủ tự nhiên sao lại cứng hết thế này chắc tối qua uống nhiều bia nên thế, cứ như sắp có trận mưa rào chuẩn bị đổ tới làm mình dật thót dậy, theo phản xạ tự nhiên, nhanh nhanh phi ra vườn đi vệ sinh với cái mắt nhắm mắt mở, đường thì đen thui
Vừa đi vào khẽ chạm nhẹ cái bàn, giặt bắn mình khi trên bàn có người đang ngủ gục, khẽ tìm cái điện thoại rồi bật đèn lên, thì ra là em, sao lại học hành rồi ngủ gục thế này, nhìn mà thấy cực kỳ thương hại, khẽ lay em dậy nói em lên giường ngủ, theo bản năng nửa mơ nửa tỉnh em chạy tọt lên giường
Ngồi xuống ghế đối diện với :(bàn học của em, mở vài quyển bài tập rồi sắp xếp lại chỗ học cho em ngắn nắp, lại có một cuốn sổ nho nhỏ xinh xinh màu hồng, nó giống như quyển lưu bút, lôi đến trước mặt thì đúng là lưu bút em viết, nghĩ ngợi linh tinh cuối cùng, cũng mở một vài trang để đọc, (ngày xưa tính tò mò quá phải không)
Chỉ thấy những dòng cuối em ghi đại loại như thế này: "chị tôi là một người xinh đẹp, luôn yêu cha mẹ và thương em, tết đi mua sắm cùng chị, chị cũng kể cho chuyện chị yêu một anh kém tuổi chị, chị luôn khen anh ấy, luôn coi trọng và quan tâm anh ấy, ngày nào tối chị cũng phải nhắn tin gọi điện trước khi đi ngủ, chị nói mình nếu mai sau có dịp gặp anh ấy, em sẽ thích, và quả nhiên hôm nay, gặp được anh ấy, anh ấy luôn vui vẻ hài hước, nói chuyện với bố mẹ thì rất lễ phép, lại là một người đẹp trai còn học giỏi nữa, tối nay mình nhìn kỹ anh ấy ngủ mới thấy lời chị nói có phần đúng, chị thật có mắt nhìn người, người như này em cũng thích"
"Mình chỉ nhớ mang máng vì nhiều chi tiết còn cảm động và sâu lắng hơn cái tuổi của em"
Đọc xong mình cảm thấy hơi bất ngờ, sao lại thế nhỉ mình có gì hay ho đâu chứ, quả thực là chẳng hay ho gì cả, thôi chẳng nghĩ nữa chắc là nhầm lẫn thôi, gấp cuốn sổ bỏ vào vị trí cũ, mình cũng gục xuống bàn ngủ, chỉ đến khi bàn tay nhè nhẹ gọi mình làm mình tỉnh giấc
Anh ơi dậy lên giường mà ngủ, giọng của vân anh nói nhỏ
Xoa xoa đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhìn em đang đứng trước mình khẽ nói: thôi em ngủ đi, anh ngủ ở đây cũng được mà, trước anh cũng hay ngủ quên như vậy lắm, lời nói dối của mình đôi chút có tác dụng hihi
Dạ hơn 5h rồi, em hay thức vào giờ này nên khó ngủ lắm ạ, anh lên ngủ đi, em lại cười nhẹ nói mình..
Thôi, anh ngủ có mà đến tối :D, để trưa ngủ bù vậy, em muốn ngồi học à, thì em ngồi đi, anh lên giường ngồi
Em nhìn mình cười ôn hòa ngồi xuống còn mình chạy tọt lên giường ngồi nghe nhạc, vừa ngồi em lại hỏi:
"Anh H này, anh có bạn gái chưa?"
Hả, bạn gái à, anh có rồi em à, là chị tr đấy em, mình thật thà nói
Vậy hả anh, chị Tr thật là biết nhìn người, chắc chị ấy vui lắm khi yêu được anh
Mình chỉ cười nhẹ rồi lại chú tâm vào nghe nhạc, không phiền em soạn bài nữa, cứ thế ngồi đến hơn 6h em lại hỏi:
"Anh H ơi, em muốn một điều này"
Ừ, em muốn anh giúp gì cứ nói, a làm được sẽ làm...
Em muốn ôm anh một lần được không, giọng em nói cùng ánh mắt nhìn mình
Lại ôm sao, lúc em gái Hoàng nói cũng muốn ôm, giờ cả em gái chị vân cũng muốn ôm, là có ý gì đây, hai đứa con nít này sao lại muốn ôm mình chứ, nhìn em lại mình khẽ nói
"Ủa sao lại muốn ôm anh, e cũng biết anh có chị tr rồi mà, em ôm anh không tiện đâu"
Dạ em biết, nhưng em rất muốn được ôm một người như anh, một người mà chị em ngưỡng mộ và cả em cũng ngưỡng mộ
Hả chị vân cũng ngưỡng mộ anh hả, anh có gì mà chị ấy ngưỡng mộ, giọng mình khẽ khàn khàn hỏi
Dạ, chị gái em nói với em là chị ấy thích anh từ lâu rồi, kể cho em nghe hết về anh, chị ấy nói coi anh là một người đàn ông của chị sau này, em hôm qua gặp anh mới biết chị ấy nói đúng
Chắc nhầm rồi em à, anh chẳng có gì tốt đâu, đôi khi còn khá nóng tính ý, bản thân anh chẳng thấy anh có điểm gì tốt cả em à
Hỳ, a cứ chê mình, em muốn được ôm anh một lần, sợ sau này không được gặp lại anh em sẽ nhớ anh
Cái gì nữa đây, mình nghĩ ngợi hình như đi quá rồi thì phải, nhớ gì chứ, mới gặp một lần mà nói nhớ sao chỉ nhé tình yêu sét đánh à
Thôi được em muốn ôm, thì nhắm mắt lại, nhanh lên, nhưng em phải hứa với anh, cái ôm này như anh trai ôm em gái thôi nha, cố mà thi cho thật tốt, không đừng nói chuyện với anh nghe chưa, vừa nói mình vừa đến gần em, em ôm một cái rồi bỏ ra
Vừa định quay đi ra ngoài sân thì em quay lưng ôm mình khẽ nói: "em sẽ nhớ cái ôm này "
Chân mình dừng bước đầu quay cuồng linh tinh, cái cảm giác hư không lại hiện về, em và chị vân sao giống nhau thế chứ!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN