Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 7: Tình yêu và tình thương của hai người con gái!
Buổi sáng hôm sau, do buổi tối hôm qua quá mệt, mình ngủ như không biết trời đâu đất đâu, bỗng có một tiếng oang oang khi đang ngủ
Dậy đi mày, 7h rồi dậy đi ghé chị vân nào
Dụi mắt cầm điện thoại ngó cũng hơn 7h, khẽ nhìn nó ánh mắt cứ soi đi soi lại trên người mình
Mày ngó gì thế tao bị tè dầm hay sao mà ngó thế, mình nhìn nó ức chế cái khuôn mặt soi mói của nó
Haha, thôi dậy đi bố, nhanh còn kịp, mọi người dậy hết rồi kìa, dậy ăn sáng còn đi nào
Nghe nó nói thế cố lết cái thân dậy, đi ra vệ sinh răng miệng vừa đến cửa bếp đã thấy chị và em đang ngồi nói chuyện rất tình cảm, cái này trước đây mình chưa từng thấy ở hai người
Em dậy rồi à! dậy chuẩn bị nhanh lên, bố mẹ chị nói chờ cơm trưa tụi mình về đó, chị nhìn mình cười vui vẻ nói ra
Dạ, cả nhà đợi em một chút, xong liền giờ à
8h sáng cả nhóm chuẩn bị đồ đạc đi, chuyến xe như đã định sẵn, hôm nay thằng hoàng nhờ hai thằng kia chở đi cho hết một chuyến cùng em gái Hoàng là Hoài thương, bước đến bên đường mà hôm qua đã đặt chân bỗng hoài thương gọi cho mình nói nhỏ
Anh H ơi! anh có thể cho em ôm anh một cái được không?
Giọng em nói nhỏ, như sợ người khác nghe thấy, chị ngồi cùng xe với mình khẽ nhìn mình rồi mỉm cười như biết một vấn đề gì đó, còn hoài thương khi nói xong em lại khá nhút nhát rụt rè cứ đứng cúi mặt xuống
Bàn tay mình khẽ quàng qua cổ em nói nhỏ: "ở nhà cố gắng học tốt em gái nhé" rồi mình bỏ em ra, trong cái nhìn của mọi người ngơ ngác, chỉ có chị là hiểu cứ thế mỉm cười với mình!
Hoài Thương nhìn mình bằng đôi mắt cảm kích cùng sự e thẹn vẫn còn trên khuôn mặt em, em cái tuổi mới lớn, với cái suy nghĩ bồng bột mình cũng không nghĩ nhiều về em, chỉ coi như cái ôm của anh trai chia tay em gái.
Chia tay hai đứa bạn hoàng và Hoài thương mọi người lên xe, Mình muốn một không gian thoải mái nên lại xuống ghế cuối cùng ngồi, em cứ thế bước đến bên mình cùng ngồi xuống. còn chị, như hiểu ý để cho hai đứa không gian, cố ngồi xa xa mình một chút
Bàn tay em khẽ khoác tay bàn tay mình, ngồi dựa đầu vào vai mình, như muốn cả xe này biết mình và em một cặp yêu nhau, hạnh phúc
Cái vết thương lòng của mình tuy đã phai nhiều nhưng vẫn còn ẩn chứa, đâu phải ngẫu nhiên mình dám nhận lời yêu của ai, huống chi em là người được mình tỏ tình đầu tiên là người con gái theo nghĩa mà nói được mình chính thức tán tỉnh yêu em
Đôi khi con người cũng nhỏ mọn lắm, đâu phải hoàn hảo thực sự, cái hoàn hảo nó đâu chỉ một vài vấn đề mà nó là nhiều góc cạnh kết hợp lại, bản thân mình tuy đã hứa chỉ yêu em, nhưng sao khi em hiểu, mình chưa thể tha thứ cho e, tha thứ cho cái sự trẻ con, ghen tuông của em chứ
Ngồi trên xe, gần 2h đồng hồ cũng gần đến nhà chị, đi bộ hơn 10p là đến nhà chị, chỉ thấy trong nhà, ba mẹ chị cùng một đứa em gái đang đợi mọi người về
Cháu chào hai bác, cả nhóm đồng thanh chào, chị vui vẻ nói mọi người cất đồ đạc rồi rửa chân tay, nghỉ ngơi, cũng 10h30 hơn, mình có thói quen hay đi dạo ngắm cảnh đất đai gia đình nên muốn đi dạo quanh nhà chị, nhà chị có một cái vườn đằng sau khá lớn trồng toàn sắn tàu (hình như giờ gọi là củ mì thì phải), bước đi một đoạn là một cái ao nho nhỏ, thi thoảng có vài chú cá cứ đớp cái rễ bèo bồng làm hình ảnh rất thú vị, đi một vòng cũng thấy người thực sự thoải mái, đúng là nhà ở quê nên thoải mái hơn thành phố khá nhiều
Anh ơi! Tiếng gọi phát ra khi mình đang chăm chú ngó nghiêng cảnh vật thiên nhiên do con người tạo ra, cái giọng quen thuộc đó suất phát từ em
"anh vào rửa chân tay mặt mũi cho thoải mái đi, người dơ hết rồi kìa" - em vừa nói vừa tiến sát cầm tay mình cứ thế kéo đi, nhìn em với bộ dạng như này mình đã vui hơn, thực sự vui hơn
H, em vừa đi đâu thế, chị cứ tìm em mãi... tiếng chị vân nói khi thấy mình cùng em bước vào nhà tắm.
Dạ, em đi dạo ngắm cảnh vườn tược nhà cửa thôi chị, nhà chị rộng quá, có đủ mọi thứ để thư giãn
Hỳ, ở quê mà em, nhà chị cũng chỉ làm nông nghiệp nên có ao, có vườn là bình thường mà, mà em vào nhà đi, bố mẹ chị muốn gặp em đấy, tiếng chị nói rồi chị lại đi vào nhà trước, để mình rửa mặt rồi vào sau
Cháu chào bác ạ, mình vừa vào nhìn thấy bác trai ở trong phòng khách liền chào vọng lên
Cháu là H à, cháu ngồi xuống bác hỏi một chút
Mình cũng làm theo lời bác nói vừa ngồi bác lại rót nước mời mình, bác nhè nhẹ nhâm chén nước trà khẽ nói:
Bác nghe cái vân nói cháu ở ninh bình, bác lấy bác gái cũng người ninh bình, hai bác chỉ có hai đứa con gái, bác thật sự rất quý trọng người ninh bình, bác muốn nghe cháu cảm nghĩ về cái vân nhà bác.
Nói thật đến giờ mình cũng khá giật mình khi bố của chị hỏi mình về chị
Nghe lời bác nói, mình cũng chẳng giấu diếm gì: "dạ, chị vân học giỏi, lại xinh gái, biết tự lập, đối với một một người còn gái như thế thì rất giỏi đó bác"
Vân nó cũng nói qua cháu cho bác nghe, nếu cháu đúng như thế bác thật sự cũng phục cháu, một người mà có bố ốm, mẹ phải lo cho e, vừa đi làm vừa học mà cháu lại có thể thi đỗ một trường danh tiếng như thế, bác rất muốn con gái bác có một chỗ dựa vững chắc, bác nghĩ cháu là thích hợp gửi cái vân cho cháu, dù sao nó cũng là con gái, nhiều vấn đề không thể tự mình gánh vác được, bác thì làm nông, rất ít có thời gian lên thăm con, cháu có thể giúp bác được chứ
Khẽ nhìn bác đôi mắt hao hao, tóc tai lốm đốm bạc mình cười vui với bác đáp nhỏ: dạ, chị vân cháu coi như chị gái, nếu chị ấy có gì cần cháu giúp, cháu sẽ giúp hết sức bác à, cháu cũng quý chị vân mà..
Thế à, cháu nói như thế bác cũng yên tâm, trưa và tối nay ngồi uống với bác vài chén, bác lâu nay cũng ít uống chỉ có ai vào nhà chơi ăn uống thì lôi ra lai rai thôi, chứ một mình bác thì bác không uống
Mình vui vẻ trả lời "dạ" với bác, bác cũng đứng lên đi đâu đó, để mình một khoảng lặng ngồi trên cái ghế gỗ, suy nghĩ về nhưng điều bác nói, bác thực sự là một người bố ít nói ra nhưng khi nói lại luôn chứa đựng tình thương
Em tiến lại gần mình khi thấy mình ngồi một mình ở đó, hình như em cũng nghe hết mọi chuyện thì phải, em ôn hòa nhìn mình rồi nói:
"Ck này, ck thực sự vất vả từ nhỏ, khổ sở từ nhỏ, mà vk lại không biết cứ hay trách móc ck, vk xin lỗi vì đôi chút vk trẻ con với ck, từ giờ vk biết được ck chỉ coi chị vân là người chị thân thiết, vk sẽ không ghen nữa đâu". Vừa nói em vừa cầm tay mình nắm chặt hơn, đưa mắt nhìn em, cái ánh mắt ăn năn của em, làm mình không thể nào giận em được nữa, một người con gái cũng chỉ yêu ai mới ghen như thế thôi, không ghen đâu phải tình yêu
Khẽ nói nhỏ với em cho em thoải mái: "không có gì vk à, ck quên hết rồi, những cái không nên nhớ ck sẽ không để lại trong đầu"
Em cười tươi hơn, khuôn mặt như được tiếp thêm sinh khí làm nụ cười của em ngây ngất con tim người khác, khẽ đưa nhẹ môi xuống hôn mình một cái thật nhanh em lại chạy đi, như sợ ai nhìn thấy sẽ khiến em xấu hổ
Mình cũng đứng lên bước ra ngoài, chỉ thấy mọi người đang làm cái gì mà bàn tán vui vẻ quá, em vừa chạy ra cũng ngơ ngác nhìn trông rất chi là buồn cười, chị vân đang loay hoay làm gì không biết còn thằng Hoàng cái giọng nó lại to mồm cứ oang oang, làm mình cảm thấy được sự vui vẻ của một đại gia đình
Cả nhà đang làm gì mà vui vẻ thế, mình vừa lại gần vừa hỏi, cái Hà nhanh miệng nói to
Ê thằng kia mày biết làm gỏi cá không, bác trai nói làm sạch cá rồi tý bác về làm tiếp
Gỏi cá hả biết nhưng không giỏi lắm, chỉ biết làm cá rồi gói nhỏ vào giấy báo cho nó thấm hết nước rồi chút thái sau
Ừ, thế em làm cho chị đi, bố chị đi bắt vịt ở ngoài đồng rồi chút bố chị mới về, chị thì không biết làm...
Vâng vậy chị đi lấy cho em mấy tờ báo, hay tờ giấy mình viết đó, cùng một cái mâm, cá em sẽ lọc để đó cho khô, còn thằng Hoàng to xác mày đi băm đầu cá cho tao nhé, vừa nói mình vừa hướng mắt vào thằng Hoàng
Ui, chuyện nhỏ, chân dao thớt băm bủng cứ để anh, giọng nó nhăn nhở cười với mình
Hai đứa làm mà có ba hotgirl cứ thế ngồi lại đứng quan sát, nhìn như nô tỳ cung phụng hoàng thượng với thái giám :D
Bác đi đâu một lúc cũng xách hai con vịt về, nói với chị đun nước làm vịt để bố đi làm gỏi...
Bữa trưa vui vẻ được diễn ra, mọi người cùng ăn cùng nói chuyện vui vẻ, mình ăn gỏi uống vài chén rượu, mà phải nói xe lạnh uống rượu với ăn gỏi thì ngon biết mấy (gỏi cá nhé)
Đang lâng lâng phê pha, nghe thấy tiếng chị ngồi bên cạnh: bố ơi, em giờ nó uống không được nhiều đâu, bố đừng ép nó. Chị nói làm mình ghé mắt quan sát chị, cái giọng quan tâm lo lắng cho mình vẫn thế không thay đổi, đôi mắt lấp lánh của chị nhìn mình rồi nói: "ông tướng không uống được phải nói chứ, cứ để đó say ra nhà à, ai lo được". Khẽ cười với chị nói nhỏ, có chị và người yêu em lo là được :p
Vậy tối cả nhà ăn uống sớm, trưa cũng không nên say, tối thoải mái hơn, chắc cháu mệt, tối bác đi kiếm ít đồ đồng quê rồi mấy bác cháu mình uống bia cho đỡ say, giọng bác oang oang nói
Kết thúc bữa trưa ngon miệng định kiếm chỗ nào đánh một giấc, em lại đến chỗ mình ghé vào tai mình nói nhỏ: "ck à!
Ừ, ck đây!
Ck say chưa, vk muốn được ôm ck, nhớ lắm rồi
Hả, sao giờ muốn ôm chứ, không được đâu, đây ở nhà chị vân đấy
Thì ck đi dạo với vk, để vk được ôm ck, ai nói ôm ở đây đâu
Ơ vậy đi đâu, vừa nói mình vừa kéo em đến bên mình ôm em thật chặt, trao cho em nụ hôn, cái nụ hôn mà hơn một ngày rồi mình mới được hôn ý, thèm động chạm môi em, thèm..., ánh mắt em nhắm nghiền như để cảm thụ được tình yêu của hai đứa vừa trở lại qua một phen sóng gió nho nhỏ, bàn tay mình đang chuẩn bị di chuyển thì em lại nói nhỏ:
"Ck ơi, đừng, ở nhà chị vân không tiện, tối mình đi dạo nha ck"
Hỳ, được rồi vk, vk cũng nghỉ chút đi, tối hẹn vk, vk phải đền bù đấy nha
Ánh mắt thèm thuồng của mình nhìn em, làm em có chút xấu hổ, khẽ quay mặt đi nói nhỏ: "ck dê quá"
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN