Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 6: Chị luôn yêu mình!
Buổi tối đi hát, những cảm xúc thật sự xen lẫn, em làm mình thực sự bị tổn thương, cũng chẳng biết sao để giải thích cho em hiểu nỗi lòng của mình bây giờ, cái nỗi đau mất mát to lớn.
Bước trên đường rời khỏi quán mà tâm hồn mình như bị ai cướp mất, chị vẫn đi bên mình khẽ cầm tay như muốn án ủi, nhưng chị không thể làm mình cảm thấy ấm lòng được cái cảm giác khi đi cùng em khiến mình nghĩ ngợi chỉ nhé mình thực sự yêu e rồi sao, mình đã thực sự yêu e
H ơi, chị em mình đi dạo một vòng nhé..
Nhìn chị, với đôi mắt như muốn cầu xin, mình khẽ gật đầu, hai chị em cứ thế đi cách nhà Hoàng một đoạn cũng khá xa, chị ghé mắt nhìn mình lại nói nhỏ:
"H ơi, chị có thể bù đắp cho em vết thương lòng được không"
Lời nói của chị làm mình thấy được sự quan tâm của chị, cái quan tâm sao mà em ít dành cho mình, khẽ đưa mắt nhìn chị, chị vẫn đang đứng bên cạnh cầm tay mình đôi chút lại ngước nhìn mình như chờ đợi câu trả lời đến từ phía mình
Chị à, chị thực sự yêu em, chị có biết chị xinh đẹp như thế, chị sẽ có nhiều người hơn em để ý không, sao chị lại theo đuổi em, một người tầm thường, đôi chút lại làm cho chị phải buồn và thất vọng như thế này chứ, Mình cứ nhìn xa xa rồi nói theo tâm trạng.
Trong mắt chị, em là người chị luôn yêu quý, luôn coi em là nhất, em biết không! hôm chị buồn về tình cảm trước đó, em đã đứng nói chị, lúc đấy chị đã biết em là người như thế nào, chị biết em có thể là điểm tựa cho bất kỳ con gái nào nếu được em yêu thương
Chị à, nếu thực sự em có người khác chị có vui vẻ như em bây giờ không, có còn quan tâm em như hiện tại, có còn coi em là em của chị không? mình im lặng với câu hỏi của chị, lại hỏi chị một cách thật lòng nhất
Im lặng, chị không nói gì, khẽ ôm vào eo mình, thì thầm nho nhỏ: "hãy để chị ôm em một chút "
Lời nói của chị pha lẫn giọng khàn khàn, chị thực sự đã khóc, nước mắt của chị được cảm nhận ở bờ lưng của mình khi chị tựa vào, mình không dám, thực sự không dám rũ bỏ, để chị ở yên đó, cứ thế để chị ôm mình một hồi lâu, chị lại ôn hòa nói như đã lấy lại được tinh thần
Chị biết em đang thích ai, ánh mắt của em cả ngày hôm nay đã đủ để chị cảm nhận được, thực sự chị buồn, buồn lắm, nhưng chị không thể trách em, chỉ trách chị là người đến sau, người đến sau sẽ là người thiệt thòi hơn, nếu em chọn được người em yêu, chị cũng rất vui, rất vui vì người chị yêu quý chọn được cái niềm hạnh phúc, chị luôn muốn em được vui vẻ, không muốn em phải buồn gì cả, nếu thực sự em yêu người khác thì chị luôn vui vẻ ủng hộ em, nhưng em hãy nhớ khi nào em thực sự không thấy thoải mái, em vẫn còn chị ở đằng sau em nhé, vừa nói chị vừa bỏ tay ra khỏi người mình, nhanh chân bước đi
Để lại mình với sự lẻ loi, mình cứ thế chìm vào suy nghĩ, suy nghĩ cái lời mình vừa nói, cái khuôn mặt chị khi nói, thực sự chị rất tâm lý, một người như thế ai cũng muốn yêu, ai cũng muốn có một người vợ như thế, nhưng trong tình yêu, người đến trước là người chiếm lợi thế nó chỉ là phần nhỏ, phần lớn là tình yêu mình không thể dành cho chị, chỉ coi chị là một người chị cực kỳ tốt của mình, một người chị luôn coi em mình là nhất
Bước về nhà với khuôn mặt thất thần, người không ra người, ngợm không ra ngợm, tiến vào nhà hỏi Hoàng chỗ ngủ của nó, liền đi thẳng lên giường
Cái khuôn mặt nặng nề, thiếu đi nhựa sống của mình cũng làm nó (hoàng) để ý quan sát, sau đó lại để mình lên giường, vừa nằm vừa suy nghĩ, thực sự em có yêu mình không, mình đối xử với chị như thế có phải không
Tiếng điện thoại rung lên, là tin nhắn có người gửi đến mình, mắt thì đang mơ màng, bất giác cũng cầm điện thoại lên đọc xem tin nhắn của ai
Em à, em ra ngoài cổng đi, chị có chuyện muốn nói với em... là chị, có nên ra hay không đây, suy nghĩ một lúc mình cũng bước ra khỏi giường hướng cổng nơi chị đang đợi
Bước ra đến cửa cổng chỉ thấy hai bóng dáng cao cao hao hao giống nhau, mỗi người một vẻ duyên dáng, tiến lại gần hơn mới phát hiện chị cùng em đang ở ngoài này, khẽ đưa mắt nhìn em, rồi nhìn chị, đôi mắt chị đã đỡ hơn, đã trở về sự vui vẻ như ngày thường của chị, làm lòng mình có chút an tâm
H e ra rồi à, chị muốn gọi em ra đây có chuyện muốn nói hai đứa, chị vừa nhìn mình vừa nhìn em nói
Chị biết em thích Tr, chị biết điều đó, chị đã từng yêu, chị cảm nhận được em dành tình cảm cho Tr nhiều hơn chị, chị thực sự không thể để em cứ bị đau khổ như thế này, tim chị không cho phép, chị muốn gọi hai đứa để cho hai đứa hiểu hơn, đối với em chị luôn yêu quý, nhưng đó là về phần chị, còn về phần em, em chỉ coi chị là một người chị, không hơn như em đã từng nói, chị cũng chỉ muốn yêu một người chị thích, một người chị ngưỡng mộ, nhưng hình như là không thể.
Vừa nói nước mắt chị đã tuôn ra lúc nào không hay, chị lại quay sang nói Tr:
"Tr này, em nên tôn trọng tình yêu của em trai chị, nếu em không coi trọng, để mất một người như thế, em thực sự sẽ hối hận đấy, vì không chỉ có em và chị thích nó (mình) mà xã hội này ai tiếp xúc với nó cũng có tình cảm, em là người may mắn khi được nó yêu thương, em hãy giữ cái tình cảm này em nhé"
Lời chị nói ra làm mình thực sự xúc động, thực sự cảm thấy chị là người rất chín chắn và tâm lý, có được một người chị như thế này làm mình cực kỳ hành phúc, chị luôn quan tâm, luôn suy nghĩ cho mình dù nhiều lần lời nói của mình làm chị phải đau, cái đau mà mình đã từng bị nếm trải, cái đau trong tim, cái đau mà con người ai yêu cũng hầu như phải trải qua
Tr nhìn chị, đôi mắt cũng cay cay, ánh mắt của e nhìn chị thân thiện hơn, không còn lạnh lùng như nhiều lần trước, không còn cái gọi ghét chị nữa, mà giờ này em coi chị như một chị gái của mình, từ từ chạy đến ôm chị, em khẽ nói: "em cám ơn chị"
Hai chị em cùng khóc về một thằng đàn ông như mình, cái cảm giác mà giờ phút này khi ngồi viết lại mình như bị một vết dao xoẹt nhẹ qua thân thể, làm nó đau buốt.. bàn chân mình bước nhè nhẹ đi trên con đường làng không một bóng người, đầu óc như đảo lộn, không thể nghĩ được gì hết cứ theo bất giác mà đi, đi không phương hướng
Đi đến một nơi có cánh đồng, gió đêm lùa về làm mình khá buốt ngoài da, nhưng trong lòng vẫn chẳng có gì, chỉ thấy nó càng ngày càng nóng hơn
Đứng một hồi, lấy gói thuốc mà tối đi hát có kêu, châm một điếu hút, làm lòng mình vui vẻ hơn, cái khoảng cách giữa chị và mình giờ đã được chị lấp đầy, giờ chỉ còn tình cảm chị em, chỉ thêm thân thiết hơn, nhưng sao trong lòng mình như thế mà khóe mắt lại cay cay, chắc là do thương chị, thương một người con gái cũng không thua kém ai, tai sao không ai yêu chị thật lòng, không ai làm cho chị vui chứ, cái nhen nhóm nho nhỏ của chị từ mình, cũng bị mình dập tắt
Cuộc sống là thế, không thể vừa lòng nhiều người một lúc, đôi khi mình có thế mất đi cái gọi về tình thương để đánh đổi lấy tình yêu và ngược lại
Đầu óc cứ thế chìm vào khói thuốc và suy tư, cái sự mông lung đó bị phá vỡ khi một bàn tay ai đó đang ôm mình từ phía sau, đôi bàn tay mềm mai, cùng cái mùi hương trên cơ thể đó làm mình ấm áp hơn!
"Ck ơi, vk sai thật rồi, là vk sai, vk hay ghen, vk xin lỗi" - Tiếng em nhỏ nhẹ hòa cùng làn gió lạnh nói vào tai mình, vừa nói em vừa ôm chặt hơn
"Ck ơi, ck đừng im lặng vk sợ lắm, vk sợ cái cảm giác ck im lặng, ck đừng như thế nữa"
Lời nói của em cùng tiếng nấc, cái nấc của sự hối hận hay sao, em thực sự đã hiểu, đã hiểu mình rồi sao, em có biết không, ngày nay em làm mình khổ lắm không, nếu không có chị, liệu em có hiểu được không
Gỡ tay em đang ở trên người mình xuống, khẽ cầm tay nói với em: "thôi mình về em nhé" vừa nói mình vừa đi, cái cảm giác của em chỉ nghĩ cho em, tại sao khi mình nói mình và chị chỉ là chị em, em lại không tin một người đã nhận lời yêu em, mà lại nghĩ theo bản năng, đối xử với mình như thế chứ!
P/s: mình bắt đầu hút điếu thuốc là hè lớp 11 do mấy ông làm nói thách, "tao đố mày hút thuốc trước mặt mẹ mày". Đối với mình mẹ luôn tin tưởng dù mình có hút 1 điếu cũng chẳng nghiện, nhưng sau này mình lại hút thuốc nặng, ngày nửa gói :D
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN