Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 4: Lạnh lùng!
Buổi sáng hôm đó, mình thức dậy khá sớm, gọi điện cho hoàng xem nó đang ở đâu:
Mày đang ở nhà ai thế Hoàng
Ơ mày dậy rồi à, đang định sang phòng gọi mày đây
Mày gọi Hà chưa, gọi đi chúng mình đi cho sớm...
Hà cũng ở đây mà, chó tối qua đóng cửa làm tao phải ngủ ghế salon, mày nhớ mặt tao đấy, gọi cũng đéo mở cửa, nó uất ức chửi mình
Thế à, xin lỗi Hoàng tao say mệt với mở nhạc đeo tai phone nên không biết, thôi mày chuẩn bị đi, tao xuống giờ đây
Thu dọn ba lo chuẩn đi đi, tạm biệt cái căn phòng thân yêu đã gắn liền một vài kỷ niệm nho nhỏ này, mình đi xuống dưới nhà, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của cô với mọi người như căn dặn một vài vấn đề gì đó
Cháu chào cô, morning cả nhà, mình xuống gần đến nơi chào mọi người một tiếng
H dậy rồi hả cháu, vào đây chuẩn bị ăn sáng đi
Dạ cô, bước đến bếp chỉ thấy Hoàng và Hà, đang ngồi nói chuyện với nhau, còn tr đang đứng phụ cùng cùng mẹ nấu bữa sáng, trông em mặt hơi mệt mỏi, chắc đêm qua em bị mất ngủ gì đó
H này khi nào cháu rảnh thì lại ghé nhà cô chơi nha cháu, nhà cô có hai mẹ con, cháu đến chơi cô rất vui, cô vừa nấu ăn vừa nói mình, với giọng ấm áp như một người mẹ quan tâm đến con
Dạ, cô ạ, khi nào cháu được nghỉ nhiều sẽ ghé nhà cô chơi ạ, cháu ăn rất nhiều, cô chắc sẽ tốn khá nhiều thức ăn cơm gạo cho cháu đấy ạ...
Giọng cô cười nói tươi hơn, làm gì mà cháu nói có vẻ nghiêm trọng thế, cô có thể nuôi được, Tr cũng không nhiều bạn, những người được tr giới thiệu về nhà sẽ rất thân với Tr nên cô sẽ rất quý tụi cháu
Dạ, cô, chắc hè cháu nghỉ nhiều sẽ ghé chơi ạ, mà cô này, khi nào cô rảnh thì ghé ra nhà cháu chơi ạ, bố mẹ cháu rất quý trang, sẽ coi cô là một khách quý, một vị khách đặc biệt đấy ạ, giọng mình cười tươi mời cô
Được rồi, khi nào cô thực sự rảnh, với Tr cũng được nghỉ, cô sẽ ghé nhà cháu chơi, thôi cả nhà ăn sáng đi
Lời cô nói, mỗi đứa một bát bún mọc ăn, Mình thì đói, tại tối qua dư âm say, đầy bụng không ăn được nhiều nên loáng cái đã ăn hết một tô cả nước cả cái, cô cười rồi nói với tr
Con lấy tô của H múc thêm cho bạn ấy
Lúc này mới để ý Tr hơn, mắt em hơi thâm quầng, đôi mắt như né tránh mình, không muốn nhìn mình
E ngồi bên mình, nhưng cũng chẳng nhìn mình gì cả, mình cũng chẳng hiểu vì sao thế, hay là chuyện hôm qua, làm em giận mình, đôi khi nó làm mình thực sự khó hiểu, bản thân mình rất ít khi để ý người khác sao bây giờ lại để ý em quá nhiều thế này, hay là đây là cái trách nhiệm của tình yêu, khẽ nhìn sang em rồi mình hỏi: "Tr hôm nay về quê đến khi nào lên"
Em không nói, cứ thế cắm cúi ăn, cô bên cạnh như hiểu ý mình hỏi khẽ lên tiếng thay tr: trưa nay nhà cô có dỗ ông ngoại ở quê, chắc chiều cô và Tr lại về cháu à, vì dỗ chạp ở quê toàn làm sáng và trưa để bà con họ hàng đến rồi về, mấy đứa không bận thì cùng cô ghé nhà ngoại của Tr chơi chiều rồi về
Mình chưa kịp nói Hà đã nói: "H mày cùng cô và Tr đi xuống nhà ngoại đi, chiều còn dẫn tr đi về nhà Hoàng, mai còn lên trường luôn"
Lời Hà nói ra, cũng được sự đồng ý nó cũng nói: "Ừ, như vậy đi, tao với với Hà về nhà trước, chiều mày với Tr đến, để Tr đi một mình cũng không tiện"
Cô lại nói: "nếu thế H chiều cùng Tr nhà cô đi sau, vì Tr là con gái đi lại cô cũng hơi lo, có cháu thì cô yên tâm hơn rồi"
Cô và mọi người cùng nói những lý do đó, mình chỉ biết đồng ý, rồi quay sang nhìn e, khuôn mặt em, đôi mắt em đã đỡ hơn, đôi môi do ăn cay nên đo đỏ nhìn rất dễ thương, nhìn em một lúc mình lại im lặng ăn tiếp
Ăn xong hai đứa kia cũng xin phép đi trước, cô cùng e và mình thì bắt xe xuống nhà ngoại cô cũng cách chừng hơn 10km thì phải
Lên xe cô như hiểu ý, ngồi luôn hàng đầu còn có một ghế trống, nói mình và em kiếm một ghế mà ngồi, em cứ lặng im đi theo sau mình mà không nói gì cả, gần cuối xe có môt ghế đôi còn trống, em vào trong ngồi, ngồi im nhìn qua cửa sổ, coi như mình không còn tồn tại bên cạnh
Cái sự im lặng của em làm mình có chút buồn, buồn lắm, mình cứ nhìn em rồi nhìn mọi người trên xe, lại ngắm qua cửa sổ cùng em, khẽ bứt dứt trong lòng, tại sao lại ảm đạm như thế này
khẽ cầm tay em, và gọi nhỏ: "em ơi", em nhanh rút tay lại, cũng chẳng để ý lời mình nói, coi như không biết
Chuyến xe đi cũng hơn 20p thì mẹ Tr nói to, hai con xuống xe nào, nghe được giọng cô mà ngọt ngào, ấm áp làm sao, thực sự, E giận mình thật rồi, mình phải làm sao đây..
Bước xuống xe, cả ba người cùng đi bộ chưa đầy 5p, đã đến nhà ngoại, ngôi nhà cấp 4, trước nhà có một cái vườn trồng nhiều loại rau, nhìn rất bắt mắt
Vào trong sân nhà, mọi người ở đây khá đông, khiến mình đôi chút e ngại, Tr nhanh nhanh bước đến gần một cụ, tóc bạc phơ, nét mặt phúc hậu: "con chào ngoại, ngoại ơi, ngoại có nhớ con không?"
Ngoại cười, cái khuôn mặt phúc hậu với hàm răng lưa thưa, nhìn tr, rồi nhìn cô lại đến mình... khẽ nói.
"Mi là ai rứa" (cháu là ai thế)
Mình mỉn cười chào bà, rồi khẽ đáp: cháu chào bà, cháu là bạn của Tr ạ, cháu tên H bà ạ.
"Mi là bạn trai của Tr răng "cố ngoại lại hỏi tiếp mình... (mi ý nói tên, răng: sao)
Lời cụ hỏi làm ánh mắt mình nhìn em, em như chăm chú vào câu trả lời của mình như muốn mình trả lời, bất giác cô bên cạnh, liền nói lên: cháu nó nỏ phải người yêu của Tr, mà là bạn học thôi ngoại à.. (nỏ là không)
Nói chuyện một chút, mình cũng được cô dẫn vào trong nhà, còn em, thì như muốn xa lánh mình vậy em cứ đến chỗ ngoại lại, chạy đi nói chuyện với mấy người em, anh chị họ hàng, để mình bơ vơ như thằng dặt rẹo, ngồi một lúc ở giường chỗ mọi người đàn ông đang làm đồ ăn, mình cũng chạy ra vườn chơi cho thoải mái, thầm nghĩ trong bụng, nếu biết bơ vơ như này, chẳng đi nữa cho xong, thực sự, bây giờ mới hiểu được cái cảm giác bị lãng quên
Ra sau vườn, lòng mình khá thoải mái hơn, nhìn xa xa là vườn rau, trước mặt có một cây khá to, có mắc võng ở đó, mình lên võng nằm, suy nghĩ chỉ thấy tiếng mọi người nói chuyện xen lẫn với cái cười nói của tiếng trẻ con làm rôm rả cả một khu xóm...
Nằm bật nhạc trong tiếng du dương của nhạc làm mình thiết đi lúc nào không biết
Á, a, help, big rat! Giọng của một đứa con gái nước ngoài có chút lai Việt, hét to (con chuột lớn)
Ngước nhìn nó, khuôn mặt nó như sợ hãi, nhìn con chuột đang chạy lòng vòng ở sau nhà
Mình giơ cánh tay liền nói: "come here!"
Mình dẫn nó vào trong, giờ mới nhìn khuôn mặt nó, vẻ mặt hoảng hốt đã hết, nó tầm cũng bằng tuổi mình, nó nhìn mình như biết ơn liền nói: thanks, sir!
Cười qua với nó mình cũng chỉ nói: "noproblem" rồi lại ra vườn nằm tiếp... vừa ra đã thấy e, em đang ở đó, gần cái võng mà mình vừa nằm... đến gần khẽ nhìn em cười, ánh mắt em cứ nhìn mình, như mình mang tội lỗi gì đó
Anh vừa chọc gì jane, làm nó kêu gào lên thế
Em nói jane nào, cô gái lai việt kia á, phải không...
Thì chỉ có nó và anh ở đó chứ còn ai, giọng em như gắt gỏng nói mình...
Nghe được giọng đó mình thực sự buồn, như có ai đó nói xấu mình, thực sự chỉ muốn đi luôn, đi luôn xuống nhà Hoàng, nghĩ lại đi giờ thì không nể mặt ai mình cố nén cảm xúc, nói nhỏ:
Là cô gái đó thấy con chuột nên sợ, anh chỉ gọi cô gái ấy đến và dẫn vào nhà, chứ chẳng có gì cả "còn nếu em không tin em đi hỏi thẳng cô ấy"
Lời mình nói ra, rồi quay lại cái võng nằm, mặc em muốn làm gì thì làm
Buổi trưa hôm đấy cũng thực sự thấy được sự nhiệt tình của mọi người, mọi người ở đây sống khá tình cảm, cô ngôi bên mình cũng nhìn thấy khuôn mặt hơi buồn nói nhỏ:
H sao cháu mệt à, có bị ốm không cháu
Dạ, cháu hơi mệt thôi, không sao đâu cô, nói thế chứ, mình vẫn bị ấm ức vì sự hiểu lầm kia, giúp mà bị em nói chọc ghẹo người đó, thật sự mệt mỏi... ăn vài miếng mình cũng ghé võng nằm tiếp, đang định call cho thằng Hoàng nói chiều nay 1h sẽ đi sớm thì nghe giọng lạ lạ...
Hi, sir, whats your name?, quay sang nhìn nó, đôi mắt nó khá đẹp, màu xanh pha lẫn mầu đen cùng ít mầu trắng, mình liền cười nó...
My name is H, and you?
Jane tran! how are you!
I am fine and you?
Fine, thanks, how old are you?
Oh, nineteen old!, and jane?
Nineteen old, you are very handsome!
Thanks jane..
Đang nói chuyện thì nghe được giọng gọi mình cắt ngang cuộc nói chuyện giữa mình và jane, H ơi cháu vào nhà cô có việc muốn nhờ
Dạ cô đợi cháu một lát, khẽ nhìn qua jane nói nhỏ "wait a minutes"
Vào nhà chỉ thấy, mấy chú đang say, say rồi lại cự cãi, nhìn cô rồi mình hỏi, cháu vào rồi đây cô
"Cháu à, mấy chú này cứ muốn bắt ông tây chồng của em cô, uống rượu, mà ông tây không uống được rượu, nên dẫn đến cự cãi, giờ cô nhờ cháu vào đó lôi dùm ông tây ra cho cô được không". Thực sự lời nói của cô, làm mình khá nhíu mày, cái lời đề nghị thực sự khó, không hẳn hoi là mình cũng ăn phạt như chơi, em thì đang ở bên vẻ mặt lo lắng cứ nhìn mình, như muốn nói gì lại thôi không nói
Ghé đến bàn đang ngồi, mình như muốn cả bàn biết khẽ nói to, cháu chào các bác các chú, hôm nay cháu ra mắt là bạn trai của Tr, cháu xin phép mời cả nhà một chén ạ, lời mình nói làm Tr ngồi xa khẽ giật mình, còn cô như hiểu một ý gì đó chỉ cười tươi nhìn mình, mình vừa nói, vừa nhìn qua ông tây bên cạnh, ông ý cũng nhìn mình như hiểu ý, cũng cầm chén rượu, rồi lại bỏ xuống... ghé vào tai ông ý, mình khẽ hỏi: hi, sir, do you understand english or vietnames?
Nghe mình nói ông ý cười tười nói: tôi hiểu một chút tiếng việt, (a little)
Được rồi khi nào cháu nháy mắt chú đứng lên cùng cháu nhé, tay mình rót rượu liên tục mời, sau vài chén mọi người cũng say hết, lúc mọi người đi còn hai chú cháu, mình khé nháy mắt chú, hai chú cháu đi ra đằng sau, trong người mình giờ khá phê phê cái rượi ở đây sao uống vào nóng bọng thế không biết, ra đến vườn chú cười với mình
Chú cảm cám ơn cháu, giọng ngọng ngọng của chú vang lên, mình chỉ cười rồi chào chú
Ra lấy điện thoại gọi ngay cho thằng Hoàng, lúc vào không cầm dt, cứ để đó, giờ mới biết có hai cuộc gọi nhớ của chị Vân, gọi cho chị xem như thế nào mà lại gọi mình lúc trưa thế này
Em làm gì mà chị mãi không nghe thế bé!
Dạ, em vừa bận một chút chị à, chị gọi em có việc gì không ạ
Hỳ, chị muốn nói là 3h chiều chị đi, em nhắn tin địa chỉ cho chị nha
Dạ, chị đợi em một chút, em hỏi rồi em nhắn tin cho ạ...
Alo nghe đây mày...
Hoàng à, mày nhắn tin cho tao địa chỉ cho tao, chiều chắc tao lên sớm
Nó nhắn tin cho mình sau khi cúp máy mình vào thu sếp đồ đạc, chuẩn bị đi xuống nhà nó luôn, chứ ở đây lạ người thực sự ngại với lại không thú vị gì cả.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN