Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 3: Ghen cũng phải có giới hạn của nó!
Về đến nhà cô (mẹ Tr) cô đã chuẩn bị hết đồ ăn, bản thân mình cũng cảm thấy sự ấm áp của gia đình tuy không có bàn tay của đàn ông... buổi tối hôm đó Hà và Hoàng cũng qua nhà Tr, cái khuôn mặt của nó bây giờ đã đỡ hơn, không còn ngu ngơ như lúc trưa.
H mai mày xuống nhà tao chơi nhé, vì mùng 9 là chủ nhật rồi, cũng nên nghỉ mùng 8 đi, nghỉ một buổi thứ 2 đi học, lời nó nói như thực sự muốn cả nhóm đi cùng nó...
Mày nói tr và Hà đi, tao nghỉ một buổi cũng không sao, tiện đến đây tao cũng muốn ghé qua nhà mày cho biết, không lại nói tao vào mà ko ghé..
Nghe được nó mời, Tr và Hà cũng vui, nhưng sau một lúc lại trả lời:
"Mình cũng muốn đi, nhưng thực sự mùng 9 mình có việc ở quê, không thể được, giọng tr nhìn Hoàng nói:
Còn Hà thì nhìn nó rồi cười, chỉ bảo về xin phép dượng và mẹ đã... như thế là mình quyết định xuống nhà nó ngày mai, mùng 9 sẽ ghé chị vân vì cũng hứa với chị rồi, nên đành phải đi chứ sao bây giờ
Mẹ Tr thì vẫn thế, do chuẩn bị việc mở hàng buôn bán đầu năm nên rất ít khi ở nhà, ngồi nhà lại còn 4 đứa, một lát Hà cũng nói muốn về hỏi dượng và mẹ để ngày mai còn đi sớm cho kịp... trong nhà lúc này lại vắng vẻ hơn khi chỉ con mình và em, em vẫn ngồi bên mình, tỉ mỉ xem phim trên tivi, cái khuôn mặt chăm chú của em, làm mình không lỡ đánh tan sự mê muội đó, nhẹ nhà bước lên sân thượng ngắm cảnh thành phố vinh, cái thành phố vào buổi tối cũng không khác gì thủ đô Hà nội, đang ngắm suy tư ngấm nghĩ cái gì trong đầu mình cũng ko biết đó là gì bỗng điện thoại vang lên, nhìn số không ai khác chính là chị vân
Dạ, em nghe đây chị
E hả, cưng đang làm gì đây, có nhớ chị hông nè.
Hi, em đang ngồi trên sân thượng ngắm ánh trăng, mà chẳng có trăng sao gì cả chị à
Ui, em yêu của chị đang suy tư, yêu đương nhớ ai hả, đừng nói nhớ chị nha
Haha, chắc nhớ chị quá nên suy tư đó chị ơi, khổ thế ý (mình tiện chọc luôn chị)
Nỡm à, chỉ được cái dẻo mỏ ở điện thoại, ở ngoài gặp chị sao không nói thế đi, chị nói với vẻ hờn dỗi.
Èo ôi, em già rồi, để cho người nào tỏ tình là cưới luôn chị à, chứ có còn tán ai nữa đâu chị, vừa bước qua một tuổi nữa nè chị già thật rồi
Khiếp, tí tuổi mà nói mình già á, có nghĩa chê chị già chứ gì, chị lại giọng hờn dỗi
Trời ơi, chị hiểu nhầm em rồi, chị xinh như thế ai nói chị già chứ, là em nói em mà, chị xinh đẹp khối anh xếp hàng sách dùm dép cho ý, sao mà nói chị già được, giọng mình nịnh nọt lại nói chị
Hihi, chị xinh thật à, em có thích chị xinh không (giọng gì như con nít), có muốn...
Ủa muốn gì chị, chị nói luôn đi, em đang rất chi là tò mò nha
Còn bắt chị phải nói rõ cho sao, thông minh như thế mà không hiểu à, không hiểu tự tìm hiểu đi nhé
Mình cũng dừng lại đoạn chọc ghẹo với chị: chị ơi mùng 9 em ghé sớm nhé
Sao em bảo mai mà, em lại bận gì sao, về chị chơi với chị 2 ngày đi, sáng mùng 10 đi sớm... giọng chị buồn bã nói:
Hỳ mai em phải ghé nhà Hoàng rồi chị, nếu chị rảnh thì ghé nhà Hoàng rồi hôm sau cả nhóm đến nhà chị, nhà nó nghe nói cũng gần tĩnh gia đó chị à
Nhưng chị ngại, chị có quen Hoàng đâu chứ, đi thế có tiện không em, chị trần chừ nói..
Không sao chị à, chị đi cùng em mà lo gì, em sẽ bảo về chị, vừa nói mình vừa cười haha trong điện thoại
Eo ôi ghê chưa, bảo vệ chị kìa, bảo vệ chị cả đời nhé, được không em xinh trai
Ơ đơn giản chị à, chị cứ Trả công cho em hậu hĩnh một chút em sẽ bảo vệ chị, giọng càng cười to hơn mình nói với chị
Em muốn gì chị cũng cho hết, e Nhớ đấy, nhớ lời nói của em đây, chị nhớ hết trong đầu rồi đó
Haha, chị à, em hay quên lắm, thế chị có đến thì điện thoại cho em ạ, giờ này cũng muộn rồi em muốn đi ngủ hôm nay em hơi mệt trưa bị say chị à...
Em bị say sao, có mệt lắm không, không uống được đừng cố uống, hại sức khỏe lắm đây, thế em đi nghỉ đi, sáng sớm mai chị gọi cho em báo nhé, chúc em yêu của chị ngủ ngon
Bye chị, chị ngủ ngon, vừa nói xong cho chị, định bước xuống phòng rồi ngủ, quay sang chỉ thấy Tr đang ở đó từ khi nào, khuôn mặt em buồn bã, cứ nhìn mình, đôi mắt và bờ môi khẽ rung rung
Vk à! vk lên đây lâu chưa, sao không đến ôm ck, mình khẽ tiến lại ôm em nói nhỏ!
Em không nói cứ thế đứng lặng im, cái lặng im làm mình thêm lo lắng... bất giác hỏi em..
Vk à, sao lại im lặng như thế, vk như thế ck lo lắm
Đôi mắt em ngước nhìn mình thật lâu, cái ánh mắt hơi đo đỏ, hình như em đã khóc, chắc do xem phim tình cảm em xúc động nên thế mình lại cười tươi chọc ghẹo em...
Trời ôi vk tôi kìa, xem phim gì mà khiến vk phải đỏ hoe cả đôi mắt thế kia, cái tội cứ thích phim tình cảm cơ
Ck! ck vừa nói chuyện với ai, giọng em nói đôi mắt nhìn mình không chớp
Mình cũng chẳng có gì phải dấu khẽ nói: Ck nói chuyện với chị Vân thôi vk à!
Ck hứa với vk những gì, sao tối ck đã thế rồi, ck còn cười nó vui vẻ nữa, ck biết làm thế vk buồn lắm ko?
Ơ vk này, ck có làm gì đâu, chỉ nói chuyện nói với chị là mai ck không đến được, rồi chọc chị một chút thôi mà..
Ck không phải giấu vk, vk nghe thấy hết rồi nào là: "em nhớ chị" Ck không yêu vk, sao nhận lời vk làm gì chứ, hu, hu, em giờ này đã khóc, đúng thật sự mình không hiểu cái nguyên nhân gì làm em khóc thế, bất giác đến gần em hơn ôm em vào lòng, dòng nước mắt đã thấm qua cái áo sơ mi cộc tay, mà mình mặc từ sáng giờ chưa thay
Vk à, vk hiểu nhầm ck rồi, nếu thực sự ck không yêu vk, sẽ không nhận lời vk đâu, vk hiểu không, từ hôm qua vk nhận lời ck tỏ tình ck rất vui, ck không nghĩ ck nói chuyện đùa cợt lại khiến vk buồn, ck xin lỗi ck sẽ sửa, sẽ không để tiếp diễn, (đàn ông có lỗi phải sửa ngay nhé)
Thế những lời vừa giờ là thật hay là đùa, giọng em nói cộc lốc nói với mình...
Lời nào vk, vừa dứt lời em đã gắt, ck còn không nói à...
Mình thật sự lúc đó rất ngu ngơ, không biết em hỏi gì, thế cũng bị quát làm thằng em đang cứng thụt như con ếch, nằm im tại chỗ
Vk ơi! thực sự nếu vk hỏi chuyện ck nói chuyện với chị Vân, thì ck chỉ là chọc ghẹo trêu đùa cho vui hai chị em thôi, chứ không có gì cả, vk đừng ghen nữa mà, chuyện có gì đâu mà ghen quá cơ, vừa nói mình vừa hôn em, nhưng em không cho, (hơi thốn :()
Thật là ck chỉ như thế không, mà vk đã nói ck không được chọc ghẹo bất kỳ ai ngoài vk mà, ck chưa gì đã như thế, ck biết làm thế vk buồn lắm không
Mình ôm em chặt hơn, để em cảm nhận được tình yêu của mình, khẽ nói thì thâm vào tai: ck sai rồi, ck không chọc ghẹo nữa, ck yêu vk, vk đừng ghen nữa nha, (phải nói thời đó dẻo miệng, giờ thì có nhưng ít)
Em khẽ đẩy mình ra chạy xuống dưới nhà, ngồi xem phim tiếp, mình như chôn chân tại chỗ vì bất ngờ với cái ứng xử của em.. cũng chạy theo em, xuống ngồi cùng em.. khẽ nhìn em, đôi mắt ấy, bờ môi ấy làm mình cảm thấy mong chờ, cái mong chờ như muốn chiếm cái môi em một lần nữa, tiến lại gần, mình ôm em, cái ôm như chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào từ hai đứa
Bỏ ra, không cho, đồ xấu xa, tiếng em quát lên, hơi bất ngờ với cách xử sự như thế của em, mình cũng ngồi im một lúc lại tiến gần hơn, đang định làm lại thì em quát
Không cho, không cho là không cho, không cho kẻ đáng ghét
Con người cũng có cái giới hạn của nó, thực sự là thế, nghe đến lời thứ 2, mình chẳng nói gì, khẽ nhìn em rồi đi thẳng lên phòng em chốt cửa đi ngủ, do dư âm chiều còn hơi say nên nằm một chút cũng lăn ra ngủ
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN