Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 2 - Chap 15: Khi sự quan tâm hé nở thành tình yêu
Cuộc sống là thế, chỉ khi hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù
Về đến nhà với cái chân cà nhắc, lết từ từ cũng được tuy đau nhưng cũng phải cố lết thôi chứ sao giờ, vì nhiều lúc muốn đi vệ sinh, lại bảo mấy bạn nữ dẫn đi sao :D
Buổi chiều hôm đó là buổi chiều thực sự đáng nhớ, Hà, Tr và cả chị vân nữa cực kỳ lo lắng cho mình, vào phòng nằm với đôi chân tuy không bó bột nhưng nhìn nó không khác gì mặt con heo bị ong đốt, trông cực kỳ tội nghiệp
H ơi, em có đi đâu thì gọi chị nha, chị dẫn em đi, chứ chân như thế đừng cố lết lại đau hơn đấy, tiếng chị Vân nói khi đang bên mình
Dạ, nhưng chắc cũng vài ngày là đỡ thôi mà chị, bong gân chỉ đau chứ vẫn đi cà nhắc được mà...
Chị nói không được là không được, cứ ngoan cố là sao, tiếng chị vừa nói vừa làm mặt dữ tợn lên hù dọa mình...
Trời ơi xinh gái mà mặt dữ tợn thế xấu lắm chị à, được rồi khi nào em cần gì, em kêu chị à, giờ chị về đi, em muốn thay đồ
Chị bước ra với cái khuôn mặt như không nỡ rời, cố cà nhắc lấy bồ đồ rồi đi tắm chứ không hôi sao ngủ được đây, vừa mở cửa ra đã thấy Tr, Trang hình như đang lo cho mình nên mặt buồn lắm cứ nhìn đôi chân của mình rồi nhìn khuôn mặt của mình...
H ơi, đi đâu, để Tr dẫn đi
Thôi H đi được, Tr đừng lo mà...
Đi đâu để Tr dẫn đi, tiếng Tr to hơn
H đi tắm, Tr dẫn đi không tiện đâu
Để Tr dẫn đến nhà tắm rồi Tr vào, không tiện gì mà không tiện, vừa nói vừa dìu cái vai bên cái chân bị thương
Về nhà Tr đã thay bộ đồ ngủ bó sát vào người, lúc rùi mình, cơ thể hai đứa khẽ va chạm cùi trỏ tay khẽ lướt qua nhẹ bộ ngực của Tr, tuy còn lớp áo ngoài nhưng cảm giác bộ ngực Trang rất căng tròn, làm chân mình vừa đau người lại tê tê thế này, (đúng là có đau cỡ nào cứ có tý thân thể ngọt ngọt là lại mê mẩn quên đau ngay)
Ra đến nhà tắm, lấy nước đầy chậu cho mình, Tr cũng bước vào, tắm táp qua, nhìn thấy cái chân đau mà mình cực kỳ sót, cái chân còn phải đi học, đi làm nữa
10p cũng tắm xong, nhè nhẹ bước đi, không muốn làm phiền bất kỳ ai cả, nên mình cứ lặng lẽ lết thôi... từ xa gần phòng mình, chỉ thấy Tr đang đứng trước cửa, cứ như đợi ai, thấy mình Tr chạy đến lại dìu vào phòng...
H đi từ từ được mà, sao cứ để H ngại thế, mình khẽ cười nói khi Tr vừa dìu mình vào phòng, Tr cũng không nói, khuôn mặt Tr cứ lo lắng, không biết là lo lắng chuyện gì nữa
Bất ngờ Tr nói: H à, từ sau đừng đi đá bóng nữa nha, Tr nhìn thấy H như này không cầm được, Tr thấy đau lắm, lời nói của Tr như một vệt sét xẹt qua tim mình, tr đau khi thấy mình như thế này sao, từ nhỏ đến giờ chỉ có bố mẹ mình đau và khổ khi mình bị ôm, giờ Tr nói như này chẳng lẽ Tr
Vừa suy nghĩ vừa nhìn Tr, cái ánh mắt buồn bã, như kiểu muốn bộc phát giọt nước mắt lúc nào không hay, Tr là người con gái khá cứng cỏi, suy nghĩ chín chẵn hơn tuổi, nhưng dù sao cũng là con gái nên có chút yếu lòng
Ừ, H không sao mà, trong bóng đá đôi lúc chấn thương là bình thường mà Tr, người ta cũng đâu cố ý mình đâu, nó là vô ý, chăng may thôi mà. với lại H cũng chỉ mất vài ngày là đi lại bình thường thôi, đừng lo cho H quá, mình khẽ an ủi Tr
Tr khẽ nhìn mình, mình cũng nhìn TR, cái ánh mắt đó, con người đó thật sự là coi mình như thế nào, sao lúc lại ghét lúc lại yêu thương và quan tâm, chẳng hiểu được Tr nữa, nhìn mình một lúc Tr cũng nói tiếp
H biết không tối qua Tr rất vui, vì trang được, trang đang nói bất ngờ có tiếng nói vọng vào phòng mình
Chú có sao không, tụi anh vừa đá xong, cũng thắng tụi nó rồi, đây anh em góp đưa chú 100k uống nước, với mua thuốc mà uống, còn số tiền kia để cuối tuần sau cả xóm tổ chức liên hoan, chuẩn bị nghỉ tết, lời anh xóm trọ nói...
Hỳ, em ổn anh ạ, chỉ bong gân sơ sơ thôi, hai ba ngày lại chạy nhảy bình thường thôi, tiền anh cứ cầm dùm em, e cũng muốn góp để liên hoan chia tay buổi tết, anh đưa em cũng không nhận đâu, thuốc nhà trường cho một đống đây ạ
Ừ chú nói thế để anh góp cho chú, nhưng vẫn còn dư, có 30k.1 người thôi, thế anh góp cho 3 người nữa đi thiếu em bù vào ạ, mình cười nói với anh
Ai mà ba người, anh hỏi
Dạ, Tr, hà, và chị vân nữa ạ, hôm nay ba người đi cỗ vũ xóm mình nhiệt tình thế, không góp cho sao được hả anh, vừa nói vừa nhìn trang bên cạnh mình cười nhẹ...
Ừ, thế chú đưa anh 20k nữa nhé, lúc nào đưa cũng được giờ a đi tắm đây, chịu khó đi lại ít thôi cho chân nó nhanh khỏi
Chào anh, a cũng đi, quay sang Tr hỏi lúc nãy Tr nói gì thế, Tr hơi đỏ mặt, cũng chẳng nói gì, chạy ra cửa, tối nay Tr nấu món H thích ăn nhé, vừa đi Tr vừa nói
Con gái đúng không hiểu được mà, khi bị đau mới cho ăn ngon, khi khỏe mạnh, lành lặn muốn ăn thì bị nói nọ kia ăn cũng không ngon, vừa năm vừa suy nghĩ những chuyện chẳng đâu vào đâu, lại có người gọi
H ơi, chị nấu cơm cho em rồi nha, tồi chị mang cơm sang phòng cùng ăn với em... chị vân vừa cầm đôi đũa vừa chạy đến phòng mình nói vang...
Dạ chị, nhưng Tr nói nấu món ngon cho em ăn rồi, mình thật thà nói cho chị biết
Kệ chị cứ mang sang cùng ăn với em, có cả Tr và Hà ngồi nữa cũng vui mà
Dạ, mình chỉ biết nói từ đó thôi, lời chị nói như thế ai dám từ chối chứ
6h hơn nằm chơi game nhớ hôm nay mình dậy bù nữa, lại thất hẹn rồi, gọi cho chú xin phép nghĩ 2 buổi
Chú ơi! cho cháu nghĩ 2 buổi dậy ở nhà ạ, cháu có việc, sau hai buổi cháu dậy bù cho em cả tuần ạ
Ủa, cháu về quê hay cháu có việc gì mà nghỉ nhiều thế lời chú thắc mắc hỏi
Trong đâu không biết nói sao cho hợp lý, phân vân nên nói dối hay không, cuối cùng mình quyết định nói:
Dạ, cháu về quê chú à, cháu lên sẽ đến dậy bù luôn ạ
Chú như thông cảm được lời mình nói, cũng chỉ, :ụh, khi nào cháu lên thì cháu đến dậy luôn cho kịp chương trình em học nhé
Nói chuyện xong, ngồi nghe nhạc mấy cái bài mà bây giờ là bất hủ, thì tiếng chân của chị vân mang đồ ăn đến giường mình... vừa đi đến chị cười nói, chuẩn bị ăn cơm nhé husband, nghe được lời chị nói mà người ngẩn ngơ, cái gì mà husband chứ, (husband tiếng anh là người chồng)
Chị không được chọc em, gì mà husband chứ, em ngại đấy, không đến phòng chị chơi nữa đâu
Ơ, chị có nguyên tắc chỉ nấu cơm cho husband của chị ăn thôi, e được ăn tất nhiên là Husband của chị rồi, o_Oo_O
Èo ôi, thế thôi, em ăn cơm với Hà và Tr vậy, chị cứ ép em làm husband của chị, em không dám ăn, mình vừa cười vừa nói
Thôi được rồi chị không chọc em nữa, để chị sang gọi Hà và Trang sang ăn cùng luôn, chị vừa nói cũng thấy Tr bước đến cửa phòng mình, hai ánh mắt chị và Tr nhìn nhau, cũng chỉ cười cười cùng nhau
Tr bước vào mà không thấy Hà đâu, mình khẽ quay sang hỏi Tr
Ủa Hà đâu Tr, sao H không thấy
Hà nói đi có việc tối về muộn bảo hai đứa mình ăn cơm trước
Bữa tối thế là cũng có 3 người nhưng lại khác nhân vật, Chị vẫn thế, cứ vừa ăn vừa nói chuyện lại gắp đồ ăn cho mình, còn Tr hình như có chị, làm Tr không được vui, nhưng cũng rất quan tâm, cũng thi thoảng gắp cho mình mấy món mình thích...
Bữa tối cứ thế trôi qua mọi người cũng đã ăn xong, hôm nay chân đau mình chỉ ngồi một chỗ, nhìn hai bóng hồng xóm trọ dọn cho mà cảm thấy hãnh diện, ngẩn ngơ suy nghĩ giá như đây là một gia đình nhỏ thì thích biết mấy :D
Cái suy nghĩ về một gia đình có chị gái là chị vân có đứa em là Trang có, đầu suy nghĩ mông lung linh tinh cứ thế cười thầm
Thằng kia chân mày bị sao, có nặng lắm không, đứa nào làm mày như thế, tiếng thằng Hoàng cùng 2 thằng bạn doanh và thanh bước trước cửa
Ê nghe tin tức đâu mà nhanh thế, đúng là bạn bè tốt cập nhật tin tức nhanh thế không biết, tao không sao, chỉ bị ngoài da thôi, mình cười trừ trả lời mấy đứa bạn...
Thì Hà nói cho tụi tao mới biết thôi, Hà nhắn tin cho tao, bảo mày bị thằng nào đá vào chân khi đá bóng, mày nói là thằng nào, tao xem nó là ai, (đôi khi trong nhóm bạn có một đứa rất nhiệt tình và hung hăn)
Ơ mày đến chơi hay đến tra khảo tao, mình khẽ cười nói, tao cũng chẳng có gì đâu, 1 hay 2 ngày tao chạy nhảy bình thường lại thôi
Ừ, nghe mày nói thế chúng tao cũng yên tâm, mà Hà lo lắng cho mày nói đi đến nhà bác nhờ bác đi mua thuốc đấy, mày tốt phước thế, tao cũng chẳng được như mày đâu, lời Hoàng nói vang vang lên khiến hai đứa bạn mình cũng ngạt nhiên, Hà rõ ràng là người yêu Hoàng mà, sao Thằng H nó bị thế mà Hà còn quan tâm hơn cả người yêu thế chứ
Mình cũng không nói chỉ lặng lẽ suy nghĩ, một chút rồi chuyển qua chủ đề khác cho mọi người khỏi lo lắng... Thanh thì tranh thủ sang phòng Tr, vì nó còn đang tán Tr nên tiện đến hỏi thăm mình nó sang đó nói chuyện
Một lúc cả nhóm bắt Hoàng đi mua nước, thanh sang bên kia chỉ còn Doanh ở cùng phòng, Doanh khẽ nói
Mày biết không H, tao tuy nhát gái nhưng tao cảm giác được Hà không thích Thằng Hoàng đâu, cả Tr nữa cũng không thích thằng Thanh đâu, nhưng bạn bè tao không dám nói ra với nó sợ nó lại nói tao chia rẽ, chỉ có mày không liên quan tao mới nói...
Nhìn doanh mình cũng hơi bất ngờ lời nó nói đúng như câu danh ngôn (người ở ngoài lúc nào cũng sáng suốt), đúng là Hà có thừa nhận với mình chỉ có tình thương chứ không có tình yêu với Hoàng, còn Tr với thanh, mình không rõ nhưng thấy hai người cũng đẹp đôi mà.
Doanh nghe xong lời mình nói, lại nói thương Hoàng, mình cũng thấy thương nó, ít ra tình yêu nó dành cho Hà là tình cảm thật lòng mà Hà lại nói là chỉ thương hại nó, nếu nó nghe được không biết thế nào đây!
Doanh này mình gọi nó nói: cái này chỉ tao với mày biết, cố vun vén cho hai đứa thôi, đừng nói cho ai biết nữa nha
Ừ, tao biết rồi, Mà mày thế này không kiếm em nào đi, cứ bơ vơ thế sao, nó cười hỏi mình
Ui dời, nghèo, xấu zai ma nó yêu, với lại thích yêu người già như mày từng nói với tao cơ, chứ không thích yêu con nít.. hai thằng nhìn nhau cười, cười vì điều nó nói ngày xưa, khi nói nó tán gái mà nói bảo:
"Mấy đứa bằng tuổi với kém tuổi chỉ xách dép cho tao, tao là tao muốn yêu bà già hơn vài tuổi để được nâng niu chiều chuộng"
Nói chuyện một lúc Hoàng cũng về, về cùng là Hà nữa, Hà chạy nhanh vào phòng xem mình đã đỡ hơn chưa khẽ nói:
Này, tao mới đi mua ít thuốc xoa bóp của đông y, nghe nói tốt lắm. mày tối bóp vào, nếu không bóp được gọi tao, tao sang bóp cho
Hà nói xong mình cũng nhìn Hà cười, cái cười xen lẫn với cái ngượng ngùng vì mình chỉ là bạn sao mà tốt thế, còn tốt hơn cả người yêu nữa chứ, Hoàng đang ở bên vẫn cười, nhưng trong mắt nó lại pha chút ghen tỵ, ghen tỵ với mình, vì được người nó thương yêu quan tâm mình..
Uống nước thôi mấy thằng, tao khát nước rồi, tiếng thằng doanh vang ra như cắt được đoạn suy tư của mình và hoàng, nói lại nói... uống nước đi, tao sang gọi hai đứa kia sang phòng này ngồi chơi luôn
Một lúc sau cũng thấy ba đứa sang, Thanh có vẻ hơi buồn chắc mệt mỏi hay có chuyện gì.Tr nét mặt cũng như thanh, cũng buồn, nhiều cái buồn hòa quyện ở trong căn phòng làm không ai nói với ai cả mỗi người ngồi bên cạnh giường cầm ly nước uống
Mọi người ơi, đánh bài ăn sáng đi, lời mình nói như xé toang cái không khí u ám kia, nghe được lời mình nói doanh cũng cười và nói
Đánh bài ăn sáng, tao với H 1 cặp, thanh với Tr 1 cặp, Hà với Hoàng một cặp, hai cặp thua mai dẫn cả nhóm đi ăn sáng ok không
Vì chia cặp mang đến sự hợp lý về con người, hai đứa kia cũng được cặp với người mà nó yêu, nó thích, nên tụi nó cũng vui vẻ đáp, : ' chơi, mai Thứ 7 tuần này được nghỉ, chúng anh không sợ hai con gà các chú, giọng thằng thanh nghênh nghênh nói, '
Hà, chạy về Phòng lấy cho H mượn bộ bài, nhớ cầm giấy bút luôn nhé, đánh 31 hay 51 điểm...
Đánh 31 điểm thôi, đánh phỏm lâu lắm 31 điểm được rồi (nhất 3 điểm, ù 5 điểm, ăn cây chốt 3 điểm, đền làng trừ 10 điểm) giọng Hoàng cất lên
Ngồi đánh bài mà mình với doanh, chỉ cười khúc khích, vì đã tác hợp được từng đôi với nhau, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, như từ từ rồi sẽ được
Tr ngồi giữa mình và Th khi thấy mình và doanh cứ nhìn mấy đứa lại cười khúc khích thì như sinh nghi một điều gì đó, nhưng cũng chỉ dám nghi thôi vì hai đứa nhìn nhau đã hiểu nên chẳng ai nói câu nào cả...
Kết thúc cuộc chiến, nhóm không gái đã cán đích 31 điểm thành công, hai nhóm kia thua mai dẫn đi ăn sáng, mình với doanh đúng là cạ cứng mà, khẽ nhìn nó mình khen to
Haha, với kinh nghiệm của tao cộng sự thông minh của mày, hai con gà kia chỉ để thịt luộc thôi, nói cười to rồi nói mình
9h hơn, 3 đứa kia cũng về, hẹn nhau 7h30 sáng ngày mai đến đây đi ăn sáng gần trường, chào tụi nó mình cũng không ra tiễn vì chân còn đau, bọn nó vừa về, cầm điện thoại lên định chơi game bất ngờ có hai tin nhắn
Chị sang phòng em chơi nha, chị ở nhà một mình cũng buồn lắm..
Em có khách à, sao không cầm điện thoại nhắn tin cho chị, em làm thế chị buồn lắm, em biết không
đọc xong hai tin nhắn của chị, cũng thấy hơi có lỗi, dù gì chị cũng quan tâm lo lắng cho mình, sao mình lại lơ đễnh thế này, report lại tin nhắn cho chị ngay, :
Chị à, em xin lỗi, tại bạn em đến chơi mà em quên cầm điện thoại không biết, chị đừng buồn nha, chị buồn mặt da nhăn nheo nhiều xấu lắm đấy :)
Chưa đầy một phút sau!
Ghét rồi, không thèm chơi với em nữa, có bạn bè là quên chị luôn đấy
Mình lại nhắn: ui dời, chị xinh gái sao mà giận tụi trẻ con như bọn em được chứ chị nhờ
Khéo mồm, chị sang phòng em chơi nha
Dạ chị!
Đôi lúc cảm thấy chị khá trẻ con, nhưng cái chị quan tâm mình chỉ coi như một người chị gái quan tâm đến một đứa em trai, chỉ thế không hơn gì cả
Chị vui vẻ bước vào phòng, còn cầm sang ít ổi găng, (loại ổi nhỏ) vì đây là trái mùa nên quả ôi trông xấu xí và xù xì, vừa sang chị vừa nói
Em ăn đi, chiều chị đi chợ thấy ổi trái mùa, chắc em ít được ăn nên chị mua, hai chị em cùng ăn
Hỳ, chị cứ chiều em. làm em hư thì sao, mình cười cười với chị nói
Em hư, chị muốn thấy em hư một lần đấy, lời chị nói vừa cười vừa ẩn ý làm mình chẳng biết trả lời sao cho hợp lý đây bất giác cầm quả ôi lên ăn chỉ dám khen " ngon "
Em này chân tay chắc tối đau hơn nhiều đây, tối có đi đâu bất tiện sợ lại không đi được hay là chị tối chị ngủ cùng em
Lời chị nói ra đang ăn quả ổi thì suýt phun ra, nghĩ ngợi ý chị là gì đây, có vẻ đi quá giới hạn rồi, hay chỉ là quan tâm đến một đứa em thôi
Dạ, em ổn chị ạ, em đi được, không sao đâu ạ, em thấy không thoái mái với cực kỳ bất tiện, khi có người còn gái ngủ phòng mình chị ạ, em biết chị quan tâm em, nhưng e không muốn mọi người hiểu nhầm
Mình vừa trả lời, ánh mắt chị trầm xuống như mất mát điều gì, khẽ cười chị lại nói:
"Chị muốn quan tâm đến em nhiều hơn, quan tâm và lo lắng em hơn"
Hỳ em biết chị quan tâm, lo lắng cho em, nhưng thực sự bất tiện lắm, rất nhiều người dị nghị, em con trai có dị nghị cũng không sao, chị con gái mang tiếng lắm, lời mình nói trong khoảng khắc không biết dùng từ nào thích hợp hơn để từ chối chị
Ánh mặt chị như hoe hoe đỏ, ngước lên nhìn mình chị lại nói: chị không sợ, chị chỉ cần lo lắng cho em là được, lo lắng được cho người chị quý, yêu, thương chị thấy vui, chị không để ý cái khác
Lần này chị nói làm mình thực sự rất khó xử, khó xử, không biết làm sao từ chối chị đây, không biết Trả lời sao cho hợp lý đây
Tiếng điện thoại như vô thức vang lên, đầu dây là thằng Hoàng, như được một vị cứu tinh mình bắt máy ngay
H nghe đây Hoàng
Tao bị hư xe đạp, không về được đang dắt bộ đến trường, hay tao về chỗ mày ngủ mai đi ăn sáng cho đúng giờ, chứ về mai đi sửa xe nữa sợ không kịp đến, lời Hoàng nói ra như vị cứu tinh giúp mình cứu được bàn thua trông thấy, cười cười với nó trong điện thoại cũng ' ok ' luôn
Quay sang nhìn chị, mặt chị hình như buồn hơn, mình cũng biết chị nghe thấy mình và Hoàng nói chuyện điện thoại, nhìn chị mình nói nhỏ:
Chị à, e cám ơn chị, nhưng nay bạn em nó đến ngủ nhờ rồi ạ, Hôm sau chị nấu món ngon cho em ăn ngang như chị giúp em vậy cũng được rồi chị ạ
Chị buồn, khuôn mắt như mất đi một nỗi niềm gì to lớn, chị cũng chào mình rồi về phòng
Chị về mình cũng ngồi nghe nhạc mở điện thoại lên nhắn tin cho chị gái ở phương xa, hỏi thăm chị sức khỏe, vì lâu nay cũng chưa nhắn, chị gái mà đến giờ này vẫn luôn yêu quý mình dù mình chọn đi hướng đúng hay sai, luôn tin tưởng mình, nhắn tin cho chị xong thì Hoàng cũng vừa dắt xe đến, tiếng nó cứ kêu và đôi khi có vài câu chửi thế
Dắt xe vào trong đi mày, 10h rồi, muốn ngủ chưa hay muốn sang phòng em yêu chơi, mình nhìn nó nói
10h ngủ đéo gì, tao sang đó với em yêu đây, để tao đuổi Tr qua đây một chút chút nhé, mày ngồi nói chuyện với Tr lâu vào để tao còn có thời gian nói chuyện với em yêu, nó cười cười nói rồi chạy sang phòng bên nơi đó có người nó yêu
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN