Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 2 - Chap 2: Là do anh hèn nhát, hay là sao...
Ngày hôm đó, hai đứa hẹn nhau đi xem điểm thi, tuy nói là không quan tâm là thế, nhưng mà cũng hồi hộp lắm chứ, hồi hộp chờ cái kết quả của 12 năm học dồn hết vào đây, em giờ là người con gái của mình càng ngày càng yêu em hơn.
Ck này, vk thì chỉ đặt nguyện vọng 2 học ở quê thôi, chắc chắn vk sẽ đỗ vì trường ở quê chỉ lấy điểm sàn, vk hơi lo cho ck, trường của ck lấy điểm cao nhất mà
Vk phải tin tưởng ck chứ, nếu không đỗ, năm sau ck lại thi tiếp lo gì nào :)
Lấy số báo danh, tìm tra cứu trên mang một lúc cũng thấy trên của mình trên đó, xem đi xem lại quê quán, đúng là mình rồi, năm đó mình thi được 25, 75 đ, với em em cũng được số điểm thừa nguyện vọng 2 để vào ngành nhiều điểm nhất trong trường, cộng 1 điểm nông thôn nữa là 26, 75 đ, vừa xem xong em ôm choàng lấy mình
Chúc mừng ck, ck luôn giỏi nhất mà :), lời nói niềm vui của em làm mình vui lắm, như thế này là đỗ rồi đỗ thật rồi, chỉ đợi giấy của nhà trường gửi về nữa thôi...
Loanh quanh hai đứa trở nhau quanh hết xã rồi lên chợ thị trấn, cách nhà mình cũng 3km thôi, em nói muốn mua một món quà tặng mình nhân dịp vui anh đỗ đại học, Món quà mà đến tận bay giờ mình vẫn còn giữ, như kiểu một kỷ niệm khó phai mờ, một kỷ niệm đẹp, một chuyện tình buồn...
Về đến nhà cũng là trưa, ngồi bữa cơm em cũng vui vẻ kể hết truyện mình được bao nhiều điểm thi đỗ đại học cho bố mẹ và e trai mình nghe... bố mẹ mừng lắm, nhưng để ý thêm thấy bố mẹ hơi lo lo trên khuôn mặt, khuôn mặt già đi theo năm tháng vất vả vì con cái...
Đối với em từ ngày biết hai đứa cùng đỗ đi đâu em cũng nói cho cả lớp biết, (đúng là con gái phải không) rồi cái gọi là ngày buồn cũng đã đến
Ck ơi! bố mẹ vk mời ck sang nhà chơi, nghe em nói mình cũng hơi bất ngờ, vì chưa bao giờ qua đó, mình gặp được bố mẹ em...
Ừ! vk chiều ck ghé sang nhé..
Buổi chiều hôm đó, cố ăn mặc thật banh bao, đi đến nhà em, trong lòng có nhiều suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ bố mẹ em muốn gặp mình làm gì, bố mẹ em biết mình yêu nên cấm mình hay sao...
Cháu chào bác à! vừa bấm chuông thì một người phụ nữ trung tuổi ra mở, mẹ em dân làm ăn kinh doanh nên nhìn có phần trẻ hơn tuổi, ... H à, cháu vào đi
Bước vào trong nhà chỉ thấy một người đàn ông râu quai nón, mặt mày hơi giữ tợn, mình cũng lên tiếng chào to
Cháu chào bác ạ...
Cháu tên H, cháu ngồi xuống đi, hôm nay cái Liên nó đi có việc cùng anh rồi, tối mới về, bác muốn nói chuyện với cháu...
Vừa ngồi xuống đã được bác vào thẳng chủ đề: Bác nghe nói mày tán tỉnh cái Liên nhà bác à, cái Liên nó có người yêu mai mối từ lâu rồi, bác không nghĩ cháu xứng đáng với nó, kể cả gia đình bác cũng không muốn gả con gái cho một đứa gia đình nghèo hèn, tương lai nó sẽ khổ...
Lời nó của ông ấy phát ra khiến tim mình nghẹn ngào, cái giọng gì đây, khinh mình thì được sao lại lôi cả gia đình mình vào, đau lắm, cái đau thực sự làm con người ta tức điên lên, cảm giác bị sỉ nhục
Dạ, cháu tin sẽ làm liên hạnh phúc, bác cho cháu qua 4 năm học được không, cháu cần thời gian chứng minh, vừa nói mình vừa lấy hết cam đảm để cho mình khỏi bật khóc, lời của ông ta nói ra nó xúc phạm đến bố mẹ mình, bố mẹ mình nghèo nhưng có tình nghĩa, không ai được xúc phạm, trong đầu căng thẳng, uất ức phẫn nộ hơn...
Bác nói cho cháu biết, con quan thì vẫn làm quan, người nghèo dù cố gắng cũng chỉ là kẻ nghèo hèn, bác không muốn con mình quen con người nghèo hèn như cháu, từ giờ bác cấm hai đứa
Cháu biết điều đó bác ạ, nhưng bố mẹ cháu là người nghèo nhưng có tình, cũng nuôi dưỡng cháu thành tài, cháu cũng không ăn trộm ăn cắp hay nhờ vả bất kỳ ai, so với cháu Liên học còn kém xa, bác thấy người nghèo không hơn người giàu sao, nỗi uất ức khiến mình đối diện phản hồi lời nó một người mình chưa biêt bao giờ, người này lẽ ra có thể là bố vk của mình, nhưng lời nó pha chút châm biếm của ông ta khiến mình không thể nào chịu được
Hắn im mặt trầm ngâm, cũng không nói gì, một lúc sau mình lại lên tiếng:
Cháu xin lỗi vì đã phiền Liên con gái bác, từ giờ về sau cháu sẽ không bao giờ phiền em ấy nữa, đứng lên hai hàng nước mắt rơi xuống, nỗi uất hận, chưa bao giờ trải qua cái cảm giác bị người khác khinh bỉ như thế
Kể từ ngày đó cái tình yêu với e khẽ chớm lại tàn, em người con gái luôn yêu thương mình nghe được bố mẹ kể lại em đã sang tìm mình, nhưng mình không còn ở nhà, trước khi đi học mình đi làm xa cùng một bác anh em họ hàng bên ngoại, đợi khi nào gần nhập học mình mới về (hồi đó mình làm gần 1 tháng ở móng cái km550 thì phải), đi làm để quên em, điện thoại cũng không mượn mẹ nữa, mẹ muốn liên lạc cứ gọi cho bác, chắc mẹ cũng biết chuyện của mình và e bị phản đối từ phía gia đình Liên, mẹ chỉ khuyên con cố gắng học thành tài, sống đúng với nhưng gì bố mẹ dặn, đừng để ý nhiều còn ạ, tương lai phía trước, con đường rộng mở
Thời gian đi làm là bao nhiêu cái nhớ nhung cùng em lùa về ở cái nơi đất khách quê người này, ban ngày làm tối lăn ra ngủ, suy nghĩ nhiều khiến mình đen và gầy đi như một ông già, thời gian này mình bắt đầu chập chẹ hút thuốc (trước từ lớp 9 đến 12 là 58kg, sau thời đó còn 52kg)
Ngày nhập học cũng gần đến, Mình cũng xin bác về trước, bác có đưa cho mình chút tiền bảo bắt xe về, khi nào về bác đưa tiền cho mẹ (ngày đó mình không biết tiêu tiền, chứ giờ bao nhiêu cũng hết :))
Từ Móng Cái về 35 đi cũng hết 7 hay 8h đồng hồ, ngồi trên xe trở về sau gần 1 tháng xa nhà, nỗi nhớ nhà da diết, nhớ cái cảm giác được ngủ cùng bố, vui đùa cùng bố, nhớ và thèm được ăn cơm mẹ nấu...
Bố ạ, con mới về,... mới về hả con, mẹ đi chợ rồi chút mới về (chắc được bác gọi điện cho biết mình về nên mẹ đi chợ từ chiều rồi)
Về e trong khoảng thời gian gần 1 tháng mình đi, em cũng có tới nhà mình hỏi thăm sức khỏe và hỏi số điện thoại liên lạc với mình, nhưng trước khi đi mình có dặn mẹ không cho số bất kỳ ai, con muốn đi làm yên tĩnh, nên em cũng không biết được, ngày ngày em sang, với cái mít ướt trên khuôn mặt em, khiến bố mẹ mình cũng buồn cho hai đứa, nhưng cuộc đời mà đâu chỉ yêu là đến được với nhau, còn rất nhiều vấn đề nữa
Gọi điện thoại hỏi thăm chị ở sài gòn (hồi đó nhà nghèo chị học xong cấp 3 rồi vào đó làm cho công ty điện thoại mobell thì phải)
Chị à! e có giấy báo đi học rồi mấy ngày nữa em lên trường
Ừ, vậy chị gửi điện thoại về cho em nhé (ngày trước chị nói nếu đỗ đại học cao đẳng chị sẽ tặng cho một cái điện thoại)
Dạ! nếu chị có tiền thì mua gửi em, không có thì thôi, lên đó em làm thêm mua cũng được
Không sao! chị có, chiều chị gửi cho, (nói chuyện với chị tâm lý cũng thích thật :)
H về à con, tiếng mẹ từ ngoài sân vang vào trong nhà nói, mình cũng chạy lon ton xem mẹ mua gì còn phụ nấu ăn, ôi món thích nhất của mình thịt lợn quấn lá lốt với canh cua cà pháo, (từ mẹ mà mình cũng biết nấu ăn chút ít đó)
Hôm trước khi con đi mấy ngày, có một số lạ nói là người ở vinh, tên là gì mẹ cũng không nhớ gọi hỏi con đó, con biết ai không...
Dạ, chắc họ nhầm số thôi mẹ à.. để chút nữa con nghĩ xem ai hay con gọi lại xem ai...
Phụ mẹ làm cua xong, bố phụ trách đun mà :), bố mình yếu nhưng không lười tẹo nào, ngày nào cũng 1 nồi cám lợn to vật vã, nấu cơm max ngon nhé...
Lấy điện thoại của mẹ, tra xem số đó là ai, cũng gọi lại...
Alo, ai gọi H thế ạ...
H à, Trang đây, Trang ở Vinh nè, trên trường thi đại học đó H, bạn không nhớ Tr sao?
Oh, hơi ngạt nhiên với giọng Tr vì nghe ngọt ngào quá, khác với vẻ trẻ con hôm trường
H à, thế bạn có đỗ không đó, tiếng nó nói như muốn chờ một tin vui từ mình thì phải...
Có, H đỗ ĐH 50 mâm Tr à (vừa cười vừa nói)
Hì H dạo này khéo mồm ghê nhỉ, còn chọc người ta nữa chứ...
H vẫn thế mà, chỉ là già hơn nên tính cũng già hơn thôi :), H không biết học kém thế mà có giấy gọi rồi bạn à :)
Xỳ, khéo mồm, Tr hẹn gặp H trên trường nhé, lúc nào lên trường nhớ gọi cho Tr đó nha H.
Ừ, được rồi, bye Tr
Bữa cơm trưa gia đình lâu ngày không có mình, nay có mình vui vẻ hẳn lên, mẹ thấy mình gầy cứ gắp hết miếng này đến miếng khác vào bát mình, nhìn sang bố mẹ và em khóe mắt cay cay, cảm giác được hơi ấm gia đình, được xum vầy bên gia đình thân yêu đều là mong ước của mọi đứa con, suy nghĩ cho chị, chỉ vì gd nghèo mà chị phải bươn chảy rời xa quê hương đi đến đất khách làm việc..
Ăn cơm xong xin phép bố mẹ cho mình đi chơi, hôm nay tâm trạng vui hơn, mình rủ thằng bạn lớp 12 đi làm vài trận play staytion, (giờ là pes đó, ngày xưa viết tắt là ps), bóng đá thì mình yêu thích nó từ nhỏ mình là Fan bự của Mu luôn, nên lựa chọn lúc nào cũng là Mu hihi.. cầu thủ yêu thích nhất là Cristiano Ronaldo.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN