Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lời đầu tiên mình xin gửi lời chào đến BQT và các thành viên trên diễn đàn, chuyện này là 90% về cuộc đời mình còn lại ít % là thêm bớt cho nó có cảm xúc hơn về câu chuyện!
Xin giới thiệu qua bản thân là Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc đồng bằng bắc bộ, cuộc sống cứ thế mà lớn từng ngày :). cuộc đời mình sẽ chia ra là 3 giai đoạn, để cho mọi người dễ hiểu khi đọc hơn.
Phần 1 - Chap 1: Ngày đầu được tán tỉnh
Lớn lên ở một vùng quê cuộc sống cứ thế mà trôi đi, nhìn lại mình đã lớp 9 rồi sao chuẩn bị hết cấp rồi nhanh thật. Tiếng ve kêu và mùa hoa phượng nở như báo hiệu một mùa học chuẩn bị kết thúc, vào lớp vào buổi chiều làm lòng mình cảm thấy nôn nao làm sao, đang vu vơ lắng đọng tự nhiên có một tiếng gọi:
H ơi! Tiếng đanh tai, quay sang thấy ngày con cùng lớp ngồi ngay bên mình chứ.
Hả! có chuyện gì thế Nh, mình trả lời Nh một cách từ tốn nhất có thể (biết sao ko cả nhà con này nó cứ chọc mình lắm, rồi toàn bắt nạt mình)
Ừ Nh cũng hỏi bạn làm hóa chưa để mình mượn chép.
Mình cũng không nói chỉ đi vào lớp, rồi đưa quyển vợ bài đã làm cho nó, nó chép 1 cách hăng say, không biết đầu nó có hiểu gì không :p
Rồi thời qua gần hết lớp 9, thời gian chuẩn bị phải xa mọi người thầy cô cũng đến, lớp cũng tổ chức liên hoan chia tay để mọi người bắt tay vào ôn thi vào các trường tiêu chuẩn của cấp 3.
Buổi sáng hôm đó thay học cô giáo cho cả lớp được ngồi ôn lại kỷ niệm với nhau, đứa thì ký đứa thì ghi và sổ lưu bút, như cái gì đó hồi ức thật là mãnh liệt, 4 năm cấp 2 mà cũng nhiều điều lắm chứ :)
Nó (Nh) quay sang hỏi mình: H này!
Ừ, sao thế Nh
Thế bạn thi trường nào?
Mình thi công lập bạn à (tại bên mình có 1 trường công lập và 1 dân lập, còn bổ túc thì rớt hết mới thi sau)
Mình biết bạn sẽ đậu mà (Nó nói)
Mình cũng nhìn nói cười, chúc bạn cũng đậu vào trường bạn chọn
Đang vu vơ nói chuyện với nó thì con trên bàn nói: H ơi bạn ghi kỷ niệm cho mình nhé, rồi nó để quyển sổ lưu bút xuống!
Vui vẻ nhận lời nó ghi chút chút, chữ ký như tưởng giới thạch :D :D, thì cái Nh lại nói!
H này! Mai sau lên cấp 3 mình cũng muốn học chung cùng lớp với bạn.
Mình cũng cười trừ, uh cố lên bạn à, mình thi vào công lập bạn hẹn bạn ở đấy nhé.
Buổi sáng như thế đã kết thúc, chiều cả lớp sẽ về nhà thằng lớp trưởng ăn uống chia tay cuối năm 1 buổi.
Thằng H, chiều đến nhà tao mang cái chiếu đến để chải ngồi nhé, mồm thằng lớp trưởng như cái loa phóng vào mặt mình.
Nhìn nó gật đầu vui vẻ, được rồi chiều tớ mang.
Đúng 15h mọi người tập chung đến nhà nó, không khí vui vẻ loa đài bật lên khiến cho mọi người đều cảm thấy sự vui vẻ thêm gấp bội, nhưng mình không ở tiếng ồn thật lâu được nên hơi nhức đầu, mình qua bên lều giáp con sông đồng quê nhà nó (nói cho cả nhà biết nhà nó gần sông có một cái lều nhỏ của bố nó hình như nuôi cá thì phải)
Phi vào lều, trong lúc nghe nhạc ồn quá mình nằm xuống luôn, nhắm mắt môt lúc đã ngủ lúc nào không biết. H ơi, có tiếng gọi nhưng hình như buổi sáng nói chuyện với mọi người trưa không ngủ lại đau đầu làm mình không nghe được gì hết
H này! Không thấy mình trả lời, nó nằm luôn bên mình một bàn tay khẽ vắt qua ngực mình ôm, không hiểu sao đang ngủ có ai ôm mình khó chịu lắm, giật mình tỉnh dây!
Nh bạn làm cái gì thế?
Nó không nói cứ nằm thế ôm mình, thoảng qua mũi mình một mùi rất dễ chịu
Mình nằm bất động chưa đến 1p là bật dậy nói với nó: Nh này sao mà dám ôm mình khi ngủ, bạn không sợ ai sao.
Nó, tớ cũng ngại nhưng mà chuẩn bị chia tay bạn rồi tớ rất nhớ!
Nhớ thì mình cùng trường gặp nhau được mà, mình vẫn học ở trong xã chứ có đi đâu!
Không, nó nói dứt khoát, vào đó bạn có nhiều người theo đuổi, tớ không ở cùng bàn và cùng lớp với bạn tớ sẽ nhớ bạn lắm.
Dứt khoát mình đứng dậy đi vào trong nhà chung vui với mọi người, (nói cho mọi người biết mình sợ cái cảm giác yêu khi hồi đó là con nít mà p p)
Bước vào nhà mấy đứa con gái thì sắp xếp bánh kẹo nước ngọt, bia... đủ cả, mấy đứa đực thì nhảy nhót vui vẻ! (thích lắm cái thời này)
Mình bước từ lều ra, một lúc nó cũng bước ra, trên mặt có nét buồn đôi mắt hình như hơi sưng, thôi cũng kệ mình nghĩ thế rồi ra dọn dẹp nhảy nhót cùng mọi người.
Một lúc sau tiệc đã được bầy ra, mọi người ăn uống, trêu đùa đủ cả, thật vui, con trai thì uống bia, mấy đứa con gái uống nước ngọt, nhưng lạ thay nó lại đi uống bia cùng tụi con trai nữa chứ!
Sao Nh lại uống bia thế, say thì sao (Mình nói)? Mặt nó ngước nhìn vẻ căm ghét nói: Nh say cũng có ảnh hưởng đến H đâu!
Nghe nó nói thế mình cũng không nói được gì bước tiếp vào cuộc vui cùng cả lớp, đang hăng say uống bia và nhảy nhót, nhỏ lại đến chỗ mình và nói:
H uống với tớ 1 cốc nhé. Cầm cốc uống cùng nó mà có chút lo cho nó, con gái mà nhất gái ở quê uống rượu, bia nhiều người đánh giá lắm (hồi đó quê mình còn cổ hủ lắm hay rèn pha cái điểm này)
Nhập tiệc vui một lúc do tửu lượng mình kém chỉ 3 cốc chóng mặt nên mình lại ra cái lều nằm. Đang phê pha, nằm ngắm cánh đồng gió thổi mát mẻ làm lòng cực kỳ xao xuyến làm sao lại có tiếng gọi:
H này mình ra được không?
Ừ, Nh à bạn ra đi, có chuyện gì cần gặp mình sao, vừa nằm trong lều vừa phóng ra câu nói.
Nó cứ bức đi từ từ đến bên chỗ lều mình nằm, lúc này nó ngồi xuống đăm chiêu nhìn mình, trong một khoảng khắc nhỏ mình cũng nhìn nó 2 mắt chạm nhau, tự nhiên thấy hơi bối rồi o_O
Bất chợt thấy sự yên lặng làm cho mình phải mở lời trước, bạn ra đây gặp mình có gì không, sao không vui cùng bạn bè đi, tự nhiên ra đây bọn nó thấy nó trêu chết!
Nó nhìn mình suy tư một hồi lâu cũng nói một câu làm mình suýt nữa té rơi xuống sông :D
Cho mình hôn H một cái được không!
Đôi mắt mình bất chợt ngước lên nhìn nó, sự bất ngờ khiến mình không suy nghĩ được gì, cũng không nói được gì!
Nó lại lên tiếng: Bạn biết từ hồi lớp 8 mình đã thích bạn rồi đó, mình ngồi học bên bạn mình vui lắm H biết không, đôi khi chỉ một cái cử chỉ nhỏ cũng khiến mình vui H à.
Lời nó nói làm mình càng ngại đỏ ửng mặt lên (éo biết nó trưa ăn gì mà ngứa miệng nói lời tỏ tình thế chứ :D :D)
Sau một lúc hơn 5p định thần mình cũng lấy lại được vẻ mặt bình thường rồi quay sang nói nó.
Nh biết bạn vừa nói gì không, mình thấy không giống bạn gì cả, chắc bạn say rồi, để mình bảo mấy bạn nữ chở bạn về nhé!
Nó nhìn thẳng vào mặt mình quát lên:
Nh không say, Nh chỉ muốn nói hết tâm sự của Nh cho H biết thôi
Đôi mắt nó hình như có chút uất hận vì mình không hiểu nó, nhưng thực sự mình cũng không thể nào nói cái gì được nữa, im lặng lại là nó nói!
H biết cuối năm lớp 8 H bị gãy tay (mình có đá bóng chạy trượt chân gãy tay cả nhà à) bạn không viết được nhờ người khác viết mà không nhờ Nh, Nh buồn lắm không, rồi nó còn kể đủ mọi chuyện nữa, (mình không nhớ hỳ :)))
Nằm suy tư một lúc về những lời nó nói mình cũng mạnh dạn hỏi nó? Thế Nh thích H à?
Đôi mắt thất thần vừa giờ của nó như có 1 niềm vui, nhưng không nói chỉ cười và gật đâu một lúc sau mới nói:
H làm người yêu của Nh nhé!
(Sơ qua về Nh, e là con nhà cũng khá giàu, bố làm ngân hàng, mẹ làm y tá. Nh là một cô gái khá xinh và dễ thương, tóc ngang vai, khuôn mặt trái xoan và có một răng khểnh cực duyên nhé)
Nghe lời nó mình đang định ngồi dậy đi ra khỏi lều thì chợt thấy bàn tay nó giữ lại.
Nh muốn biết câu trả lời của H, H trả lời Nh đi
Đắn đo suy nghĩ một lúc mình cũng không biết trả lời sao, chuẩn bị đến kỳ thi vào cấp 3 nếu tâm lý nó không tốt thì sao học và thi được, mình không nhận lời nó lại nghĩ linh tinh, mà nhận lời thì thực sự thấy khó sử vì mình chưa muốn yêu (hỳ thời đó chưa biết yêu luôn ý) suy nghĩ một lúc mình nói nó.
Nh này, cám ơn đã quý H như thế, mình biết tình cảm của bạn chỉ là quý mình thôi, Nh còn đường học nữa lên cao hơn Nh sẽ tìm được người phù hợp với Nh hơn, tốt hơn H nữa.
Nh không phải thế. Nh thích H, không phải là quý. H không yêu Nh đúng không? Những câu nói mạch lạc của nhàn cùng nước mắt bắt đầu từ mắt rơi xuống khiến mình không cầm được lòng (mình con trai thật nhưng đôi khi tình cảm đối mặt với nước mắt mình khá sợ, chắc ae cũng thế phải không :p)
Những lời nói và dòng nước mắt của nó làm mình lại phải im lặng, trên lều chênh vênh trên con sông nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng sụt xịt của Nh.
Qua một lúc mình cũng không thể kìm nổi cái khóc của cô bé, mình ngồi dậy quay sang ôm Nh.
Hình như cũng thấy được chút sự đón nhận tình cảm của mình, Nh cũng thôi khóc, Nhìn khuôn mặt dễ thương có chút sưng ở 2 mi mắt nhìn thực sự rất tội, Nó im lặng hồi lâu thấy mình ôm nó cũng giang tay ôm mình nhẹ nhè mờ lời!
H đồng ý là người yêu Nh nhé.
1p, 2p không thấy mình nói chỉ thấy mình ngồi thẫn thờ vẫn ôm nó. Nó lại nói, H yêu Nh được không? Giọng nói và vẻ mặt cầu xin một điều thực sự vừa tay của nó làm mình cũng không thể im lặng mãi được.
Nh yêu H thật à, câu hỏi ngu ngơ phát ngôn từ miệng mình.
Nh yêu H, hôm nay ngày cuối cùng của lớp 9, sợ mai sau không được ngồi cùng nói chuyện với H, sợ H vào cấp 3 có nhiều người con gái xinh hơn Nh theo đuổi, Nh rất sợ, Nh sợ mất H
Cứ như thế lời nói của nó như thể trút hết được những điều giấu trong sâu kín bắt đầu nói hết ra... suy tư một hồi mình cũng không muốn nó phải khóc nữa, mình biết làm điều này là sai nhưng cũng rất sợ nó khóc:
Ừ H đồng ý, nhưng...
Nhưng sao H, đôi mắt nó sáng lên nhìn khuôn mặt mình, ánh mắt và cái mồm của mình để được nghe nói cái từ Nhưng kia!
Từ từ mình kéo nó dịch vào gần mình, cầm tay và nhẹ nhàng mở lời:
Nh hứa với H phải thi đỗ công lập nhé, nếu Nh không hứa hay không cố gắng H không nhận lời
Nụ cười của Nh đã hiện lên cái nụ cười thật trong sáng, thật khiến người ta mê lòng, Nh ôm lấy mình từ nói:
E hứa! E sẽ cố gắng vào trường công lập học cùng anh!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN