Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Cháu chào 2 bác, chào anh – tôi vẫn nở nụ cười niềm nở
Thấy tôi Trang đứng phắt dậy lại nắm lấy tay tôi.
- Chào em thôi, Long đó anh, a ko nhận ra à
Thật ra thì có vài lần Trang cho tôi xem ảnh của Long, nhưng nhìn cu cậu khác với trong ảnh quá.
- À, thế à, chào em, về bao giờ đấy em?
- Em mới về hôm qua anh ạ, mọi người nhắc đến anh nhiều quá cho nên hôm nay e mới nói bố mẹ gọi anh ra đây đấy
- Anh như người nhà ấy mà -cười
- Em nó về nghỉ hè , cũng được mấy tháng, bác gọi đồ rồi, cháu ngồi xuống đi
Tôi ngồi xuống cũng là lúc Trang tót sang bên cạnh tôi ngồi. Mắt thì cứ tít vào cười, chắc cô bé hôm nay vui lắm.
- Em nghe nói anh làm kiến trúc sư, nhà e cũng do a thiết kế mà sao e cảm thấy anh chẳng giống dân kĩ thuật chút nào. – Long thắc mắc
- Thế theo e như thế nào giống dân kĩ thuật
- Thì phải có chút gì bụi bụi, chứ nhìn anh thế này ai bảo là theo ngành xây dựng
- Em chưa nhìn thấy ông già này để râu đâu – Trang chen vào
- Thôi, 2 đứa thắc mắc mãi. Nào , ăn đi rồi nói chuyện!
Cu Long, trong mắt của tôi khá là điển trai, đôi mắt híp híp với nụ cười duyên chắc khối cô chạy theo, cách nói chuyện thì cũng có vẻ vô tư ngoan ngoãn, xa nhà mấy năm nên chắc tư tưởng theo lối sống phương Tây cũng ăn vào người chút ít.
- Anh, chị, e về được có 2 tháng, tranh thủ thời gian ở nhà anh chị ăn hỏi đi
- Ơ…- tôi ngạc nhiên
- Cái thằng này, ăn hỏi gì, ai yêu ông già này mà ăn hỏi – Trang chép miệng, rồi cũng chủ động nói để tôi đỡ ngại
- Chuyện đó có người lớn lo, chưa đến lượt con – bố Trang đưa mắt sang Long
- Chuyện của 2 đứa tự 2 đứa quyết, khi nào thấy ổn, suy nghĩ cho kĩ thì bảo bố mẹ - bác gái nói
- Bố, mẹ, kệ 2 bọn con đi, 2 đứa bọn con còn trẻ, con cũng chưa muốn lấy chống, con muốn ở với bố mẹ mãi cơ, con mà đi lấy chồng, rồi Long nó sang bên kia, bố mẹ buồn chết mất.
- Gớm, tống được cô ra khỏi cái nhà này là tôi vui rồi, định ăn bám tôi cả đời chắc. Còn lâu tôi mới buồn!
- Đấy, Long xem xem, nhà này chỉ có cậu là nhất thôi, bố mẹ cưng gì chị đâu.
- Ơ sao lại lôi e vào
- Không cưng cô thì cưng ai, cô còn sướng hơn cả thằng Long, thích gì bố mẹ cũng cho, em nó đi học xa, tiền thì bố mẹ ko để cho thiếu nhưng còn phải xem xét cho ít hay nhiều, cô thì thích cái gì bố còn đi theo sau trả tiền.
- Tại em nó là con trai, dễ hư hỏng, con là con gái diệu mà. Hì
- đấy cháu xem, không biết rồi sau này về nhà chồng rồi thế nào, có bà mẹ chồng nào chịu nổi tính nó không?
- Nũng nịu ít đi, tập đi chợ nấu cơm đi, sau này giả sử lấy thằng chồng nghèo như anh không có tiền thuê ô sin đâu – tôi vừa nói vừa cười
- Sao mọi người cứ dồn con thế nhỉ, còn anh nữa, cái ông già khó tính ma nó lấy. – quay sang lè lưỡi
- Mọi người đùa thế thôi, chưa gì đã tỏ thái độ không vừa ý rồi, mà Tùng nói đúng đấy, mai chịu khó vào bếp xem, con gái cũng phải biết tí chút.
- Vâng, con biết rồi, nhưng mà con vào bếp không phải vì ông này đâu nha - lại quay sang tôi lườm lườm
Tôi với cu Long thì cứ ngồi tủm tỉm cười, lúc đầu tôi cũng lo lắng vì sợ 2 bác và Trang tạo áp lực cho tôi cái chuyện tình cảm của 2 đứa, nhưng sau cái bận mà Trang bỏ đi thì chắc 2 bác cũng không có ý định gì, chắc chỉ muốn tôi thông cảm cho Trang. Nhưng 2 bác đâu có biết đằng sau chuyện đó là cả 1 câu chuyện dài, tôi đã làm cho cảm xúc của cô bé hụt hẫng. Vòng tay của tôi không bao giờ được phép để ôm được cả 2 người, khi đó tôi chỉ có 1 lựa chọn mà thôi. Có thể trong suy nghĩ của Trang bây giờ vẫn còn cố chấp và chuyện giữa tôi và Trang vẫn còn những khúc mắc khó có thể nói ra, dù vậy, cô bé sẽ sớm bừng tỉnh thôi, thời gian sẽ làm vơi đi những nỗi niềm trong lòng cô bé!
Vài hôm sau tôi có đi café với thằng Vũ
- Cơm lành canh ngọt rồi chứ. – tôi hỏi
- Ngọt nhạt chuyện gì?
- Chuyện vợ con í
- Vợ thôi, con lúc nào nó chẳng quý bố nó.
- Ừ thì chuyện vợ mày!
- Hôm trước tao có gọi ra nói chuyện rồi, nó cũng cứng lắm, nhưng mà tao cũng mềm theo, rút kinh nghiệm sâu sắc
- Ơ, tao tưởng sau buổi uống rượu hôm trước là mày trên cơ nó rồi.
- Mẹ khỉ, tối về nó khoá cửa phòng, nó lôi thằng Bin vào ngủ, làm tao phải ngủ ngoài phòng khách
- Thích vậy còn gì, mày phải chứng tỏ cho Huyền nó thấy là ko có nó mày cũng sống được, hiểu không.
- Hiểu cái đầu mày, sổ sách kinh tế nó cầm, tao chỉ là người đứng ra giao dịch hàng hoá thôi, giờ ko có chủ tài khoản thì làm gì được. Mày thì toàn xui bậy xui bạ
- Dốt, sang tao nuôi ít hôm
- Thôi ông ạ, ông đừng có vẽ cho tôi vào đường cụt nữa, xong rồi. Nó cũng biết điều hơn rồi, nên chả lo, sáng nào cũng được phát tiền để đi café là ngọt nước rồi. – nó cười phe phé
- Bố ông, cuộc sống tao nhã thật, tao thì làm quần quật, mày thì sáng café, đưa Bin đi học, có việc thì giao dịch qua điện thoại, hàng chở đến tận nơi, làm ông chủ sướng thật.
- Nhưng mà chơi nhiều cũng chán mày ạ, với lại đi café cà pháo nhiều, gặp nhiều em ngon, cứ nghĩ đến con vợ là tao lại phải dằn lòng lại.
- Tức là vẫn muốn đá ngoài mấy em xinh tươi nhưng sợ vợ chứ gì - tôi trêu
- Thì lúc muốn lúc không, đời chả mấy khi sướng. Hề
- Sướng bỏ bu ra rồi còn than. À mà tao bảo này, đợt rồi mày có nói chuyện với thằng Quân không?
- Nói chuyện gì? lần nào tao gặp nó chẳng có mặt mày.
- Tao định gán ghép nó với Trang
- What the F….đùa hay thật đấy – nó có vẻ ngạc nhiên
- Thật
- Tao nghĩ là…. - chống cằm đắn đo
- Nghĩ gì?
- Không hợp, nhà con bé Trang nó điều kiện như thế, thằng Quân nó lại hay tự ti nữa, mà chắc gì con bé nó đã thích thằng này
- Vậy mới cần mọi người gán ghép, Quân có vẻ thích nó, nhưng chắc không tiếp cận được, tính nó lại ít nói nữa
- Nhưng mà tao sợ lắm mày ạ, Quân lấy con bé về thì thằng Quân chắc làm ô sin mất, khéo đến thay bỉm cho con cũng phải làm.
- Dốt, nhà giàu thuê ô sin.
- À ờ - cười- quên mất, nhưng mà tao thấy nó cứ sao sao, có cái gì nó sai sai ở đây. Theo cương vị như tao, đặt trong suy nghĩ của bố mẹ Trang, thì chưa chắc tao đã để con bé lấy thằng Quân. Đời nào ai lại để con gái mình lấy con nhà nghèo, bố mẹ lại làm nông dân nữa. Mà nói thật thằng Quân lấy con bé cũng là gánh nặng cho nó, vì sao? Bởi vì thằng đàn ông mà lấy vợ giàu áp lực lắm, rồi bị người ngoài dèm pha, mang tiếng nữa.
- Mày nói cũng đúng, hôm trước tao thấy bố mẹ Trang cũng nói đến chuyện này, rằng không cần phải nhà giàu, miễn sao hợp ý con cái là được, nhưng mà nếu rơi vào thằng Quân chắc chắn sẽ lấn cấn không ít thì nhiều
- Thôi, tao nghĩ là mày dừng cái ý định đó lại đi, tội thằng Quân í, nó đi Lào mấy năm khổ sở, giờ kiếm đứa nào hiền hiền là được rồi, 2 đứa từ từ làm ăn, chứ cái gì nhanh đến thì ko bền được đâu, tính con bé Trang thì mày cũng biết rồi đấy
- Nó tốt mà!
- Ai chẳng biết nó tốt, nhưng nó sướng quen rồi, khổ ko chịu đc đâu.
- Chốt là mày không đồng tình chuyện này à?
- Ờ, đại loại vậy.
- Tao thì lại ko muốn Trang đi lấy 1 thằng khác mà tao ko biết gì về thằng đó.
- Bố thằng hâm, ko yêu thì để nó yêu thằng khác, sướng khổ nó chịu, toàn lo chuyện bao đồng
- Nhưng mà nó nhắm mắt lấy bừa thì sao, dù gì thì con bé cũng như em gái tao, tao không nỡ. Chỉ thấy tội con bé thôi – thở dài
- Ông thì lắm vẹo lắm cơ, người yêu còn lo chẳng xong, giờ lo cho cái đứa nó thích mình nữa. Phải tao là ko anh em gì hết, vợ thôi là đủ rồi.
- Tao còn có công việc mà mày, giờ bao nhiêu mối quan hệ của tao, ko dễ có được những mối quan hệ đó đâu, vả lại tao ko như mày. Tao ko muốn người khác nghĩ không tốt về tao. Ok
- Vâng, thế thì bụng mày còn rặm vì rơm còn nhiều. Cứ thích làm con người của công chúng cơ, mà con người của công chúng cũng đầy đứa ghét, tránh sao được.
- Thôi kệ tao, đâu sẽ vào đó. À quên mất, còn chuyện này nữa.
- Chuyện gì nữa? – nó có vẻ khó chịu
- Chuyện Linh Nga! – cười
- Mày đùa tao? Hết em gái lại đến người yêu, tao gọi mày đi café là để ngắm nhìn mấy em xinh tươi, để cảm nhận cái hương vị cuộc sống, cảm nhận cái vị đắng của café, tao là thằng tư vấn tình cảm cho mày đấy à. – có vẻ căng
- Tao nói đến chuyện công việc của Linh Nga thôi
- Sao, có vấn đề gì?
- Thì cái chuyện quản lí cửa hàng, hôm trước tao về thấy bố Linh Nga có vẻ không đồng ý cho lắm, vì toàn về muộn, rồi sổ sách các kiểu nữa
- Ra là vậy, nhưng mà Linh Nga cũng chẳng nói gì với tao
- Thằng điên, Linh Nga thì ko sao, nhưng ông bộ đội ý kiến như thế.
- Tao thì tao cũng đang có ý định bảo Linh Nga là mở cửa hàng ban ngày thôi, ban đêm thì cũng chẳng có mấy khách, không bõ.
- Thế thì tốt quá rồi, mà lương lậu Linh Nga mày trả thế nào?
- Tao cũng ko rõ, Huyền trả, đâu dăm bảy triệu gì đấy
- Sao ít vậy mày
- Vậy mà còn chê ít- nó bĩu mỗi- mày đi hỏi Huyền ấy
- 5,7 triệu mua đc dăm bộ quần áo nhà mày à.
- Thôi tao lạy mày, quần áo ko phải lo, vợ chồng tao cũng bảo Linh Nga thích bộ nào thì cứ lấy, mà con bé có lấy đâu, tao free mà.
- Hào phóng gớm, chắc toàn hàng tàu đem về bán tiền triệu, thế thì chẳng không tiếc. Nhở. Mà nói đến tao mới nhớ, cái bận tao qua cửa hàng mua quần áo cho Linh Nga sao bắt tao trả tiền.
- Ai bảo mày lấy le với gái làm gì. Ngu lắm – nó cười – mà tập trung chuyên môn đi
- Chuyên môn gì – tôi ngơ ngác
- Café, và nói chuyện khác, đừng lôi mấy cái chuyện tình cảm của mày ra nữa hại não lắm, ngắm nhìn mấy em xinh tươi đi qua đường kia có phải là…
- Lúc nào cũng gái gái, người ta bảo bản tính khó dời quả không sai
- Nhân lúc chưa lấy vợ thì hưởng thụ đi
- Tao ko có nhu cầu, tao chỉ hứng thú với người có hứng thú với tao thôi. OK
- Cứng đây, để tao xem có lúc nào mày giật mình trước gái xinh không. Hơ hơ
Một buổi sáng nắng đẹp, vẫn như thường lệ tôi ngồi trong văn phòng. Có tiếng chuông điện thoại, số lạ gọi đến
- Alo tôi nghe
- Anh Tùng à, e Long đây!
- À, ừ, có chuyện gì thế
- Anh đang làm à, e đang ngồi café chán quá, anh rảnh thì qua ngồi với e chút đi
- E ngồi gần công ty anh này, quán…
- Ừ, ngồi đó tầm 15 phút nữa anh qua.
Để cu cậu đợi 1 lúc tôi cũng đứng dậy ra quán café. Đẹp trai, phong độ, con nhà giàu, không hiểu sao tôi cứ nhìn Long là tôi lại mường tượng ra hình tượng của 1 thằng con trai ai cũng mơ ước, từ phong cách ăn mặc cho đến mùi nước hoa, tất cả đều rất nhẹ nhàng, thanh thoát, ngay đến cả giọng nói cũng vậy
- Anh, e gọi anh ra có phiền anh không đấy
- Đương nhiên là có rồi, trốn làm, kiểu gì chẳng bị trừ lương – cười
- Thật vậy ạ - cu cậu có vẻ tưởng thật
- Ừ, nhưng sếp là người nhà anh, anh đòi lại được mà , với lại anh làm ăn theo sản phẩm là chính, chứ lương chẳng đủ ăn
- Anh cứ nói đùa, à mà nhà e anh thiết kế lại hơi bị ổn đấy
- Thì nghề của anh mà – cười
- E thấy nhiều nhà lắm tiền cũng chẳng biết làm thế nào cho đẹp, nhưng cái e ưng ko phải nội thất mà là cái tiện lợi khi bố trí các phòng trong nhà ấy
- Công năng sử dụng ấy hả?
- Vâng, đúng nó đấy a
- Thì cái đó, ai cũng như a thôi, lúc nào cũng phải đặt công năng lên trên đầu.
- E thì ko rõ lắm, nhưng e thấy ưng. À mà anh với chị nhà e tính bao giờ cưới đấy.
- Cái này thì… - tôi ngập ngừng
- Anh như người nhà e rồi còn ngại cái gì, bố mẹ e quý a lắm đấy, có gì khó khăn anh cứ nói với e, e nói với bố mẹ là xong hết
- Thì như hôm trước Trang nói đó, cứ từ từ vì ai cũng còn trẻ mà- tôi gượng gạo
Có vẻ thằng cu luôn chủ động trong từng lời nói với tôi, hoặc là nó muốn thân thiết với tôi hơn
- E học hành bên đó thế nào, ổn cả chứ
- Vâng e ổn anh ạ, bên đó chủ yếu tự học là chính thôi anh ạ.
- Thế học xong về chứ? Hay là định lấy vợ tây ổn định bên đó
- E vẫn thích về anh ạ, lắm lúc nhớ bố mẹ lắm, mà đúng ra thì nhớ mẹ nhiều hơn. Chị Trang thì thân với bố , còn e thân với mẹ. Không gì bằng quê hương mình mà, có đi rồi cũng phải về.
- Ừ, nghĩ được thế là tốt. Cố gắng lên!
- Chị nhà e thỉnh thoảng cũng skype với e, mà nhắc anh suốt, cái đợt chị sang với e….e cũng hơi tò mò nhưng chị không nói. Chắc giờ anh chị bình thường rồi nhỉ? Thật ra bọn e cũng được bố mẹ chiều chuộng nên có những thứ e và chị e không hiểu. Cho nên…
- Không sao đâu, đâu rồi lại vào đấy í mà. Trang thì anh hiểu rõ, ngược lại Trang cũng hiểu anh mà.
- Hề, đáng lẽ e ko nên hỏi mới phải, chuyện của anh chị.
Đang nói chuyện thì tôi có điện thoại của Linh Nga, vì điện thoại ở trên bàn nên cái chữ “đầu thạch cao” đập ngay vào mắt cu Long. Tôi vội vàng cầm điện thoại đứng dậy ra ngoài nghe
- Anh nghe này!
- Anh đang làm à?
- Không, anh đang uống café với thằng em.
- Em nhớ anh quá.
- Khiếp, thật không đấy, cửa hàng hôm nay vắng khách à?
- Thật mà, e đâu có thời gian mà gọi cho anh lúc e bận, cho nên rảnh là e gọi ngay. Hì. À trưa anh qua ăn cơm với e nhé.
- Để anh xem đã, có gì chút anh nhắn tin cho.
- Vâng, mà anh có yêu em không vậy?
- Ơ, hôm nay e có uống nước cam buổi sáng ko sao mà lạ thế? – cười
- Thì anh cứ trả lời e đi, người gì mà lời nói yêu cũng tiết kiệm
- Có, yêu lắm ạ - tôi cười tươi
- Hì, thôi anh nha, anh uống café tiếp đi, có gì chút nhắn tin cho em.
- OK
Quay lại chỗ Long, cu cậu có vẻ hớn hở
- Khiếp, chỉ có nói chuyện với người yêu mới tươi cười như thế thôi, e nhìn là biết ngay. Chắc chị nhìn thấy anh đi ra ngoài nên mới gọi điều tra chứ gì, mà anh lưu tên chị e hơi bị độc đấy.
- À..
- E biết mà, anh ko phải ngại đâu. Hề
Con mắt nhìn của Long có vẻ tinh tường, nhưng rất tiếc người mà tôi nói chuyện không phải Trang, không biết tôi phải đối mặt với Long trong 2 tháng tới như thế nào, không thể trốn tránh và tảng lờ mãi được.
Buổi trưa tôi có điện thoại của mẹ.
- Ở nhà không con, hay đang ở công ty?
- Con ở công ty, có chuyện gì thế mẹ?
- Chiều bố mẹ lên, chú Quang tối làm cơm mời mọi người, thấy bảo có cả nhà con bé Trang à?
- Ơ, thấy chú nói gì với con đâu ạ!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN