Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 71
Bước vào nhà là phụ mẫu của Ngọc. Nhìn ba mẹ Ngọc vẫn còn trẻ lắm.- Lâm, Hiền hai đứa tới chơi à.
- Còn ai đây? Mẹ Ngọc nhìn tôi nói.
- Dạ cháu tên Quân, học cùng lớp với Ngọc ạ. Tôi lễ phép đáp
- Hóa ra bạn bé Ngọc nhà cô à. Thế mấy đứa ngồi chơi nhé. Cô chú lên phòng chút. Cô ấy mỉm cười nói.
- Mấy đứa ngồi chơi nhé. Ba Ngọc nói.
- Vâng. Cả đám đồng thanh.
- Ngọc, bồ biết gì không? Nhỏ Hiền nói.
- Gì bồ.
- Lúc nãy thằng Lâm nói xấu bồ đấy. Hiền nói dối
- Ặc. Đâu đâu, bậy à. Tao không nói đúng không Quân. Thằng Lâm chối rồi quay qua tôi nói.
- À thì lúc nãy tao không chú ý nên không nghe thấy. Tôi nhận thấy ánh mắt nhỏ Hiền như dọa dẫm nên không dám làm gì.
- Đấy bồ thấy chưa, Quân cũng nói vậy mà. Hiền Siu giả bộ nói.
- Mấy đứa ăn sữa chua chị làm xem ngon không nè. Đúng lúc đó chị Linh đưa ra mấy cái sữa chua đủ loại màu.
- Nhìn ngon quá chị Linh ơi. Nhỏ Hiền xuýt xoa.
- Nè Quân, Lâm nè ăn đi. Ngọc đưa cho tôi và thằng Lâm hai đứa hai cái.
- Sao bồ không đưa cho tui mà đưa hai ông kia. Hiền Siu nói.
- Tui còn lạ gì tính cách của bồ nữa. Ngọc cười nói.
- Hên là Ngọc đưa cho tao với mày đó Quân à? không là chả có cái gì mà ăn đâu. Thằng Lâm lườm nhỏ Hiền.
- Ông, ông...
- Thôi, mấy đứa ăn đi, chọc hoài à. Chị Linh nói.
Sau một lúc ngồi chơi tí, tôi ngước lên nhìn đồng hồ xem thì cũng 17h rồi.
- Ê Lâm. Tôi đập vai nó.
- Sao mày.
- Đi với tao tới chỗ này phát.
- Ừ ok.
- Thôi, tớ và thằng Lâm về trước đây. Tôi nhìn Ngọc nói.
- Đợi chút tui về chung luôn. Hiền Siu nói
- Ở lại chơi tí nữa đi. Ngọc nói.
- Thôi, tụi tớ phải về rồi. Nhiều dịp khác nữa mà. Tôi nói tiếp.
- Ừ thế thôi. Mọi người về nha.
- Ừ hi.
Trên đường về thằng Lâm và nhỏ Hiền cứ đối chọi nhau. Tôi đi một bên mà cũng phải lắc đầu bó tay hai đứa này.
- Lâm đi theo tao mày. Về đến nhà tôi lấy đạp điện ra.
- Đợi tao tí.
- Giờ đi đâu đây. Thằng Lâm hỏi tiếp.
Tôi im lặng và phóng đi. Từng dòng người con đường giống như đang đuổi theo sau lưng tôi vậy.
Vừa lúc quẹo sang phải thì tôi thấy bên đường có chiếc xe máy đi song song với tôi. Không ai khác chính là thằng mà hay tới chở Uyên. Tôi nhìn Uyên, Uyên cũng thấy tôi. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt đó cái gì khó hiểu.
Chiếc xe máy phóng vù đi trước. Tôi hụt hẫng ở đi lại phía sau. Nhìn bóng dáng Uyên từ phía sau nhỏ vẫn đẹp nhưng cái đẹp đấy đã thay thế bởi một tính cách khác từ nhỏ. Nhỏ không nhí nhảnh hay cười với tôi như trước nữa mà thay vào đó là sự khinh bỉ.
Phóng xe một lúc cũng tới trước cửa nhà. Nhìn vào trong tôi thấy Uyên với thằng kia đang bước vào trong nhà.
- Ê mày. Thằng Lâm đập vai tôi nói.
- Gì. Tôi quay lại đáp
- Nhỏ kia là ai mà xinh zữ vậy mày. Thằng Lâm nói.
- Tôi im lặng và phóng vào nhà.
- Anh Kòi. Bé Sún thấy tôi liền chạy lại níu tay.
- Ai đây anh Kòi. Bé Sún thấy thằng Lâm nhìn nói.
- Anh là bạn thằng Quân. Thằng Lâm ấp úng nói.
- Em chào anh. Sún nhìn Lâm cười khiến cu cậu ngất ngây con gà tây như lên mây.
- Hòa. Tôi, Sún và thằng Lâm bước vào thì thấy Uyên, thằng kia và thằng Hòa đang ngồi uống nước.
- Quân mày về rồi à? Mà ai kia. Thằng Hòa hỏi.
- Bạn tao mới quen tên Lâm.
- Chào em. Thằng kia mỉm cười chào tôi.
- Anh tên Hùng là bạn bé Uyên. Thằng kia nói.
- Ừ. Tôi không quan tâm tới thằng kia mà nhìn vào xem thái độ của Uyên.
- À nhân tiện đây tao nói luôn. Tao đã tìm được phòng trọ rồi. Tao về đây để báo cho mọi người. Tôi nói.
- Anh Quân, anh ở lại đi. Ở đây không tốt sao. Sao phải đi. Bé Sún nhìn tôi ánh mắt rưng rưng.
- Hì anh không muốn làm phiền mọi người nữa. Mà chỗ anh đi làm cũng gần đó nữa. Bé Sún ở nhà ngoan nà. Tôi xoa đầu Sún cười.
- Phòng trọ mày ở đâu? Khi nào tao tới chơi. Thằng Hòa quay qua hỏi tôi.
- Ờ thì cũng gần gần đây thôi à. Mà nhớ những gì tao dặn mày chứ. Tôi nhìn thằng Hòa nói.
- Ờ.
- Thế thôi, mọi người ở lại vui vẻ nhé.Anh/tao đi đây. Tôi nói rồi cùng thằng Hòa bước ra về.
Từng bước chân sao mà khó đi quá. Tôi muốn níu lại những kỉ niệm vui buồn ở nơi đây. Giờ đã xa thật rồi những quá khứ cũng Hòa, Sún và Uyên.
Tôi cứ bước đi mà không hề quay đầu lại. Tôi không biết rằng ở bên trong đó có đôi mắt của một người đang dõi theo tôi.
"Phải chăng là đã quá muộn... "
"Phải chăng là chỉ có thế... "
[next]
Chap 72
Bước ra sân tôi và thằng Lâm ngồi lên xe và phóng đi.Tôi cứ phóng đi mà không biết đi đâu về đâu. Đang thả mình sự ồn ào trên đường thì thằng Lâm lên tiếng.
- Ra Bờ Hồ đi mày.
Tôi không trả lời mà phóng ra luôn.
Đi một lúc cũng tới nơi. Tôi dựng xe sang một góc và ngồi xuống cái ghế đá cạnh bên.
Nhìn những ông Tây với những bộ râu khiếp khủng, nhìn về hướng khác lại thấy một đám học sinh tụ tập lại chụp ảnh... Từng hình ảnh những hoạt động ở xung quanh được tôi thu vào tầm mắt.
Đang mải suy nghĩ thì thằng Lâm phá vỡ sự im lặng đáng có.
- Mày đang buồn à.
- Ừ. Tao thấy thiếu thiếu sao ý. Tôi không nhìn nó mà nói.
- Ờ. Ai cũng vậy mà. Mỗi lúc tao buồn tao cũng hay ra đây nè. Thằng Lâm nói
- Ra đây làm gì? Tôi quay sang hỏi nó.
- Ra đây ngắm gái, mày hỏi ngu. Thằng Lâm nói làm tôi cũng phải bật cười.
- Haha, thế lúc mày buồn ngắm gái là hết à. Ví dụ. Buồn Tiểu, Buồn Ị cũng thế à. Tôi cười troll nó.
- Buộn ị cái shit. Thằng Lâm nhăn mặt nói.
- Mày nói buồn tao tưởng buồn ị. Tôi cù nhây nói tiếp.
- Vãi cả ị.
Ngồi nói chuyện một lúc với thằng Lâm thì tâm trạng của tôi cũng tốt hơn. Hai thằng lại phóng về nhà, trên đường về thì thằng tó Lâm nó cứ bù lu bù loa, tia gái, nhận xét gái đi trên đường mà nó nhận không ít mấy ánh mắt khó chịu của đối phương.
- Mày nói ít giùm tao coi. Tôi nhăn mặt nói.
- Ok bạn hiền.
Phóng về tới nhà thấy bác Thanh đang nấu ăn trong bếp.
- Hai đứa về rồi hả. Bác Thanh trong bếp nói vọng ra.
- Dạ vâng. Tôi đáp
- Hai đứa vào tắm rửa rồi vào ăn cơm.
- Vâng. Tôi và nó đồng thanh.
Tôi bước vào phòng lấy bộ quần áo ra.
- Ê Lâm phòng tắm đâu. Cho tao tắm trước đi. Tôi sang phòng nói nó.
- Đó kìa mày. Nó chỉ về hướng bên trong góc bên phải cách một bức tường với nhà bếp.
Nói sơ qua về ngôi nhà thằng Lâm. Nhà ba gian nhưng được cái là rộng. Ở phía trước có một khoảng đất trống trồng rau.
- Ừ. Haha Anh thăng trước đây. Tôi giả vờ đi ra sau nó rồi tặng cho thằng Lâm một cú đá ở sau mông.
- À được, có ngon mày mở cửa ra xem.
- Haha, anh thăng đây. Tôi chốt cửa phòng tắm lại, bật vòi hoa sen lên. Từng tia nước chảy xuống khuôn mặt tôi khiến cho tôi tỉnh táo hơn.
- Ê Lâm, tao tắm xong rồi. Mày vào tắm đi. Tôi bước ra nói.
- Ừ. Mặt nó gian gian.
- Hehe. Tôi thấy có biến nên chạy vào trong bếp giúp bác Thanh nấu ăn.
- Bác có cần cháu giúp gì không? Tôi nói.
- Thôi, bác cũng nấu xong rồi không cần giúp gì đâu. Giờ chỉ cần dọn cơm lên là ăn thôi à. Bác Thanh cười hiền nói.
- Vâng. Thế thôi, cháu ra ngoài này chút. Tôi nói rồi bước ra ngoài sân trèo lên bờ tường ngồi.
Trời cũng đã chập tối rồi. Tiếng xe cộ ở bên ngoài vẫn ồn ào như thường. Đang mải mê nhìn xung quanh thì thấy thằng Lâm bước ra.
- Tắm nhanh vậy mày. Tôi quay lại nói.
- Tao chỉ cần tắm qua loa thế thôi. Nó đáp.
- À mà này cái chỗ mày lúc chiều phụ hồ ấy. Xin cho tao làm với được không? Tôi hỏi
- Ừ.
- Tao chỉ đi làm vào chiều thứ 3, 5, 7 và cả ngày chủ nhật thôi. Tôi nói tiếp.
- Thế mấy chiều còn lại mày làm gì. Thằng Lâm quay qua hỏi.
- Tao đi làm gia sư.
- Hahahaha. Mày mà đi làm gia sư á. Tôi vừa nói xong thì thằng Lâm cười to.
- Mày không tin à.
- Đéo tin.
- Uầy.
Ngồi một lúc thì hai vào ăn cơm.
- Cháu mời cả nhà dùng cơm. Tôi nói
- Con mời mẹ ăn cơm. Thằng Lâm nói
- Ừ hai đứa ăn đi.
- Quân có gì con giúp thằng Lâm học giùm bác. Nó kém lắm. Bác Thanh gắp thức ăn cho tôi nói.
- Dạ vâng. Cháu sẽ giúp. Tôi mỉm cười nói.
- Mẹ cứ nói sao chứ. Con của mẹ là trên cả tuyệt vời nhé. Thằng Lâm hếch mặt nói.
- Thôi anh, tui biết tính của anh mà.
Một bữa cơm rộn ràng tiếng cười và sự vui vẻ, đầm ấm...
[next]
Chap 73
Ăn cơm xong thì tôi cũng lại dọn mâm xuống cùng thằng Lâm. Nó được bác Thanh giao cho nhiệm vụ rất là cao cả đó chính là rửa bát.Tôi thì lên phòng tìm cho mình một cái quần jean xanh và cái áo ngắn cúc bấm. Chuẩn bị sách vở đầy đủ tôi bước ra ngoài sân để lấy xe đi mà không quên chào bác Thanh.
- Bác ơi. Cháu đi đây xíu.
- Cháu đi đâu thế. Bác hỏi tôi.
- Dạ cháu đi làm thêm, thôi cũng muộn rồi. Cháu đi đây.
- Ừ thế cháu đi cẩn thận nha.
- Vâng.
Tôi phóng nhanh đến nhà cô Ánh vì cũng quá giờ rồi.
- King coong. Tôi nhảy xuống xe chạy tới bấm chuông.
- Giờ mới mò mặt đến à. Nhỏ Phương mặc quần thun ngắn với cái áo ba lỗ.
Tôi im lặng không nói gì mà dắt xe vào, nhỏ thì lo đóng cửa.
- Tên kia sao ta nói mi không trả lời.
- Nhanh lên vào học. Tôi khó chịu nói.
- À á mi tỏ thái độ gì thế. Muốn ăn cước của chị không cưng. Nói xong nhỏ đứng thủ hai tay nắm quyền để hờ phía trước ngực. Tôi không nói gì mà lấy cặp sách trong giỏ xe mà đi vào nhà.
- Vùùùù. Phương lấy chân trái đá tôi. Tôi xoay người lấy tay đỡ cú đá đó.
- Rách quần giờ. Tôi troll nhỏ mà bước vào.
- Mi mi... hừ. Khỏi phải nói mặt Phương đỏ lựng mà không làm gì nữa. Nhưng chiêu trò của nhỏ này chưa dừng tại đây.
- Quân, cháu tới rồi à. Cô Ánh thấy tôi đến thì mỉm cười nói.
- Vâng, cháu mới tới ạ.
- Phương, mặt gì mà nhăn như khỉ thế con. Lên phòng học đi. Cô Ánh nói thì nhỏ Phương lại nhìn ánh mắt hình viên đạn qua tôi.
- Vâng.
Bước đi cùng nhỏ vào phòng. Căn phòng nhỏ vẫn thế, nó có một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra.
- Hôm nay anh sẽ ôn lại toán lớp 8 nhé. Anh nghĩ môn toán em bị mất gốc rồi. Tôi nói
- Cái gì cơ. Anh, em nào ở đây. Không phải hôm qua đã nói trước rồi. Ông hơn tui có 1 tuổi chứ mấy. Phương hếch mặt cãi cùn.
- Hơn 1 tuổi cũng là hơn 1 năm trải đời đấy. Hôm qua mình cũng nói rồi bạn ăn mặc kín đáo một chút đi.
- Tui ăn mặc thế này có ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của ông không.
- Tui sẽ cho ông ra khỏi đây. Ông sẽ là gia sư thứ 8 đấy. Nhỏ Phương cười.
- Vinh dự quá nhỉ. Giờ thì học, không thì anh xuống nói với cô Ánh. Tôi nhìn thẳng vào mặt nhỏ.
- Đây 5triệu đấy, ông cầm đi, nó đủ để ông ăn sáng cả năm đấy. Phương không chú ý tới lời tôi nói mà bước lại phía tủ đưa ra một sấp tiền đặt trên bàn.
- Có từng này thôi à. Tôi cầm sấp tiền lên mà nhếch mép nói.
- Sao, còn chê ít à. Phương khoanh tay trước ngực nói.
- Ít quá có từng nào đem hết ra đây. Tôi nhìn nhỏ nói tiếp.
- Đấy 3 triệu nữa. Phương lại phía tủ đem ra một sấp nữa.
- Cảm ơn. Tôi mỉm cười.
- Nhưng mình không cần số tiền này bạn à. Bạn không thử nghĩ xem năm nay là cuối cấp 2 để tiến tới cho tương lai sáng hơn. Nó quyết định cho tương lai của bạn đấy. Bạn xem số tiền 8 triệu này lớn lắm à. Haizz. Nó không lớn như bạn nghĩ đâu. Ba mẹ nuôi bạn 15 năm bạn xem số tiền và công sức của ba mẹ không bằng 8 triệu đồng này à. Đối với mình số tiền này số tiền này lớn thật. Nó có thể cho anh em mình đi học.
- Bạn sống ở đây thì có đủ điều kiện rồi. Không giống như những người nghèo chúng mình. Mình đã phải đi làm kiếm tiền từ lúc còn nhỏ. Thế nên mình hiểu về cuộc sống rất quý và tôn trọng, đề cao chữ TIỀN.
- Bạn cất đi, mình sẽ không nói chuyện này với Cô Ánh đâu. Chắc hẳn bạn sẽ tìm được gia sư khác giúp bạn. Mình xin phép, mình về. Tôi cất sách vở vào cặp. Tiền thì tôi để lại trên bàn học.
Từng bước từng bước tôi bước ra phía cửa. Đang tính mở ra thì cánh cửa đã tự mở ra và người bước vào không phải ai khác chính là cô Ánh.
- Cháu lại ngồi đây đi. Cô Ánh mỉm cười nhẹ nói.
- Dạ vâng. Tôi lại bước vào phía trong. Quay sang Phương thì thấy nhỏ cười.
- Trước hết cô xin lỗi cháu nhé. Cô và bé Phương muốn thử xem cháu như thế nào? Cô muốn cho con cô tìm được một gia sư tốt, thật thà. Mà không tham lam. Lần đầu cô cũng thấy cháu không giống những gia sư trước. Nhưng cô không thể để bé Phương bị nguy hiểm khi cô chưa thử qua cháu. Thế nên cháu cho cô và bé Phương xin lỗi nhé. Cô Ánh từ từ nói.
- Em xin lỗi nhé... hihi. Phương cười.
- Dạ, không sao đâu cô. Cô cũng muốn tốt cho Phương mà. Người mẹ nào cũng muốn dành những thứ tốt nhất cho con mình mà. Tôi quay qua nói.
- Cảm ơn cháu đã hiểu nhé. Giờ hai đứa học bài đi cô xuống dưới nhà đây.
- Vâng...
[next]
Chap 74
- Nhìn gì nữa, lại học thôi. Tôi quay sang thì thấy Phương nhìn.- Hihi.
- Cười gì? Tôi nheo mắt hỏi
- Anh có bạn gái chưa? Phương tay chống ở dưới bàn rồi nghiêng đầu qua tôi hỏi.
- Liên quan quá ha. Tôi loay hoay soạn sách vở trong cặp ra.
- Lên mặt rồi đấy, hỏi mà cũng chảnh. Phương lấy sách vở ra vẻ mặt nhìn giống như là đang dỗi.
- Em giở lại sách học từ đầu nhé. Bước đầu tiên muốn học giỏi môn toán là mình phải biết công thức của nó.
- Ừ. Ngắn gọn đi. Nhỏ nói cộc lốc.
- Mình làm bài toán này trước nha. Tôi chỉ vào trong sách.
- Ừ ông cứ chỉ bài nào đi tui làm cho.
- Ơ, bài 2 trong sách đấy.
- Ừ.
Ngồi xem Phương giải cũng chán tôi bắt đầu nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi bước dậy khỏi bàn học bước lại gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhìn phía xa thì chỉ nhìn thấy những ánh sáng phát ra từ đèn cao áp. Còn lại là một không gian bao trùm toàn là màu tối.
Tôi lại nhớ về gia đình. Không biết ba mẹ và bé Cún đang làm gì nhỉ. Họ có nhớ đến tôi không. Gia đình thì không có điện thoại để mà liên lạc.
Không biết mùa màng sao rồi, cày bừa thế nào rồi. Khoé mắt tôi lại bắt đầu ươn ướt. Tôi thấy mình quá nhỏ bé khi sống giữa cái thủ đô to lớn này. Từng giọt nước mắt chảy ra, trong đầu lại suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Tôi đang vay 2 triệu của thằng Hòa, còn tiền nợ của Hân với thằng cha đó nữa.
- Ông, tui làm xong rồi.
Lúc đó tôi mải suy nghĩ nên không chú ý tới xung quanh.
- Nè.
- Gì gì thế. Tôi lấy tay quệt nước mắt rồi quay lại nhìn Phương.
- Ông khóc à. Phương nhìn thẳng vào tôi hỏi.
- Đâu đâu, anh ngáp dài ý mà. Tôi giả vờ ngáp rồi lấy tay che miệng lại.
- Ờ, lại xem tui giải đúng chưa kìa. Phương đi lại ngồi vào bàn học.
Tôi thì hướng mắt nhìn theo rồi tự nhủ: "Công nhận da nhỏ trắng thiệt... "
- Ông nhìn gì đấy. Phương theo phản xạ không điều kiện nhỏ quay lại nheo mắt nhìn tôi.
- Ơ, anh có nhìn gì đâu. Tôi lắp ba lắp bắp nói. Trong hoàn cảnh đó thằng con trai nào mà không nhìn chắc hẳn đứa đó bị Bê Đê.
- Rõ là có nhé, hứ.
- Đâu, đưa anh xem nào. Tôi lảng sang chuyện khác.
- Thế nào đúng chưa. Phương chống cằm đưa mắt nhìn tôi. Phương sở hữu một khuôn mặt xinh, vóc dáng cũng được.
- Đúng òy đó.
- Chuyện... tui mà lại. Thấy tôi khen, Phương hí hửng lên mặt liền.
- Mới bài dễ mà nhìn cái mặt kìa. Tôi trề môi đáp.
- Cái mặt sao. Nhiều đứa muốn được giống cái mặt này cũng khó đấy chứ chả đùa. Phương nói lí.
- Thôi được rồi, cho em thắng. Giờ làm tiếp bài thứ 2 nhé. Làm được cái này có thưởng. Tôi nháy mắt nói.
- OK, quân tử nói lời phải giữ lời đấy nhé, ngoéo tay nào. Phương đưa ngón tay út ra.
- Ok, hìhì. Tôi cũng đưa ngón tay út ra móc ngoéo với nhỏ.
- Bài nào nào. Đưa ra chị xem. Phương bắt đầu lên mặt.
- À được lắm nhóc, à quên. Nếu bé không làm được thì sao nhỉ. Tôi lấy ngón trỏ đưa lên má đập đập nhé.
- Thì em hát cho anh nghe một bài. Thế được chưa. Sau một lúc Phương cũng suy nghĩ xong và nói.
- Nhớ nha ngoéo tay nào. Ai không làm người đó là con heo. Tôi nói.
- Ờ thì ngoéo, xem ai sợ ai, hứ.
- Để xem bài nào nào, làm bài 5 trong sách đi. Tôi nhìn một lượt xem thế nào. Cuối cùng chọn bài 5. Nhìn vào thì có vẻ dễ nhưng có một chỗ trong bài để đánh lừa học sinh.
- Ting... Ting. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại.
Phương xem tin nhắn nhưng không trả lời lại. Tôi nhìn qua thì thấy thế.
- My love, I and U... Sau một lúc thì có ai gọi đến.
- Alô.
-...
- Tớ đang học bài, không đi chơi đâu.
-...
- Thôi, tớ cúp máy đây. Không để người bên kia ú ớ một câu nhỏ tắt cái rụp.
Tôi thì lại phía cửa sổ để cho Phương tập trung làm nhìn nhỏ có vẻ kiên quyết lắm.
Tầm 5 phút tiếng chuông lại kêu. Phương khó chịu tắt điện thoại. Nhưng đối phương bên kia cứ gọi.
- Anh nghe điện thoại giùm em. Nhỏ bực mình nói.
- Sao lại đưa cho anh. Tôi nói.
- Anh cầm để em còn làm bài. Phương nhíu mày khó chịu đưa tôi cái samsung galaxy s2.
- Ờ. Tôi bước lại cầm lấy điện thoại.
Được một lúc thì trên màn hình xuất hiện tên người gọi tới là Bình Điên.
- Alô. Tôi nói.
- Phương sao cậu không... Ai đấy. Thằng bên kia nói.
- Phương đang học, thế nhé. Tôi nói xong rồi tắt.
Tiếng điện thoại lại vang lên. Tôi bực mình nghe tiếp.
- Mày là thằng nào, sao cầm máy Phương. Thằng bên kia hùng hổ nói.
- Tao là anh con bé Phương. Nó đang học, đừng làm phiền.
- Đ** con mẹ mày, đưa máy cho Phương nhanh. Phương có anh cái shit.
- Im lặng và ném điện thoại ở giường nhỏ, để cho thằng kia tự độc thoại một mình...
[next]
Chap 75
Sau một lúc thì thằng kia cũng tắt. Tôi lại ung dung ra ngồi gần cửa sổ. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có đứa khác gọi. Tôi lại phải lò dò bước lại nghe. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy chữ TÓ và ảnh của một thằng nào đó trông cũng đẹp trai, trắng trẻo. Tóc dựng, cạo trắng 2 bên.Nhìn vào Phương thì thấy nhỏ đang chú ý làm bài nên không muốn nói. Thế là tôi lại trượt trên màn hình để nghe.
- Alô.
- Phương, em đa... alô, ai đấy.
- À Phương đang học nhé, cháu gọi lại vào ngày mai nhé. Tôi giả nói để thằng kia tưởng là Ba Phương.
- Bác à, thế bác tên gì?
- Phương. Ba em tên gì? Tôi để điện thoại ở xa rồi bước lại hỏi.
- Ba em tên Minh. Mà anh hỏi làm gì. Phương quay lại nheo mắt hỏi tôi.
- À không có gì. Anh hỏi thế thôi. Tôi nói chạy lại cầm điện thoại lên.
- Bác tên Minh có gì không cháu.
- Ờ thế thôi. Khi nào bác cháu ta gặp nói chuyện phát. Thằng kia nói giọng kiểu đấy chắc hẳn biết tôi giả dọng rồi.
- Za... Xong rồi. Phương đưa tay lên vươn vai, may là tôi chỉ nhìn từ phía sau. Nều mà phía trước thì chắc hẳn nằm ra mà ngất, máu mũi chảy đầy nhà mất.
- Xong rồi đưa anh xem nào. Mất quà hay được nghe hát nào. Tôi nói.
- Quả này mà sai, em thề em hứa từ mai em sẽ... Phương nói một đoạn rồi ngắt.
- Sẽ gì?
- Sẽ làm đúng, hihi. Nhỏ híp mắt cười, nhìn dễ xương lắm. Hôm nay tóc Phương được xõa sang một bên. Trên đầu có một chiếc cài to màu đỏ. Nói chung lại là Xinh.
- Uầy.
- Anh xem đi.
- Chỗ này đúng rồi, em làm theo công thức này đúng rồi.
- Yeahhhh. Thưởng em đi. Haha. Phương vui mừng cười lớn.
- Anh đã nói hết đâu.
- Sao nữa em làm đúng rồi mà.
- Cách làm của em đúng nhưng trong bài này người ta đã đánh lừa chúng ta một chỗ. Đoạn này em nên chuyển sang đây và kết quả là bằng 129. Tôi nói.
- Huhu. Thế là sai hở. Phương cúi mặt xuống bàn.
- Ê ê, hát nào. Ngày mai lại tiếp tục, hèhè. Tôi cười trêu Phương.
- Anh biết bài rap Thu Cuối không. Phương quay sang hỏi tôi. Tay thì cầm cái bút vẽ vẽ trong vở nháp.
- Có chứ. Sẵn sàng để bắt đầu chưa. Tôi hí hửng đáp.
- Đợi em lấy máy tính bật beat đã. Mà anh phải rap cùng em. Không thì làm sao em rap được.
- Ok luôn. Nghe đến rap thì tôi cũng khoái lắm.
- Hìhì.
- Nào bắt đầu nhé. Nhỏ Phương đưa máy tính ra và mở beat ra.
- 1 2 3 yô...
5 phút trôi qua tôi và nhỏ cũng rap xong. Nói qua giọng của Phương, sở hữu một cái giọng trong và cao.
- Em hát hay qua nha. Tôi nhìn qua nhỏ nói.
- Ồ uôi, anh cũng rap hay không kém á.
- Ờ, giải lao thế được rồi nhé. Lại học nào. Tôi nói.
- Tí nữa đi. Học suốt à. Phương làm mặt nũng nĩu lắc đầu.
- Giờ không học thì làm gì. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Thôi, giờ làm thêm 2 bài dễ nữa. Rồi chơi gì thì chơi nhé. Tôi nói tiếp.
- Vâng. Phương phồng má xụ mặt xuống nói.
- Giờ em làm bài 6, bài 7 nhé. Có gì không hiểu thì hỏi anh.
- Ờ.
Sau một lúc thì nhỏ cũng làm xong.
- Em làm xong rồi nè. Anh kiểm tra đi.
- Ờ làm đúng rồi nè.
- Hihi.
Tôi nhìn lên đồng hồ nhỏ Phương để trên bàn học thì cũng gần 21h rồi.
- Chào cô chú cháu về. Bước xuống nhà tôi thấy cô Ánh và chú Minh đang ngồi xem film.
- Ờ cháu về cẩn thận nha. Cô Ánh quay đầu lại nói.
- Vâng, thôi cháu về đây ạ!!!
Tôi bước ra ngoài sân và phóng xe về như bình thường.
Đi một quãng nữa thì thấy tiếng xe máy chạy phía sau theo quán tính thì tôi cũng nhìn lại xem thế nào. Thì thấy 3 xe máy đi dàn hàng phóng nhanh tới tôi. Tôi nghĩ chắc sẽ bị úp sọt rồi. Đề ga phóng hết mức thấy đường nào tôi quẹo đường đó. Sau một lúc nhìn lại phía sau thì không thấy xe nào nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều đó là sai lầm đang đi tìm lối ra đường lúc nãy thì thấy một chiếc xe máy phóng nhanh tới. Tôi liền quay đầu xe và phóng đi. Trên đường tôi suy nghĩ chắc hẳn là mấy thằng lúc nãy gọi Phương.
Đang đi thì thấy phía trước là ngõ cụt mất rồi.
- Bác Minh đây hả. Mình gặp nhau rồi. Thằng này nhìn giống thằng trong điện thoại Phương lưu tên là Tó.
- Nhìn thế mà cũng liều mạng mày nhỉ. Dám đến nhà Phương tán luôn. Thằng khác nói thêm vào.
- Gọi mấy thằng kia về trước đi. Ở đây 3 thằng ta lo được rồi. Thằng tóc dựng nói.
- Giờ tính thế nào đây thằng cu. Quỳ xuống xin lỗi anh hay là muốn nhừ xương đây. Thằng khác nói vào nhìn thằng này thì có cái đầu trọc.
- Mình với Phương không có gì với nhau cả.
- Không có gì, sao mày nghe điện thoại của Phương. Thằng tóc dựng nói
- Mày có biết tao đang tán nhỏ không. Nó nói tiếp.
- Haizz. Liên quan quá nhỉ. Tôi thở dài nói. Xe thì dựng phía sau lưng rồi.
- Cứng quá nhỉ...
[next]
Chap 76
- Lên tụi bay. Cho thằng cu này ăn hành đuê. Thằng đầu trọc nói.Thế là 3 thằng nhào vào đánh tôi. Nhưng tôi cũng đã từng học làm sao mà để bị đánh dễ dàng thế được. Thằng tóc dựng tay nắm thành quyền nhắm vào mặt tôi mà đấm.
- Vùùù. Tôi xoay người tránh cú đấm của nó.
Thấy thế thằng đầu trọc với thằng tóc dựng nhảy vào đánh tôi. Tụi nó cứ đánh, tôi cứ lùi lại và đỡ chứ không thể tấn công được. Người tụi nó cao to trắng hôi hơn tôi tưởng. Những cú đấm đều dồn hết lực. Khiến một lúc hai tay cũng mỏi rũ ra.
- Khự. 2 đánh 1 nhục như con tó. Tôi lùi lại và thở dốc nói.
- Không phải khích tướng. Đấm chết nó tụi bay. Thằng tóc dựng nói.
2 thằng lại xông vào tiếp. Tôi nhảy lên xoay người đá thằng đầu trọc vào hông nhưng nó né được. Đang được đà tôi tránh những cú đấm của thằng tóc dựng mà dồn tấn công vào một thằng đã. Thằng đầu trọc mất đà, nó đưa tay ra đỡ nhưng cũng đã quá muộn tôi lấy hết sức đấm vào bụng nó. Nó khụy xuống ôm lấy bụng.
Thằng tóc dựng một bên thấy thằng kia bị đánh cũng tính xông lên nhưng bị tiếng nói của thằng khác khiến nó dừng lại.
- Từ từ đã mày, cầm cái này mà chơi nè. Lâu giờ tôi cũng không chú ý thằng này. Thằng này là thằng Bình, tôi nhìn mặt thấy giống trong màn hình điện thoại.
- Mày ngon quá nhá. Lấy hàng lúc nào tao không biết. Tưởng bỏ mặc anh em. Thằng tóc dựng cười.
- Đến lúc kết thúc rồi mày, haha. Thằng Bình cười.
Bây giờ tình hình hiện tại rất không có lợi cho tôi. Tay của hai thằng đó cầm một khúc gỗ dài tầm 40cm. Khúc gỗ vuông có 4 cạnh xung quanh điều đó làm tôi hơi rùng mình.
Hai thằng kia cùng xông vào cùng một lúc. Tụi nó cầm khúc gỗ tiến tới đánh tôi, tôi phải né chứ đưa tay ra đỡ cũng không được đánh cũng không xong.
Từng dòng suy nghĩ trong đầu hiện ra. "Trong tình cảnh này chắc hẳn sẽ nằm viện ít ngày rồi. Nhưng tiền lấy đâu ra. Giờ nếu mà chạy thì xe đạp điện sẽ bị chúng nó phá mất... "
Kết thúc dòng suy nghĩ tôi cắn răng nhảy vào mà đánh.
- Hự.
- Mày ngon nha, ngon xông vào. Haha. Thằng Bình nói.
- Để rồi xem. Tôi nhếch mép cười.
- Tao chết cũng phải cho tụi bay lê lết. Nào thì chết. Tôi nhảy vào đánh tụi nó thì khúc gỗ đánh. Từng cú đánh khiến tay tôi như muốn gãy vụn ra.
- Chết con mẹ mày nè. Thằng tóc dựng nói mà cứ phang vào tôi.
- Định mệnh. Tôi cắn răng chịu đựng dù hai cái tay đã hết sức mà muốn thả lỏng.
Nhân lúc thằng tóc dựng cứ phang tôi, tôi cũng tránh né được ít phát và dùng sức của cái tay phải. Lúc nó không chú ý tôi đấm vào phía sau đầu nó. Nó khuỵu xuống. Tôi nhảy vào mà đấm vào mặt nó. Mọi cú đấm của tôi đều dồn hết lực. Tôi dường như không điều khiển được hành động của bản thân nữa. Đôi tay dù muốn gãy rũ nhưng tôi vẫn cố sức để đấm.
- Bốp. Một cú đánh của thằng Bình dành cho tôi ở phía sau lưng. Tôi lơ mơ thân hình đổ rụp xuống. Mắt tôi có vẻ như mờ đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được xung quanh. Nó lấy khúc gỗ đánh vào người tôi. Toàn bộ giác quan như bị tê liệt cả. Từng giọt nước mắt tuôn ra, có phải số tôi đã định phải chịu khổ như vậy không.
Sau một lúc thì tôi cũng không cảm nhận được cái gì nữa. Đôi mắt nhắm lại, xung quanh là một màu đen tăm tối.
- Tách... tách. Tôi lờ mờ mở mắt. Thì ra là mưa, chắc nó cũng thương tôi.
Hình ảnh thằng con trai nằm giữa đường hẹp ở trong ngõ, máu me đầy mình. Những giọt mưa chảy lên khuôn mặt tôi, tôi cảm nhận được nó.
Sau một lúc tôi cố gắng chống hai tay để ngồi dậy nhưng không thể. Hai cánh tay đau và rát lắm.
Vật lộn mãi mới ngồi được dậy. Tôi cố gắng lết vào một bức tường để dựa mình vào đó. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Máu trên đầu vẫn cứ chảy ra. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây sao.
Ngồi một lúc thì mắt tôi lại muốn thả mình vào giấc ngủ nhưng tôi cố gắng đứng dậy để lết về. Nhưng biết về đâu đây. Về nhà bác Thanh thì không được còn về nhà ai đây. Tôi cố dựa thân mình vào bức tường để rướn người dậy.
Từng bước đi tập tễnh tới cái xe. May là tụi nó không phá cái xe của tôi.
Xe đạp điện đã bị thấm nước mưa nên cũng trục trặc. Hai tay run run nắm lấy tay cầm mà sao khó quá. Tôi đề ga và đạp để đi, ngoài đường tầm này cũng ít người qua lại. Có nhiều đi qua cũng nhìn. Nhưng tôi mặc kệ. VÌ TÔI QUÁ MỆT MỎI RỒI...
[next]
Chap 77
Tôi cố gắng giữ vững tay lái nhưng không thể. Từng hạt mưa cứ tuôn xuống xối xả vào mặt tôi.Nhìn xung quanh tôi cảm thấy mọi thứ như nhoè đi. "Xoảng" tôi và xe đổ rụp xuống đường. Tôi hoàn toàn không cảm thấy bị đau nữa. Vì từng bộ phận đã bị tê vì lạnh.
Mọi thứ xung quanh tôi còn là màu đen và tôi thiếp đi lúc nào không hề hay biết.
Một cánh đồng lúa hiện ra trước mắt tôi.
- Anh Quân. Bé Cún thấy tôi liền vẫy vẫy tay.
- Hì. Cún ra đây với ai thế. Tôi quỳ xuống vuốt lấy đôi má của em.
- Dạ ở nhà chán quá em ra đây chơi thôi. Cún phồng má nói. Tay thì cầm ngọn cỏ chơi.
- Anh đi chơi với em nhé. Bé mỉm cười đưa tay ra.
- Ok hì. Tôi nắm lấy tay bé, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Tôi và bé đi suốt hết đường trên cánh đồng.
- Anh Quân nhắm mắt lại đi. Cún nhí nhảnh khươ khươ ngọn cỏ trước mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, một lúc vừa mở mắt ra thì không có ai đấy nữa. Tôi chạy xung quanh tìm em nhưng không thấy. Từng bước chân tôi mỏi rũ vì chạy. Tôi dừng lại hai tay chống xuống đầu gối mà thở.
- Quân. Một giọng nói nghe quen thuộc.
- Linh. Sao cậu ở đây thế? Tôi ngước mắt nhìn.
- Cô ấy đi cùng tôi. Tiếng của thằng con trai, không ai khác chính là thằng Hùng. Hắn chẳng phải tán Uyên sao. Sao giờ lại cùng Linh. Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.
- Linh, cậu yêu anh ta à. Tôi nhìn Linh.
- T.ớ...
- Đúng. Linh là bạn gái của tôi. Thằng Hùng nói tiếp.
- Mà sao hai người ở đây. Tôi hỏi tiếp.
- Vì bọn tao thích...
Tôi lại quay đầu đi vì không muốn làm phiền họ. Đang đi thì thấy phía trước có căn nhà nhỏ. Tôi nhìn sao mà quen quá.
- Mẹ. Bước vào tôi thấy mẹ đang ở ngoài sân cày lúa.
- Quân con về lúc nào thế. Mẹ tôi chạy ra.
- Dạ con mới về mà mẹ. Tôi mỉm cười nhìn mẹ.
- Vào nhà đi con.
- Vâng. Tôi bước vào thì thấy ba tôi cùng bé Cún đang ở dưới bếp nấu ăn.
- Quân mới về à con. Ba tôi nói
- Dạ con mới về. Có cần con giúp gì không?
- Thôi. Con mới về thì nghỉ tí đi. Để ba nấu ăn cho.
Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà. Mọi vật vẫn y như cũ. Đang tính đi xuống bếp thì mọi cảnh vật xung quanh bỗng biến thành màu trắng.
- Ba mẹ ơi... Ba mẹ đâu rồi... Tiếng của tôi phát ra.
- Bác sĩ, thằng bé tỉnh rồi. Tiếng nói của một người lớn tuổi.
- Để tôi xem.
Tôi lờ mờ mở mắt, mọi thứ xung quanh nhạt rồi dần dần hiện rõ ra.
- Á đau... Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Tôi nhìn xuống phía dưới thì thấy hai tay đang được băng lại.
- Cháu tỉnh rồi à. Đập vào mắt tôi là một bác lớn tuổi.
- Vâng. Cháu đang ở đâu đây ạ.
- Bệnh viện, tối hôm trước lúc bác đi làm về thì thấy cháu đang nằm ở dưới đường. Máu me đầy mình nên bác đưa vào đây. Bác ấy nói.
- Vâng, cháu cảm ơn. Hai hàng nước mắt lại trào ra.
- Giờ cháu có thể nghỉ lấy sức rồi có thể xuất viện. Bác sĩ nói.
- Thôi. Bác cho cháu xuất viện bây giờ luôn cũng được. Cháu cảm thấy khỏe rồi. Tôi nói dối vì nếu ở lại lâu thì tiền viện phí lấy đâu ra mà trả.
- Cháu yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Tiền viện phí bác lo hết rồi. Bác trai cười hiền nói.
- Nhưng cháu...
- Không nhưng nhị gì hết, giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi. Mà cháu có số điện thoại người nhà không.
- Dạ không, cháu ở dưới quê lên ở với bác. Học và đi làm luôn. Hôm trước đi dạy về thì bị mấy thằng vây đánh. Tôi nói.
- Tuổi trẻ bây giờ thế đấy. Thôi, cháu nghỉ ngơi đi. Lúc nào bác tới thăm.
- Vâng.
Tôi đã nghỉ học 2 ngày rồi. Không biết bây giờ bác Thanh và thằng Lâm sao nhỉ. Còn việc gia sư nữa... Tôi suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày thứ 5 thì tôi được bác sĩ cho xuất viện. Tôi có hỏi bác sĩ là bác cứu tôi tên gì? Ở đâu? Để sau này đến để trả ơn.
Bước ra cổng bệnh viện thì mọi người đều hướng mắt vào tôi. Hai tay thì đều băng bó. Trên đầu thì cũng được băng nhưng ít hơn. Bộ quần áo vẫn đang thấm máu vì dù giặt qua nhưng vẫn không thể tẩy hết màu đỏ.
Mọi người đi qua chỉ trỏ có, thương hại có. Tôi cứ đi bộ như thế vì đường xá vẫn chưa quen nên gặp ai tôi cũng hỏi đường. Đi được một đoạn đường thì cũng may gặp được một bác xe ôm tốt bụng.
- Nhà con ở đâu, bác chở về cho.
- Dạ thôi bác ạ, con không có tiền đây ạ. Tôi mệt mỏi nói. Dù xuất viện nhưng trong người tôi vẫn còn sốt và mệt.
- Tiền nong gì? Lên đi bác chở về. Nhìn cháu đi mà khổ quá.
- Vâng. Cháu cảm ơn. Bác chở cháu về số nhà xyz. Đường Hồ Tùng Mậu ạ.
Đi một lúc cũng tới. Tôi cảm ơn bác rồi thất thểu bước vào trong ngõ.
- Lâm. Tiếng tôi nói nhỏ.
- Quân mày sao thế? Có sao không? sao lại ra thế này. Nó hớt hải chạy lại...
[next]
Chap 78
- Quân. Cháu sao thế. Sao lại băng bó cả người thế cháu. Bác Thanh chạy vội ra xem tôi thế nào.- Dạ cháu... cháu bị tai nạn. Tôi nói dối.
- Cháu không sao chứ.
- Dạ không, cháu thấy hơi mệt.
- Mày mất tích 2 ngày, Ngọc 2 ngày này qua hỏi thăm mày liên tục đấy. Thằng Lâm nói.
- Tí mày đi học thì nói giùm với Ngọc. Xin cô cho tao nghỉ một ngày nữa. Tôi quay sang nói.
- Ừ thôi, mày nghỉ đi.
- À mà nhớ nói giùm tao là tao bị ốm nhé. Tôi nói với nó.
- Ok.
Tôi lại nằm lên giường, một lúc sau tôi lại thả mình vào giấc ngủ sâu.
- Quân.
- Sao cậu ấy lại bị như thế. Tiếng của Ngọc.
- Ơ, Ngọc à. Tôi lờ mờ mở mắt ra.
- Quân, sao cậu lại...
- Tớ bị tai nạn rồi may lúc đó có người đưa vào viện. Tôi nói
- Thế cậu nghỉ đi. Chiều tớ qua thăm mà mấy bạn trong lớp cũng lo cho Quân lắm đó.
- Thế Ngọc có nói gì với họ không? Tôi hỏi.
- Có.
- Uầy, Lâm đỡ tao dậy mày. Ngủ cả sáng đau lưng quá. Tôi nhíu mày nói.
- Ờ.
Ngọc cũng ra về, tôi được thằng Lâm đỡ dậy. Nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 12h.
- Cháu làm phiền gia đình. Bước xuống bếp tôi thấy bác Thanh đang chuẩn bị dọn cơm lên.
- Có gì đâu cháu. Cứ xem như đây là nhà mình là được rồi. Bác ấy nở nụ cười hiền nói.
- Vâng.
Được một lúc thì cơm canh cũng được dọn lên.
- Ăn đi mày. Thằng Lâm không chú ý đến tôi bị cả hai tay mà nó cứ nhai ngồm ngoàm.
- Mày nghĩ tao gắp bằng chân à. Tôi nói.
- Lâm gắp cho Quân đi. Tay như thế làm sao ăn. Bác Thanh nhăn mặt nói.
- Nè, ăn đi cho chóng lớn em gái. Thằng Lâm troll tôi.
- Hừ. Tôi cũng phải nhịn mà cố nuốt. Sau này tay khỏe lại giết nó sau.
- Nhìn gì thế mày. Tôi quay sang nó hỏi.
- Có người đẹp mày ơi, hình như đến nhầm nhà. Thằng Lâm ngây thơ nói.
Tôi quay ra phía cổng thì thấy Hân, Ngọc, Linh, Uyên, Lan Anh, Trang, Chị Linh, Chị Oanh đi vào trước còn ở phía sau là tụi thằng Hoà, Phong, Khánh, Trung, Phương, Quang và anh Long.
- Quân. Hân là người chạy vào đầu tiên. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đáng yêu đó.
- Huhu, sao cậu thế này. Huhuhu.
- Cháu chào bác. Toàn bộ team chào bác Thanh.
- Chào các cháu, các cháu ngồi đi.
- Tớ không sao mà, đừng khóc thế chứ. Tôi lấy cánh tay phải chùi đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hân. Tôi biết nhỏ cũng lo cho tôi lắm chứ.
- Huhuhu, sao cậu lại thành ra thế này. Hân vẫn khóc, nhỏ đứng lên choàng ôm lấy tôi.
- Tớ không sao mà đừng khóc. Ngoan nào. Tôi lấy tay phải ôm qua lưng Hân nói.
- Hức, như thế mà không sao à. Sau một lúc đứng như vậy thì Hân mới chịu bỏ tay ra.
- Hức, Quân không sao chứ. Lan Anh cũng khóc.
- Tớ không sao không sao mà. Tôi cười gượng gạo đáp.
- Nhóc có sao không. Chị Oanh nói.
- Dạ không, hìhì.
- Tí nữa Hòa và mấy ông này nữa đưa Quân về nhà để tụi tôi tẩm bổ. Trang mắt đỏ hoe nói.
- Ok, yes madams.
Tôi nhìn Linh và Uyên hai nhỏ cũng nhìn tôi. Trong mắt của hai người ấy tôi cảm thấy một cái gì khó hiểu khó diễn tả.
- Con cảm ơn gia đình nhiều. Thôi, con không dám làm phiền gia đình nữa. Con xin phép. Tôi mỉm cười nói với bác Thanh.
- Không có gì đâu con. Khỏe thì tới chơi gia đình bác nhé.
- Vâng.
- Thôi, tao về nha mày. Chị Linh, Ngọc em/tớ về nha. Tôi nói.
- Nhớ giữ sức khỏe nhé. Cả 3 người đồng thanh.
- Quân, sao mày... Thằng Hòa hỏi tôi.
- Khi nào tao kể cho. Tôi nói.
- Giờ gọi taxi chở Quân về. Ai đi với em ấy. Chị Oanh nói.
- Để em cho. Linh, Hân, Uyên đồng thanh.
- Thế 3 em đi theo nhóc nhé. Tụi chị về trước đây.
- Vâng.
Thế là chỉ còn lại 4 người đứng đó. Tôi thì không muốn nói chuyện Uyên, Linh vào lúc này.
Được một lúc thì 4 đứa lên taxi.
Tôi thì ngồi giữa ở ghế phía sau sau. Hân ngồi bên trái tôi. Ở bên phải thì Uyên và Linh cùng ngồi đó luôn. Dù ở phía trước có một cái ghế đang bỏ không.
- Cháu nào lên ngồi ghế trước đi. Bên sau chật rồi. Chú tài xế taxi nói.
- Thôi, như thế này cũng được không sao đâu chú. Linh nói.
- Thế cũng được mấy cháu chịu khó nhé.
Đi được một lúc thì tôi nóng không chịu được. Ngồi chật khiến tôi mỏi.
- Chú ơi, dừng xe cho cháu lên phía trước đi ạ. Chật quá. Tôi nhăn mặt nói.
- Đợi chú tí.
Được một lúc thì tôi cũng được giải thoát mà lên ghế phía hàng trên ngồi.
- Tay với đầu cháu sao thế. Chú tài xế taxi quay qua tôi hỏi.
- Dạ cháu bị ngã xe. Tôi nói dối.
- Hiện giờ tai nạn giao thông nhiều. Nên chú ý đi cháu à.
- Vâng.
Tôi quay xuống nhìn 3 người con gái. Trong ánh mắt họ đều có một sự khác nhau. Và tôi không giải thích được trong những ánh mắt đó nói lên điều gì...
[next]
Chap 79
- À chú ơi. Chú đi đến số nhà 402. Đường xyz. Tôi nhớ còn một chuyện chưa làm.- Quân, cậu tới đó làm gì?. Hân hướng mắt lên nhìn tôi nói.
- Tớ có chuyện cần làm.
Đi một lúc cũng tới nơi.
- Mấy cậu ngồi đây tí nha. Tớ vào chút rồi ra. Tôi quay xuống nói.
Bước ra khỏi xe tôi chạy lại bấm chuông.
- King coong... King coong.
- Quân, Anh bị sao thế. Không lẽ chuyện thằng Bình nói là thật. Bé Phương đi ra mở cổng, nhỏ nhìn tôi lo lắng.
- Hì anh không sao mà. Tôi cười nhẹ.
- Tại em hết, huhu. Em... em xin lỗi. Phương oà khóc. Nhỏ vẫn thế mặc quần thun, áo ngắn. Hôm nay tóc được xoã xuống sang hai bên.
- Anh có sao đâu. Khóc làm gì. Tôi cười.
- Vì một cuộc gọi mà mấy thằng bạn em làm ra như vậy. Phương cứ đứng khóc.
- Anh không...
- Ai đã làm Quân ra thế này. Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ Linh. Tôi ngạc nhiên quay sang thì thấy Uyên, Linh, Hân đứng ở một bên từ khi nào.
- Ơ không có gì đâu. Tôi quay lại nói.
- Bạn có thể nói cho mình nghe được không. Uyên nhẹ nhàng nhìn Phương nói.
- Không có gì...
- Cậu im đi để tớ hỏi. Linh lạnh lùng nói lớn.
- Ơ thật ra mọi chuyện là... blap... blap. Phương bắt đầu kể lại.
- Cậu đi làm gia sư hả Quân. Hihi. Làm gia sư cho tớ với. Hân quay sang tôi cười.
- Uầy...
- Phương bạn có thể cho mình số điện thoại tên Bình kia không. Uyên nói tiếp.
- 098xxx. Phương đưa số điện thoại cho Uyên.
- Cảm ơn bạn nhé. Nhỏ Uyên cười.
- Không có gì nà.
- À Phương, em nói với mẹ là anh ở nhà ít ngày. Lúc nào khoẻ anh đi dạy nhé. Tôi nói.
- Vâng.
Sau một lúc thì 4 đứa chúng tôi lại về đến nhà.
Uyên ở lại phía sau trả tiền cho chú tài xế taxi. Hân thì đi một bên đỡ tôi. Đi vào trong được tầm mấy chục bước tôi quay đầu lại phía sau và đi. Linh cũng nhìn thấy tôi đang nhìn cũng đã lâu rồi không được nói chuyện với nhỏ.
- Chào mừng anh chiến sĩ đã về nhà... haha. Thằng Trung nói.
- Chiến sĩ cái đầu gối tao nè. Tôi nói lại.
- À được. Bị như vậy mà cũng cứng. Tí mấy thằng ta đưa nó lên giường thông. Thằng Khánh nhào zô.
- Uầy, Phương, Quang hai đứa mày lâu giờ không gặp. Tôi nhìn hai đứa đó.
- Ừ hè. Tao tính gặp mày giao thông vài phát cho đỡ nhớ mà nhìn thế này thì... chậc... chậc. Thằng Phương vuốt cằm nói.
- Èo.
- Hahaha. Thằng nào cũng muốn giao lưu với mày rồi Quân ạ. Thằng Quang béo nói vào.
- Quân, vào đây tao hỏi tí. Thằng Hòa nói.
- À ừ. Tôi bước vào trong phòng cùng nó.
- Nói thật đi mày bị ai đánh à. Thằng Hòa nhìn tôi nói.
- Ừ, thôi không sao đâu.
- Thằng nào thế mà mày làm gì mà bị đánh.
- Tí hỏi Uyên hoặc Linh nha. Tôi đáp.
- Ừ, mà tao... Nó nói rồi tự nhiên ngắt quãng.
- Sao.
- Uyên và Linh biết hết rồi. Thằng Hòa thở dài nói.
- Sao..sao Linh với Uyên biết được. Tôi hỏi lại.
- Tao, Lan Anh và Trang nói lúc mày không đi học mà nằm trong bệnh viện ấy. Tao không thể để hai người họ hiểu nhầm mày được vì tao thấy hai đứa đó cũng thích mày. Thằng Hòa nói.
- Hahaha, thích tao ư, nực cười. Mày nghĩ hai đứa đó thích tao ở điểm gì? Tôi cười
- Ừ thôi. Tao nói thế thôi. Mà chiều bé Thảo về thấy mày như vậy lại khóc bù lu bù loa cho xem. Thằng Hòa nói
- Bé Sún đi học sớm nhỉ mà thôi ra ngoài đi. Tôi nói rồi bước ra ngoài cùng nó.
Ra ngoài thấy chị Oanh, Lan Anh, Trang và Hân đang nấu ăn trong bếp. Mấy thằng bạn cũng được đảm nhiệm làm osin do mấy tiểu thư sai bảo lặt vặt.
Đang đứng nhìn thì có tiếng nói sau lưng tôi.
- Quân, vào đây tớ có chuyện nói với cậu. Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
- Có chuyện gì để nói chứ. Tôi nói xong thì nhận thấy khoé mắt Uyên hơi đỏ rồi
- Ừ thì vào.
Bước vào trong tôi cảm thấy không gian thời gian như chậm lại vậy. Không khí trong phòng căng thẳng.
- Tớ xin lỗi vì đã không tin cậu, huhu. Tớ biết bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Cậu tha thứ cho tớ nhé. Uyên khóc, từng giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống.
- Uyên à, mình biết bạn thấy mình đang thương hại mình thế nên hãy sống thật với bản thân mình nhé. Đừng làm thế nữa. Tôi nói rồi toan bước ra.
- Không không, huhu, cậu đừng đối xử với tớ như thế mà. Tớ xin lỗi vì đã làm thế với cậu. Nhưng cậu đã thử đặt cậu vào vị trí của tớ chưa. Lúc đó cậu sẽ làm thế nào? Tớ cũng là con gái lúc thấy cậu nói vậy tớ cũng đau lắm chứ. Huhu, bây giờ tớ biết sai rồi mà. Huhu. Uyên chạy lại ôm từ phía sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt đang thấm vào lưng mình.
- Hãy để thời gian trả lời đi Uyên à. Mình xin lỗi, mình không thể. Tôi dùng tay phải mở tay Uyên ra.
Tôi bước ra cửa và nhìn lại, Uyên đang quỳ xuống ôm mặt khóc...
[next]
Chap 80
Tôi bước ra bên ngoài rồi bước từ từ lên phòng mình.Từng bước chân là từng dòng suy nghĩ tôi hiện ra trong đầu. Phải chăng tôi làm vậy là sai. Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài cách. Uyên đã quá thay đổi so với trước, lúc trước nhỏ là một người nhí nhảnh ngây thơ, đáng yêu còn bây giờ tôi thấy thật là xa quá đi. Tôi không biết diễn tả như thế nào ngoài 2 từ "Xa Lạ" đối với Uyên.
Phải chăng thời gian vật chất hay gia cảnh khiến người ta thay đổi.
Từng dòng suy nghĩ được đặt ra cũng là lúc tôi từ từ nhắm đôi mi lại lúc nào không hay biết.
Đang lơ mơ ngủ thì có tiếng người gọi tôi dậy.
- Quân, dậy mau mày có chuyện lớn rồi. Thằng Trung kêu tôi dậy.
- Có chuyện gì? Tôi nheo mắt lờ mờ nói.
- Uyên có chuyện rồi xuống nhà nhanh lên. Thằng Trung nói rồi nó chạy xuống trước.
Tôi choảng tỉnh, chạy vào WC mở vòi nước ra để rửa mặt rồi chạy nhanh xuống nhà.
- Có chuyện gì vậy? Tôi hớt hải nói ở dưới nhà thì đông đủ cả ngoài Uyên.
- Lúc nãy tớ thấy Uyên ôm mặt khóc rồi chạy ra lấy xe máy phóng đi mà không biết đi đâu. Vừa rồi có bạn của Uyên gọi nói Uyên đang uống say ở quán Bar nào ý. Đang ngồi theo thằng nào ấy. Lan Anh nói giọng lo lắng.
- Thế Uyên uống ở quán nào? Tôi hỏi tiếp.
- Tụi tao biết rồi. Giờ mày ở nhà. Tao, anh Long, Khánh, Phương, Quang đi. Thằng Hòa nói.
- Cho tao đi nữa.
- Nhưng tay mày...
- Không sao cứ để cho cậu ấy đi đi. Linh nói.
- OK thôi đi nhanh.
Thế là 6 đứa con trai chạy trên xe đều có một nét mặt lo lắng chung.
Tôi ngồi phía sau mà cứ nghĩ đến việc mong Uyên không bị gì.
Đi tầm 25phút thì cũng tới nơi cả 6 đứa đều vào trong nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả.
- Anh gì ơi, lúc nãy có thấy một cô gái cao tầm 1m6, mặc áo trắng ngồi uống say ở đây không? Thằng Khánh hỏi
- Nhiều cô mặc áo trắng lắm. Anh không nhớ hết. Phục vụ nói
- Anh cố nhớ giùm tụi em đi.
- Để anh suy nghĩ đã nào. Cô gái mặc trắng... À có đấy, con nhỏ đấy uống rượu say đi cùng một thằng khác tầm 24 tuổi gì đấy tầm 15phút đi về cùng nhau rồi.
- Vâng, tụi em cảm ơn. Chúng tôi đồng thanh rồi cùng bước ra.
- Thế nào giờ tính sao?
- Chắc chắn rằng thằng cha đó cũng không tốt đẹp gì đâu giờ nên tính đến việc xấu nhất là hắn đang đưa Uyên đến khách sạn hoặc nhà nghỉ nào gần đây. Anh Long nói.
- Giờ 6 người chúng ta chia ra 3 hướng mà tìm. Có gì alô liền.
- Vâng.
Tôi ngồi sau xe thằng Hòa. Tôi cảm nhận rằng khoé mắt đang cay cay muốn khóc rồi. Uyên ơi!!! Mong rằng cậu đừng sao nhá. Tớ sẽ không giận cậu nữa đâu mà. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đó.
- Bác ơi. Cho tụi cháu hỏi, lúc nãy có thấy một thằng tầm 24tuổi và một cô gái mặc áo trắng vào trong kia không? Tôi hỏi.
- Ở đây thì nhiều đôi lắm. Bác lo bán hàng nên không chú ý đến.
- Vâng, cháu cảm ơn.
Chúng tôi lại vòng đi tìm chỗ khác. Hà Nội thì rộng thênh thang tìm một người giống như Mò Kim Đáy Bể vậy. Điện thoại thằng Hòa không ngừng reo vì tụi con gái ở nhà đã sụt sịt vì lo cho Uyên rồi.
Đang đi thì nhìn thấy phía trước có một cặp trai gái phóng xe vào. Đứa con gái mặc áo trắng đang vòng tay ôm thằng con trai.
- Hòa phóng lên xem thử mày.
- Đéo phải. Không biết thằng chó đó ở đâu tao mà thấy tao đập chết mẹ nó. Thằng Hòa bức xúc nói.
Vừa lúc đó có điện thoại.
- Alô.
- Đến nhà nghỉ xyz, đường abc nhanh lên.
- Thằng Phương tìm được rồi. Đến đường abc, nhà nghỉ xyz nhanh.
- Ừ.
Hai đứa phóng với vận tốc bàn thờ tới đó.
Chúng tôi phóng vào bên trong thì thấy thằng Phương, Quang, anh Long, Trung tập trung đủ cả rồi.
- Chị có thể cho em số phòng thằng con trai vừa đỡ cô gái đến không? Anh Long nói.
- Xin lỗi nhưng vì đảm bảo cho khách hàng. Chị không cho được. Con nhỏ nhân viên nói.
- Giờ chị có cho không hay để tụi tôi gọi công an tới.
- Để chị hỏi...
- KHÔNG HỎI HAN GÌ CẢ NHANH LÊN.KHÔNG LÀ CÔNG AN ĐẾN ĐẤY NGAY BÂY GIỜ. Tôi hét lớn.
- Chìa khóa đây. Mấy em đến số phòng 129. Dãy bên trái ý.
Anh Long nhanh chóng cầm lấy chìa khóa mà chạy lên tầng.
Chúng tôi mở cửa phòng ra thì đập mắt vào là một cô gái đang nằm trên giường say mèm không biết gì. Hên là thằng đó đang tắm nên Uyên không bị gì.
Chúng tôi núp vào sau bức tường nhà tắm.
Một lúc sau thì thằng cha đó bước, mồm thì hót gió.
- Hiu huýt.
- Bốp.
- Tụi mày là ai.
Cả 6 thằng vào đấm đá, tôi thì không đấm mà chỉ sút vào mặt nó. Từng cơn giận tôi trút lên mặt thằng chó đó.
Một lúc sau thì chúng tôi đưa Uyên xuống và đưa về nhà...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN