Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11
Ở bàn giữa quán có 6 người ngồi trong đó có Linh và 2 đứa con gái còn 3 đứa kia là con trai. Nhìn sơ qua cách ăn mặc là biết dân nhà giàu rồi. Tôi và Hân bước vào trong lấy đồng phục.- Anh chị dùng gì ạ. Tôi bước ra bàn đó hỏi
- Linh, Nhi, Trâm uống gì? Thằng đeo hoa tai hỏi.
- Như cũ. Linh
- Trà sữa. Trâm
- Cafe đen. Nhi
- Các anh dùng gì ạ? Tôi hỏi
- Giống 3 người kia. Thằng khác nói.
- Nhưng chị kia nói như cũ là gì ạ. Tôi ngắc ngứ nhìn về phía Linh.
- Cafe đen. Thằng đó nói.
- Vâng anh chị đợi tí. Tôi bước vào rồi đem ra 6 li bỏ trên bàn.
- Mời anh chị dùng. Tôi nói rồi bước vào trong để đi xem các người khách khác.Nói về hai nhỏ bạn Linh. Nhi cắt tóc tôm boy, khuôn mặt xinh dễ nhìn, Trâm có một mái tóc dài nhuộm vàng gương mặt xinh nói chung cả 3 đi chung thì khiến mấy anh chàng khác phải hướng mắt nhìn theo.
Quay qua Hân thì cũng đang phải chạy đi chạy lại, lạch bạch như vịt bầu. Tôi cười.
- Cười gì? Hân bước lại gần tôi hỏi
- Không, hihi. Hai đứa nghỉ ngơi tí nhìn xung quanh quán cũng nhiều người tới, không khí ồn ào hẳn lên vì thế chúng tôi cũng phải chạy mệt hơn.
- Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình muốn hát một bài tặng một người con gái mà mình rất yêu, ca khúc mang tên "My Love- westife" thằng đó nói rồi hát.
- An empty street, an empty house
A hole inside my heart
I'm all alone, the rooms are getting smaller.
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together. (oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far
[Chorus:]
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... My love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... My love.
I try to read, I go to work
I'm laughing with my friends
But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no)
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together. (oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... My love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again...
To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from the heart
You're all I'm thinking of
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take its there
Where the skies are blue, to see you once again... My love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... My love.
Say it in a prayer (my sweet love)
Dreams will take it there
Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love)
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... My Love...
Hát xong những tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm.
- Tiếp đi, hát tiếp đi... Blap.
Tôi cũng thấy ánh mắt thằng đó có lẽ hướng về Linh.
- Quân biết hát không? Hân nhìn tôi hỏi
- Ờ, thì cũng biết biết. Tôi đáp
- Lên hát đi. Hân nói
- Khùng hả, hát nè. Tôi cốc đầu Hân.
- Ê ê, anh gì ơi. Nghe tiếng gọi, tôi quay qua thì tiếng phát ra từ bàn kia
- Bạn gọi mình. Tôi tiến lại rồi tự chỉ mình.
- Ừ, anh tên gì? Nhỏ Trâm tự nhiên hỏi.
- Mình tên Vẹo. Tôi đáp một cách tự nhiên.
- Hahaha, tên Vẹo haha, cả bàn đó hầu như cười ngoài Linh.
- Thế anh Vẹo có người yêu chưa? Sao nhìn mặt baby quá à? Nhỏ Nhi cười cười nói
- À mà mày ở quê mới lên hả Vẹo. Thằng đó tên Hiền nói.
- Ừ, mình có người yêu rồi người yêu mình tên Cong. Chuẩn bị sắp có baby đặt tên là Thẳng luôn. Tôi trêu
- Ừ, mình ở quê lên. Mà thôi mọi người uống đi, mình làm việc đây. Tôi nói rồi quay đi vào lại phải chạy đi chạy lại.
Ngồi một lúc thì tụi kia cũng về. Nhỏ Trâm không quên trêu tôi.
- Anh Vẹo ơi, tụi em về.
- Ừ.
Cuối cùng cũng tới giờ về, hai đứa lại đi về.
- Quân, cậu tài quá ha. Chưa gì đã có gái để ý. Mà cậu đặt biệt danh là vẹo khi nào thế. Hân vừa đấm vừa xoa
- Để ý đâu. Tớ chưa muốn yêu giờ đâu. Phải kiếm tiền đã. Mà sắp đi học rồi cậu tính sao. Dù gì cậu cũng mới có lớp10 mà tiền nuôi gia đình với tiền học thì sao đủ. Tôi quay lại nói.
- Ừ, tớ cũng chưa biết nữa. Hân nói và những giọt nước mắt gần tuôn ra, tôi nhìn thấy thế muốn khóc luôn. Hân mới lớp 10 mà phải chịu những vất vả như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng không có thể làm được như Hân.
Hai đứa im lặng cho tới lúc về nhà[next]
Chap 12
- Quân ở lại ăn cơm cùng Hân nhé. Hân bước xuống xe rồi nhìn tôi nói.- Thôi, lúc khác nhé. Giờ mình về trước đây. Hân vào nhà đi. Tôi nói rồi phóng xe đi, không phải tôi chê những món ăn trong nhà Hân mà là nếu tôi vào ăn thì Hân sẽ phải mua thức ăn thêm và nấu thêm cơm.
Trên đường về tôi nhìn về phía trường tôi chuẩn bị vào học. Đã một tháng rồi không được cắp sách tới trường tôi nhớ những kỷ niệm năm cấp 2. Đang nghĩ bâng khuâng thì tôi đâm vào ai đó mà không hay biết.
- Bịch
- Bạn không sao chứ. Tôi dựng xe chạy lại đỡ bạn ấy.
- Không sao cái con khỉ, xem chân tôi đi. Mắt anh bị mù à, hay sao mà không thấy tôi đang đi bộ. Anh học lớp mấy rồi, hay bị thiểu năng trí tuệ. Nhỏ nói một tràng.
- Chán chưa. Tôi lấy tay bịt lỗ tai lại.
- Rồi.
- Rồi thì về đi, ngồi đó làm gì? Tôi nói
- Hứ, á... Á... Á. Nhỏ vừa đi được mấy bước thì ngã xuống.
- Không sao chứ, nhà ở đâu để mình chở về, mình xin lỗi. Tôi lại đỡ cô ấy dậy.
- Hức, huhu, chảy máu rồi. Nhỏ khóc bù lu bù loa
- Im giùm cái đi. Người ta đang nhìn kìa. Tôi lấy tay bịt mồm nhỏ lại. Nhìn xung quanh thì người ta chỉ chỉ trỏ trỏ giống như tôi ức hiếp con gái nhà lành vậy.
- Hức.
- Lên xe đi, mình chở về. Tôi đỡ nhỏ dậy, nhìn lại nhỏ thì thấy cũng xinh lắm, mặt trắng, tóc mây, trên mặt thì đeo kính 0 độ thì phải. Đỡ nhỏ tôi ngửi thấy mùi từ nhỏ phát ra. Thơm kỳ lun.
- Nhìn gì đấy. Nhỏ lườm mắt nhìn tôi.
- Ơ, không không có gì? Tôi luống cuống đỡ nhỏ lên xe.
- Nhà bạn ở đường nào, mình chở về. Tôi quay lại nói.
- Giờ đi thẳng, quẹo trái, thấy cái đường xyz rồi sang phải là tới. Nhỏ ngồi sau vừa luyên thuyên vừa chỉ.
- Wow, nhà bạn đây hả. Đứng trước ngôi biệt thự to đùng.
- Ừ, còn đứng đấy hả, không đưa bổn tiểu thư về nhà hả. Nhỏ nói
- King coong. Tôi dựng xe lại bấm chuông.
Một lúc sau thì thấy một cô gái tầm hơn tôi vài tuổi bước ra.
- Em tìm ai? Chị ấy nói
- Dạ em đưa bạn kia về nhà ạ. Tôi hướng mắt về nhỏ kia.
- Uyên, chân em bị sao thế? Chị ấy hốt hoảng chạy lại xem.
- Chị hỏi tên kia ấy. Uyên liếc xéo tôi nói.
- Thôi, em chở Uyên vào nhà đi.
- Vâng. Tôi lại chở Uyên vào trong nhà.
Nhìn cái sân rộng hơn cả nhà Bác Lan. Có hồ bơi ở trước nhà luôn.
- Nhìn gì thế? Uyên hỏi
- Nhà Uyên rộng nhỉ, đẹp nữa. Tôi nói
- Ai cho ông gọi tên tôi hở.
- Thế thôi. Xuống tôi đỡ vào nhà. Tôi dựng xe đi lại phía sau tính dìu Uyên vào.
- Không?
- Thế tự vào à? Thế mình về nhé. Mình xin lỗi. Tôi nói và tính quay xe thì.
- Làm người ta chảy máu rồi quay đi hả. Nhỏ nhìn
- Thì mình nói mình dìu mà bạn có chịu đâu. Tôi cãi
- Cõng tôi vào nhà. Nhỏ
- CÁI GÌ Á. Tôi hét lên
- Có cõng không đây? Nhỏ thách thức.
- Hi, Uyên xinh gái vào nhà nào. Tôi quàng qua vai và tính dìu đi nhưng tự nhiên ngồi xuống.
- Hức
- Ặc, em cõng Uyên vào đi. Nó thế đó. Chị ấy nói
- Híc, lên nào đáng ghét. Tôi khom người xuống.
- Hihi, đi nào ngựa, cha cha. Nhỏ nhảy lên đập đập lưng tôi.
- Hừ. Tôi phải cõng nhỏ vào trong nhà mà cái nhà này bự to nên đi mãi mới tới.
- Đến nơi rồi, mệt quá tôi thả Uyên trên cái ghế sofa.
- Giờ việc của mình hết rồi nhé, mình về nhé. Tôi quay bước đi.
- Chưa.
- Hơhơ, sao nữa. Tôi ngạc nhiên.
- Cái vết thương này sao đây. Nhỏ chỉ xuống cái chân.
- Thì... Híc. Tôi ngậm ngùi quay lại.
- Có hộp y tế không? Tôi hỏi.
- Hỏi chị Oanh ấy. Nhỏ nói về chị lúc nãy.
- Chị Oanh ơi, hộp y tế ở đâu ạ? Tôi chạy ra gọi chị
- Để chị lấy cho nhóc.
Một lúc sau chị đem ra một hộp y tế.
- Nè em.
- Dạ
- Rắc rối, đưa chân ra mình xem? Tôi nói rồi quỳ xuống dưới đất.
- Híc, nhẹ nhẹ thôi nhá. Uyên nhăn mặt.
Tôi lấy ống oxi già rửa vết thương ở trên mắt cá tí.
- Đau không? Tôi ngước nhìn nhỏ.
- Đau, huhu. Nước mắt lại trào.
Tôi lấy bông chùi chùi vết xước, rồi bôi coocsin vào.
- Đỡ hơn chưa? Tôi hỏi
- Chưa?
- Phù phù. Tôi ghé gần gần thổi vào vết thương.
- Giờ xong rồi nhá. Tôi ngước lên thì thấy nhỏ đỏ mặt.
- Ừ. Lí nhí
- Sao mặt đỏ thế, đau à. Tôi ngây thơ hỏi.
- Không? Uyên lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế mình về đây.
- Ừ.
- Chào chị Oanh em về. Tôi cúi chào chị.
- Ừ, em về, mà em tên gì thế? Chị Oanh hỏi
- Dạ em tên Quân nà. Nói xong tôi phóng xe về nhà, trời thì nắng chang chang hình ảnh thằng con trai mặt mày mồ hôi chảy trên má đang đi trên đường Hà Nội Ci Ty...[next]
Chap 13
Về nhà thì tôi vọt lên phòng luôn.Lấy bộ quần áo rồi nhảy vào phòng tắm.
- Hùùù...
- Ááááá. Gì thế Sún. Tôi hoảng hồn khi vừa bước ra thì bị giật mình bởi bé Sún kêu.
- Haha, sặc, haha. Nhìn anh hoảng quá cơ. Sún cười.
- Nè, trêu anh? Mà sao tự nhiên vào phòng anh thế? Tôi cốc đầu Sún rồi hỏi.
- Chán quá, cả ngày anh toàn đi làm. Anh Hòa thì đi với người yêu. Em thì ở nhà chán phèo. Sún nói
- Thế bạn em đâu? Sao không rủ đi chơi? Tôi lại lấy lược chải chải
- Bạn cũng chán, híc.
- Hì, mà thôi xuống nhà xem fim đi. Rồi nấu ăn để ăn cơm. Tôi nói.
- Vâng.
Hai anh em xuống nhà xem fim được một lúc rồi nhảy vào nấu ăn.
- Anh rửa rau đi với cà chua đó. Để em rán cá. Sún nói
- Em biết rán không đó. Tôi lấy rau để ra rửa.
- Anh lấy em cái hũ đường.
- Anh lấy em cái hũ muối.
- Anh lấy em cái muỗng xem.
Điệp khúc "Anh lấy " của bé Sún. Khỏi phải nói tôi quay đi quay lại như chong chóng không khác gì osin thứ thiệt.
- Phù. Cuối cùng xong, hai anh em ngồi thở. Nhìn trên bàn ăn nào là cá, canh, thịt, rau, trứng xốp cà chua.
- Mà Bác Lan sao lâu về thế Sún. Tôi quay qua hỏi.
- Mẹ em hôm nay đi công chuyện gì ấy. Nhỏ đáp
- Mà em có điện thoại không? Tôi hỏi
- Nè anh. Sún chìa ra cho tôi cái iphone4 luôn.
- Cái này dùng sao? Tôi gãi đầu
- Nè, như thê này, thế đó. Nhỏ chỉ chỉ rồi lướt lướt trên màn hình.
- Em bấm số thằng Hòa đi. Gọi xem có về ăn cơm không? Tôi nói
- Dạ. Nhỏ cầm lấy cái điện thoại rồi lướt
5phút sau.
- Anh nói hai anh em mình ăn cơm trước đi. Sún nói
- Ừ, thế chiến thôi.
Hai đứa lao vào chiến những thức ăn đang nằm trên bàn.
Ăn xong tôi và Sún dọn xuống. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên tôi lao xuống rửa bát.
- Alo, anh đừng có gọi tôi nữa. Tôi không có yêu anh. tôi có người yêu rồi. Bé Sún đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
...
- Anh không tin thì mai tôi sẽ dẫn anh ấy tới cho anh xem. Nói xong nhỏ tắt điện thoại.
- Có chuyện gì thế Sún? Tôi hỏi
- Có thằng trong lớp đòi tán em, nhưng em không thích nó cứ gọi cứ làm phiền em. Ở năm lớp8 cũng vậy. Sún nói
- Ừ, thế để mai anh đi theo bé nhá. Để anh nói chuyện cho.
- Vâng.
Nói một lúc với bé Sún, tôi vọt vào phòng ngủ một giấc cho khoái.
- Oáp... Oáp. Tôi líu ríu mở mắt. Nhìn đồng hồ thì 13h rồi. Vội vào phòng tắm một phát cho mát. Trời mùa hè Hà Nội thì khỏi phải nói chỉ một từ để diễn tả thôi NÓNG.
Tắm xong tôi xuống ngồi xem fim tí, rồi phóng xe qua nhà Hân.
Đi trên đường thì gặp mấy cặp tình nhân đang chở nhau đi ăn kem uống nước. Nghĩ lại mình không biết lúc nào mới có người nào để ý tới tôi.
Phóng xe một lúc thì tới nhà Hân. Ở ngoài ngõ có quán bán kem, tôi dừng lại vào mua hộp Tràng Tiền và một cốc chè cho ngoại.
- À Ngoại ơi, anh Quân tới. Cu Bo nhìn thấy tôi thì hớn hở bước ra.
- Con chào ngoại con mới tới. Tôi nhìn ngoại nói.
- Bo, anh cho kem nè. Tôi đưa cho nó.
- Chào Hân, Hoàng. Giờ mới nhìn sang thì thấy Hân và thằng đó đang nói chuyện gì ấy.
- Hi, Quân đến sớm ha.
Nhìn thấy tôi thằng Hoàng tỏ ra khó chịu.
- Hai người nói chuyện đi, mình ra nói chuyện với ngoại đã. Tôi nói rồi lấy chè trong túi bỏ vào cốc rồi bón cho ngoại, tôi cũng xem ngoại là ngoại mình luôn.
- Ngoại ăn đi. Tôi xúc cho ngoại ăn.
- Ngon quá. Mà Quân con thấy con Hân nhà ngoại thế nào? Ngoại tự nhiên đề cập đến vấn đề này làm tôi không biết phải trả lời sao. Vì tôi bây giờ vẫn xem Hân là bạn không hơn không kém.
- Dạ Hân xinh, ngoan, hiền. Nói chung là number one. Mà sao ngoại hỏi thế ạ. Tôi ngây thơ trả lời rồi hỏi.
Nhìn qua Hân và Thằng Hoàng thì cũng im lặng đang nghe tôi và ngoại nói chuyện.
- Thì ngoại muốn gả con Hân sau này mà.
- Ặc.
- Ngoại trêu con à. Ngoại đuổi con đi chứ gì? Hân mặt đỏ bước tới giường ngồi với ngoại.
- Ngoại yên tâm, Hân có con chăm sóc rồi không cần tới bạn này đâu. Thằng Hoàng nói vào.
- Im lặng. Tôi
- Haha, ngoại đùa thôi mà. Nhìn ba đứa kìa, haha. Ngoại cười như đúng rồi.
Một lát sau tôi cũng xin phép ngoại chở Hân đi làm, vi vu một lúc cũng tới quán...[next]
Chap 14
Vừa đặt chân vào quán thì tôi thấy vẫn ngồi giữa trung tâm quán, 3 thằng con trai và 3 đứa con gái.Tôi và Hân bước vào lấy đồng phục để ra chạy quán.
- Anh chị dùng gì ạ? Tôi bước lại bàn hỏi.
- Anh Vẹo cho tụi em giống hôm qua đi. Nhỏ Trâm nhìn tôi cười hớn hở nói.
- Vẹo cái đầu gối. Tôi nói rồi bước vào trong quán lấy ra 6 cốc cafê, trà sữa, cafe đen cho 6 người.
- Quân ra chị hỏi nè? Chị Hương gọi tôi.
- Sao vậy chị? Tôi lại gần hỏi
- Đó là bé Linh em của anh Trường chủ quán này. Chị ấy chỉ về phía Linh
- Vâng em biết rồi? Tôi gật đầu
- Lúc nhỏ Linh có một gia đình hạnh phúc lắm. Có ba có mẹ nhưng vì một việc mà bé Linh trầm hẳn đi, nó ít nói, lạnh lùng. Người duy nhất làm Linh cười chỉ có anh Trường.
*Quá khứ 10 năm trước:
Vào một buổi chiều thu Hà Nội, dòng người xe cộ tấp nập đang nối tiếp nhau. Một cô bé năm tuổi cùng anh hai và ba mẹ đang đi chơi.
Cô bé nhí nhảnh ngây thơ có một nụ cười hồn nhiên trong sáng.
- Mẹ ơi, mua cho Linh cái kia đi. Cô bé ấy chỉ về phía mấy cái kẹo bông.
- Con muốn mua kẹo hả, đợi mẹ tí nhé. Mẹ của cô bé bước xuống đi từ từ nhìn trên xuống không thấy xe nào liền bước qua.
- Mẹ đi chậm quá con đi nhanh nè. Cô bé hồn nhiên chạy đi qua đường rồi ngoái lại nhìn mẹ mà không chú ý đến xung quanh.
- LINHHHH. Tiếng hét thất thanh của ba mẹ cô bé.
- Bịch. Cô bé quay lại và thấy một hình ảnh không có cái gì để diễn tả nổi. Ba đang ôm mẹ trong vòng tay, những giọt máu của hai người hòa quyện vào nhau.
Cô bé thất thần tiến lại ba mẹ mình rồi qùy xuống.
- Ba ơi, tỉnh dậy đi, đừng nằm thế mà?
- Mẹ ơi, bé Linh không đòi mua kẹo nữa đâu. Mẹ ngồi dậy đi chơi với con đi.
- Bé Linh hứa sẽ không đòi ăn kẹo bông nữa. Ba mẹ dậy nói chuyện với con đi. Con hứa sẽ ngoan mà...
Mọi người xung quanh thì rơi cả nước mắt khi thấy những lời đó của cô bé.
Anh trai cô cũng chạy tới ôm em mình.
Cô bé nhìn lên trời từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt ngây thơ đó rồi ngất đi...
Trở về hiện tại, tôi hai hàng nước mắt đã chực trào. Quay lại nhìn về phía Linh. Hóa ra mình vẫn tốt hơn nhiều người tôi tự nhủ và dặn lòng yêu thương ba mẹ nhiều hơn.
- Chị sao lại kể cho chuyện này cho em? Và tại sao lại là Linh. Tôi chùi đi những giọt nước mắt lăn trên má.
- Vì... Mà thôi lúc nào chị kể sau. Và chị tin em sẽ làm cho Linh trở về với con người thật của mình được. Chị Hương mỉm cười nói.
- Vâng. Tôi băn khoăn lắm, rồi chào chị để đi tiếp khách.
Cả buổi hôm đó tôi không biết mình bị gì mà hơi ngơ ngơ. Có lúc Hân hỏi thì tôi cũng trả lời ậm ừ cho qua.
- Cậu bị gì mà như người mất hồn thế. Hân đập vai tôi nói
- Ờ không? Tớ bị gì đâu? Tôi nói
- Ừ.
Tôi thững thờ bước lại bàn trung tâm quán.
- Trâm ơi, ở đây ai biết đàn piano không? Tôi hỏi rồi lén quay qua nhìn Linh, một người con gái với khuôn mặt xinh nhưng trong cái vẻ lạnh băng ấy là một nỗi cơ đơn. Nghe thấy thế Linh quay lên ánh mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Hai ánh mắt chạm nhau rồi lướt qua nhau như chưa có chuyện gì?
- À có Linh đấy, nhưng chắc lẽ không được đâu. Nhi nói
- Mà anh tên gì nhỉ. Trâm xen vào?
- Mình tên Quân nà. Tôi đáp.
- Ừ, mà thôi dẹp dẹp đi. Nhân viên mà ngồi nói chuyện với khách, tao nói quản lí đuổi việc giờ. Thằng hôm qua hát bài My Love nói. Giờ tôi mới biết vẻ đẹp thật sự của hắn đó. Đúng là không thể nhìn bề ngoài.
- Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hát một bài tặng về một người bạn giờ chưa quen nhưng sau sẽ quen. Bài hát nói rằng "Chuyện gì không tốt đẹp trong quá khứ thì hãy xóa nó đi, hãy để anh chàng nào đó trong cuộc sống giúp cô gái đó" và bài rap xin được bắt đầu.
Tôi tìm bài Xóa Đi Quá Khứ- Kaisoul.
- "Delete quá khứ, copy hiện tại rồi ta past vào tương lai, hạnh phúc đôi lúc không màu hồng chắc gì cầu vồng sẽ không đến hãy quên tất cả những gì đã qua giờ đã có anh kề bên... " kết thúc bài rap, mọi người im lặng nhìn tôi. Tôi tự nhủ có lẽ mình rap chưa hay và bước xuống. Bỗng tiếng vỗ tay nổi lên, nhìn về phía chị Hương thấy chị cười và ra dấu number one.
- Anh Quân rap hay quá à. Trâm nói
- Hi.
- Hay cái đéo gì? Như vịt đực. Thằng trong nhóm đó nói
- Còn hơn ông, plè. Nhi thêm vào.
Quay sang Linh thì tôi vẫn thấy lạnh, không có cảm xúc gì mắt thì hướng xuống cái điện thoại.
Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi, tôi chở Hân về nhà. Xong tôi cũng về, vừa phóng đi được một đoạn thì thấy có 6 thằng đang ngồi trên xe máy. Tôi vẫn phóng tiếp và mọi chuyện... Sẽ được có trong chap sau.[next]
Chap 15
Đi tới gần thì tôi thấy thằng Hoàng đang ngồi ở đó.- Thằng này là ma hay sao mà đi nhanh thế. Mới ở nhà Hân kia mà. Tôi nghĩ trong đầu.
- Mấy bạn xích sang một bên cho mình đi tí được không? Tôi ngây thơ nói
- Xích cái con mẹ mày, mày là cái gì của Hân sao mà cứ quanh quẩn bên Hân thế. Hân là của tao mày nhớ chưa. Thằng Hoàng tiến lại xách cổ áo tôi lên.
- Mình mới quen Hân thôi. Tôi bình tĩnh trả lời, vì không muốn phải đánh nhau.
- Mới quen sao Hân và ngoại cả cu Bo nữa sao cứ khen mày. Mà mới quen sao cứ phải chở đi chở về. Nó hỏi
- Thì mình với Hân đi làm cùng nhau mà. Tôi bình tĩnh đáp
- Thế giờ tao nói một câu, mày có tránh xa Hân không?
- Không thì sao mà có thì sao? Tôi bước xuống xe và nhìn thẳng vào mặt nó nói.
- Nhào zô tụi bay. Thằng Hoàng nói tiếp
- 6 người mà đánh một người không biết nhục sao. Giọng nói của một đứa con gái, nhỏ mặc áo thun nhìn vòng 1 mà muốn phụt máu mũi. Quần đùi ngắn khuôn mặt trắng xinh, tóc xõa ngang lưng.
- Cô em nhìn cũng được phết đấy, hay đi chơi với tụi anh. Anh tha thằng này cho. Thằng tóc nhuộm đỏ nói.
- Đánh thắng tao rồi hãy nói. Thế là tôi cũng nhảy vào đánh nhưng không dùng võ mà đánh lung tung ý.
Quay sang nhỏ, mới khoảng 5phút mà nhỏ đã cho hai thằng đo đường, nhỏ dùng karate luôn. Chắc tầm mới học được 2 năm thôi. Mải lo xem nhỏ đánh tôi bị thằng Hoàng cắn lén một phát vào mặt.
- Hơhơ, ghê quá cơ. Tôi xoa xoa má rồi nhảy vào đánh nó, đánh lung tung và né được đòn nó nhiều. Không dùng karate nhưng tôi chỉ né và đấm loạn xạ thôi. Được một lúc Mèo vờn chuột cũng chán. Tôi đấm vào mặt nó, thằng đó đo đường luôn.
Quay lại xem thì thấy 6 thằng chó đều lê lết nằm hết.
- Bạn gì ơi, cảm ơn bạn nhá. Bạn đánh võ đẹp lắm. Tôi tiến lại cười nói.
- Hihi, mình cũng mới tập võ thôi. Mà nghe giọng bạn không phải người ở đây. Nhỏ nói.
- Ừ hi, mình tên Quân ở Nghệ An nà. Tôi nói
- Ừ, mình tên Na, mà thôi mình phải về đây. Nhỏ nói.
- Khoan, nhà bạn ở đâu mình chở về cho. Xem như là cảm ơn bạn đã giúp mình. Tôi nói
- Giờ bạn đi thẳng rồi rẽ trái. Đi tới đường xyz rẽ phải là tới nhà mình. Na ngồi lên xe rồi chỉ chỉ.
- Tớ nghe nói Nghệ An yên tĩnh lắm phải không. Na hỏi
- Ừ, Đúng đó. Nhà tớ ở Đô Lương, một huyện nghèo nhưng yên bình lắm, không ồn ào như Hà Nội đâu. Buổi chiều thì ra ngoài đồng thả diều, chăn trâu vui lắm...
- Lúc nào tớ vào xem, cậu nhớ làm hướng dẫn viên du lịch cho tớ nha. Na cười cười nói.
- Ok luôn, tớ rất sẵn sàng.
Hai đứa luyên thuyên một lúc, rồi dừng lại tại một ngôi nhà phải nói là bự luôn. Chỉ mới nhìn cái cửa cổng là đã biết ngôi nhà bên trong.
- Nhà cậu đây hả. Tôi chỉ chỉ
- Ừ nhà tớ đó, mà thôi tớ vào nhà đây, hẹn gặp lại. Na bước xuống xe lại mở cổng rồi bước vào nhà. Tôi quay đầu xe thì bất ngờ có hai chiếc xe máy exciter chạy tới.
Hai thằng kia nhìn tôi rồi phóng vào nhà Na, tôi cũng chả quan tâm phóng về nhà
"Mong rằng lại không có chuyện gì giống như chuyện thằng Hoàng nữa. Nhớ lại hai thằng lúc nãy thì cũng Không Phải Dạng Vừa Đâu" tôi suy nghĩ.
Một lúc sau về tới nhà thì thấy...[next]
Chap 16
Tôi phóng xe vào thì thấy có hai xe ô tô (hãng gì thì quên òy) đang đậu ở giữa sân. Dắt xe vào gara rồi tôi rón rén đi đường khác để lên phòng.- Hù, làm gì mà rón rén như trộm thế. Tôi giật mình quay lại thì thấy bé Sún cười khúc khích.
- Anh không quen gặp người lạ. Tôi đáp
- Lạ gì? Gia đình đối tác làm ăn của ba em đó. Sún nói cùng tôi bước lên tầng.
- Bác Lan và bác Hùng về rồi hả. Tôi nói
- Vâng, mà em nghe mẹ nói gia đình chúng ta chuẩn bị có một thành viên mới. Sún cười cười
- Bác Lan có thai hả. Tôi giật mình nói
- Cốp... Thai cái đầu anh. Em nghe nói là gia đình đối tác với ba em muốn gửi con gái ở đây vài tháng. Sún nói
- Ặc lại gái hở. Tôi lắc đầu nói
- Thế là em có bạn rồi. Sướng quá. Nhỏ nhảy chân sáo rồi bước vào phòng.
Tôi cũng vào phòng và thả mình vào dòng nước lạnh.
Suy nghĩ về chuyện của Linh rồi Hân.
- Ặc, lằng nhằng quá. Là bạn thôi, quan tâm làm gì cho mệt. Tôi độc thoại.
Tắm một lúc rồi bước ra thì gặp thằng Hòa đi lên.
- Thằng chó xuống ăn cơm mày. Mà nhà có khách đấy. Thằng Hòa nói.
- Ừm, tao biết rồi.
- Mà cuộc sống anh em ta phải thay đổi từ hôm nay rồi. Có nhỏ nào mới chuyển tới nhà ở giùm. Thằng Hòa thở dài nói
- Ừ, biết rồi khổ lắm nói mãi.
Hai thằng dắt nhau xuống, tới đến bàn ăn thì tôi phải há hốc mồm nhìn.
- Quân, Hòa chào hai bác đi con. Bác Lan nói
- Dạ cháu chào hai bác ạ. Hai thằng đồng thanh.
- Mà ai đây Lan. Bác gái bên kia hỏi.
- À thằng cháu con Dì ở dưới quê mới lên tìm việc làm rồi ở đây học luôn. Bác Lan nói
- Nhìn cũng đẹp trai ha, con Uyên nhà tôi cũng chưa có ai để ý hay là chọn một trong hai đứa đi. Bác ấy nói đùa.
- Mẹ này. Uyên đỏ mặt nói.
- Thôi, ăn cơm thôi. Từ giờ bé Sún nhà ta có người chơi rồi. Bác Hùng nói
- Vâng. Hihi.
Một lúc sau thì mọi người cũng ăn xong ai cũng vui vẻ riêng tôi thì không. Nhìn về ánh mắt của Uyên ý muốn nói "Ngươi cứ chờ đấy, chuyện cái chân ta chưa bỏ qua dễ dàng thế đâu"
- Thôi, cũng tối rồi anh với chị cũng về đây. Còn bé Uyên thì nhờ gia đình giúp đỡ nhé. Cô Trinh nói
- Vâng, em cũng xem bé Uyên như con trong nhà thôi. Bác Lan nói.
- Ừ, thế thôi. Anh chị cũng về đây. Uyên ở lại nhớ ngoan nghe chưa, đồ đạc tí nhờ hai bạn này chuyển lên phòng giùm nhé. Bác Trinh nói rồi lên xe phóng đi.
- Hòa, Quân hai đứa giúp bé Uyên chuyển đồ đạc lên phòng nha. Bác Hùng nói.
- Vâng.
Hai đứa hì hục khiêng đồ, còn Sún với Uyên thì lo tự sướng với cái điện thoại.
- Lo mà chụp ảnh lại giúp với chứ. Tôi thờ phì phò nói.
- Đồ gì mà nặng zữ. Thằng Hòa tiếp
- Hai anh không galăng tí nào cả. Mới khiêng tí đã kêu mệt. Sún trề môi đáp.
- Anh còn chưa xong với tôi đâu. Chân để lại sẹo rồi đấy. Lo mà làm đi. Uyên nói nhỏ vào tai tôi. Ngắn gọn súc tích nhưng khiến tôi cũng sợ. Con trai thì dễ giải quyết, con gái thì lằng nhằng lắm.
- Thôi, khiêng đi mày. Kệ 2 nhỏ. Tôi nói
- Hừ, ai là nhỏ hả.
Mải trêu mà quên mất là đi làm.
- Thôi, con chào cả nhà, con đi làm đây. Tôi xin phép rồi phóng xe đến nhà Hân.
- Hân ơi đi nhanh nào, tớ xin lỗi quên mất. Tôi nói
- Ờ Ờ đợi tớ tí. Nói rồi Hân bước ra, hôm nay nhỏ mặc cái quần jean bó, áo thun có hình pucca ở giữa. Tóc được xõa sang một bên, nhìn ư rất là xinh.
Hai đứa phóng xe tới quán thì thấy khách cũng tới đông rồi.
Nhìn lại bàn giữa thì hôm nay chỉ mình nhỏ Linh ngồi đấy bên cạnh thì có mấy thằng trẻ trâu cư muốn làm quen.
- Chị Hương.
- Gì nhóc.
- Đồng phục cất ở đâu rồi sao hôm qua em thấy ở kia giờ lại không thấy. Tôi nói
- Ở trong đó kìa nhóc. Chị chỉ về phía trong quán.
- Vâng. Tôi và Hân bước vào lấy đồng phục rồi bước ra chạy quán...[next]
Chap 17
- Quản lí đâu? Tiếng của một người con gái vang lên- Dạ chị cần gì không ạ? Tôi nhìn vào Linh, khuôn mặt xinh, băng giá nhưng nhìn vào đôi mắt kia thì có một nỗi buồn sâu thẳm cần được người khác quan tâm chăm sóc. Chứ không phải nhìn bề ngoài mà đánh giá nhận xét.
- Anh nhìn gì? Gọi chủ quán ra đây cho tôi. Linh hét lên, hình như cô ấy uống rượu. Mọi người trong quán thì cứ nhìn chằm chằm vào bàn tôi.
- Chị say rồi thì phải. Tôi nói
- Quân em ra đây chị nói nè. Chị Hương bước lại gần tôi nói.
- Vâng. Tôi đáp.
Hai chị em vào trong phòng vì quán này có mấy phòng ở bên trong.
- Dạ chị gọi em có việc gì?
- Ngày kia là ngày mất của ba mẹ Linh. Nên con bé mới như thế. Anh Trường dỗ nó cũng không được, chị thì lại càng không? Chị Hương nói, giờ tôi mới biết chị Hương và anh chủ quán đang yêu nhau trách gì chị có vẻ quan tâm Linh.
- Giờ em có thể giúp Linh chứ. Chị nói
- Vâng chị cứ tin em. Tôi nói rồi vào cất đồng phục nhân viên ở trong quán.
- Hân ơi, tớ nói nè.
- Sao vậy cậu? Hân chạy lại gần tôi
- À tớ xin nghỉ hai ngày để về quê cái. Cậu ở lại nhớ chăm sóc ngoại nhá. Mà nhớ đi đường cẩn thận đấy. Tôi nói
- Ừ, cậu đi đường cẩn thận nhé. Nhớ quà cho tớ đấy.
- Ok. Tôi nói rồi phóng xe về nhà và để Linh ở đó tí.
- Ê, Hòa mày có 2triệu không? Tao mượn. Tôi nói với nó
- Địt, mày cần 2triệu làm gì?
- Có chuyện gấp có không cho tao mượn! Tôi nói
- Nè cầm đi. Hắn đi vào phòng rồi xách ra 4tờ 500k đưa cho tôi.
- Tao về quê hai ngày, ngày kia tao lên. Tôi nói.
Quay xuống nhà thì không có ai ở nhà. Tôi phóng xe ra quán vẫn thấy Linh đang nằm đó, chị Hương đang ở một bên giường.
- Linh say rồi à chị? Tôi hỏi
- Ừ, Nó mới ngủ thôi.
- Mà thôi chị ra xe quán tí, em chăm sóc Linh giùm chị nha. Nói rồi chị bước ra, chỉ còn tôi và Linh trong phòng. Hình ảnh một thằng con trai đang nhìn một người con gái đang ngủ. Lúc ngủ thấy Linh dễ thương hơn lúc tỉnh dậy. Bất giác thằng con trai mỉm cười.
- Ba mẹ ơi... Ba mẹ về với con đi. Bé Linh nhớ ba mẹ lắm. Linh nói mớ hai tay khươ khươ lung tung.
- Linh.
- Ơ, sao anh lại vào phòng tôi. Linh nhìn tôi rồi co rúm người lại xem xét lại quần áo (ặc, nghĩ em dâm dê ấy mà, con nhỏ đáng ghét ta ứ thèm).
- Mình được c. h. ị...
- Bốp. Một cái tát được dành cho tôi.
- Kút.
- Ơ.
- Kút ra cho tôi. Nhỏ
- Quân có chuyện gì vậy. Chị Hương hốt hoảng chạy vào.
- Em có làm gì đâu. Tự nhiên Limh tát em.
- Linh, chị nhờ Quân chăm sóc em đó sao lại tát Quân. Chị Hương nhỏ nhẹ nói
- Ai bảo hắn vào phòng em. Linh xụ mặt xuống
- Đây là ở quán mà. Tôi nói
- Xin lỗi. Ngắn gọn súc tích linh nói.
- Không có gì đâu! Mà nè? Bạn đi theo mình tới một nơi được không mình biết bạn đang buồn về một chuyện gì đó? Tôi đề nghị
- Linh đi đi, có lẽ nơi đó sẽ làm em vui hơn. Chị Hương nói.
- Ừ.
Một lúc sau, tôi chào chị Hương và xin phép nghỉ hai ngày. Chị không nói gì và mỉm cười. Tôi và Linh hai đứa bắt taxi tới bến xe và bắt xe về Nghệ An quê hương tôi.
Tôi cũng nhiều lần tự hỏi tại sao Linh lại đi theo với một người không quen biết như tôi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả ra đáp án nên lại thôi.
- 21h hai đứa bắt xe Khánh Hoàn về. Vừa lên xe thì cả lơ xe với mấy thằng bắt khách cứ nhìn Linh chằm chằm.
Linh chọn vị trí gác xếp gần cửa sổ bên trên nằm. Tôi thì nằm bên ngoài thôi.
- Có vẻ bạn ít nói nhỉ. Tôi bắt chuyện như bình thường vì tôi bây giờ cũng xem Linh là bạn vì nếu mơ có người yêu như Linh thì cũng không được. Hai chữ giàu- Nghèo khó đến được với nhau lắm.
- Ừ
- Mình tên Quân, bạn tên Linh phải không?
- Biết rồi hỏi làm gì? Linh troll
Sau một hồi bắt chuyện thì khách cũng lên nhiều. Nhiều thằng trên tuổi tôi cứ chú ý nhìn vào đôi chân Linh. Vì nhỏ mặc váy mà. Linh cũng biết nhưng nhỏ không quan tâm và nhắm mặt nghe phone. Tôi cũng chả biết làm gì? Bất chợt lấy một bên tai của Linh đeo vào tai.
Linh bất chợt mở mắt nhìn sang tôi với vẻ khó hiểu tôi thì mặc kệ hoà vào dòng nhạc rap từ máy điện thoại Linh phát ra và dần dần cả hai đứa chìm vào giấc ngủ bình yên...[next]
Chap 18
Vừa mở mắt ra thi không thấy Linh đâu. Tôi vội lấy balô rồi xuống xe. Nhìn qua nhìn lại thì thấy nhỏ đang chạy lung tung như con nít.- Ở đây khác Hà Nội nhiều lắm. Tôi tiến lại Linh
- Ừ, ở đây không ồn ào như Hà Nội. Linh dang tay ra hít một hơi thật mạnh, điều đó làm mấy thằng cứ nhìn nhìn.
- Ê, người ta nhìn kìa. Tôi nói
- Kệ người ta chứ.
- Ở đây thấy con gái mặc váy là cứ nhìn đấy. Nhanh nhanh rồi đi theo mình. Tôi nhăn mặt.
- Thế Quân thì sao?
- Ơ... Thôi về nhà Quân đi. Tôi cứng họng, "ai nói nhỏ lạnh lùng chứ, rắc rối không khác nhỏ Uyên" tôi suy nghĩ.
- Hihi. Nhỏ cười nhưng tôi thấy nụ cười sao mà khó coi, gượng gạo đến thế.
- Về nhà thôi, còn ở đó là bị bắt thì ráng chịu nha. Tôi biết Linh đang cố tỏ ra vui vẻ khi sắp đến ngày mà 10 năm trước ba mẹ Linh mất.
Hai đứa bắt xe lai về nhà tôi, hai cái xe dừng lại ở một ngôi nhà nghèo nhất xóm.
- Quân con về khi nào thế. Ba mẹ tôi ra ôm chầm lấy tôi.
- Mà ai đây vậy con? Ba mẹ tôi hướng mắt nhìn Linh.
- Dạ cháu chào hai bác. Linh lễ phép chào.
- Đây là Linh, là bạn con ở Hà Nội về đây chơi ít ngày. Tôi nói
- Thôi hai đứa vào nhà đi.
Tôi và Linh bước vào, nhìn lại khung cảnh trong nhà vẫn như cũ. Những đồ vật cũ kĩ, những giấy khen của hai anh em tôi được dán trên tường vẫn còn nguyên, tôi cũng không biết Linh có ở được nhà tôi hai ngày được không nữa.
- Anh Kòi, chụt... Cún nhớ anh quá cơ. Bé Cún nhảy lại ôm tôi rồi hôn lên má tôi.
- Bé Cún anh cũng nhớ anh nữa. Tôi mỉm cười nhìn nó.
- Anh, chị kia là bạn gái anh hả... Đẹp quá à. Nói rồi Cún nhà tôi chạy qua ôm lấy tay Linh như đúng rồi.
- Hi, em ngoan quá. Linh mỉm cười xoa đầu bé Cún.
- Chị là bạn gái anh Quân à? Anh chị nhìn đẹp đôi lắm.
- Ặc, con bé này, anh với chị ấy là bạn thôi. Tôi nói
- Hihi, nhìn anh đỏ mặt kìa, rõ là có đấy. Cún tiếp tục
Nói xong tôi xách *** ra ngoài sân bắt gà làm thịt.
- Quân, nhỏ kia là bạn gái mày à? Cũng có mắt nhìn người đấy chứ. Ba tôi nói
- Đó là bạn con, con đâu dám mơ cao. Tôi nói
- Ờ, mà thế tối con bé ngủ đâu. Mẹ tôi vừa nhổ lông gà vừa nói.
- Ờ con cũng chưa nghĩ đến. Tôi đáp
Làm khoảng 30phút thì cũng xong, vào nhà thì thấy hai chị em đang cười khúc khích rồi đang xem cái gì ấy.
- Hai người làm cái gì thế? Tôi hỏi
- Hihi, nhìn Quân ngố quá trời còn ở thời adam không một mảnh vải che luôn. Đây là nụ cười thật của Linh.
- Cún, sao em lại đưa cho chị Linh xem thế? Huhu, đời trai anh bị mất rồi sau này không ai lấy anh nữa rồi. Tôi vờ hai tay dụi dụi mắt.
- Huhu, tội anh ghê cơ, không ai lấy thì có con Bờm bên nhà anh Tuấn đấy. Cún troll tôi, từ nhỏ đến giờ nó thế đâu. Không ngờ mới mấy phút ngồi với Linh mà Cún nhà tôi thay đổi 180độ C. Thiện tai thiện tai...
- Cốc. Trêu anh. Mà hai người nói xấu gì anh nữa không đấy? Tôi nheo mắt hỏi
- Có chứ Cún nhỉ? Nào là 5tuổi vẫn còn tè dầm, xem phim lãng mạn là khóc như girl... Linh kể ra một loạt cái xấu của tôi.
- Ơ... Ặc... Ẹc. Khỏi phải nói mặt tôi ngu đến cỡ nào. Mong rằng lúc đó có một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục.
Tôi rút khỏi hai người kia và đưa cái mặt như đám ma ra ngoài này hít thở không khí, nhà tôi chỉ có 4 trào ruộng. Mai ở nhà sẵn tiện giúp ba mẹ gắt lúa luôn.
- Ê Quân, mày về lúc nào thế. Thằng Tuấn ở gần nhà tôi, nó thường hay trêu tôi, nó ỷ nhà nó giàu hơn nhà tôi nên tôi cũng không ưa mấy loại này lắm.
- Ồ hôm nay rồng đến nhà tôm à.
- Anh em sao lại nói thế chứ, mà tao thấy mày dẫn nhỏ nào mới về phải không? Thằng Tuấn đi thẳng vào vấn đề, chắc lúc nãy nó thấy tôi đi theo Linh. Linh như thế thằng con trai nào không mê mới lạ.
- Ừ, người yêu tao đây. Tôi chém nó, không phải trong lòng nói thế đâu vì không muốn nhỏ quan hệ với mấy thằng này.
- Người yêu ai cơ? Không biết từ đâu Linh lù lù sau lưng tôi đứng đó.
- Chào bạn, mình là Tuấn đẹp trai muốn làm quen với bạn. Nó cười khẩy vì nó cũng biết tôi nói dối rồi.
- Chào. Linh
- Bạn người ở đâu sao đi theo thằng nhà quê này. Qua nhà mình chơi đi ở đây ô nhiễm quá. Khuôn mặt thật của nó hiện ra.
- Thế bạn có gì hơn Quân không? Nhà bạn cũng chỉ bằng truồng nuôi chó của nhà mình thôi. Linh nói
- Mày... Mày cứ để đó. Nói xong thằng Tuấn bước về tôi thì hả lòng hả dạ cứ cười cười như thằng điên...[next]
Chap 19
Đang cười chảy ra nước mắt của câu nói Linh dành cho thằng Tuấn. Thì tôi đang được Linh ngắm bằng ánh mắt rất chi là thiện cảm.- Lúc nãy mình nghe nói ai là người yêu Quân cơ? Nhỏ lấy ngón tay trỏ búng búng vào môi.
- À thôi, Linh nghe nhầm đấy. Mình vào ăn cơm thôi. Tôi khuôn mặt vẫn bình thường, không phải vì tôi không dám nói ra vì nói ra thì sợ nhỏ hiểu nhầm thôi.
- Ừ.
Hai đứa đi vào thì thấy ba mẹ đang dọn cơm lên, tôi và Linh cũng lại phụ một tay.
Cún thì trải chiếu xuống nền đất rồi, hạ mâm cơm xuống cả nhà đều ngồi xuống tôi thấy Linh ngại ngại cái gì ấy.
- Ở nhà cô không được như thành phố các con. Nên chỉ thế này thôi, con thông cảm. Mẹ tôi nói
- Không có gì đâu cô, con mong ngồi ăn như thế này mà không được. Linh cười buồn nói.
- Thôi, cả nhà ăn đi. Con cứ tự nhiên nhé, xem như nhà của mình.
Bữa cơm trôi qua đầy vui vẻ, ba mẹ hỏi tôi trên Hà Nội vào học chưa? Sống tốt không? Việc làm thế nào rồi...
Ăn cơm xong tôi dọn mâm xuống nhỏ Linh thì mệt nên lên nằm với bé Cún nhà tôi rồi. Căn nhà nhỏ chỉ có hai giường thế là tôi lại trải chiếu xuống để nằm. Quen rồi nên một lúc sau tôi cũng thiếp đi vì chuyến đi xe.
Đang ngủ ngon thì có cái gì đang chọc vào mặt tôi. Tôi lại trở bên phải nằm nhưng cái gì đang ngứa ngứa ở làm tôi bật dậy.
- Ặc, để mình ngủ tí đi. Tôi mắt nhắm mắt mở nói.
- Không, 16h rồi, ba mẹ đi gắt lúa rồi đó. Cún nói.
- Đi sớm thế. Tôi bật dậy ra rửa mặt và tắm phát rồi mặc quần áo dài và cái mũ.
Nhìn lại Linh thì vẫn cái váy trắng đó, nhỏ thì không đưa áo quần thế làm sao mà đi ra đồng gắt lúa được nhỉ.
- Linh đi gắt lúa với Tớ không? Tôi quay sang hỏi.
- Gắt lúa á, đi chứ. Linh hí hửng khác ngày thường. Chắc là đang cố cười để quên đi nỗi đau mà.
- Cún vào tìm chỗ áo của mẹ cái áo dài, còn quần thì mặc của tớ cũng được. Tôi nói và hình dung lúc đó không biết Linh nhà ta sẽ như thế nào nhỉ?
- Eo, mặc quần của cậu á. Linh ngạc nhiên nhìn tôi như người trên sao hỏa.
- Nếu không thì mặc quần mẹ tớ cũng được. Tôi nói
- Thôi, cậu lấy quần cậu đưa cho tớ đi.
Tôi đưa cho Linh cái quần của tôi. Tôi thì kòi lắm nên chắc là nhỏ sẽ mặc vừa. Nhỏ nhận lấy cái quần của tôi và cái áo của mẹ tôi.
Trước khi đi vào phòng thay đồ nhỏ quay đầu nói.
- Cấm nhìn trộm, Cún canh chừng giùm chị.
- Ta ứ thèm nhé. Nói xong tôi bước ra ngoài nhà vươn vai một cái cho khoẻ người. Ngoài đường thì cũng không có ai đi qua. (Đường Quê ít người đi lại lắm)
- Đi ra gắt lúa thôi. Nhỏ Linh đập vai tôi nói. Tôi nhìn lại nhỏ từ đầu xuống chân nhìn thấy sao sao ý nhưng Linh vẫn xinh như thường.
- Cún ở nhà coi nhà nhé, anh và chị Linh đi gắt lúa đây. Tôi nói vọng vào trong nhà.
- Dạ.
Hai đứa bước đi, nhỏ Linh cứ nhìn xung quanh chỉ cái này cái kia. Rồi tự nhiên đập đập vai tôi nói.
- Quân con gì bay bay thế? Nhỏ hỏi
- Con chuồn chuồn mà cũng không biết hả. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
- Không? Quân bắt cho tớ đi. Nhỏ nhìn con chuồn chuồn không chớp mắt nói.
- Bắt làm gì, để nó sống. Tôi nói
- Ứ chịu đâu, không bắt là tui cứ đứng đây. Nhỏ hậm hữc giẫm chân xuống đất. Tôi thì cũng chịu luôn, hôm qua tính nhỏ khác lắm mà.
- Thôi, để tớ bắt là được chứ gì? Nhưng nói thì dễ làm được thì lại khác.
Tôi đi từ từ tiến lại con chuồn chuồn đang đưa tay ra bắt thì nó lại bay đi. Nó đậu vào cành cao hơn, tôi vẫn thế từ từ chậm rãi và đang đưa tay ra thì nó lại bay đi. Lặp đi lặp lại những 5 lần mới bắt được tôi thì chán nản vì mới làm một việc rất cao cả là bắt chuồn chuồn. Nhỏ Linh thì khỏi phải nói cứ cầm con chuồn chuồn nghịch nghịch như đúng rồi. Mấy người đi qua cứ nhìn tôi và Linh như đứa điên trốn trại...[next]
Chap 20
Sau một quãng đường dài hai đứa mới tới cánh đồng ruộng. Một màu vàng tràn ngập trên cánh đồng quê tôi.- Quân ở đây vui quá à? Linh hí hửng
- Ừ, giờ cậu ngồi đây nha. Tớ lại gắt lúa đây. Tôi nói rồi lại phía ruộng của nhà tôi. Linh thì không chịu ngồi yên tại chỗ mà chạy theo tôi.
- Chờ tớ với ngồi một chỗ chán lắm. Nhìn nhỏ chạy mà tôi phải bụm miệng cười, mặc cái quần thì dài hơn chân, cái áo thì rộng thùng thình.
- Uỵch. Nhỏ ngã xuống bờ ruộng.
- Haha, hihi, tôi thì ngoác miệng cười. Nếu ai nhìn thấy cảnh đó mà không cười thì tôi chắc rằng họ bị chai cảm xúc.
- Linh... Linh bị sao không? Tôi cố nín cười nhìn nhỏ.
- Huhu, đau chân. Nhỏ ôm lấy chân nước mắt lại rơi.
- Ớ, sao tự nhiên lại khóc thế? Đau ở đâu tớ xem? Tôi ngồi xuống mà không cười nữa.
- Hức, trẹo chân rồi.
- Đưa chân ra tớ xem nào. Giờ nhắm mắt và cắn vào tay tớ nha. Tôi nói thế và chuẩn bị một phát cắn định mệnh. Nghĩ lại sao lúc đó ngốc thế, giờ mang hai dấu răng của nhỏ ở tay.
- Hic, ừ. Nhỏ nhắm mắt và cầm tay tôi chực sẵn ở miệng rồi.
- Ắc... Rắc...
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ... Tiếng hét của hai đứa hòa vào nhau. Mọi người thì nhìn hai đứa.
- Hai đứa kia làm gì mà hét thế nhỉ?
- Trời nắng mà hét như điên... Blap... Blap
Xem lại tay mình thì máu ra mẹ nó rồi. Nhỏ thì ôm lấy chân.
- Cậu chảy máu rồi? Linh hốt hoảng nhìn vào tay tôi.
- Không sao đâu, nhẹ mà. Tôi nói thế chứ đau lắm. Mấy thím cử thử mấy girl cắn vào tay là biết.
- Sao lại không sao, tớ xin lỗi. Nói rồi nhỏ đi tìm cái gì để bịt cho tôi.
- Ba mẹ để con xuống gắt nữa. Nói rồi tôi bước xuống cầm liềm gắt. Mồ hôi thì cứ rớt xuống ầm ầm. Nhỏ một lúc sau mới quay lại trên tay là một đống là nhưng lá đó chả cầm máu được.
Nhỏ bước xuống gần tôi.
- Đưa tay ra. Linh nói
Tôi đưa tay ra, Linh lấy cái lá bàng quấn vào tay rồi lấy dây gì đó buộc lại. Tôi thì cũng bó tay sự ngây thơ của cô nàng này.
- Cảm ơn. Tôi nói
- Hi.
- Thằng Quân đưa người yêu về đi gắt hả mày, ghê quá. Bác nào trong xóm tôi trêu
- Dạ không phải đâu bác, bạn con đấy. Tôi cười đáp lại
- Thôi khỏi phải giấu đi, lúc nãy ở đằng xa tao thấy hai đứa tình cảm lắm mà. Chàng giúp nàng. Bác gái trên xe bò nói tiếp.
Tôi thì cũng mỉm cười cho qua vì không muốn nhỏ hiểu nhầm thì chết.
- Cậu ngồi đó để tớ ôm lúa lên. Tôi và ba mẹ tầm khoảng 1 tiếng sau cũng găt xong. Nhỏ thì ngồi trên bờ lướt điện thoại.
Tôi thì cũng khá khó khăn khi ôm lúa lên vì cái tay đau.
- Để tớ ôm nữa cho. Hai cô chú cho con ôm với. Linh cất điện thoại vào túi rồi bước xuống ruộng ôm lúa.
- Ôm được không đó. Tôi trêu
- Xì, để rồi xem. Linh lấy tay ôm lấy lúa ôm ngang lưng xách đi.
Một lúc sau lúa cũng được sắp xếp trên xe bò xong. Ba mẹ thì về trước để tôi quản xe bò.
- Cho tớ leo lên với. Linh với với tay bên dưới.
- Nắm lấy tay tớ đi, bám chắc vào. Nhỏ bước lên càng xe bò tôi thì kéo lên. Sau một lúc vật lộn thì cũng kéo được Linh lên.
- Lần đầu tiên tớ đi xe này á. Sướng ghê ha. Linh nói rồi đưa điện thoại ra.
- Quân chụp ảnh với tớ đi. Linh nói
- Không? Tớ ghét nhất chụp ảnh, không chụp đâu. Tôi lắc đầu đáp
- Đi đi, không là tớ nhảy xuống dưới này. Nhỏ từ từ đứng dậy.
- Ê ê cẩn thận đấy, tớ chụp. Tôi hoảng hồn nhỏ mà ngã thì tôi cũng không sống nổi với gia đình nhỏ đâu.
- Tách. Hai đứa chụm đầu lại, tôi thì chỉ biết nhìn vào cái máy ảnh chứ biết làm gì đâu?
Hai đứa luyên thuyên một lúc rồi về tới nhà...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN