Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trước khi tôi viết lên câu truyện này, thì mong mọi người đừng thắc mắc rằng nó có THẬT hay là HƯ CẤU. Vì nếu tôi giải thích hay chứng minh thì mọi người cũng không tin đâu. Thế nên mọi người đừng tin nhé. Hãy xem đây là một câu chuyện để đọc lúc mọi người rảnh rỗi.
Mỗi người chúng ta cũng lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi. Thế nên đừng làm những việc mà trẻ trâu hay làm là dò info nhé. Đừng làm đảo lộn cuộc sống của những nhân vật trong truyện nhé. Nếu thím nào mò info thì tôi sẽ DROP nhé. Từng mảnh kí ức tôi đã lắp rap lại. Từng kỉ niệm quá khứ về 3 năm trước vẫn được giữ trong đây.
Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy ở phía dưới cuối ngăn kéo bàn học là cuốn sổ Nhật Kí của Cậu...
Tôi lật lại từng trang giấy. Ở trong đó có những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những kỉ niệm buồn vui mà tôi nhớ mãi...
Vì một chữ "Nghèo"đã thay đổi cuộc sống của tôi để được gặp những người con gái và những người bạn thật tốt...
Gia đình tôi có 4 người Ba, mẹ, tôi và đứa em gái. Tôi tên Quân sinh năm 97. Còn đứa em gái tên Yến sinh năm 2001. Tôi và đứa em gái được ba mẹ nuôi lớn và ăn học đầy đủ cho đến một ngày xảy ra một việc làm tôi phải rời xa mảnh đất quê hương này để ra ngoài thành phố ở với bác. Dù lúc đó mới lớp 9 nhưng tôi biết gia đình không có tiền nuôi cho hai anh em ăn học nữa tôi biết chứ. Xung quanh nhà tôi đều là nhà khá giả, họ nhìn gia đình tôi như cỏ rác. Từ lớp 1 đến lớp 5 không có một đứa bạn. Tính tôi trầm hẳn đi, đi học rồi lại chạy về với em gái và thời gian cứ lặp đi lặp lại như thế tôi đã lớn hơn và hiểu nhiều hơn.
Từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 vẫn không có một cuộc tình vắt vai. Cả học kỳ năm lớp 9 chỉ được 3 cái quần và 4 cái áo mặc đi rồi mặc lại. Ở lớp có vài thằng bạn nhưng tôi không thân thằng nào. Cũng chỉ cười gượng gạo cho qua thôi. Tôi cũng biết bọn nó đứng trước mặt thì xem tôi là bạn nhưng sau lưng thì nói nghèo... Nhưng tôi vẫn mặc kệ, nghe suốt, chai cảm xúc rồi.
Trước ngày đi ra nhà bác tôi.
- Kòi, mẹ mới mua cho mày vài bộ quần áo đấy. Mẹ tôi có thân hình nhỏ, mắt to, tôi nhìn lên khuôn mặt mẹ thì thấy những nếp nhăn đã có trên mặt. Tôi thương mẹ lắm.
- Vâng, con biết rồi. Mà mẹ, nhà bác ở đâu thế ạ. Tôi ngây thơ hỏi
- Bác mày ở Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
- Mà thôi con đưa bé Cún đi chơi đã. Mai con đi rồi. Tôi nói
- Ừ.
Ra dắt tay bé Cún đi, nó thì chạy nhảy rồi chỉ cái này cái kia. Khi đi qua cái cửa hàng tôi thấy nó nhìn con búp bê trong cửa hàng một hồi lâu.
- Cún, em thích cái đó hả. Tôi ngồi xuống rồi chỉ về phía con búp bê.
- Dạ, em thích lâu rồi nhưng không có tiền để mua. Nó mặt sắp mếu.
Tôi không nói gì và quay mặt đi, che giấu đi những giọt nước mắt vừa lăn trên má.
Một lúc sau tôi dắt Cún về nhà. Rồi tôi lại chạy ra quán mua cho nó con búp bê để lúc tôi đi nó không buồn mà có con búp bê này bên cạnh.
Một tiếng trước lúc giờ lên xe.
- Quân con đi ra ngoài kia lạ nước lạ cái, lo mà học nghe con. Mẹ tôi dặn dò
- Dạ, con nhớ rồi. Con sẽ đi học cả đi xin việc làm rồi con sẽ gửi tiền về. Tôi đáp
- Đây là 1 triệu, ba mẹ đã đi vay mượn để cho mày đi. Lần đầu mày xa gia đình cố mà sống nha con. Gia đình chúng ta nghèo hãy nhớ nên tiết kiệm thì hãy tiết kiệm. Ba tôi nói.
- Vâng, ba mẹ nhớ chăm sóc Cún nha. Đừng để nó nghỉ học. Tôi đưa tay nhận lấy bọc tiền của ba.
- Mẹ sắp xếp quần áo xong rồi đó. Sắp đến giờ lên xe rồi ba mẹ chỉ có thể tiễn con đến đây thôi. Mẹ tôi đưa ra chiếc ba lô cũ của ba tôi.
Tôi nhận lấy và chạy lại ôm chầm lấy ba và mẹ những giọt nước mắt thằng con trai mới 15 tuổi lăn xuống má, giọt nước mắt hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đã đến giờ xe chạy, tôi ngoảnh lại nhìn ba mẹ lần cuối, bé Cún thì giờ có lẽ đang học trường tôi nhờ ba mẹ đưa cho nó con búp bê rồi.
Bước chân lên xe thì cũng mới được mấy khách. Tôi tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi. Cái xe vụt đi, những cánh đồng lúc cũng đã ra khỏi tầm mắt mà thay vào đó là khung cảnh nhộn nhịp và rồi tôi ngủ thiếp đi không hề hay biết.
Lúc xe dừng xuống bến tôi chạy và WC để giải quyết rồi chạy vào quán mua hai cái bánh mì và chai nước khoáng Thạch Bích. Đang đi lên xe thì nghe mấy tiếng xì xào của mấy thằng đực.
- Nhỏ đó nhìn xinh quá mày...
- Nhìn thế chắc giàu đó mày, mặc váy nữa... Blap... Blap.
Tôi thì không quan tâm, vì cho gái xinh đến thế nào thì tôi cũng chỉ nhìn lướt qua. Vì nếu xinh và giàu nữa thì không đến lượt thằng nghèo như mình đâu. Bước lên xe thì thấy mấy thằng đực đang vây quanh người con gái đó.
Người đó có một khuôn mặt trắng đáng yêu, tóc được uốn xoăn xõa xuống qua hai bên vai. Mặc một cái áo pull và chiếc váy châm bi, chân đi giày búp bê và quàng một cái túi xách. Nhìn là đủ biết nhà giàu.
Tôi chạy lại chỗ ngồi của mình và tôi ngồi ở phía trên người con gái đó.[next]
- Em tên gì? Ở đâu?
- Em xinh thế cho anh làm quen nhé. Blap... Blap:gach:
Sau một hồi bị tra tấn cái lỗ tai tôi quay ánh mắt khó chịu nhìn cô gái kia và mấy thằng đực.
- Mấy bạn làm ơn nói nhỏ giùm mình. Tôi làm mặt lạnh như tiền quay xuống nói.
Ánh mắt của cô gái đó nhìn tôi vẻ khó hiểu tôi cũng chỉ nhìn phớt qua rồi quay lên. Mấy thằng đó cũng quay về chỗ ngồi của mình và đưa ánh mắt như muốn nói rằng: "Tao sẽ giết mày":canny:
Đang ngồi thì thấy một cụ già tầm 70 tuổi bước lên, mà trên xe lại hết chỗ.
- Cụ lại ngồi của cháu đây nè. Tôi và giọng của người con gái lên tiếng.
Cụ già mỉm cười và nói:
- Cháu gái ngồi đi, ta ngồi của chàng trai này cũng được.
- Cháu tên gì? Ở đâu? Cụ hỏi
- Dạ cháu tên Quân ở Nghệ An ra Hà Nội ạ. Tôi thật thà đáp
- Ta cảm ơn cháu nhé thời buổi hiện tại ít được mấy người như cháu lắm. Cụ già cười hiền bảo.
- Đấy là cụ chưa gặp thôi, cháu đây nữa mà. Người con gái chu mỏ nói.
- À ừm... Cháu cũng đi ra Hà Nội hả. Cụ quay sang hỏi.
- Dạ không, cháu ở Hà Nội mà, cháu về quê chơi với dì thôi.
Sau một hồi nói chuyện thì cũng tới bến xe Nước Ngầm. Tôi chào cụ và đi ra để bắt xe. Hà Nội công nhận đông thật, nhiều người cứ đổ về đây, ở đây ồn ào khác xa ở vùng quê nó yên bình và tĩnh lặng.
- Chú ơi, cho cháu hỏi giờ bắt xe đến Quận Cầu Giấy mất bao nhiêu hả chú.
- Cũng gần đây thôi, lên đi chú chở.
- Vâng. Tôi ngồi lên xe mà ngắm mấy hàng tạp hóa nhìn hàng loạt chiếc xe đều đi trên một đường. Nó đông và rất khó đi.
- Cháu mới ra đây lần đầu à. Chú xe ôm hỏi
- Dạ
- Khi ra ngoài xã hội thì phải cẩn thận đừng tin vào ai. Xã hội bây giờ khác xưa lắm.
- Vâng, cháu hiểu mà.
Đi tầm một lúc cũng đến nơi, lấy cái giấy ghi cái địa chỉ nhà bác. Đường... Số nhà... Quận Cầu giấy.
Trời cũng đã tối, bụng thì đói tôi ghé vào một quán cơm bình dân để ăn.
- Anh dùng gì ạ? Một nhỏ nhân viên tầm tuổi tôi, nhìn mặt cũng xinh xắn, da trắng:look-down:
- Bạn cho mình kiểu bình dân ấy.
- Vâng, anh đợi chút. Nhỏ bước vào quán.
Đang ngồi thì nhìn thấy ở cổng trường THPT xyz có một đám học sinh đang tụ tập ở đó. Hình như là đánh ai thì phải.
- Học sinh bây giờ toàn đánh nhau kéo bầy kéo cánh. Mấy bác ngồi trong quán bàn tán.
- Của anh đây. Nhỏ phục vụ đưa ra một đĩa rau, đậu phụ, một bát canh.
- Cảm ơn. Đối với tôi thế là tốt quá rồi ở nhà chưa chắc được như vậy:brick:
- Trông anh có vẻ ít nói nhỉ. Nhỏ hỏi
- Ừm. Tôi nói rồi quay xuống ăn cơm, càng ăn tôi lại nhớ đến ba mẹ và cả bé Cún nữa.
- Bạn ơi, trả tiền. Tôi gọi
- Của bạn hết 20k.
- Nè
- Cảm ơn.
Tôi xách balô đi ra tiến về phía mấy đứa học sinh đó thì tụi nó cũng giải tán rồi cảnh tượng trước mắt là một thằng học sinh đang nằm gục giữa đường máu me chảy ra, nhiều người cũng tò mò bu quanh lại xem.
Tôi tiến lại dìu thằng đó dậy, máu của hắn dính vào cái áo trắng của tôi. Mấy người xung quanh thấy thế thì gọi giùm taxi đến. Tôi dìu thằng đó lên xe rồi tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Đến nơi, trả tiền cho taxi rồi dìu hắn lên. Mấy chị y tá thấy thế liền nói tôi vào phòng số 304. Khi bước vào thì nhiều người trong phòng cứ hướng mắt về hai thằng chúng tôi. Lại để thằng đó nằm trên giường và ngồi thở.
- Ting ting... Tiếng tin nhắn điện thoại từ trong đồng phục thằng đó phát ra.
- Anh đâu rồi, trả lời em đi chứ. Nội dung tin nhắn.
Thấy thế tôi lấy máy hắn gọi vào số mới nhắn tin.
- Alô. Giọng con gái phát ra từ phía bên kia
- Bạn có phải là bạn của chủ nhân chiếc máy này không? Tôi nói
- Có. Mình là bạn gái Long, còn bạn là ai?
- Hãy đến bệnh viện abc, phòng số 304 nhé.
- Ừ. Tút tút
Một lúc thì thấy một bác sĩ và một y tá bước vào.
- Bác sĩ bạn cháu có sao không ạ? Tôi hỏi
- Không sao đâu cháu chỉ khâu mấy mũi thôi à. Bác sĩ nói.
- Vâng ạ
- Mà cháu hình như không phải người ở đây?
- Dạ cháu ở Nghệ An, ra Hà Nội để đến nhá Bác. Trên đường thì thấy một nhóm học sinh vây đánh bạn ấy. Cháu thấy vậy liền dìu bạn ấy tới đây.
- Cháu quả là người tốt.
Khoảng 15 phút sau thì một cô gái mặc một cái quần jean bó sát, áo trắng, chân đi giày búp bê, khuôn mặt nhìn dễ thương bước vào:look-down:
- Bạn có phải là người mới gọi mình không? Đứa con gái hỏi
- Ừm, mà bạn đến đây rồi thì thôi. Mình có việc bận mình phải đi trước. Tôi đưa cho nhỏ cái điện thoại
- Cảm ơn bạn nhiều, mà bạn tên gì?
- Có duyên sẽ gặp lại. Tôi nói và bước đi ra ngoài... :byebye:[next]
Quay xuống phía dưới thì thấy trên áo toàn máu là máu. Cái áo mới mua không thể vứt đi được tôi mở balô ra rồi kiếm một cái áo khác mặc vào.
Đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi đưa đến nhà bác tôi. Nói về bác tôi, bác là một người hiền lành lúc nhỏ thường mua quà bánh, quần áo cho anh em chúng tôi và giúp gia đình tôi rất nhiều. Tôi cũng rất quý bác.
Taxi dừng lại, tôi mở tờ giấy ra có phải tôi tìm nhầm nhà không?
Hóa ra không phải. Lấy tiền trả cho chú taxi. Tôi bước ra, trước mắt tôi là một căn nhà 4 tầng, nhìn rất là sang trọng. Đứng một lúc lâu thì tôi mới dám lại bấm chuông. Đấy là lần đầu tiên tôi bấm chuông? Vì ở vùng tôi có ai dùng cái này đâu.
Đợi một lúc thì thấy một người tầm khoảng 35 tuổi bước ra.
- Cậu tìm ai?
- Dạ cô cho cháu hỏi đây có phải nhà Bác Lan không ạ?
- Ừ đúng rồi, bà chủ đang tiếp khách, mà cậu tên Quân phải không?
- Dạ phải.
- Vậy mời cậu vào nhà đi.
Tôi lững thững bước vào trong, ở bên trong còn có hai chiếc audi đang dựng ở bên trong. Tôi run run và cứ đứng như trời trồng ở giữa sân.
- Mày tìm ai?
- Ơ, thằng Hòa. Tao Kòi nè.
- Mày ra ngoài này lúc nào, tao tưởng mai mày mới tới. Vào nhà đi đứng ngoài này làm đéo gì. Thằng này, nó cao hơn tôi một cái đầu.
- À ừ.
- Mẹ ơi, thằng Quân về rồi nè. Ơ, cháu chào cả nhà. Thằng Hòa chào mấy người khách trong nhà.
- Kòi, vào đi cháu. Bác Lan lên tiếng.
- Dạ, cháu chào cả nhà. Tôi lễ phép cúi đầu chào.
- Ai thế cô? Con nhỏ tóc nhuộm ngồi ở phòng khách nhìn tôi rồi quay qua hỏi bác tôi.
- Thằng cháu cô ở dưới quê mới lên.
- Thảo nào cháu thấy hơi quê quê. Nhỏ nói, nhưng tôi vẫn không quan tâm vì nghe nhiều rồi.
- Con bé này, Hòa mày dẫn thằng Kòi lên phòng giùm mẹ đi.
- Thế thôi, cháu chào cả nhà cháu lên phòng trước ạ. Tôi bước lên theo thằng Hòa. Công nhận trèo cầu thang mà khổ vãi cả lúa. Mãi mới lên được tầng 3.
- Phòng mày đây, đối diện phòng tao có gì cần giúp cứ gọi.
- Ừ.
Tôi bước vào phòng, nó rộng hơn tôi tưởng tượng.
Mở balô ra lấy cái áo trắng dính đầy máu để trong nhà tắm. Tôi vớ vội bộ quần áo rồi vào nhà tắm. Những tia nước chảy xuống làm cho tôi tỉnh tảo hơn. Tôi nghĩ về cuộc sống trước mắt về tương lai. Tắm một lúc đi ra thì thấy thằng Hòa đem qua cho tôi hơn 20 bộ quần áo.
- Hả! Mày làm cái gì thế? Áo còn tốt sao cho tao. Tôi ngạc nhiên hỏi
- Tao mặc đéo vừa nữa mày thấy còn mới nên tao đưa qua cho mày nè.
- Ừ, cảm ơn
- Cảm ơn cái đệt, tao với mày ơn huệ gì? Nó nói
- Mà sao tao không thấy bé Sún đâu? Tôi hỏi
- Nó đi học đã về đâu. Mà mày có gấu chưa?
- Gấu là cái gì? Tôi hỏi lại
- Ngu thế mày, gấu là người yêu ấy.
- Có đâu, tao như thế này có chó nó yêu. Tôi đáp.
- Mặt mày cũng đẹp trai nhưng mỗi cái tội hơi lùn thôi. Nó vuốt vuốt cằm nói.
- Ừ, mà mai dẫn tao đi chơi nhé. Ở đây tao không biết chỗ nào lại chỗ nào cả. Tôi nói
- Ok, mà xuống nhà đi. Con Sún khéo nó về dưới nhà rồi đó.
Hai thằng kéo nhau đi xuống, đi mà muốn rụng hết cả chân. Xuống tới nơi thì thấy mấy người khách vẫn đang ngồi nói chuyện ở đó.
- Quân lại đây. Bác Lan gọi tôi
- Dạ. Tôi tiến lại
- Ngồi đi cháu.
- Vâng.
- Thưa anh chị đây là Quân cháu tôi. Bác Lan nói
- Cháu chào cô chú ạ. Tôi quay sang thì không thấy con nhỏ lúc nãy đâu
- Ừm.
Ngồi một lúc thì tôi cũng xin phép ra ngoài ngồi chơi với thằng Hòa. Ra ngoài sân thì thấy thằng Hoà với nhỏ đó đang ngồi ở ngoài sân.
- Hoà, gấu mày đây à? Tôi ngạc nhiên khi thấy nhỏ đó tựa vai nó.
- Ơ. Nhỏ đỏ mặt quay đi.
- Ừm, người yêu tao đó, xinh không?
- Ừm.
- Giới thiệu với mày đây là Thảo Nhi người yêu tao, còn đây là Quân bạn của anh.
- Hi, chào bạn.
- Chào. Nhỏ có vẻ khó chịu thì phải. Tôi thì mặc kệ.
- Anh Hoà ai đây? Đứa con gái nhìn tôi rồi quay qua hỏi thằng Hoà.
- Đoán xem là ai đi.
- Chụt. Đứa con gái đó nhún chân lên thơm lén tôi.
- Ơ. Tôi đơ luôn
- Haha, đơ rồi kìa. Anh Kòi đơ luôn rồi. Tay bé Sún khuơ khuơ trước mắt tôi.
- Cốp. Tội trêu anh nè, lớn rồi mà như con nít. Tôi cốc yêu đầu bé Sún rồi chạy đi.
- Anh đứng lại đó. Thế là màn rượt đuổi lại bắt đầu.
- A... Anh c.. cứ đợi đó, anh không thoát được đâu. Lần này em không bắt được nhưng lần sau, sau sau nữa. Sún thở dốc, hai tay chống gối nói.
- Plèu.. plèu. Anh không sợ đâu...
Tôi rất ít khi cười với người ngoài nhưng người ở trong gia đình thì khác.
Tôi trêu bé Sún tí nữa rồi mấy đứa lại ngồi vào ăn cơm...[next]
- Dạ. Đồng thanh
- Anh chị cũng ở lại dùng cơm nhé.
- Thôi, hôm nay anh có việc bận rồi lúc sẽ đến nhá. Nói xong mấy người kháck và nhỏ người yêu thằng Hòa cũng ngồi lên xe audi phóng về rồi.
- Thôi, mấy đứa vào ăn cơm đi.
- Dạ. Đồng thanh
- Quân con hãy xem đây như nhà của mình nhé. Giấy tờ nộp học mai bác lên trường nộp cho.
- Vâng ạ.
- Mẹ, anh Kòi ở đâu đến khi nào ạ. Bé Sún vừa gắp gắp thức ăn vừa hỏi.
- Đến lớp 12 nà.
- Mà Hòa khi nào nhập học thế? Bác Lan hỏi
- Dạ tuần nữa mẹ ạ.
Nói chuyện một lúc thì cũng kết thúc bữa ăn. Tôi ở lại cùng dọn mâm xuống rồi lại phóng lên phòng nằm.
Nằm một lúc thì thấy bé Sún mặc một chiếc váy màu trắng, giày búp bê, áo có hình xuka nhìn đáng yêu lắm luôn. Bên cạnh là thằng Hòa.
- Tính đi đâu hả? Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đi ăn kem đi anh, trời nóng quá à. Bé Sún nói
- Ờ thì đi. Khi đi tôi không quên nhét vào túi 200k.
Xuống dưới nhà thì nhiệm vụ xin đi chơi được giao cho bé Sún.
- Mẹ ơi, cho tụi con đi ăn kem nhé. Bé Sún nói
- Ừ, đi cẩn thận rồi về sớm nhé. Bác Lan ngồi xem tivi rồi quay lại nói
- Yeahhh, yêu mẹ nhất, chụt. Không ngoài mong đợi là đã được đi chơi.
Ra ngoài sân thì thấy thằng Hòa và bé Sún dắt ra hai chiếc xe. Thằng Hòa exciter, Sún Atila màu hồng.
- Anh Kòi chở em nhá. Sún nói
- Ặc, thôi để anh chở nó cho. Thằng Hòa lên tiếng.
- Ứ chịu đâu, anh Kòi không chở em ứ đi. Nhỏ nũng níu.
- Thôi, anh chở được chưa. Lớn đầu rồi mà như con nít ý. Nói về bé Sún thì nó xinh lắm, nó có hai núm đồng tiền hai bên má.
- Hihi, yêu anh Kòi nhất.
- Bó tay. Như thế này thì có thằng nào yêu em thì thằng đó khổ quá. Tôi nói xong thì vặn xe đi. Lần đầu tiên tôi đi xe tay ga thì thấy cũng hay hay.
- Anh mơ đi nhá. Em thì người ta xếp hàng dài dài kia kìa.
- Xi, lớp 9 mà như con nít.
- Kệ người ta, hứ.
- Hòa mày đi trước dẫn đường đi. Tao biết đường đâu. Tôi nói
- Ừ, nhớ theo kịp tao nha. Nó cười ranh mà rồi.
- Vùùùù. Nó phóng đi làm tôi không đuổi theo được.
- Sún, giờ đi đường nào? Tôi quay sau lưng hỏi
- Anh cứ đi thẳng rồi rẽ trái.
Vừa lúc quẹo sang thì thấy có 3 đứa đang đứng chặn thằng Hòa ở đó. Tôi phóng lại gần, thấy thế mấy thằng tóc nhuộm mà nhìn về Sún ngồi sau lưng tôi.
- Mày muốn làm gì? Thằng Hòa bình thản nói
- Muốn mátsa cho mày tí thôi. 1 trong 3 thằng đó nói.
- Cứ tự nhiên. Nói xong thằng đó bị cú đá của Thằng Hòa vào bụng làm nó gục xuống luôn. Thấy thế hai thằng đó xông vào, tôi liền đấm cho một thằng trong đó vào thái dương. Thằng còn lại thì bị thằng Hòa đá vào hạ bộ.
- Mày mày cứ đợi đấy. Thằng tóc vàng nói
- Bốp. Nói xong thì bị ăn cú đá vào mồm luôn.
Xong xuôi hai xe máy phóng tới nơi bán kem, nhìn trong quán thì quán rất rộng nhiều cặp yêu nhau tới đây.
Khi bước vào quán tôi thấy bảng tuyển nhân viên 1tháng/2triệu5.
- Anh chị dùng gì ạ? Nhỏ nhân viên bước ra hỏi.
- Cho kem Vani cả đi. Bé Sún nói. Tôi lúc đó mới biết mùi vị của kem Vani thế nào?
- Kòi mày có võ hả? Thằng Hòa hỏi
- Có đâu, tao lúc nãy đấm lung tung ý mà. Mà sao mày hỏi thế? Tôi hỏi lại
- Nhưng tao thấy...
- Mời anh chị dùng ạ, chúc anh chị ngon miệng. Nhỏ nhân viên nói.
- Mà bạn gì đó ơi, mình hỏi tí? Tôi đứng dậy bước ra ngoài đó hỏi một số việc.
- Bạn ơi, cho mình hỏi quản lý có đây không? Tôi hỏi
- Có. Làm gì vậy bạn. Nhỏ đáp
- Mình muốn xin việc làm.
- Ờ, được. Đi theo mình.
Tôi quay ra nói với hai người đó.
- Hòa đợi tao tý nha, tao đi ra đây xíu. Tôi nói
- Ừm
Tôi bước vào trong kia thì thấy.
- Ớ. Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt
- Trái đất tròn nhỉ. Người con gái đó nói.
- Mình muốn xin việc làm. Tôi nói
- Không nhận.
- Nhưng ngoài đó có bảng tuyển nhân viên mà. Tôi hỏi lại
- Tất cả đều được trừ anh. Nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tôi ư. Tôi nói
- Đúng.
- Ừ chào, xem như tôi chưa nói gì nhé. Tôi quay bước đi.
- Đứng lại. Giọng nhỏ quản lý
- Im lặng
- Không có cơ hội lần hai đâu. Nhỏ tiếp
- Nhận hay không? Tôi dừng lại rồi quay lại hỏi
- Buổi sáng từ 8h tới 11h, Buổi tối từ 17h tới 23h.
- Ok.
Tôi quay bước ra và ngồi vào bàn.
- Anh đi đâu mà lâu thế? Sún hỏi
- Không, ra ngoài tí thôi.
- Ăn nhanh rồi về. Thằng Hòa lên tiếng.
- Mà Hòa ở nhà có cái xe đạp nào không dùng không? Tôi hỏi
- Có, xe đó tao bỏ trong gara tao có dùng đến đâu. Xe máy điện của tao đó, lấy mà dùng, còn mới đấy. Mà mày hỏi làm gì?
- Tao mới xin được việc làm.
- Ở quán này hả.
- Ừ...[next]
Vừa vào thì đóng cửa phòng lại, tắm phát cho thơm cmn tho rồi đánh răng lên giường ngủ. Một giấc mơ yên bình lại tới.
Tôi khẽ nhíu mày dậy, ở quê tôi dậy quen rồi cứ tầm 5h giờ không thể ngủ hơn được nữa.
Đứng dậy vươn vai, vào trong phòng Vscn rồi chạy lên trên tầng 4 rồi tầng thượng vừa đặt chân lên thì thấy bao cát, hình nhân, tập tạ... Tôi tiến lại phía hình nhân dùng mấy chiêu karate mà đánh.
- Khá khen cho mày, có nghề mà giấu anh em. Không biết từ đâu thằng Hòa đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
- Tao đánh lung tung ý mà. Tôi gãi đầu
- Giấu đi. Nói xong nó đưa chân trái ra đá tôi. Nhờ học võ nên tôi cũng phản xạ khá nhanh né sang bên phải rồi đưa tay đấm vào nó, nó nhảy sang và ra một cú đá nhưng tôi đỡ được. Quay về thủ thế, thằng Hòa nó học taewodo nên toàn dùng chân, tôi karate thì kết hợp cả chân và tay, tôi liền nhảy lên và đấm nhưng nó né được, đánh ở cự li gần taewodo sẽ không có lực. Sau một hồi bị chèn ép thì nó cũng chịu thua.
- Hộc... Hộc mày học võ ở đâu thế. Nó thở dốc hỏi
- Tao học từ lúc lớp 5, học của thằng anh gần nhà. Tôi đáp
- Thế mà giấu nghề lâu giờ, mà tao thấy mày đánh nhau bao giờ đâu học võ làm gì?
- Tao học không phải để đánh nhau mà là tự bảo vệ bản thân thôi.
Hai thằng ngồi một lúc thì cũng xuống tầng ai về phòng nấy. Tôi kiếm đại cái áo của thằng Hòa mới cho, tôi thấy cái nào cũng đẹp cả bước vào phòng tắm cho mát.
- Dạ, cháu chào Bác. Bác dậy sớm thế. Tôi nói
- Sớm gì đâu. Bác dậy quen rồi, mà tí bác đi lên nộp hồ sơ, học bạ cho cháu. Mấy đứa ở nhà nhé.
- Vâng.
Một lúc sau thì thấy Bé Sún và thằng Hòa cũng xuống.
- Con gái con đứa giờ mới chịu dậy. Bác Lan nói
- Thôi ăn cơm đi. Bác Lan nói tiếp
- Con mời cả nhà ăn cơm. Đồng thanh
- À mà sao cháu không thấy bác Hùng đâu nhỉ. Tôi giờ mới hỏi
- Ba em làm công ty nên ít khi về nhà lắm. Sún nói
- Mà Kòi mày tí xuống dưới gara tao lấy xe cho mà đi ở đây ra đó làm cũng gần. Thằng Hòa nói.
- Kòi, con đi làm ở đâu thế? Bác Lan hỏi
- Dạ cái quán kem Hạnh Phúc ý. Tôi đáp
- 1 tháng bao nhiêu?
- Dạ 2triệu5.
Ăn cơm xong tôi ở lại dọn mâm xuống, thằng Hòa thì xuống gara lấy cho tôi cái xe máy điện.
- Nè thế nào? Nó chỉ vào cái xe
- Wow, đẹp ghê mày. Tôi nói
- Ừ, Tí lấy mà đi.
- Ừm.
Tôi phóng xe đạp điện đi, ra tới quán kem thì thấy mới nhỏ quản lý và mấy đứa nhân viên khác tới.
- Đến sớm ghê ha.
- Ừm.
- Anh tên gì?
- Gọi mình là Quân, sinh năm 97 ở Nghệ An. Còn bạn.
- Em tên Quỳnh, sinh năm 98 ở Hà nội.
- Ừ, hi. Mà lại giới thiệu giùm anh mấy người còn lại đi.
- Vâng.
- Mọi người lại đây em nhờ tí nè. Quỳnh nói. Tôi nhìn lại thì có 5 nhân viên 4 boy 1 girl cộng tôi nữa là 5 boy 1 girl.
- Đây là anh Hùng, Hoàng, Tiến, Kha, Phượng.
- Em chào mấy anh, em là Quân, mong mọi người giúp đỡ. Tôi nói.
- Ừ. Anh em trong quán cả. 4 người đều nói thế trừ 1 thằng.
Nó nhìn tôi kiểu khinh khinh nhưng tôi mặc kệ.
- Em chào chị Vân. Mấy nhân viên đều chào, còn tôi thì không biết ai nên không chào.
- Ai đây bé Quỳnh. Chị ấy mỉm cười rồi quay qua nhìn tôi
- Dạ chị Tú nhận vào đấy ạ.
- Dạ em chào chị, em tên Quân là nhân viên mới ạ. Tôi nói
- Ừ, nhìn em cool quá à, chỉ cái tội hơi lùn. Nói xong chị lấy hai tay véo vào má tôi.
- Ơ.
- Chị ấy thế đó, lớn rồi mà như trẻ con. Quỳnh mỉm cười nói
- Hi...[next]
- À riêng nhóc Lùn thì...
- Thì sao ạ. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tí bé Cẩm Tú đưa đến cho. Chị Vân nói
- Vâng, thế em ra tiếp khách đây, chào chị.
Vừa ra bên ngoài thì thấy Cẩm Tú và một đám bạn đi vào. Ngồi ở giữa quán, hội đó đi tầm 6 đứa 4 trai 2 gái tính cả nhỏ.
- Anh chị dùng gì ạ? Tôi tiến đến về hỏi.
- Gọi chủ quán ra đây. Một thằng trong nhóm đó lên tiếng.
- Sao thằng này xin lạ thế Cẩm Tú. Thằng khác hỏi nhỏ.
- Ở quê mới lên đấy. Nhỏ đáp
- Thảo nào tao thấy quê quê. Thằng đó đáp
- Ê thằng cu, mày ở đâu tới. Thằng khác hỏi
- Dạ em từ Nghệ An chuyển ra, có gì không anh? Tôi thật thà đáp
- Ừ, tao nghe dân Nghệ An lì lắm nên hỏi thôi.
- Tùy người. Tôi bắt đầu thấy cay khi nói xấu đến quê hương mình.
- Nói với khách thế à. Cẩm Tú nói
- Ừ. Tôi bước vào trong quán và không thèm để ý nữa.
- Đứng lại. Nhỏ nói tiếp nhưng tôi vẫn cứ bước, khi thấy nhỏ trên xe đã nhường cho ông cụ thì thấy nhỏ rất hiền lành, tốt bụng nhưng đó chỉ sự bịa đặt.
- Anh bị đuổi việc.
Tôi dừng lại và quay về phía 6 người kia đang ngồi.
- Cảm ơn, không cần tiễn. Tôi mặt lạnh, người ta nói không sai mà trên cái đất người thí không nên tin ai cả.
Bước ra khỏi quán tôi lại phi xe máy điện đi tìm quán tuyển nhân viên. Đi vòng vòng thì thấy quán coffe Băng Băng ở đường xyz.
Bước vào trong quán tôi thấy cách trang trí quán rất khác với các quán khác.
Toàn là màu trắng, từ bàn ghế đến nhiều những chi tiết nhỏ nữa. Nhưng có điều khác lạ nữa là quán này có sân khấu luôn. Ở quê tôi chưa thấy bao giờ. Đang mải mê với những suy nghĩ thì có tiếng nhân viên phục vụ:
- Dạ anh tìm ai à?
- Không, mình muốn tìm việc làm thôi? Thấy quán có tuyển nhân viên. Tôi đáp
- Ờ, thế anh đi theo em. Nhỏ nhân viên dẫn tôi vào sâu bên trong.
- Bạn ơi, sao mình thấy quán này trang trí toàn màu trắng thế. Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ
- Vì chị chủ quán ở đây thiết kế như vậy. Mà em nói trước chị ấy lạnh lùng lắm. Em mới vào thì thấy run luôn.
- Ừ
- Đến rồi anh. Nhỏ chỉ về phía trong.
- Chị Linh có anh này mới xin vào để là nhân viên nè. Nhỏ nói
- Gọi vào đi. Chủ quán đáp
- Anh vào đi. Nhỏ nói
Tôi tiến bước vào bên trong đập vào mắt tôi là một sự băng giá căn phòng được sơn bằng toàn màu trắng, đồ dùng đều màu trắng và điều tôi chú ý đến nhất là một cô gái đang ngồi đánh đàn pianô, cô gái ấy khoác lên mình một bộ váy trắng tinh. Khuôn mặt xinh xắn khỏi phải nói.
- Chào.
- Chào. Tôi đáp
- Mình muốn xin việc làm. Tôi nói
- Mai 7h, giờ về đi.
Tôi lại lững thững ra về, nhưng ôi quên mất đường về nhà rồi.
Tôi lượn tất cả các đường mà không biết cái quán kem Hạnh Phúc ấy đâu.
Đi một lúc thì cũng đã mệt tôi dừng lại hỏi đường.
- Cô ơi, cô biết đường... Ở đâu không? Tôi thở dốc hỏi
- Cô không biết, cô mới lấy chồng về đây.
Đi tìm lung tung thì trời cũng đã nắng dịu hơn. Đang đi thì thấy mấy đứa nhỏ bên đường mặt mày lấm nhem, quần áo xộc xệch đang ngồi ở góc trên vỉa hè, trong tay thì cầm một tập vé số.
Tôi phóng gần lại hỏi.
- Em đã bán được tờ vé số nào chưa? Tôi dựng xe chạy lại phía cậu bé
- Dạ chưa anh.
- Thế từ sáng đến giờ chưa ăn gì hả.
Nó không nói mà chỉ gật đầu.
- Đợi anh tí nhé. Tôi phóng xe đi tìm đến quán cơm nào bình dân gần nhất.
- Cô ơi, bán cho cháu một tô cơm, hai đĩa ra, và đĩa cá và một chai nước ngọt.
- Đây cháu.
- Cô có thể lấy bao bóng bịt lại thức ăn được không?
- Được.
- Bao nhiêu cô.
- 30k cháu
- Cô cầm lấy 50k cháu mượn một cái tô và hai cái đĩa nhá.
Nói xong tôi phóng nhanh tới chỗ thằng bé.
- Cơm đến rồi đây em ăn đi. Tôi vừa dọn ra thì nó gắp ầm ầm
- Nhà em ở đâu, tí anh đưa về. Tôi xoa xoa đầu nó hỏi
- Dạ, ở số nhà... Đường... Ạ
- Hả, đường... Luôn à?
- Vâng.
- Thế giờ lên xe đi anh chở về luôn. Tôi nói
Nó một lúc lưỡng lự rồi cũng lên xe.
Phóng về nhà thằng bé, nhà nó nhỏ, cũ kĩ, xung quanh có mấy cái cây.
- Bo ba mẹ em đâu?
- Dạ ba mẹ em mất rồi, em ở với bà và chị gái ạ. Nói đến đây thì nó òa khóc lên.
Nói đến đây thì tôi thấy mình còn được hạnh phúc hơn rất nhiều người, tôi có mẹ có ba có em gái.
- Dạ cháu chào bà ạ. Tôi nhìn thấy người bà tầm 80tuổi đang nằm trên giường, nhìn căn nhà đơn sơ rách nát không khác gì nhà tôi.
- Ừ, chào cháu, cháu là ai thế?
- Dạ anh là người tốt bà ạ. Anh ấy mua cơm và nước ngọt cho con uống.
Ngồi một lúc chia sẻ về gia đình tôi cho bà nghe thì bà cũng hiểu.
Một lúc sau thì...[next]
- Ngoại, ai đây ngoại. Người con gái đó không hề chú ý đến tôi mà bước tôi bà cụ hỏi.
- À hỏi thằng Bo ấy. Bà mỉm cười hiền hậu nói
- Bo ai đây?
- Dạ là... Blap... Blap
- Cảm ơn bạn nhá, mình là Hân. Bạn tên gì? Hân nói
- Ừ, hi. Mình tên Quân, mà bạn có việc làm chưa? Cả đi học cả đi làm à. Tôi hỏi
- Ừ, mình cũng đang tìm nè. Hân
- Mình cũng mới tìm được việc ở một quán coffe, bạn đi không? Tôi nói
- Ừ, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa, quyết thế nhà. Nhà bác mình cũng gần đây mai mình qua đón. Tôi nói
- Mà thôi cũng trưa rồi mình phải về đây. Cu Bo ra ngoài này anh hỏi tí nè. Tôi nói rồi dắt tay cu Bo ra ngoài sân.
- Anh cho Bo nè, tí vào nhớ đưa cho chị nhé. Tôi rút trong túi ra 150k nữa.
- Em không nhận đâu, anh giúp em thế được rồi. Bo nói
- Không lằng nhằng, không anh giận đó. Anh cũng không có nhiều đâu. Thế nhé, cầm lấy. Nói xong tôi bước vào nhà chào ngoại và Hân rồi phóng xe về.
Về bước về nhà thì thấy mấy đứa con gái nào lạ hoắc cứ nhìn nhìn tôi.
- Anh Kòi về rồi hả. Bé Sún ra khoác tay tôi nũng nĩu
- Cái tội, con gái lớn rồi. Nhõng nhẽo hoài, mà mấy bạn kia là ai? Tôi nói rồi hướng mắt về phía bên kia.
- Bạn em đó, anh muốn yêu đứa nào em gả cho. Sún nói
- Thôi thôi, cho anh xin hai chữ "Bình yên".
- Dạ em chào anh...
- Anh cool quá à...
- Anh có người yêu chưa làm gấu em nha... Blap... Blap.
Tụi bạn bé Sún cứ trêu tôi, may là đã trưa rồi nên tụi nó về và hẹn gặp lại nữa mới đau chứ.
- Bác Lan đâu rồi Sún? Tôi hỏi
- Mẹ em đi đâu rồi ý.
- Thế thằng Hòa?
- Anh đi chơi cùng người yêu rồi.
- Thế người yêu Sún đâu?
- Em có đâu, chưa đến lúc, hihi.
- Mà em biết quán Coffe Băng Băng ở đâu không? Tôi hỏi
- À, quán đó ở đường xyz đấy. Mà anh hỏi làm gì?
- Anh bị đuổi việc nhưng lại tìm được nơi khác. Hihi.
- Vâng.
- Mà thôi anh lên phòng nghỉ tí đây mệt quá à. Tôi lên phòng và ngủ thiếp đi vì mệt.
- Dậy đi mày.
- Để anh ngủ tí đi.
- Anh con mẹ mày à, chết nè. Thằng Hòa đạp tôi.
- Ui za, gãy mông tao rồi. Tôi ngồi dậy xoa xoa cái mông.
- Xuống ăn cơm mày.
- Ừ, tao vào rửa mặt đã. Tôi phòng vào WC rửa mặt tỉnh táo.
Tôi bước xuống nhà thì thấy mọi người đã ngồi ở đó rồi.
- Thằng Kòi lại ăn cơm mày. Thằng Hòa nói
- Ừ.
- Con mời cả nhà ăn cơm. 3 đứa đồng thanh.
- Kòi, bác nộp hồ sơ cho con rồi đó. Bác Lan lên tiếng.
- Dạ
- Mà Hòa giờ mày làm ở quán Coffe Băng Băng hở.
- Ừ, tao cũng chưa biết nữa, con chủ quán nói mai tới chứ không biết có nhận hay không? Tôi thở dài đáp
- Ờ, mà ở đó có con xinh lắm phải không?
- Ừ, xinh nhưng lạnh lắm. Tôi đáp
Kết thúc bữa ăn bởi mấy câu hỏi ngơ ngơ của thằng Hòa.
- Ê, tí đi chơi với tụi bạn tao không? Thằng Hòa lên tiếng.
- Ok
- Ờ, tí tao qua kêu. Thằng Hoà nói xong.
Thì tôi lại lên phòng chìm vào giấc ngủ.
- Dậy mày. Nó nói
- Đợi tao tí. Tôi ngồi dậy kiếm bộ quần áo rồi vào tắm phát cho tỉnh táo.
- Đi thôi mày.
- Lại sấy tóc đi kìa. Thằng Hòa nhắc.
- Ờ
Nó xuống gara dắt chiếc xe exciter ra. Hôm nay nó mặc quần jean bó, áo short.
Hai thằng phóng xe đến quán coffe tôi chuẩn bị làm luôn.
- Ơ, sao lại tới đây. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thì tụi tao thường tới đây ngắm gái xinh mà. Thằng Hòa cười
- Vãi cả xinh.
Bước vào trong quán thì tôi thấy tụi bạn của thằng Hòa gồm 4thằng con trai.
- Áđù, giờ mới tới mày. Thằng trong nhóm đó nói.
- Mà ai đây? Thằng khác hướng mắt về tôi hỏi.
- Đây là anh em họ tao tên Quân mới chuyển từ quê lên. Thằng Hòa giới thiệu.
- Còn đây là Khánh, Trung, Phương, Quang. Nó giới thiệu từng thằng.
- Chào mọi người. Tôi nói
- Anh em của thằng Hòa cũng là anh em tụi tao ngồi xuống đi. Thằng Quang nói.
- Ừ. Hi
- Mà sao chưa thấy cô ấy ra nhỉ? Thằng Trung cứ liếc xung quanh rồi nói.
- Cô nào thế Trung. Tôi hỏi
- À cô bé em của chủ quán ý. Tên Linh xinh luôn. Hot girl đấy, nhà giàu nữa. Vệ tinh xung quanh cả lũ, có nhiều thằng tán nhưng không đổ. Thằng Trung nói một tràng dài.
- Ước gì tao được em ấy để ý. Thằng Phương xuýt xoa.
- Tí tao thách tụi mày xin số điện thoại em, tao bao ăn uống cả tuần. Thằng Khánh thêm vào.
- Nhớ nhé. Cả đám đồng thanh...
Một lúc sau nhân vật chính cũng bước ra, người con gái ấy thu hút những ánh mắt nhìn của mọi người trong quán.[next]
Những ánh mắt cứ dán vào người con gái đó. Một người con gái với khuôn mặt lạnh tanh, không có một cảm xúc.
- Tụi mày uống gì để tao vào lấy. Tôi nói
- Cafe sữa, trà sữa, cafe đen. Cả bọn nói.
- Ờ, đợi tí. Tôi bước vào trong quán vừa bước ra thì gặp ánh mắt khó hiểu của người con gái đó.
- Wow, em ấy đẹp thế...
- Linh ơi...
Bọn bạn tôi cứ dí mắt vào người con gái đó. Nhưng đáp lại là sự băng giá, không hề chú ý mà lo ngồi bấm điện thoại.
- Nè, uống đi, nhìn gì đã lắm. Tôi đặt xuống
- Giờ ai qua xin số điện thoại trước nào? Thằng Khánh đề nghị
- Thằng Trung qua trước đi. Thằng Hòa nói.
- Qua đi. Cả đám đồng thanh.
Nói xong thì nó bước qua bàn kia. Mọi ánh mắt của bàn tôi cứ nhìn nó.
- Bạn có phải tên Linh không? Cho mình làm quen nhé.
- Bạn xinh quá.
- Bạn nói gì đi chứ.
- Bạn có người yêu chưa.
Sau một hồi độc thoại thì thằng Trung vác cái mặt dài như chết trôi về.
- Không ăn thua? Cả đám cười.
- Giờ tới lượt thằng Khánh. Tôi nói.
- Đúng thằng Khánh sát thủ tán gái qua đi. Thằng Phương thêm vào.
- Mấy chú cứ đợi anh nhé, sẽ hốt được số điện thoại về cho. Thằng Khánh vênh mặt bước qua.
- Cho hỏi có phải bạn là Linh không? Thằng Khánh tự nhiên ngồi xuống mà không cần xin phép.
- Ừ. Linh không cần nhìn mà đáp
- Bạn xinh quá.
- Ừ.
- Bạn cho mình số điện thoại đi.
- Im lặng.
Sau một lúc thì thằng Khánh cũng chịu thua và bước về bàn tôi.
- Ehèm! Giờ tới thằng Quân. Qua đi mày. Thằng Phương nói.
- Ặc, tao biết gì đâu mà xin.
- Không biết, qua đi. Cả đám nói.
Tôi đưa cái mặt như đám ma qua.
Đi đến nơi thì tôi cứ như trời trồng mà không biết làm gì. Bọn bàn tôi thì cứ xúi tôi "Xin đi, xin đi mày".
Hít một hơi thật mạnh tôi ngồi đối diện Linh, không nói gì?
- Nhìn chán chưa? Giọng nói lạnh băng.
- Chưa... À à rồi. Tôi gãi đầu.
- Qua làm gì?
- Xin số.
- Xin làm gì?
- Xin cho tụi bên kia.
- Ừ.
Nói xong tôi cũng về mà không hề xin được số điện thoại. Tất cả uể oải bỏ cuộc.
- Đợi tao tí. Nói rồi tôi lại qua bàn bên kia hỏi.
- À mà nhận mình vào làm không? Tôi nhìn Linh hỏi.
- Sáng từ 8h tới 10h. Chiều 14h tới 17h. Tối từ 19h đến 22h. Lương 1tháng/3triệu. Linh nói mà không hề nhìn tôi.
- Được. Tối mình làm luôn. Mà mình có một người bạn muốn xin vào quán làm luôn. Bạn có thể...
- OK.
- Thế thôi, mình xin phép. Tôi nói rồi trở lại bàn.
- Mày nói gì với em ấy thế. Thằng Quang hỏi.
- Tao xin vào để làm việc. Tôi đáp
- Ứ.
Ngồi một lúc thì mấy thằng phóng xe về.
Tôi và thằng Hòa đến trường tôi sắp học. Nói chung là hơn cả tưởng tượng. Ngôi trường THPT xyz to bự, nhìn từ ngoài vào trong thì rất sang trang. Tôi rất háo hức được vào học.
Được một lúc thì lại phóng về nhà.
Xuống phòng khách xem Tivi, bé Sún thì đi chơi theo bạn chỉ còn hai thằng đực ở nhà.
- Chán quá mày ơi. Tôi nói
- Mày biết đá bóng không? Thằng Hòa hỏi.
- Chuyện. Mày biết Messi chứ. Mày xem nó đá bóng thì cũng giống tao nà.
- Xuống đi con, bay hơi cao rồi đấy. Thằng Hòa ngước mặt lên trên nói.
Hai đứa giỡn một lúc rồi cả nhà lại vào ăn cơm. Bữa cơm vui vẻ, đầy tiếng cười...[next]
- Mới 18h mày đi gì sớm thế. Nó hỏi
- Tao qua nhà bạn tí. Thôi tao đi đây. Nói rồi tôi phóng xe đi.
Nhớ lại lúc trưa đi về tôi cứ đi thẳng rồi lại quẹo trái rồi đến một cái hẻm trong ngõ. Đúng là nhà cu Bo rồi. Tôi nghĩ giờ này nó đang đi bán vé số.
Dắt xe vào nhà tôi đi từ từ vào. Trời giờ cũng đã đen như mực. Trong nhà chỉ lóm đóm một ánh điện vàng khè.
Tôi bước vào thì thấy ngoại đang nằm.
- Ngoại ơi, con tới chơi nè. Tôi lại lấy ghế ngồi cạnh ngoại.
- Quân con tới lúc nào thế? Để ngoại dậy rót nước. Ngoài ngồi dậy.
- Ngoại cứ để con ạ, mà Hân và cu Bo chưa về hả ngoại.
- Con Hân mới đi lúc nãy mà giờ vẫn chưa thấy về không biết có sao không? Con đi ra ngoài xem giúp nó có bị gì không?
- Vâng, ngoại nằm đi, con đi đây.
Tôi phóng xe đi ra ngoài vừa quẹo sang thì thấy 3 thằng con trai đang dựng xe máy chặn đầu Hân và Cu Bo. Tôi phóng xe lại gần.
- Hân có chuyện gì thế? Tôi đứng lại hỏi.
- Mấy anh này chặn đường Hân, híc. Bắt đầu mít ướt.
- Tụi mày muốn gì? Tôi hỏi tụi nó.
- Đừng có làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thằng tóc vàng nói.
Tôi xoay người đấm vào mồm nó, nó không chú ý nên bị đấm ngã xuống. Thấy thế hai thằng kia cũng xông lên tôi né rồi đá vào hạ bộ, nhảy lên và đấm vào thái dương. Hai thằng ngã xuống luôn.
- Hai người lên xe Quân chở về nào, không sao nữa đâu. Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên má Hân.
- Bo muốn tập xe này không? Tôi cho cu Bo đứng trước Hân ngồi sau.
- Dạ có. Nó hí hửng nói
- Tí về anh dạy cho nhé.
Về đến nhà Hân thì vào nấu ăn, tôi lo dạy cho cu Bo.
- Quân với Bo vào ăn cơm đi. Hân gọi
- Ừ, đợi Quân tí. Nói xong hai anh em vào ăn. Nói vậy chứ tôi vừa mới ăn cơm xong nên không ăn được.
Bữa cơm chỉ vỏn vẹn một đĩa rau và bát nước mắm. Tôi nhìn thấy và muốn rơi nước mắt.
- Quân xuống ăn cơm với ngoại đi. Bữa cơm nhà ngoại chỉ có thế thôi. Ngoại nói
- Dạ thôi, con ăn rồi. Mà đợi con tí nhé. Con đi đấy tí.
Tôi phóng xe thật nhanh về nhà lấy hết 500k trong túi ra. Tôi cầm và nghĩ có lẽ số tiền này chắc mình chưa cần dùng tới.
Tôi lại phóng xe đến nhà Hân và không quên mua một ít giò và chút thức ăn đưa qua nhà ngoại.
- Nè, Cu Bo cầm lấy. Tôi đưa ra cho nó cầm lấy bịch thức ăn.
- Hân ra ngoài này với Quân một chút? Tôi nhìn Hân nói.
- Cậu cầm lấy nè. Tôi nhét vào tay Hân 500k.
- Ơ, sao cậu. Mình không nhận đâu. Hân nhét vào tay tôi lại.
- Số tiền này tớ hiện tại chưa cần dùng. Hãy xem như là tớ cho mượn nhé. Tôi nhét vào tay Hân rồi chạy vào trong nhà.
- Ngoại cắt giò ra ăn đi. Tôi ngồi xuống cắt từng miếng bỏ vào trong bát cho ngoại, cu Bo và Hân.
Ăn xong tôi phụ Hân dọn xuống.
- Hân ơi tớ tìm cho cậu công việc rồi. Tí đi làm theo tớ nhé. Tôi quay sang nói.
- Hi, tớ cảm ơn.
- Ngốc cảm ơn gì? Thôi tớ dẫn thằng Bo đi chơi tí. Cậu tắm đi. Nói xong tôi ra dắt xe cho cu Bo chở.
Một lúc sau thì quay về, trước mắt tôi Hân trông xinh hơn.
- Đi thôi nào tiểu thư. Chào ngoại con đi.
- Về sớm nhé hai đứa, coi chừng con Hân giùm ngoại.
- Vâng.
Đi trên đường thì bắt gặp mấy ánh mắt gato của mấy thằng đực bên đường. Hai đứa tới quán cũng vừa tầm 19h luôn.
Bước vào quán thì thấy được có vài khách tới.
- Hai bạn mới vào làm à. Thằng nhân viên nói
- Ừ
- Anh chủ quán nói vào lấy đồng phục mặc đi. Thế là tôi và Hân cùng nhau đi vào. Mà tôi nghe thấy thằng nhân viên nói là Anh chủ quán. Thế nhỏ Linh là sao nhỉ...[next]
- Hì, Quân mặc vừa khéo ha. Hân mỉm cười nói
- Ừ, hi. Hân cũng vậy mà.
- Thôi ra làm đi. Tôi nói.
Hai đứa bước ra quán thì thấy quán cũng đông khách hẳn lên.
- Anh chị dùng gì ạ? Tôi tiến lại bàn người khách mới vào hỏi
- Cho một ly cafê đen và trà sữa.
- Vâng, anh chị đợi tí. Tôi bước và đưa ra.
Rồi lại tiếp người khác, quay qua Hân thì nhỏ cũng không khác gì tôi. Chạy đi chạy lại.
- Phù, cuối cùng cũng xong. Tôi thở dốc ngồi vào bàn.
- Mệt thật đó. Hihi. Hân ngồi cạnh tôi cười.
- Hai em làm mệt không? Chị quản lý tên Hương nói.
- Dạ lần đầu cũng chị ạ, nhưng sau cũng quen thôi. Tôi đáp
- Chị tên Hương, hai em tên gì? Chị hỏi.
- Dạ em tên Quân, còn đây là Hân ạ. Tôi đáp
- À mà chị ơi cho em hỏi xíu. Tôi nói
- Sao em thấy mấy nhân viên ở đây nói chủ quán là đàn ông. Nhưng hôm trước em tới xin mà chủ quán lại là một cô gái. Tôi hỏi tiếp
- Cô gái ấy là em gái của anh chủ quán. Phong cách trang trí trong quán cũng do em ấy làm đó. Chị Hương đáp
- Dạ vâng làm em cứ tưởng...
- Mê em ấy rồi phải không? Chị biết mà.
- Không ạ. Tôi chắc chắn.
- Mà thôi hai đứa khuya rồi cũng về đi. Để chị bảo mấy thằng quán dọn dẹp cho.
- Dạ thôi tụi em xin phép về ạ. Tôi nói
Tôi sánh đôi cùng Hân bước ra khỏi quán.
- Mời tiểu thư lên xe ạ. Tôi khom người
- Hihi
Hai đứa phóng xe về Hân thì cũng ôm hờ eo tôi. Chở Hân về xong tôi cũng phóng về nhà.
Bé Sún, Bác Lan, Thằng Hòa có lẽ giờ này cũng ngủ rồi. Tôi chạy thể dục từ tầng 1 lên tầng 3 kiếm vội cái quần dùi vào tắm rồi nằm lên chiếc giường thân yêu ngủ một giấc tới sáng.
- Oáp... Oáp. Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt.
Vào Vscn rồi lên tầng thượng đấm bao cát.
Bước xuống nhà thì thấy Bác Lan và cô giúp việc đang nấu ăn.
- Bác cần cháu giúp gì không? Tôi tiến đến
- Giúp bác rán mấy cái trứng nhé. Bác vừa xào xào rồi nói.
- Dạ, món đó sở trường của cháu đấy. Tôi hăng say với công việc rán trứng của mình.
Sau một lúc vật lộn với món trứng thì tôi cũng xong rồi dọn ra bàn.
- Anh Kòi giỏi quá ta, biết nấu ăn luôn hả. Sún nói
- Hi, quá là điều bình thường luôn. Tôi vênh mặt
- Nói thì hay nhưng để xem có ăn được không mới là vấn đề. Thằng Hòa nói.
- Cứ thử đi.
Cả nhà tôi lại sum vầy vào bữa ăn sáng.
Ăn xong tôi lại xin phép đi trước để đến chở Hân đi làm.
Phóng xe tới nhà Hân.
- Ngoại ơi, anh Quân tới nè. Bo nói
- Quân vào nhà đi cháu. Ngoại tôi nói
- Dạ vâng.
- Bo, chị Hân đâu? Tôi hỏi
- Dạ chị ấy mới qua nhà bạn. Cu Bo đáp
- Ừ, mà ăn sáng chưa? Tôi hỏi tiếp
- Dạ ăn rồi ạ. Chị Hân mới mua thùng mì tôm về rồi lấy giò của anh lúc tối đưa bỏ vào trong. Ăn ngon lắm ạ.
- Ừ, hi.
- Quân, con ở đâu Nghệ An? Ngoại hỏi tôi
- Dạ, con ở Đô Lương ý. Tôi đáp
- Ba mẹ vẫn khoẻ chứ. Ngoại hỏi
- Dạ khoẻ ngoại à.
- Ahhh!!! Chị Hân về rồi kìa. Cu Bo nói
- Quân tới sớm thế. Hân nói
- Tớ cũng mới tới thôi. Mà ai kia? Tôi quay ra thì thấy thằng đi bên sau Hân. Nhìn nó có vẻ cũng đẹp trai da trắng, cao tầm 1m7.
- Đây là Hoàng, bạn của Tớ.
- Chào bạn. Tôi đưa tay ra bắt rồi nó cũng đưa ra bắt tay nhưng như kiểu khó chịu.
- Chào.
- Mà Hân, đi làm thôi. Tới giờ rồi. Tôi nói
- Ờ, hi
- Hân đi với thằng kia cẩn thận đấy. Thằng đó nói
- Không sao đâu, có gì tôi chịu. Tôi nói thẳng rồi phóng đi.
- Nhìn bạn kia có vẻ thích Hân thì phải. Đang đi trên đường tôi quay lại nói.
- Thích gì đâu, bạn bè từ nhỏ của tớ đấy. Hân đánh vào lưng tôi
- Thật mà, con trai nên tớ biết. Lúc nãy nó đang ghen ấy.
- Thôi kệ đi, tớ chỉ xem Hoàng là bạn thôi nà. Hân đáp
- Ừ.
Hai đứa phóng tới quán thì thấy...
Mỗi người chúng ta cũng lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi. Thế nên đừng làm những việc mà trẻ trâu hay làm là dò info nhé. Đừng làm đảo lộn cuộc sống của những nhân vật trong truyện nhé. Nếu thím nào mò info thì tôi sẽ DROP nhé. Từng mảnh kí ức tôi đã lắp rap lại. Từng kỉ niệm quá khứ về 3 năm trước vẫn được giữ trong đây.
Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy ở phía dưới cuối ngăn kéo bàn học là cuốn sổ Nhật Kí của Cậu...
Tôi lật lại từng trang giấy. Ở trong đó có những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những kỉ niệm buồn vui mà tôi nhớ mãi...
Vì một chữ "Nghèo"đã thay đổi cuộc sống của tôi để được gặp những người con gái và những người bạn thật tốt...
Chap 1
Mỗi con người trong cuộc đời này đều có một số phận khác nhau. Có người giàu có người nghèo. Tôi được sống và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở một vùng quê nắng và gió là Nghệ An quê hương tôi. Nơi đây đã nuôi lớn tôi từng ngày từng ngày...Gia đình tôi có 4 người Ba, mẹ, tôi và đứa em gái. Tôi tên Quân sinh năm 97. Còn đứa em gái tên Yến sinh năm 2001. Tôi và đứa em gái được ba mẹ nuôi lớn và ăn học đầy đủ cho đến một ngày xảy ra một việc làm tôi phải rời xa mảnh đất quê hương này để ra ngoài thành phố ở với bác. Dù lúc đó mới lớp 9 nhưng tôi biết gia đình không có tiền nuôi cho hai anh em ăn học nữa tôi biết chứ. Xung quanh nhà tôi đều là nhà khá giả, họ nhìn gia đình tôi như cỏ rác. Từ lớp 1 đến lớp 5 không có một đứa bạn. Tính tôi trầm hẳn đi, đi học rồi lại chạy về với em gái và thời gian cứ lặp đi lặp lại như thế tôi đã lớn hơn và hiểu nhiều hơn.
Từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 vẫn không có một cuộc tình vắt vai. Cả học kỳ năm lớp 9 chỉ được 3 cái quần và 4 cái áo mặc đi rồi mặc lại. Ở lớp có vài thằng bạn nhưng tôi không thân thằng nào. Cũng chỉ cười gượng gạo cho qua thôi. Tôi cũng biết bọn nó đứng trước mặt thì xem tôi là bạn nhưng sau lưng thì nói nghèo... Nhưng tôi vẫn mặc kệ, nghe suốt, chai cảm xúc rồi.
Trước ngày đi ra nhà bác tôi.
- Kòi, mẹ mới mua cho mày vài bộ quần áo đấy. Mẹ tôi có thân hình nhỏ, mắt to, tôi nhìn lên khuôn mặt mẹ thì thấy những nếp nhăn đã có trên mặt. Tôi thương mẹ lắm.
- Vâng, con biết rồi. Mà mẹ, nhà bác ở đâu thế ạ. Tôi ngây thơ hỏi
- Bác mày ở Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
- Mà thôi con đưa bé Cún đi chơi đã. Mai con đi rồi. Tôi nói
- Ừ.
Ra dắt tay bé Cún đi, nó thì chạy nhảy rồi chỉ cái này cái kia. Khi đi qua cái cửa hàng tôi thấy nó nhìn con búp bê trong cửa hàng một hồi lâu.
- Cún, em thích cái đó hả. Tôi ngồi xuống rồi chỉ về phía con búp bê.
- Dạ, em thích lâu rồi nhưng không có tiền để mua. Nó mặt sắp mếu.
Tôi không nói gì và quay mặt đi, che giấu đi những giọt nước mắt vừa lăn trên má.
Một lúc sau tôi dắt Cún về nhà. Rồi tôi lại chạy ra quán mua cho nó con búp bê để lúc tôi đi nó không buồn mà có con búp bê này bên cạnh.
Một tiếng trước lúc giờ lên xe.
- Quân con đi ra ngoài kia lạ nước lạ cái, lo mà học nghe con. Mẹ tôi dặn dò
- Dạ, con nhớ rồi. Con sẽ đi học cả đi xin việc làm rồi con sẽ gửi tiền về. Tôi đáp
- Đây là 1 triệu, ba mẹ đã đi vay mượn để cho mày đi. Lần đầu mày xa gia đình cố mà sống nha con. Gia đình chúng ta nghèo hãy nhớ nên tiết kiệm thì hãy tiết kiệm. Ba tôi nói.
- Vâng, ba mẹ nhớ chăm sóc Cún nha. Đừng để nó nghỉ học. Tôi đưa tay nhận lấy bọc tiền của ba.
- Mẹ sắp xếp quần áo xong rồi đó. Sắp đến giờ lên xe rồi ba mẹ chỉ có thể tiễn con đến đây thôi. Mẹ tôi đưa ra chiếc ba lô cũ của ba tôi.
Tôi nhận lấy và chạy lại ôm chầm lấy ba và mẹ những giọt nước mắt thằng con trai mới 15 tuổi lăn xuống má, giọt nước mắt hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đã đến giờ xe chạy, tôi ngoảnh lại nhìn ba mẹ lần cuối, bé Cún thì giờ có lẽ đang học trường tôi nhờ ba mẹ đưa cho nó con búp bê rồi.
Bước chân lên xe thì cũng mới được mấy khách. Tôi tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi. Cái xe vụt đi, những cánh đồng lúc cũng đã ra khỏi tầm mắt mà thay vào đó là khung cảnh nhộn nhịp và rồi tôi ngủ thiếp đi không hề hay biết.
Lúc xe dừng xuống bến tôi chạy và WC để giải quyết rồi chạy vào quán mua hai cái bánh mì và chai nước khoáng Thạch Bích. Đang đi lên xe thì nghe mấy tiếng xì xào của mấy thằng đực.
- Nhỏ đó nhìn xinh quá mày...
- Nhìn thế chắc giàu đó mày, mặc váy nữa... Blap... Blap.
Tôi thì không quan tâm, vì cho gái xinh đến thế nào thì tôi cũng chỉ nhìn lướt qua. Vì nếu xinh và giàu nữa thì không đến lượt thằng nghèo như mình đâu. Bước lên xe thì thấy mấy thằng đực đang vây quanh người con gái đó.
Người đó có một khuôn mặt trắng đáng yêu, tóc được uốn xoăn xõa xuống qua hai bên vai. Mặc một cái áo pull và chiếc váy châm bi, chân đi giày búp bê và quàng một cái túi xách. Nhìn là đủ biết nhà giàu.
Tôi chạy lại chỗ ngồi của mình và tôi ngồi ở phía trên người con gái đó.[next]
Chap 2
Tôi cũng chả quan tâm mấy. Đang muốn ngủ thì cứ lảng vảng bên tai.- Em tên gì? Ở đâu?
- Em xinh thế cho anh làm quen nhé. Blap... Blap:gach:
Sau một hồi bị tra tấn cái lỗ tai tôi quay ánh mắt khó chịu nhìn cô gái kia và mấy thằng đực.
- Mấy bạn làm ơn nói nhỏ giùm mình. Tôi làm mặt lạnh như tiền quay xuống nói.
Ánh mắt của cô gái đó nhìn tôi vẻ khó hiểu tôi cũng chỉ nhìn phớt qua rồi quay lên. Mấy thằng đó cũng quay về chỗ ngồi của mình và đưa ánh mắt như muốn nói rằng: "Tao sẽ giết mày":canny:
Đang ngồi thì thấy một cụ già tầm 70 tuổi bước lên, mà trên xe lại hết chỗ.
- Cụ lại ngồi của cháu đây nè. Tôi và giọng của người con gái lên tiếng.
Cụ già mỉm cười và nói:
- Cháu gái ngồi đi, ta ngồi của chàng trai này cũng được.
- Cháu tên gì? Ở đâu? Cụ hỏi
- Dạ cháu tên Quân ở Nghệ An ra Hà Nội ạ. Tôi thật thà đáp
- Ta cảm ơn cháu nhé thời buổi hiện tại ít được mấy người như cháu lắm. Cụ già cười hiền bảo.
- Đấy là cụ chưa gặp thôi, cháu đây nữa mà. Người con gái chu mỏ nói.
- À ừm... Cháu cũng đi ra Hà Nội hả. Cụ quay sang hỏi.
- Dạ không, cháu ở Hà Nội mà, cháu về quê chơi với dì thôi.
Sau một hồi nói chuyện thì cũng tới bến xe Nước Ngầm. Tôi chào cụ và đi ra để bắt xe. Hà Nội công nhận đông thật, nhiều người cứ đổ về đây, ở đây ồn ào khác xa ở vùng quê nó yên bình và tĩnh lặng.
- Chú ơi, cho cháu hỏi giờ bắt xe đến Quận Cầu Giấy mất bao nhiêu hả chú.
- Cũng gần đây thôi, lên đi chú chở.
- Vâng. Tôi ngồi lên xe mà ngắm mấy hàng tạp hóa nhìn hàng loạt chiếc xe đều đi trên một đường. Nó đông và rất khó đi.
- Cháu mới ra đây lần đầu à. Chú xe ôm hỏi
- Dạ
- Khi ra ngoài xã hội thì phải cẩn thận đừng tin vào ai. Xã hội bây giờ khác xưa lắm.
- Vâng, cháu hiểu mà.
Đi tầm một lúc cũng đến nơi, lấy cái giấy ghi cái địa chỉ nhà bác. Đường... Số nhà... Quận Cầu giấy.
Trời cũng đã tối, bụng thì đói tôi ghé vào một quán cơm bình dân để ăn.
- Anh dùng gì ạ? Một nhỏ nhân viên tầm tuổi tôi, nhìn mặt cũng xinh xắn, da trắng:look-down:
- Bạn cho mình kiểu bình dân ấy.
- Vâng, anh đợi chút. Nhỏ bước vào quán.
Đang ngồi thì nhìn thấy ở cổng trường THPT xyz có một đám học sinh đang tụ tập ở đó. Hình như là đánh ai thì phải.
- Học sinh bây giờ toàn đánh nhau kéo bầy kéo cánh. Mấy bác ngồi trong quán bàn tán.
- Của anh đây. Nhỏ phục vụ đưa ra một đĩa rau, đậu phụ, một bát canh.
- Cảm ơn. Đối với tôi thế là tốt quá rồi ở nhà chưa chắc được như vậy:brick:
- Trông anh có vẻ ít nói nhỉ. Nhỏ hỏi
- Ừm. Tôi nói rồi quay xuống ăn cơm, càng ăn tôi lại nhớ đến ba mẹ và cả bé Cún nữa.
- Bạn ơi, trả tiền. Tôi gọi
- Của bạn hết 20k.
- Nè
- Cảm ơn.
Tôi xách balô đi ra tiến về phía mấy đứa học sinh đó thì tụi nó cũng giải tán rồi cảnh tượng trước mắt là một thằng học sinh đang nằm gục giữa đường máu me chảy ra, nhiều người cũng tò mò bu quanh lại xem.
Tôi tiến lại dìu thằng đó dậy, máu của hắn dính vào cái áo trắng của tôi. Mấy người xung quanh thấy thế thì gọi giùm taxi đến. Tôi dìu thằng đó lên xe rồi tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Đến nơi, trả tiền cho taxi rồi dìu hắn lên. Mấy chị y tá thấy thế liền nói tôi vào phòng số 304. Khi bước vào thì nhiều người trong phòng cứ hướng mắt về hai thằng chúng tôi. Lại để thằng đó nằm trên giường và ngồi thở.
- Ting ting... Tiếng tin nhắn điện thoại từ trong đồng phục thằng đó phát ra.
- Anh đâu rồi, trả lời em đi chứ. Nội dung tin nhắn.
Thấy thế tôi lấy máy hắn gọi vào số mới nhắn tin.
- Alô. Giọng con gái phát ra từ phía bên kia
- Bạn có phải là bạn của chủ nhân chiếc máy này không? Tôi nói
- Có. Mình là bạn gái Long, còn bạn là ai?
- Hãy đến bệnh viện abc, phòng số 304 nhé.
- Ừ. Tút tút
Một lúc thì thấy một bác sĩ và một y tá bước vào.
- Bác sĩ bạn cháu có sao không ạ? Tôi hỏi
- Không sao đâu cháu chỉ khâu mấy mũi thôi à. Bác sĩ nói.
- Vâng ạ
- Mà cháu hình như không phải người ở đây?
- Dạ cháu ở Nghệ An, ra Hà Nội để đến nhá Bác. Trên đường thì thấy một nhóm học sinh vây đánh bạn ấy. Cháu thấy vậy liền dìu bạn ấy tới đây.
- Cháu quả là người tốt.
Khoảng 15 phút sau thì một cô gái mặc một cái quần jean bó sát, áo trắng, chân đi giày búp bê, khuôn mặt nhìn dễ thương bước vào:look-down:
- Bạn có phải là người mới gọi mình không? Đứa con gái hỏi
- Ừm, mà bạn đến đây rồi thì thôi. Mình có việc bận mình phải đi trước. Tôi đưa cho nhỏ cái điện thoại
- Cảm ơn bạn nhiều, mà bạn tên gì?
- Có duyên sẽ gặp lại. Tôi nói và bước đi ra ngoài... :byebye:[next]
Chap 3
Ngoài trời lúc này cũng tầm 18h bước ra ngoài đường thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi.Quay xuống phía dưới thì thấy trên áo toàn máu là máu. Cái áo mới mua không thể vứt đi được tôi mở balô ra rồi kiếm một cái áo khác mặc vào.
Đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi đưa đến nhà bác tôi. Nói về bác tôi, bác là một người hiền lành lúc nhỏ thường mua quà bánh, quần áo cho anh em chúng tôi và giúp gia đình tôi rất nhiều. Tôi cũng rất quý bác.
Taxi dừng lại, tôi mở tờ giấy ra có phải tôi tìm nhầm nhà không?
Hóa ra không phải. Lấy tiền trả cho chú taxi. Tôi bước ra, trước mắt tôi là một căn nhà 4 tầng, nhìn rất là sang trọng. Đứng một lúc lâu thì tôi mới dám lại bấm chuông. Đấy là lần đầu tiên tôi bấm chuông? Vì ở vùng tôi có ai dùng cái này đâu.
Đợi một lúc thì thấy một người tầm khoảng 35 tuổi bước ra.
- Cậu tìm ai?
- Dạ cô cho cháu hỏi đây có phải nhà Bác Lan không ạ?
- Ừ đúng rồi, bà chủ đang tiếp khách, mà cậu tên Quân phải không?
- Dạ phải.
- Vậy mời cậu vào nhà đi.
Tôi lững thững bước vào trong, ở bên trong còn có hai chiếc audi đang dựng ở bên trong. Tôi run run và cứ đứng như trời trồng ở giữa sân.
- Mày tìm ai?
- Ơ, thằng Hòa. Tao Kòi nè.
- Mày ra ngoài này lúc nào, tao tưởng mai mày mới tới. Vào nhà đi đứng ngoài này làm đéo gì. Thằng này, nó cao hơn tôi một cái đầu.
- À ừ.
- Mẹ ơi, thằng Quân về rồi nè. Ơ, cháu chào cả nhà. Thằng Hòa chào mấy người khách trong nhà.
- Kòi, vào đi cháu. Bác Lan lên tiếng.
- Dạ, cháu chào cả nhà. Tôi lễ phép cúi đầu chào.
- Ai thế cô? Con nhỏ tóc nhuộm ngồi ở phòng khách nhìn tôi rồi quay qua hỏi bác tôi.
- Thằng cháu cô ở dưới quê mới lên.
- Thảo nào cháu thấy hơi quê quê. Nhỏ nói, nhưng tôi vẫn không quan tâm vì nghe nhiều rồi.
- Con bé này, Hòa mày dẫn thằng Kòi lên phòng giùm mẹ đi.
- Thế thôi, cháu chào cả nhà cháu lên phòng trước ạ. Tôi bước lên theo thằng Hòa. Công nhận trèo cầu thang mà khổ vãi cả lúa. Mãi mới lên được tầng 3.
- Phòng mày đây, đối diện phòng tao có gì cần giúp cứ gọi.
- Ừ.
Tôi bước vào phòng, nó rộng hơn tôi tưởng tượng.
Mở balô ra lấy cái áo trắng dính đầy máu để trong nhà tắm. Tôi vớ vội bộ quần áo rồi vào nhà tắm. Những tia nước chảy xuống làm cho tôi tỉnh tảo hơn. Tôi nghĩ về cuộc sống trước mắt về tương lai. Tắm một lúc đi ra thì thấy thằng Hòa đem qua cho tôi hơn 20 bộ quần áo.
- Hả! Mày làm cái gì thế? Áo còn tốt sao cho tao. Tôi ngạc nhiên hỏi
- Tao mặc đéo vừa nữa mày thấy còn mới nên tao đưa qua cho mày nè.
- Ừ, cảm ơn
- Cảm ơn cái đệt, tao với mày ơn huệ gì? Nó nói
- Mà sao tao không thấy bé Sún đâu? Tôi hỏi
- Nó đi học đã về đâu. Mà mày có gấu chưa?
- Gấu là cái gì? Tôi hỏi lại
- Ngu thế mày, gấu là người yêu ấy.
- Có đâu, tao như thế này có chó nó yêu. Tôi đáp.
- Mặt mày cũng đẹp trai nhưng mỗi cái tội hơi lùn thôi. Nó vuốt vuốt cằm nói.
- Ừ, mà mai dẫn tao đi chơi nhé. Ở đây tao không biết chỗ nào lại chỗ nào cả. Tôi nói
- Ok, mà xuống nhà đi. Con Sún khéo nó về dưới nhà rồi đó.
Hai thằng kéo nhau đi xuống, đi mà muốn rụng hết cả chân. Xuống tới nơi thì thấy mấy người khách vẫn đang ngồi nói chuyện ở đó.
- Quân lại đây. Bác Lan gọi tôi
- Dạ. Tôi tiến lại
- Ngồi đi cháu.
- Vâng.
- Thưa anh chị đây là Quân cháu tôi. Bác Lan nói
- Cháu chào cô chú ạ. Tôi quay sang thì không thấy con nhỏ lúc nãy đâu
- Ừm.
Ngồi một lúc thì tôi cũng xin phép ra ngoài ngồi chơi với thằng Hòa. Ra ngoài sân thì thấy thằng Hoà với nhỏ đó đang ngồi ở ngoài sân.
- Hoà, gấu mày đây à? Tôi ngạc nhiên khi thấy nhỏ đó tựa vai nó.
- Ơ. Nhỏ đỏ mặt quay đi.
- Ừm, người yêu tao đó, xinh không?
- Ừm.
- Giới thiệu với mày đây là Thảo Nhi người yêu tao, còn đây là Quân bạn của anh.
- Hi, chào bạn.
- Chào. Nhỏ có vẻ khó chịu thì phải. Tôi thì mặc kệ.
- Anh Hoà ai đây? Đứa con gái nhìn tôi rồi quay qua hỏi thằng Hoà.
- Đoán xem là ai đi.
- Chụt. Đứa con gái đó nhún chân lên thơm lén tôi.
- Ơ. Tôi đơ luôn
- Haha, đơ rồi kìa. Anh Kòi đơ luôn rồi. Tay bé Sún khuơ khuơ trước mắt tôi.
- Cốp. Tội trêu anh nè, lớn rồi mà như con nít. Tôi cốc yêu đầu bé Sún rồi chạy đi.
- Anh đứng lại đó. Thế là màn rượt đuổi lại bắt đầu.
- A... Anh c.. cứ đợi đó, anh không thoát được đâu. Lần này em không bắt được nhưng lần sau, sau sau nữa. Sún thở dốc, hai tay chống gối nói.
- Plèu.. plèu. Anh không sợ đâu...
Tôi rất ít khi cười với người ngoài nhưng người ở trong gia đình thì khác.
Tôi trêu bé Sún tí nữa rồi mấy đứa lại ngồi vào ăn cơm...[next]
Chap 4
- Mấy đứa vào ăn cơm đi. Bác Lan nói- Dạ. Đồng thanh
- Anh chị cũng ở lại dùng cơm nhé.
- Thôi, hôm nay anh có việc bận rồi lúc sẽ đến nhá. Nói xong mấy người kháck và nhỏ người yêu thằng Hòa cũng ngồi lên xe audi phóng về rồi.
- Thôi, mấy đứa vào ăn cơm đi.
- Dạ. Đồng thanh
- Quân con hãy xem đây như nhà của mình nhé. Giấy tờ nộp học mai bác lên trường nộp cho.
- Vâng ạ.
- Mẹ, anh Kòi ở đâu đến khi nào ạ. Bé Sún vừa gắp gắp thức ăn vừa hỏi.
- Đến lớp 12 nà.
- Mà Hòa khi nào nhập học thế? Bác Lan hỏi
- Dạ tuần nữa mẹ ạ.
Nói chuyện một lúc thì cũng kết thúc bữa ăn. Tôi ở lại cùng dọn mâm xuống rồi lại phóng lên phòng nằm.
Nằm một lúc thì thấy bé Sún mặc một chiếc váy màu trắng, giày búp bê, áo có hình xuka nhìn đáng yêu lắm luôn. Bên cạnh là thằng Hòa.
- Tính đi đâu hả? Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đi ăn kem đi anh, trời nóng quá à. Bé Sún nói
- Ờ thì đi. Khi đi tôi không quên nhét vào túi 200k.
Xuống dưới nhà thì nhiệm vụ xin đi chơi được giao cho bé Sún.
- Mẹ ơi, cho tụi con đi ăn kem nhé. Bé Sún nói
- Ừ, đi cẩn thận rồi về sớm nhé. Bác Lan ngồi xem tivi rồi quay lại nói
- Yeahhh, yêu mẹ nhất, chụt. Không ngoài mong đợi là đã được đi chơi.
Ra ngoài sân thì thấy thằng Hòa và bé Sún dắt ra hai chiếc xe. Thằng Hòa exciter, Sún Atila màu hồng.
- Anh Kòi chở em nhá. Sún nói
- Ặc, thôi để anh chở nó cho. Thằng Hòa lên tiếng.
- Ứ chịu đâu, anh Kòi không chở em ứ đi. Nhỏ nũng níu.
- Thôi, anh chở được chưa. Lớn đầu rồi mà như con nít ý. Nói về bé Sún thì nó xinh lắm, nó có hai núm đồng tiền hai bên má.
- Hihi, yêu anh Kòi nhất.
- Bó tay. Như thế này thì có thằng nào yêu em thì thằng đó khổ quá. Tôi nói xong thì vặn xe đi. Lần đầu tiên tôi đi xe tay ga thì thấy cũng hay hay.
- Anh mơ đi nhá. Em thì người ta xếp hàng dài dài kia kìa.
- Xi, lớp 9 mà như con nít.
- Kệ người ta, hứ.
- Hòa mày đi trước dẫn đường đi. Tao biết đường đâu. Tôi nói
- Ừ, nhớ theo kịp tao nha. Nó cười ranh mà rồi.
- Vùùùù. Nó phóng đi làm tôi không đuổi theo được.
- Sún, giờ đi đường nào? Tôi quay sau lưng hỏi
- Anh cứ đi thẳng rồi rẽ trái.
Vừa lúc quẹo sang thì thấy có 3 đứa đang đứng chặn thằng Hòa ở đó. Tôi phóng lại gần, thấy thế mấy thằng tóc nhuộm mà nhìn về Sún ngồi sau lưng tôi.
- Mày muốn làm gì? Thằng Hòa bình thản nói
- Muốn mátsa cho mày tí thôi. 1 trong 3 thằng đó nói.
- Cứ tự nhiên. Nói xong thằng đó bị cú đá của Thằng Hòa vào bụng làm nó gục xuống luôn. Thấy thế hai thằng đó xông vào, tôi liền đấm cho một thằng trong đó vào thái dương. Thằng còn lại thì bị thằng Hòa đá vào hạ bộ.
- Mày mày cứ đợi đấy. Thằng tóc vàng nói
- Bốp. Nói xong thì bị ăn cú đá vào mồm luôn.
Xong xuôi hai xe máy phóng tới nơi bán kem, nhìn trong quán thì quán rất rộng nhiều cặp yêu nhau tới đây.
Khi bước vào quán tôi thấy bảng tuyển nhân viên 1tháng/2triệu5.
- Anh chị dùng gì ạ? Nhỏ nhân viên bước ra hỏi.
- Cho kem Vani cả đi. Bé Sún nói. Tôi lúc đó mới biết mùi vị của kem Vani thế nào?
- Kòi mày có võ hả? Thằng Hòa hỏi
- Có đâu, tao lúc nãy đấm lung tung ý mà. Mà sao mày hỏi thế? Tôi hỏi lại
- Nhưng tao thấy...
- Mời anh chị dùng ạ, chúc anh chị ngon miệng. Nhỏ nhân viên nói.
- Mà bạn gì đó ơi, mình hỏi tí? Tôi đứng dậy bước ra ngoài đó hỏi một số việc.
- Bạn ơi, cho mình hỏi quản lý có đây không? Tôi hỏi
- Có. Làm gì vậy bạn. Nhỏ đáp
- Mình muốn xin việc làm.
- Ờ, được. Đi theo mình.
Tôi quay ra nói với hai người đó.
- Hòa đợi tao tý nha, tao đi ra đây xíu. Tôi nói
- Ừm
Tôi bước vào trong kia thì thấy.
- Ớ. Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt
- Trái đất tròn nhỉ. Người con gái đó nói.
- Mình muốn xin việc làm. Tôi nói
- Không nhận.
- Nhưng ngoài đó có bảng tuyển nhân viên mà. Tôi hỏi lại
- Tất cả đều được trừ anh. Nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tôi ư. Tôi nói
- Đúng.
- Ừ chào, xem như tôi chưa nói gì nhé. Tôi quay bước đi.
- Đứng lại. Giọng nhỏ quản lý
- Im lặng
- Không có cơ hội lần hai đâu. Nhỏ tiếp
- Nhận hay không? Tôi dừng lại rồi quay lại hỏi
- Buổi sáng từ 8h tới 11h, Buổi tối từ 17h tới 23h.
- Ok.
Tôi quay bước ra và ngồi vào bàn.
- Anh đi đâu mà lâu thế? Sún hỏi
- Không, ra ngoài tí thôi.
- Ăn nhanh rồi về. Thằng Hòa lên tiếng.
- Mà Hòa ở nhà có cái xe đạp nào không dùng không? Tôi hỏi
- Có, xe đó tao bỏ trong gara tao có dùng đến đâu. Xe máy điện của tao đó, lấy mà dùng, còn mới đấy. Mà mày hỏi làm gì?
- Tao mới xin được việc làm.
- Ở quán này hả.
- Ừ...[next]
Chap 5
Được một lúc thì mấy đứa lại về nhà, bé Sún lại cứ nhõng nhẽo nên tôi lại phải chở. Đi về trên đường thì gặp mấy thằng đực cứ nhìn tôi vẻ gato lắm. Được một lúc thì bọn tôi cũng về nhà.Vừa vào thì đóng cửa phòng lại, tắm phát cho thơm cmn tho rồi đánh răng lên giường ngủ. Một giấc mơ yên bình lại tới.
Tôi khẽ nhíu mày dậy, ở quê tôi dậy quen rồi cứ tầm 5h giờ không thể ngủ hơn được nữa.
Đứng dậy vươn vai, vào trong phòng Vscn rồi chạy lên trên tầng 4 rồi tầng thượng vừa đặt chân lên thì thấy bao cát, hình nhân, tập tạ... Tôi tiến lại phía hình nhân dùng mấy chiêu karate mà đánh.
- Khá khen cho mày, có nghề mà giấu anh em. Không biết từ đâu thằng Hòa đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
- Tao đánh lung tung ý mà. Tôi gãi đầu
- Giấu đi. Nói xong nó đưa chân trái ra đá tôi. Nhờ học võ nên tôi cũng phản xạ khá nhanh né sang bên phải rồi đưa tay đấm vào nó, nó nhảy sang và ra một cú đá nhưng tôi đỡ được. Quay về thủ thế, thằng Hòa nó học taewodo nên toàn dùng chân, tôi karate thì kết hợp cả chân và tay, tôi liền nhảy lên và đấm nhưng nó né được, đánh ở cự li gần taewodo sẽ không có lực. Sau một hồi bị chèn ép thì nó cũng chịu thua.
- Hộc... Hộc mày học võ ở đâu thế. Nó thở dốc hỏi
- Tao học từ lúc lớp 5, học của thằng anh gần nhà. Tôi đáp
- Thế mà giấu nghề lâu giờ, mà tao thấy mày đánh nhau bao giờ đâu học võ làm gì?
- Tao học không phải để đánh nhau mà là tự bảo vệ bản thân thôi.
Hai thằng ngồi một lúc thì cũng xuống tầng ai về phòng nấy. Tôi kiếm đại cái áo của thằng Hòa mới cho, tôi thấy cái nào cũng đẹp cả bước vào phòng tắm cho mát.
- Dạ, cháu chào Bác. Bác dậy sớm thế. Tôi nói
- Sớm gì đâu. Bác dậy quen rồi, mà tí bác đi lên nộp hồ sơ, học bạ cho cháu. Mấy đứa ở nhà nhé.
- Vâng.
Một lúc sau thì thấy Bé Sún và thằng Hòa cũng xuống.
- Con gái con đứa giờ mới chịu dậy. Bác Lan nói
- Thôi ăn cơm đi. Bác Lan nói tiếp
- Con mời cả nhà ăn cơm. Đồng thanh
- À mà sao cháu không thấy bác Hùng đâu nhỉ. Tôi giờ mới hỏi
- Ba em làm công ty nên ít khi về nhà lắm. Sún nói
- Mà Kòi mày tí xuống dưới gara tao lấy xe cho mà đi ở đây ra đó làm cũng gần. Thằng Hòa nói.
- Kòi, con đi làm ở đâu thế? Bác Lan hỏi
- Dạ cái quán kem Hạnh Phúc ý. Tôi đáp
- 1 tháng bao nhiêu?
- Dạ 2triệu5.
Ăn cơm xong tôi ở lại dọn mâm xuống, thằng Hòa thì xuống gara lấy cho tôi cái xe máy điện.
- Nè thế nào? Nó chỉ vào cái xe
- Wow, đẹp ghê mày. Tôi nói
- Ừ, Tí lấy mà đi.
- Ừm.
Tôi phóng xe đạp điện đi, ra tới quán kem thì thấy mới nhỏ quản lý và mấy đứa nhân viên khác tới.
- Đến sớm ghê ha.
- Ừm.
- Anh tên gì?
- Gọi mình là Quân, sinh năm 97 ở Nghệ An. Còn bạn.
- Em tên Quỳnh, sinh năm 98 ở Hà nội.
- Ừ, hi. Mà lại giới thiệu giùm anh mấy người còn lại đi.
- Vâng.
- Mọi người lại đây em nhờ tí nè. Quỳnh nói. Tôi nhìn lại thì có 5 nhân viên 4 boy 1 girl cộng tôi nữa là 5 boy 1 girl.
- Đây là anh Hùng, Hoàng, Tiến, Kha, Phượng.
- Em chào mấy anh, em là Quân, mong mọi người giúp đỡ. Tôi nói.
- Ừ. Anh em trong quán cả. 4 người đều nói thế trừ 1 thằng.
Nó nhìn tôi kiểu khinh khinh nhưng tôi mặc kệ.
- Em chào chị Vân. Mấy nhân viên đều chào, còn tôi thì không biết ai nên không chào.
- Ai đây bé Quỳnh. Chị ấy mỉm cười rồi quay qua nhìn tôi
- Dạ chị Tú nhận vào đấy ạ.
- Dạ em chào chị, em tên Quân là nhân viên mới ạ. Tôi nói
- Ừ, nhìn em cool quá à, chỉ cái tội hơi lùn. Nói xong chị lấy hai tay véo vào má tôi.
- Ơ.
- Chị ấy thế đó, lớn rồi mà như trẻ con. Quỳnh mỉm cười nói
- Hi...[next]
Chap 6
- Chị Vân, đồng phục nhân viên của em đâu. Tôi quay qua thì thấy mọi người đều có đồng phục riêng tôi thì không.- À riêng nhóc Lùn thì...
- Thì sao ạ. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tí bé Cẩm Tú đưa đến cho. Chị Vân nói
- Vâng, thế em ra tiếp khách đây, chào chị.
Vừa ra bên ngoài thì thấy Cẩm Tú và một đám bạn đi vào. Ngồi ở giữa quán, hội đó đi tầm 6 đứa 4 trai 2 gái tính cả nhỏ.
- Anh chị dùng gì ạ? Tôi tiến đến về hỏi.
- Gọi chủ quán ra đây. Một thằng trong nhóm đó lên tiếng.
- Sao thằng này xin lạ thế Cẩm Tú. Thằng khác hỏi nhỏ.
- Ở quê mới lên đấy. Nhỏ đáp
- Thảo nào tao thấy quê quê. Thằng đó đáp
- Ê thằng cu, mày ở đâu tới. Thằng khác hỏi
- Dạ em từ Nghệ An chuyển ra, có gì không anh? Tôi thật thà đáp
- Ừ, tao nghe dân Nghệ An lì lắm nên hỏi thôi.
- Tùy người. Tôi bắt đầu thấy cay khi nói xấu đến quê hương mình.
- Nói với khách thế à. Cẩm Tú nói
- Ừ. Tôi bước vào trong quán và không thèm để ý nữa.
- Đứng lại. Nhỏ nói tiếp nhưng tôi vẫn cứ bước, khi thấy nhỏ trên xe đã nhường cho ông cụ thì thấy nhỏ rất hiền lành, tốt bụng nhưng đó chỉ sự bịa đặt.
- Anh bị đuổi việc.
Tôi dừng lại và quay về phía 6 người kia đang ngồi.
- Cảm ơn, không cần tiễn. Tôi mặt lạnh, người ta nói không sai mà trên cái đất người thí không nên tin ai cả.
Bước ra khỏi quán tôi lại phi xe máy điện đi tìm quán tuyển nhân viên. Đi vòng vòng thì thấy quán coffe Băng Băng ở đường xyz.
Bước vào trong quán tôi thấy cách trang trí quán rất khác với các quán khác.
Toàn là màu trắng, từ bàn ghế đến nhiều những chi tiết nhỏ nữa. Nhưng có điều khác lạ nữa là quán này có sân khấu luôn. Ở quê tôi chưa thấy bao giờ. Đang mải mê với những suy nghĩ thì có tiếng nhân viên phục vụ:
- Dạ anh tìm ai à?
- Không, mình muốn tìm việc làm thôi? Thấy quán có tuyển nhân viên. Tôi đáp
- Ờ, thế anh đi theo em. Nhỏ nhân viên dẫn tôi vào sâu bên trong.
- Bạn ơi, sao mình thấy quán này trang trí toàn màu trắng thế. Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ
- Vì chị chủ quán ở đây thiết kế như vậy. Mà em nói trước chị ấy lạnh lùng lắm. Em mới vào thì thấy run luôn.
- Ừ
- Đến rồi anh. Nhỏ chỉ về phía trong.
- Chị Linh có anh này mới xin vào để là nhân viên nè. Nhỏ nói
- Gọi vào đi. Chủ quán đáp
- Anh vào đi. Nhỏ nói
Tôi tiến bước vào bên trong đập vào mắt tôi là một sự băng giá căn phòng được sơn bằng toàn màu trắng, đồ dùng đều màu trắng và điều tôi chú ý đến nhất là một cô gái đang ngồi đánh đàn pianô, cô gái ấy khoác lên mình một bộ váy trắng tinh. Khuôn mặt xinh xắn khỏi phải nói.
- Chào.
- Chào. Tôi đáp
- Mình muốn xin việc làm. Tôi nói
- Mai 7h, giờ về đi.
Tôi lại lững thững ra về, nhưng ôi quên mất đường về nhà rồi.
Tôi lượn tất cả các đường mà không biết cái quán kem Hạnh Phúc ấy đâu.
Đi một lúc thì cũng đã mệt tôi dừng lại hỏi đường.
- Cô ơi, cô biết đường... Ở đâu không? Tôi thở dốc hỏi
- Cô không biết, cô mới lấy chồng về đây.
Đi tìm lung tung thì trời cũng đã nắng dịu hơn. Đang đi thì thấy mấy đứa nhỏ bên đường mặt mày lấm nhem, quần áo xộc xệch đang ngồi ở góc trên vỉa hè, trong tay thì cầm một tập vé số.
Tôi phóng gần lại hỏi.
- Em đã bán được tờ vé số nào chưa? Tôi dựng xe chạy lại phía cậu bé
- Dạ chưa anh.
- Thế từ sáng đến giờ chưa ăn gì hả.
Nó không nói mà chỉ gật đầu.
- Đợi anh tí nhé. Tôi phóng xe đi tìm đến quán cơm nào bình dân gần nhất.
- Cô ơi, bán cho cháu một tô cơm, hai đĩa ra, và đĩa cá và một chai nước ngọt.
- Đây cháu.
- Cô có thể lấy bao bóng bịt lại thức ăn được không?
- Được.
- Bao nhiêu cô.
- 30k cháu
- Cô cầm lấy 50k cháu mượn một cái tô và hai cái đĩa nhá.
Nói xong tôi phóng nhanh tới chỗ thằng bé.
- Cơm đến rồi đây em ăn đi. Tôi vừa dọn ra thì nó gắp ầm ầm
- Nhà em ở đâu, tí anh đưa về. Tôi xoa xoa đầu nó hỏi
- Dạ, ở số nhà... Đường... Ạ
- Hả, đường... Luôn à?
- Vâng.
- Thế giờ lên xe đi anh chở về luôn. Tôi nói
Nó một lúc lưỡng lự rồi cũng lên xe.
Phóng về nhà thằng bé, nhà nó nhỏ, cũ kĩ, xung quanh có mấy cái cây.
- Bo ba mẹ em đâu?
- Dạ ba mẹ em mất rồi, em ở với bà và chị gái ạ. Nói đến đây thì nó òa khóc lên.
Nói đến đây thì tôi thấy mình còn được hạnh phúc hơn rất nhiều người, tôi có mẹ có ba có em gái.
- Dạ cháu chào bà ạ. Tôi nhìn thấy người bà tầm 80tuổi đang nằm trên giường, nhìn căn nhà đơn sơ rách nát không khác gì nhà tôi.
- Ừ, chào cháu, cháu là ai thế?
- Dạ anh là người tốt bà ạ. Anh ấy mua cơm và nước ngọt cho con uống.
Ngồi một lúc chia sẻ về gia đình tôi cho bà nghe thì bà cũng hiểu.
Một lúc sau thì...[next]
Chap 7
Bước vào nhà là một người con gái sở hữu một gương mặt khá xinh da trắng như tuyết.- Ngoại, ai đây ngoại. Người con gái đó không hề chú ý đến tôi mà bước tôi bà cụ hỏi.
- À hỏi thằng Bo ấy. Bà mỉm cười hiền hậu nói
- Bo ai đây?
- Dạ là... Blap... Blap
- Cảm ơn bạn nhá, mình là Hân. Bạn tên gì? Hân nói
- Ừ, hi. Mình tên Quân, mà bạn có việc làm chưa? Cả đi học cả đi làm à. Tôi hỏi
- Ừ, mình cũng đang tìm nè. Hân
- Mình cũng mới tìm được việc ở một quán coffe, bạn đi không? Tôi nói
- Ừ, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa, quyết thế nhà. Nhà bác mình cũng gần đây mai mình qua đón. Tôi nói
- Mà thôi cũng trưa rồi mình phải về đây. Cu Bo ra ngoài này anh hỏi tí nè. Tôi nói rồi dắt tay cu Bo ra ngoài sân.
- Anh cho Bo nè, tí vào nhớ đưa cho chị nhé. Tôi rút trong túi ra 150k nữa.
- Em không nhận đâu, anh giúp em thế được rồi. Bo nói
- Không lằng nhằng, không anh giận đó. Anh cũng không có nhiều đâu. Thế nhé, cầm lấy. Nói xong tôi bước vào nhà chào ngoại và Hân rồi phóng xe về.
Về bước về nhà thì thấy mấy đứa con gái nào lạ hoắc cứ nhìn nhìn tôi.
- Anh Kòi về rồi hả. Bé Sún ra khoác tay tôi nũng nĩu
- Cái tội, con gái lớn rồi. Nhõng nhẽo hoài, mà mấy bạn kia là ai? Tôi nói rồi hướng mắt về phía bên kia.
- Bạn em đó, anh muốn yêu đứa nào em gả cho. Sún nói
- Thôi thôi, cho anh xin hai chữ "Bình yên".
- Dạ em chào anh...
- Anh cool quá à...
- Anh có người yêu chưa làm gấu em nha... Blap... Blap.
Tụi bạn bé Sún cứ trêu tôi, may là đã trưa rồi nên tụi nó về và hẹn gặp lại nữa mới đau chứ.
- Bác Lan đâu rồi Sún? Tôi hỏi
- Mẹ em đi đâu rồi ý.
- Thế thằng Hòa?
- Anh đi chơi cùng người yêu rồi.
- Thế người yêu Sún đâu?
- Em có đâu, chưa đến lúc, hihi.
- Mà em biết quán Coffe Băng Băng ở đâu không? Tôi hỏi
- À, quán đó ở đường xyz đấy. Mà anh hỏi làm gì?
- Anh bị đuổi việc nhưng lại tìm được nơi khác. Hihi.
- Vâng.
- Mà thôi anh lên phòng nghỉ tí đây mệt quá à. Tôi lên phòng và ngủ thiếp đi vì mệt.
- Dậy đi mày.
- Để anh ngủ tí đi.
- Anh con mẹ mày à, chết nè. Thằng Hòa đạp tôi.
- Ui za, gãy mông tao rồi. Tôi ngồi dậy xoa xoa cái mông.
- Xuống ăn cơm mày.
- Ừ, tao vào rửa mặt đã. Tôi phòng vào WC rửa mặt tỉnh táo.
Tôi bước xuống nhà thì thấy mọi người đã ngồi ở đó rồi.
- Thằng Kòi lại ăn cơm mày. Thằng Hòa nói
- Ừ.
- Con mời cả nhà ăn cơm. 3 đứa đồng thanh.
- Kòi, bác nộp hồ sơ cho con rồi đó. Bác Lan lên tiếng.
- Dạ
- Mà Hòa giờ mày làm ở quán Coffe Băng Băng hở.
- Ừ, tao cũng chưa biết nữa, con chủ quán nói mai tới chứ không biết có nhận hay không? Tôi thở dài đáp
- Ờ, mà ở đó có con xinh lắm phải không?
- Ừ, xinh nhưng lạnh lắm. Tôi đáp
Kết thúc bữa ăn bởi mấy câu hỏi ngơ ngơ của thằng Hòa.
- Ê, tí đi chơi với tụi bạn tao không? Thằng Hòa lên tiếng.
- Ok
- Ờ, tí tao qua kêu. Thằng Hoà nói xong.
Thì tôi lại lên phòng chìm vào giấc ngủ.
- Dậy mày. Nó nói
- Đợi tao tí. Tôi ngồi dậy kiếm bộ quần áo rồi vào tắm phát cho tỉnh táo.
- Đi thôi mày.
- Lại sấy tóc đi kìa. Thằng Hòa nhắc.
- Ờ
Nó xuống gara dắt chiếc xe exciter ra. Hôm nay nó mặc quần jean bó, áo short.
Hai thằng phóng xe đến quán coffe tôi chuẩn bị làm luôn.
- Ơ, sao lại tới đây. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thì tụi tao thường tới đây ngắm gái xinh mà. Thằng Hòa cười
- Vãi cả xinh.
Bước vào trong quán thì tôi thấy tụi bạn của thằng Hòa gồm 4thằng con trai.
- Áđù, giờ mới tới mày. Thằng trong nhóm đó nói.
- Mà ai đây? Thằng khác hướng mắt về tôi hỏi.
- Đây là anh em họ tao tên Quân mới chuyển từ quê lên. Thằng Hòa giới thiệu.
- Còn đây là Khánh, Trung, Phương, Quang. Nó giới thiệu từng thằng.
- Chào mọi người. Tôi nói
- Anh em của thằng Hòa cũng là anh em tụi tao ngồi xuống đi. Thằng Quang nói.
- Ừ. Hi
- Mà sao chưa thấy cô ấy ra nhỉ? Thằng Trung cứ liếc xung quanh rồi nói.
- Cô nào thế Trung. Tôi hỏi
- À cô bé em của chủ quán ý. Tên Linh xinh luôn. Hot girl đấy, nhà giàu nữa. Vệ tinh xung quanh cả lũ, có nhiều thằng tán nhưng không đổ. Thằng Trung nói một tràng dài.
- Ước gì tao được em ấy để ý. Thằng Phương xuýt xoa.
- Tí tao thách tụi mày xin số điện thoại em, tao bao ăn uống cả tuần. Thằng Khánh thêm vào.
- Nhớ nhé. Cả đám đồng thanh...
Một lúc sau nhân vật chính cũng bước ra, người con gái ấy thu hút những ánh mắt nhìn của mọi người trong quán.[next]
Chap 8
Cô ấy ngồi ở cái bàn ở giữa quán. Tóc hôm nay được rẽ sang một bên. Vẫn mặc cái váy nhưng khác màu. Hôm nay màu đen.Những ánh mắt cứ dán vào người con gái đó. Một người con gái với khuôn mặt lạnh tanh, không có một cảm xúc.
- Tụi mày uống gì để tao vào lấy. Tôi nói
- Cafe sữa, trà sữa, cafe đen. Cả bọn nói.
- Ờ, đợi tí. Tôi bước vào trong quán vừa bước ra thì gặp ánh mắt khó hiểu của người con gái đó.
- Wow, em ấy đẹp thế...
- Linh ơi...
Bọn bạn tôi cứ dí mắt vào người con gái đó. Nhưng đáp lại là sự băng giá, không hề chú ý mà lo ngồi bấm điện thoại.
- Nè, uống đi, nhìn gì đã lắm. Tôi đặt xuống
- Giờ ai qua xin số điện thoại trước nào? Thằng Khánh đề nghị
- Thằng Trung qua trước đi. Thằng Hòa nói.
- Qua đi. Cả đám đồng thanh.
Nói xong thì nó bước qua bàn kia. Mọi ánh mắt của bàn tôi cứ nhìn nó.
- Bạn có phải tên Linh không? Cho mình làm quen nhé.
- Bạn xinh quá.
- Bạn nói gì đi chứ.
- Bạn có người yêu chưa.
Sau một hồi độc thoại thì thằng Trung vác cái mặt dài như chết trôi về.
- Không ăn thua? Cả đám cười.
- Giờ tới lượt thằng Khánh. Tôi nói.
- Đúng thằng Khánh sát thủ tán gái qua đi. Thằng Phương thêm vào.
- Mấy chú cứ đợi anh nhé, sẽ hốt được số điện thoại về cho. Thằng Khánh vênh mặt bước qua.
- Cho hỏi có phải bạn là Linh không? Thằng Khánh tự nhiên ngồi xuống mà không cần xin phép.
- Ừ. Linh không cần nhìn mà đáp
- Bạn xinh quá.
- Ừ.
- Bạn cho mình số điện thoại đi.
- Im lặng.
Sau một lúc thì thằng Khánh cũng chịu thua và bước về bàn tôi.
- Ehèm! Giờ tới thằng Quân. Qua đi mày. Thằng Phương nói.
- Ặc, tao biết gì đâu mà xin.
- Không biết, qua đi. Cả đám nói.
Tôi đưa cái mặt như đám ma qua.
Đi đến nơi thì tôi cứ như trời trồng mà không biết làm gì. Bọn bàn tôi thì cứ xúi tôi "Xin đi, xin đi mày".
Hít một hơi thật mạnh tôi ngồi đối diện Linh, không nói gì?
- Nhìn chán chưa? Giọng nói lạnh băng.
- Chưa... À à rồi. Tôi gãi đầu.
- Qua làm gì?
- Xin số.
- Xin làm gì?
- Xin cho tụi bên kia.
- Ừ.
Nói xong tôi cũng về mà không hề xin được số điện thoại. Tất cả uể oải bỏ cuộc.
- Đợi tao tí. Nói rồi tôi lại qua bàn bên kia hỏi.
- À mà nhận mình vào làm không? Tôi nhìn Linh hỏi.
- Sáng từ 8h tới 10h. Chiều 14h tới 17h. Tối từ 19h đến 22h. Lương 1tháng/3triệu. Linh nói mà không hề nhìn tôi.
- Được. Tối mình làm luôn. Mà mình có một người bạn muốn xin vào quán làm luôn. Bạn có thể...
- OK.
- Thế thôi, mình xin phép. Tôi nói rồi trở lại bàn.
- Mày nói gì với em ấy thế. Thằng Quang hỏi.
- Tao xin vào để làm việc. Tôi đáp
- Ứ.
Ngồi một lúc thì mấy thằng phóng xe về.
Tôi và thằng Hòa đến trường tôi sắp học. Nói chung là hơn cả tưởng tượng. Ngôi trường THPT xyz to bự, nhìn từ ngoài vào trong thì rất sang trang. Tôi rất háo hức được vào học.
Được một lúc thì lại phóng về nhà.
Xuống phòng khách xem Tivi, bé Sún thì đi chơi theo bạn chỉ còn hai thằng đực ở nhà.
- Chán quá mày ơi. Tôi nói
- Mày biết đá bóng không? Thằng Hòa hỏi.
- Chuyện. Mày biết Messi chứ. Mày xem nó đá bóng thì cũng giống tao nà.
- Xuống đi con, bay hơi cao rồi đấy. Thằng Hòa ngước mặt lên trên nói.
Hai đứa giỡn một lúc rồi cả nhà lại vào ăn cơm. Bữa cơm vui vẻ, đầy tiếng cười...[next]
Chap 9
- Thôi tao đi làm đây nhé. Tôi vừa bước ra thì thấy thằng Hòa.- Mới 18h mày đi gì sớm thế. Nó hỏi
- Tao qua nhà bạn tí. Thôi tao đi đây. Nói rồi tôi phóng xe đi.
Nhớ lại lúc trưa đi về tôi cứ đi thẳng rồi lại quẹo trái rồi đến một cái hẻm trong ngõ. Đúng là nhà cu Bo rồi. Tôi nghĩ giờ này nó đang đi bán vé số.
Dắt xe vào nhà tôi đi từ từ vào. Trời giờ cũng đã đen như mực. Trong nhà chỉ lóm đóm một ánh điện vàng khè.
Tôi bước vào thì thấy ngoại đang nằm.
- Ngoại ơi, con tới chơi nè. Tôi lại lấy ghế ngồi cạnh ngoại.
- Quân con tới lúc nào thế? Để ngoại dậy rót nước. Ngoài ngồi dậy.
- Ngoại cứ để con ạ, mà Hân và cu Bo chưa về hả ngoại.
- Con Hân mới đi lúc nãy mà giờ vẫn chưa thấy về không biết có sao không? Con đi ra ngoài xem giúp nó có bị gì không?
- Vâng, ngoại nằm đi, con đi đây.
Tôi phóng xe đi ra ngoài vừa quẹo sang thì thấy 3 thằng con trai đang dựng xe máy chặn đầu Hân và Cu Bo. Tôi phóng xe lại gần.
- Hân có chuyện gì thế? Tôi đứng lại hỏi.
- Mấy anh này chặn đường Hân, híc. Bắt đầu mít ướt.
- Tụi mày muốn gì? Tôi hỏi tụi nó.
- Đừng có làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thằng tóc vàng nói.
Tôi xoay người đấm vào mồm nó, nó không chú ý nên bị đấm ngã xuống. Thấy thế hai thằng kia cũng xông lên tôi né rồi đá vào hạ bộ, nhảy lên và đấm vào thái dương. Hai thằng ngã xuống luôn.
- Hai người lên xe Quân chở về nào, không sao nữa đâu. Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên má Hân.
- Bo muốn tập xe này không? Tôi cho cu Bo đứng trước Hân ngồi sau.
- Dạ có. Nó hí hửng nói
- Tí về anh dạy cho nhé.
Về đến nhà Hân thì vào nấu ăn, tôi lo dạy cho cu Bo.
- Quân với Bo vào ăn cơm đi. Hân gọi
- Ừ, đợi Quân tí. Nói xong hai anh em vào ăn. Nói vậy chứ tôi vừa mới ăn cơm xong nên không ăn được.
Bữa cơm chỉ vỏn vẹn một đĩa rau và bát nước mắm. Tôi nhìn thấy và muốn rơi nước mắt.
- Quân xuống ăn cơm với ngoại đi. Bữa cơm nhà ngoại chỉ có thế thôi. Ngoại nói
- Dạ thôi, con ăn rồi. Mà đợi con tí nhé. Con đi đấy tí.
Tôi phóng xe thật nhanh về nhà lấy hết 500k trong túi ra. Tôi cầm và nghĩ có lẽ số tiền này chắc mình chưa cần dùng tới.
Tôi lại phóng xe đến nhà Hân và không quên mua một ít giò và chút thức ăn đưa qua nhà ngoại.
- Nè, Cu Bo cầm lấy. Tôi đưa ra cho nó cầm lấy bịch thức ăn.
- Hân ra ngoài này với Quân một chút? Tôi nhìn Hân nói.
- Cậu cầm lấy nè. Tôi nhét vào tay Hân 500k.
- Ơ, sao cậu. Mình không nhận đâu. Hân nhét vào tay tôi lại.
- Số tiền này tớ hiện tại chưa cần dùng. Hãy xem như là tớ cho mượn nhé. Tôi nhét vào tay Hân rồi chạy vào trong nhà.
- Ngoại cắt giò ra ăn đi. Tôi ngồi xuống cắt từng miếng bỏ vào trong bát cho ngoại, cu Bo và Hân.
Ăn xong tôi phụ Hân dọn xuống.
- Hân ơi tớ tìm cho cậu công việc rồi. Tí đi làm theo tớ nhé. Tôi quay sang nói.
- Hi, tớ cảm ơn.
- Ngốc cảm ơn gì? Thôi tớ dẫn thằng Bo đi chơi tí. Cậu tắm đi. Nói xong tôi ra dắt xe cho cu Bo chở.
Một lúc sau thì quay về, trước mắt tôi Hân trông xinh hơn.
- Đi thôi nào tiểu thư. Chào ngoại con đi.
- Về sớm nhé hai đứa, coi chừng con Hân giùm ngoại.
- Vâng.
Đi trên đường thì bắt gặp mấy ánh mắt gato của mấy thằng đực bên đường. Hai đứa tới quán cũng vừa tầm 19h luôn.
Bước vào quán thì thấy được có vài khách tới.
- Hai bạn mới vào làm à. Thằng nhân viên nói
- Ừ
- Anh chủ quán nói vào lấy đồng phục mặc đi. Thế là tôi và Hân cùng nhau đi vào. Mà tôi nghe thấy thằng nhân viên nói là Anh chủ quán. Thế nhỏ Linh là sao nhỉ...[next]
Chap 10
Tôi và Hân bước vào trong quán lấy ra hai bộ đồng phục màu trắng nốt.- Hì, Quân mặc vừa khéo ha. Hân mỉm cười nói
- Ừ, hi. Hân cũng vậy mà.
- Thôi ra làm đi. Tôi nói.
Hai đứa bước ra quán thì thấy quán cũng đông khách hẳn lên.
- Anh chị dùng gì ạ? Tôi tiến lại bàn người khách mới vào hỏi
- Cho một ly cafê đen và trà sữa.
- Vâng, anh chị đợi tí. Tôi bước và đưa ra.
Rồi lại tiếp người khác, quay qua Hân thì nhỏ cũng không khác gì tôi. Chạy đi chạy lại.
- Phù, cuối cùng cũng xong. Tôi thở dốc ngồi vào bàn.
- Mệt thật đó. Hihi. Hân ngồi cạnh tôi cười.
- Hai em làm mệt không? Chị quản lý tên Hương nói.
- Dạ lần đầu cũng chị ạ, nhưng sau cũng quen thôi. Tôi đáp
- Chị tên Hương, hai em tên gì? Chị hỏi.
- Dạ em tên Quân, còn đây là Hân ạ. Tôi đáp
- À mà chị ơi cho em hỏi xíu. Tôi nói
- Sao em thấy mấy nhân viên ở đây nói chủ quán là đàn ông. Nhưng hôm trước em tới xin mà chủ quán lại là một cô gái. Tôi hỏi tiếp
- Cô gái ấy là em gái của anh chủ quán. Phong cách trang trí trong quán cũng do em ấy làm đó. Chị Hương đáp
- Dạ vâng làm em cứ tưởng...
- Mê em ấy rồi phải không? Chị biết mà.
- Không ạ. Tôi chắc chắn.
- Mà thôi hai đứa khuya rồi cũng về đi. Để chị bảo mấy thằng quán dọn dẹp cho.
- Dạ thôi tụi em xin phép về ạ. Tôi nói
Tôi sánh đôi cùng Hân bước ra khỏi quán.
- Mời tiểu thư lên xe ạ. Tôi khom người
- Hihi
Hai đứa phóng xe về Hân thì cũng ôm hờ eo tôi. Chở Hân về xong tôi cũng phóng về nhà.
Bé Sún, Bác Lan, Thằng Hòa có lẽ giờ này cũng ngủ rồi. Tôi chạy thể dục từ tầng 1 lên tầng 3 kiếm vội cái quần dùi vào tắm rồi nằm lên chiếc giường thân yêu ngủ một giấc tới sáng.
- Oáp... Oáp. Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt.
Vào Vscn rồi lên tầng thượng đấm bao cát.
Bước xuống nhà thì thấy Bác Lan và cô giúp việc đang nấu ăn.
- Bác cần cháu giúp gì không? Tôi tiến đến
- Giúp bác rán mấy cái trứng nhé. Bác vừa xào xào rồi nói.
- Dạ, món đó sở trường của cháu đấy. Tôi hăng say với công việc rán trứng của mình.
Sau một lúc vật lộn với món trứng thì tôi cũng xong rồi dọn ra bàn.
- Anh Kòi giỏi quá ta, biết nấu ăn luôn hả. Sún nói
- Hi, quá là điều bình thường luôn. Tôi vênh mặt
- Nói thì hay nhưng để xem có ăn được không mới là vấn đề. Thằng Hòa nói.
- Cứ thử đi.
Cả nhà tôi lại sum vầy vào bữa ăn sáng.
Ăn xong tôi lại xin phép đi trước để đến chở Hân đi làm.
Phóng xe tới nhà Hân.
- Ngoại ơi, anh Quân tới nè. Bo nói
- Quân vào nhà đi cháu. Ngoại tôi nói
- Dạ vâng.
- Bo, chị Hân đâu? Tôi hỏi
- Dạ chị ấy mới qua nhà bạn. Cu Bo đáp
- Ừ, mà ăn sáng chưa? Tôi hỏi tiếp
- Dạ ăn rồi ạ. Chị Hân mới mua thùng mì tôm về rồi lấy giò của anh lúc tối đưa bỏ vào trong. Ăn ngon lắm ạ.
- Ừ, hi.
- Quân, con ở đâu Nghệ An? Ngoại hỏi tôi
- Dạ, con ở Đô Lương ý. Tôi đáp
- Ba mẹ vẫn khoẻ chứ. Ngoại hỏi
- Dạ khoẻ ngoại à.
- Ahhh!!! Chị Hân về rồi kìa. Cu Bo nói
- Quân tới sớm thế. Hân nói
- Tớ cũng mới tới thôi. Mà ai kia? Tôi quay ra thì thấy thằng đi bên sau Hân. Nhìn nó có vẻ cũng đẹp trai da trắng, cao tầm 1m7.
- Đây là Hoàng, bạn của Tớ.
- Chào bạn. Tôi đưa tay ra bắt rồi nó cũng đưa ra bắt tay nhưng như kiểu khó chịu.
- Chào.
- Mà Hân, đi làm thôi. Tới giờ rồi. Tôi nói
- Ờ, hi
- Hân đi với thằng kia cẩn thận đấy. Thằng đó nói
- Không sao đâu, có gì tôi chịu. Tôi nói thẳng rồi phóng đi.
- Nhìn bạn kia có vẻ thích Hân thì phải. Đang đi trên đường tôi quay lại nói.
- Thích gì đâu, bạn bè từ nhỏ của tớ đấy. Hân đánh vào lưng tôi
- Thật mà, con trai nên tớ biết. Lúc nãy nó đang ghen ấy.
- Thôi kệ đi, tớ chỉ xem Hoàng là bạn thôi nà. Hân đáp
- Ừ.
Hai đứa phóng tới quán thì thấy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN