Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cuộc sống đôi lúc nó không bình yên như mọi người vẫn nghĩ mà đôi khi lại có chút rắc rối nhỏ rồi từ đó nhân lên thành những vấn đề phức tạp hơn. Giống như giữa mặt hồ phẳng lặng bỗng dưng có một vệt nước rơi rồi nó cứ thế lan ra...
Từ sau cái ngày gặp anh H ở văn phòng thầy về mình cũng chẳng suy nghĩ gì đến chuyện sẽ đi kèm thêm cho nhỏ em anh vì công việc làm thêm cùng với việc học gần như chiếm hết thời gian của mình không cho mình chút free time nào cả. Mình đang dự định sang tháng sau sẽ chuyển phòng về gần chỗ thằng B để tiện cho việc đi lại làm thêm cũng như đi lại ra trường. Chỗ ở cũ của mình nói chung là khá là tốt về mọi mặt chỉ tội mỗi cái là xa trường cũng như xa chỗ làm. Mỗi lần đi làm về muộn là một lần phải đi ngủ nhờ...
Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết chỉ có chờ ngày hết tháng là chuyển đi thôi. Một tuần trước khi chuyển, đang trong giờ học thằng B tự dưng gọi mình ra quán nước cổng trường bảo là có việc gấp. Mình nghĩ trong đầu không biết thằng này lại gây ra vụ gì nữa đây rồi mình nháy thằng Bình cùng ra xem có chuyện gì. Ra đến nơi thì thấy thằng B đang ngồi đấy uống trà đá mặt thì đăm chiêu suy nghĩ.
- Ê cu! Có chuyện gì mà gọi anh thế? Vừa điểm danh đầu giờ rồi.
Thằng B không nói gì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mình với thằng Bình ngồi xuống cạnh nó rồi gọi nước.
- Gọi tao ra để xem mày ngồi ak thằng hó?
- Mẹ đang bực đây. Đừng làm tao bực thêm
- Ô hay tao làm gì đâu mà bực thêm?
- Thế có chuyện gì nói anh em nghe xem nào? Thằng Bình nói.
- Có chuyện thì mới gọi bọn mày ra. Nhưng mà khó nói lắm.
- Có gì mà khó nói chứ? Nói đi xem nào xem bọn tao giúp được không?
- ...
- Ô hay! có nói không? hay thôi này.
- ... Chúng mày có $$ không cho tao vay 1 ít?
- Oh shit. Tưởng cái gì. Hết tiền ăn hả sang đây ăn với tao. Lom rom vãi. Thằng Bình nói
- Không phải hết tiền ăn.
- Thế làm sao mà lại phải vay tiền? Nói rõ ra xem nào. Mình hỏi nó.
- ... Bla... Bla...
Nghe thằng B kể xong mà mình chỉ muốn đấm cho nó cái vì cái tội ngu. Chuyện là thằng B và người yêu nó 2 đứa học 2 trường xa nhau nên thường hay chat với nhau qua video call của facebook. Tối hôm qua 2 đứa đang nói chuyện với nhau thì có thằng hang xóm của em nó sang chơi. Thằng này thì không muốn cứ bắt con bé đuổi thằng kia về nhưng mà nó không nghe thế là cãi nhau. Thằng B thì tính nóng xong gặp con bé kia cũng không chịu nhịn. Xong rồi: " Bụp! Một phát đấm giữa mặt thằng bé lăn quay ra và khóc". Đùa đấy... Thằng B bực quá không biết làm gì liền đấm ngay 1 phát vào màn hình laptop. Cái màn hình nát bét xong rồi nó đi ra quán uống rượu đến đêm mới về. Sáng dậy muộn nên không đi học mà vác lap ra hang sửa. Nó đòi 2 củ để thay màn. Mình lúc đó nghĩ thằng này ngu hết mức luôn. Ai đời giận dỗi với người yêu xong rồi bực tức đi đập đồ của mình. Hết cách với nó luôn.
- Thế giờ mày tính sao? Bọn tao đào đâu ra cho mày vay bây giờ? Thằng Bình nói.
- Hay thôi không sửa nữa. Cứ để tạm đấy đã. Mình nói.
- Không sửa đến lúc anh tao biết ông ý gọi về nhà thì biết nói sao? Mày cũng biết là ông ý là chuyên gia về cái vụ hớt lẻo với bố mẹ tao rồi đấy.
Số là thằng này có ông anh họ cũng học ở đây. Hai anh em trước ở cùng nhưng do thằng này không chịu nổi cái tính hay mach lẻo của ông ý nên chuyển sang phòng cách đấy 2 dãy nhà. Thỉnh thoảng thì ông này vẫn hay sang phòng thằng B nên ông ý mà biết chuyện này thì thằng B coi như xác định với bố nó.
- Thế bây giờ mày nghĩ sao được. tao éo hiểu sao lại có thằng ngu như m chứ.
- Mẹ mày im coi. Mày không có người yêu thì mày không hiểu được đâu. Nghĩ cách xoay tiền giúp tao đi
Mẹ thằng này lại lấy chuyện gấu ra để nói cùn với mình.
- Mà thằng C đi làm có $$ không thì cho nó vay đi. Thằng Bình nói.
- Tao làm gì có nhiều thế chứ. Đợt này đang định chuyển phòng đây. Còn tầm 700-800 thôi. Mình trả lời thằng Bình rồi quay sang thằng B
- Mày hỏi những đứa khác xem có đứa nào có nữa không thì vay chúng nó đi.
- Tao gọi rồi, toàn mấy đứa cuối tháng ăn mì éo có đứa nào có.
Ba thằng ngồi trong im lặng một hồi lâu. Mỗi thằng chìm vào khoảng suy nghĩ riêng của mình. Rồi bỗng nhiên thằng B quay sang mình rồi nói:
- Hôm trước mày kể cái ông H đấy nhờ mày đi dạy kèm đúng không? Hay mày nhận lời đi rồi bảo ông ý ứng trước cho một ít rồi cho tao vay. Thế được không?
- Vãi. Thế tao đi làm ở PĐ kiểu gì bây giờ?
- Uh nhỉ! chán vãi
- Hay mày cứ nhận đi rồi thằng B đi làm ở PĐ thay cho mày. Ông thầy kia của con bé đi công tác chắc chỉ 1 tháng là cùng. Mày cũng chỉ phải đi kèm con bé 1 tháng thôi. Thằng Bình nói
- Nhưng mà... còn nhiều cái phức tạp lắm với lại tao có biết đi gia sư bao giờ đâu chứ?
- Thì cứ như là mày thuyết trình đồ án thôi có cái gì đâu chứ, giúp tao đi... Thằng B nhìn mình năn nỉ
- Mẹ mày nghĩ ngon ăn thế chắc. Giờ kiến thức 12 bố thằng nào mà nhớ được chứ. Mình gắt nó
- Thôi! Mày xem giúp được nó thì giúp đi. Thằng Bình thêm vào.
- Biết thế. Giờ vào lớp đã. Mình đứng dậy gọi trả tiền nước rồi 3 thằng đi vào lớp.
Tối đó đi làm mà không tập trung được vì chuyện của thằng B. Không giúp nó thì mình không nỡ, an hem chơi với nhau từ năm 1 đến giờ. Mà giúp nó thì không biết làm cách nào được nữa. Đêm đó mình nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nằm onl facebook thì thầy thằng B đăng sst: "Liệu mình còn sống thêm được mấy ngày nữa đây. Cuộc đời không lối thoát...". Mình nhảy vào cmt luôn: "chết mẹ đi sống làm gì cho chật đất". Rồi mấy thằng khác cũng vào cmt theo. Hôm đó mình ngủ muộn nên sáng hôm sau không dậy được. Mình quyết định nghỉ học ở nhà luôn. Ngủ bù đến tận trưa mới lóp ngóp bù dậy đi tìm đồ ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi mình lại nằm dài ra giường. Rồi mình quyết định lấy điện thoại gọi cho thằng B.
- Alo! Giọng thằng B uể oải ở bên kia đầu dây.
- Lô cái bô. Chiều tối qua chỗ tao ăn mặc gọn gang vào rồi đi có việc.
- Việc gì chứ?
- Qua đi rồi biết. Không qua thì mày xác định đi chết đi. Rồi mình tắt máy luôn.
Tiếp đó mình bắt đầu lục lọi hết các túi áo túi quần để tím các card hôm trước được anh H đưa cho hôm trước. Tìm mãi mà không thấy nó ở đâu, rồi mình chợt nhớ ra là vẫn để quên nó trong túi quần bò hôm trước đem giặt. Vội vàng chạy ra ngoài tìm, cái card vẫn còn ở trong đó. Chỉ có điều nó đã bị nhàu nát rồi không thể nhìn thấy cái gì nữa. Thất vọng tràn trể, mình đi vào trong phòng như người mất hồn. Rồi mình chợt nhớ đến cái Hà, cái lúc gặp nó trong kTX cùng với con bé kia. Nó có nói là nó ở gần nhà con nhỏ đó. Thế là ngay lập tức mình gọi điện ngay cho cái Hà...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN