Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Của ai? - thằng Mẫn nhìn tui, nhăn mặt khó hiểu
- Của..của... tao có việc, mày đưa con bé về đi - tui nói vội rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Trời lạnh, mưa lâm râm, chợt thấy lòng mình se lại."Anh... nhớ em", buột miệng nói ra câu này, vu vơ. Có lẽ vốn từ của tui quá ít để có thể diễn tả được nỗi nhớ của mình về "cô ta" trong lúc này. Có lẽ bây giờ cô ta đã quên rồi, quên đi thằng bạn trai bất tài, vô dụng. Có lẽ cô ta đã tìm người người mới. Đầu óc tui lại nghĩ về chuỗi ngày buồn tủi đó..chuỗi ngày tui mất em...
- Này, anh ngốc, làm gì mà ngồi thẫn ra đó vậy hả?
- Hả? À, đang nhìn xe chạy - tui cười
- Xe chạy có gì hay? Sao không ngắm em nè? - Linh nhìn tui, cười mỉm
- Em xấu thấy mồ, nhìn làm gì... - tui chấp tay vái vái, mặt nhăn lại
- Hứ, đồ khó ưa.
- Ừ, khó ưa mà người ta vẫn thương.
- Ai thèm thương anh - Linh nhăn mũi
- Ai biết, cô gì gì đó...
- Vậy thì đi với cô gì gì đó của anh đi, ngồi đây làm gì?
- Ờ, vậy bye nha.
Nói đoạn, tui xách dép đứng dậy, đi thẳng. Đi một đoạn, tui nhìn lại, thấy Linh giương cặp kính nhìn theo, trông tức cười quá. Rồi tui len lén quay lại, đi chầm chậm ra sau lưng em rồi thì...
- Đoán coi ai nè - tui lấy tay che mắt Linh
- Anh chứ ai, hông lẽ siêu nhân - Linh nói, giọng lạnh như băng, giận rồi giận rồi
- Hì hì, giỏi ghê.
- Đi về mà, quay lại đây chi? - Linh nói, giọng trách móc.
- Thì tôi đi về nhưng tôi nhớ cô nên tôi quay lại - tui ngồi xuống bên cạnh em, mặt cười nhăn nhở.
- Đi luôn đi, không cần... - Linh dỗi
- Anh giỡn chút thôi mà, làm gì giận ghê vậy - lại cười nhăn nhở
- Hông giỡn gì hết, ai giỡn với anh chứ?
- Đừng giận mà, giận nhìn xấu xí.
- Hông.
Khà khà, gì chứ cái này sao qua được mắt ta, không nói không rằng, tui chạy te te đi mau hai cây kem đem về đưa ra trước mặt Linh.
- Ăn đi, đừng giận nữa.
- Hông thèm - Linh tiếp tục
- Vậy hả? Vậy anh ăn một mình.
- Ăn đi.
- Xời ơi, kem ngon vầy mà em không ăn, tiếc đứt ruột - tui hít lấy hít để cây kem, ra vẻ thòm thèm.
- Đưa đây - Linh bất ngờ giằng cây kem từ tay tui.
Không nói gì, tui chỉ nhìn Linh rồi cười, cô ngốc này, thích ăm kem vậy không biết.
- Ngon không?
- Ngon - em trả lời
- Vậy là coi như hết giận nha.
- Anh chỉ có chiêu dụ em bằng kem - Linh phụng phịu
- Ai kêu em thích kem làm gì - tui cười
- Lâu lắm rồi mình mới ngồi với nhau như vầy ha anh ha - em cười tít mắt
- Ừ, lúc ở Việt Nam, anh tưởng là em quên anh luôn rồi.
- Anh nghĩ sao mà nói câu đó dạ?
- Ừ... ừm... - tui gãi đầu
- Anh không tin em à? - Linh lại giương cặp kính nhìn tui, đôi mắt em long lanh
- Không... đương nhiên là..
Nhẹ nhàng như giọt sương sớm, thanh khiết như làn gió đầu xuân, Linh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tui... Buổi chiều đó, nắng nhẹ, nụ hôn của em làm dịu hẳn tâm hồn tui...
- Ê! Thằng kia! Đang nói chuyện mày chạy đi đâu hả?
- Ê! Điếc à?!- thằng Mẫn kí đầu tui
- Đau! Gì hả? - tui cau có
- Con bé kia mày tính sao?
- Thì mày đưa nó về đi, tao không tới chỗ đó đâu - tui rầu rĩ
- Mày đưa ra ý kiến, mày không đi vớ tao thì tao bỏ nó lại một mình à nha.
- Má, sao mày làm khó tao quá vậy. Tao nói không muốn đi mà.
- Vậy tao bỏ nó lại.
- Mày đưa nó về đi.
- Vậy thì mày đi với tao - thằng Mẫn nói.
- Không.
- Đm thằng cà chớn này!- nó sấn sổ về phía tui, tay giơ nắm đấm lên.
- Tao hỏi lần cuối, mày đi không?
- Không.
"Bốp!!!", cú đấm thẳng vào hàm dưới, cả người tui như tê liệt, đổ sầm xuống đất. Thằng khốn này.
Tui gắng gượng bò dậy, định đấm trả nó, đúng lúc này thì con bé kia bước ra. Vẫn cái tiêu chí "đánh nhau hay ho gì mà khoe" nên tui khựng lại.
- Không có gì đâu em, tụi anh đang nói chuyện thôi.
- Mình đi được chưa hai anh? - con bé hỏi
- Ừm... ừ... đi, mình đi.
Đợi con bé quay đi, tui quay qua thằng Mẫn:
- Mày coi chừng tao nha dân chơi nửa mùa.
Rồi hậm hực bỏ đi, nó chỉ đứng đó cười ngặt nghẽo. Thằng điên, đưa con bé này về xong ông sẽ cho mày nhập viện.
Ngồi trên xe buýt, tui im lặng nhìn ra phía cửa sổ, thằng ôn kia thì luyên thuyên đủ thứ với con bé. Trời lạnh quá, ô kính lấm tấm sương đêm.
- Mấy giờ rồi T? - thằng Mẫn nói lớn
- Hửm... ừm... gần tám giờ rồi - tui giật mình
- Đựuuuuuuuuuuu... sao lẹ vậy? - thằng ôn này lại tính chửi thề, mà thấy con bé ngồi kế bên nên nó ráng mà dừng lại
- Hỏi ông trời, tao ngủ, chừng nào tới thì kêu tao - tui nói
- Ừ.
Gục đầu xuống, cố gắng ngủ, rồi tui cũng thiếp đi. Em lại là người xuất hiện trong giấc mơ tui, cố gắng mở mắt để phá tan hình ảnh đó nhưng không tài nào tui làm được như vậy. Trong mơ, hai bàn tay tui cố gắng với tới Linh nhưng càng cố gắng thì em càng xa dần rồi biến mắt, bỏ tui lại đây với màn đêm...
- Ê, tới rồi, dậy đi mày!Lẹ! Xe nó đi bây giờ!- thằng Mẫn hối thúc
Tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, tui chen chân qua dòng người một cách nhanh chóng để xuống xe.
- Rồi, em nhớ nhà em ở đâu không? - thằng Mẫn hỏi
- Dạ...
- Khỏi, tao biết - tui chen ngang.
Dẫn hai đứa đi khoảng hai trăm mét, căn nhà đó từ từ hiện ra trước mắt tui. Tim tui lại đập thình thịch. Trán đầm đìa mồ hôi.
- Đây phải không? - tui quay ngoắc lại hỏi
- Dạ... sao anh biết? - con bé ngạc nhiên
- Không có gì, đi vô đi, tụi anh về - tui nói
- Chưa, mấy anh vô nhà uống nước đã chứ - con bé vừa nói, vừa nhấn chuông cửa.
- Không cần, tụi anh về đây - tui lôi thằng Mẫn theo, bước đi nhanh hết sức có thể.
Con bé ngẩn ngơ nhìn theo. Nói là bước đi nhưng thật ra được một đạon, tui kéo thằng Mẫn nấp vào tán cây gần đó. Chăm chú nhìn về phía con bé.
"Cạch! Cạch!", tiếng cửa cổng mở. Người con gái ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy, đúng là em rồi, đúng là em. Nhìn thấy em con tim tui nhói lên từng cơn... từng cơn... đau thắt...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN