Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Cạch...!Cạch!" "Kéttttt... "
- Ok, vào nhà đi- thằng Mẫn dẫn cả đám vô nhà
- Woah!!! Nhà anh lớn quá vậy!- con bé áo đen đảo mắt một lượt nhìn xung quanh rồi thốt lên.
- À, nhà cũng bình thường thôi - thằng Mẫn cười nhạt
Vi - cô bé mặc váy trắng vẫn cứ bẽn lẽn. Rau kiểu gì đây. Tui vừa nhìn vừa sồn sột gãi trán.
- Ê, mày với con kia phòng này, tao thì lên tầng trên - thằng Mẫn kéo tui lại rồi nói nỏ
- Ừ, biến - tui nhếch mép cười.
Thấy con bé Vi kia kì kì, nhưng mà thôi kệ, chắc "lần đầu". Lúc thằng Mẫn với con bé áo đen kia lên lầu, tui mở tủ lấy hai lon bia.
- Nè, em uống đi.
- Ưm... em không uống.
Tui phì cười trước câu trả lời của nó...
- Em nói thật không đó?
-... Thật...
Tui đứng dậy, gỡ cái đồng hồ, đặt xuống bàn, nói:
- Sẵn sàng chưa?
- Gì chứ? - em nó ngây ngô
- Hơ... tới giờ này rồi mà còn...
- Còn gì?
- Chẳng lẽ em không biết là em đang làm gì à?
- Không, em chỉ đi theo chị Ngọc thôi.
- Ờ, vậy à, thôi để anh chỉ em cho.
- Hửm...
Hất con bé xuống giường, tui nằm đè lên người nó rồi lại cười:
- Bây giờ biết mình sẽ làm gì không?
- Ơ... bỏ tôi ra, anh làm cái trò gì vậy?
- Hế hế, rau xanh nhiều nước mà cứ... - tui cười nham nhở
"Bốp!" "Hự" "Ui da!", đang cười thì nó tặng tui nguyên cái cùi cỏ vô mũi. Té nhào xuống giường. Lồm cồm bò dậy, chưa kịp hiểu mô tê gì hết thì ăn thêm cái đạp thẳng mặt.
Đau điếng, tui ôm mặt chạy ra ngoài, mê sảng kêu tên thằng cờ hó Mẫn:
- Mẫn ơi! Cứu tao! Cứu...! Ứ... ứ...
Đang chạy thì vấp cái chân bàn, té lật gọng. Hai mắt tui cứ mờ dần, mờ dần, rồi tui lịm hẳn. Rồi tui thấy ánh sáng trắng, chả có nhẽ mình sắp về với Chúa...
- Dậy mày, dậy, dậy.
Tui cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền.
- Ui da... có chuyện gì...
- Mày bị té - thằng Mẫn nói.
- Đúng rồi! Mợ nó! Tao giết mày!- tui bật dậy, túm đầu thằng Mẫn, vả cho nó mấy phát.
- Mẹ! Cái thằng điên này! Mắc chứng ông nội mày hả?!- nó ôm đầu la oai oải
- Rau rau con bà mày! Nó đấm tao bầm mặt nè! Mày nhìn đi!- tui hầm hố chỉ vào mặt mình
- Im coi! Tao bị con kia lừa, chôm mất bà nó cái bóp rồi kìa!- nó tức tưởi
- Cái gì?!
- Nó đánh thuốc mê tao xong nó chôm bà cái bóp rồi... lúc tao tỉnh nó biến rồi, bò xuống nhà thì thấy mày nằm đo đất...
- Tổ trác rồi... thằng ngu này, kiếm rau ở đâu mà để cho nó dắt mũi từ ngoài đó vô tới trong nhà luôn vậy hả?
- Thì mấy trang web...
- Tao hỏi thật... đó giờ mày nói với tao mày là dân chơi chính hiệu... toàn là nói xạo phải không? - tui lườm nó
-... Ờ... thì... cũng đúng chút chút... - nó nhăn nhó
- Tao... -tui nhìn nó không nói nên lời
- Sao?
- Tao giết mày!!! Dám nói láo với tao à?!!- tui nhảy bổ tới
- Từ từ, từ từ. Nghe tao nói!
- Nói nói nói cái *beep*!
Tui với thằng Mẫn quần thảo với nhau một hồi, đánh nhau tuột cả quần. Lớn hơn tui hai tuổi nên nó mạnh hơn nhiều, kết quả là tui bị nó kẹp cổ ép vô tường.
- Buông tao ra!
- Mày bình tĩnh lại tao mới buông - nó kẹp chặt cổ tui
Thở phì phì, cuối cùng cũng chịu thua nó. Tui ngồi phịch xuống nghe nó trình bày. Lí do lí trấu một hồi thì kết luận cuối cùng là do nó thích ra oai nên "chém" cho sướng mõm. Thiệt là "Thần khẩu hại xác phàm " mà.
Ngồi một lúc, nghĩ lại mình cũng còn hên, bị "bem" vài cái thôi, không bị mất đồ. Thằng Mẫn thì "tán gia bại sản", thấy nó cũng tội nên tui cũng bỏ qua. Đi vô phòng lấy đồ, rồi rủ nó đi ăn. Chìa khóa xe bị lấy mất nên hai thằng đi bộ, hên cho nó là chiếc vẫn còn, không là móm với ông bà già ở Việt Nam. Mấy con lừa đảo kia chắc đào tẩu bằng xe buýt.
Hai thằng rảo bước, trời lạnh teo mu-ri. Đang đi thì:
- Ê ê ê, T, kìa mày kìa mày...
- Gì?
- Con nhỏ mặc váy trắng, nó ngồi đằng kia kìa.
- Ế! Bắt lại liền!- tui hùng hổ xăn tay áo.
Chạy vèo tới chỗ con bé đó, tui với thằng Mẫn nhìn nhau cười đê tiện. Chuẩn bị ra tay...
- Hức... hức... hu..hu... hức...
Ơ, con "lừa đảo" đang khóc? Con "lừa cái" màu đen kia đâu?
- Ê, nó khóc kìa mày. Giờ sao? - thằng Mẫn ái ngại nhìn tui
- Để tao - tui anh hùng
Tiến đến trước mặt con bé, tui làm mặt ngầu:
- Này, cô em...
"Chát!", đời đóe như mơ, lại ăn thêm 1 bạt tai.
- Này, làm gì mà cô đánh tôi quoài vậy?!- tui ôm mặt đau điếng
- Tránh xa tôi ra!!!!- con bé khóc, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, hai má đỏ ửng.
- Ê ê, đừng khóc nữa... - tui run run
- Có chuyện gỉ vậy? - thằng Mẫn hỏi
Tui nhìn nó lắc đầu...
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Mười lăm phút sau... - Ngọc(con "lừa" áo đen) là bạn của em, nó nói hết hôm nay sẽ chuyển trường nên rủ em đi chơi lần cuối. Nó nói là đi chung với mấy người bạn rồi dẫn em tới gặp hai anh...
- Nè, em uống đi, ra là em cũng bị lừa à... - tui đặt ly cacao lên bàn
- Đm nó! Con lừa cái đó!- thằng Mẫn nổi nóng, đập tay xuống bàn
- Ê, nói chuyện đàng hoàng chút mày - tui hất hàm.
- Đm, tao là dân chơi, tao...
- Tao vả cho sái quai hàm, dân chơi không? - tui lườm nó
- Ơ ờ... - nó gãi đầu, cười xí xóa.
- Giờ em gọi cho người nhà được không? - thằng Mẫn hỏi
- Không, điện thoại em hết pin rồi.
- Tiền em cũng bị lấy hết rồi à? - tui hỏi
- Dạ... - con bé lí nhí
- Thôi, được rồi, để anh với thằng này (chỉ tay qua bên thằng Mẫn) đưa em về.
- Tao mất chìa khóa xe rồi.
- Đi xe buýt.
- Nhà em ở đâu?
- Ưm... ở đường ABC khu XYZ.
- Chỗ đó..chỗ đó...
- Sao? - thằng Mẫn nhìn tui
- Chỗ đó là... nhà của "cô ta" - tui lầm bầm...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN