Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Từ bữa thứ 2 đi đám giỗ với bé Trang đến giờ đã hai ngày. Tui không gọi điện hay nhắn tin gì sất, tư nhiên thấy ngại. Từ sáng tới chiều cứ bò từ nhà trước xuống nhà sau rồi từ nhà sau lên nhà trước, lâu lâu ngồi nghĩ chuyện hồi trước rồi buột miệng chửi thề một câu rồi ăn ngay một cái bộp tay trời giáng của má. Về phần ba, ổng làm rớt luôn củ khoai lang đang ăn mà tức khí chửi ong ỏng lên:
- ĐM! Con với cái! Tao dạy mày cái gì mà dám chửi bậy trước mặt ông già mày?! ĐMM!
- Lỡ miệng tí mà ba – Tui ngáo ngơ
- Lỡ lỡ cái cm gì?! ĐM mày nha con, ở trong cái nhà này là không bao giờ có cái chuyện chửi thề! Mày biết chưa?! ĐM!
- Ba dạy chí phải. Éo biết nói sao cho hết ba à!- Tui giơ ngón cái lên, mặt ra vẻ tram phần tram đồng ý
- Còn phải hỏi à? ĐM! Còn phải hỏi?!- Ổng già ổng đắc chí lắm, ổng đâu có biết má nãy giỡ trừng trừng nhìn ổng. Ổng dù ăn gan hùm cũng không dám chọc giận má.
- Ê, lượm giùm ba củ khoai.
Tui thò tay chưa kịp lượm thì má đã lấy củ khoai khác đặt vào tay ba bẹp một cái, mặt hằm hằm. Biết là ổng sắp dính miểng nên tui nhe rang cười đểu phát cho bỏ tức. Hớ hớ. Cho chết.
Mặt ông già biến sắc, nhưng vẫn cố giữ cái phong thái ung dung. Ổng hắng giọng một cái rồi lột củ khoai từng chút từng chút một. Cá 100 triệu là đến chiều củ khoai ổng vẫn còn cầm trong tay. Đang chuẩn bị lên phòng chốt cửa lại lánh nạn thì tui có điện thoại.
- Ai vậy? - Tui bắt máy
- Đá banh cu!- Cái giọng ồm ồm như con bò phát ra từ đầu dây bên kia
- Á đu, Kì Lờ à, lâu quá không gặp em - Tui nhận ran gay giọng của nó
- Cmm. Lẹ, có xe không tao qua rước - Nó gắt gỏng khi bị gọi bằng cái tên này, tên nghe có duyên vậy mà.
- Sân nào? - Tui cười khì khì
- Cái ổ cũ, an hem mình khách quen đó mà mậy, còn hỏi?
- Ờ, mấy giờ đá?
- Nửa tiếng nữa, lên lẹ đi, tụi tao lên hết rồi. Đang đợi có sân rồi vô.
- Lên liền, lên liền.
Giờ cũng mới hơn 9 giờ một chút, cứ từ từ lên cũng được. Thay đồ xong xuôi là tui xách giày với dẫn xe đi luôn. Không có bằng lái mà cứ chạy xe như đúng rồi, vừa chạy xe vừa sợ. Đến nơi, cả đám tụi nó đã ngồi sẵn đó. Anh em hội ngộ, tay lại đấm, miệng lại chửi, chửi như chưa từng được chửi. Chửi mà miệng cười tươi như hoa.
- ĐM, Kì lờ đá ngu thấy mẹ, cho làm thủ môn đi - Năm Nổ vừa tang bóng vừa buông lời chòng ghẹo thiếu nữ da đen
- Con mẹ mày Nổ, chết m* ông C nha (tên ba thằng Nổ) - Thiếu nữ da đen tuổi đôi mươi đáp trả kịch liệt, cái tướng của nó đúng là không lẫn đi đâu được. Cái mông đít thì nguẩy lên như đuôi vịt, bụng thì như cái trống trường, da đen như da trâu.
- Ê, đá tụi nào vậy bây?!- Tui vừa mang giày vừa hỏi
- Bạn tao! Bạn cấp 3!- Kì Lờ trả lời sau khi tung một sút, cả cái khung thành lắc lư sau khi bóng bay thẳng vào lưới
- Vậy mày bên tụi tao hay bên tụi nó - Thằng Tín sút vào đít nó nghe bùm bụm
- Má! Đau! Tao rủ thì tao chung hội tụi nó -Vừa nói nó vừa đánh trả thằng Tín.
Ông thần Tín bị đánh thì dặt dẹo về phía Năm Nổ.
- Anh ơi, nó đánh em. Đ* da đen nó đánh em. Đập chết mẹ nó đi anh.
- Đậu!!! Sao mày dám đánh nó?! Tao thông mày giờ!- Thằng Nổ cười sang sảng đuổi đánh thiếu nữ da đen.
Mấy thằng cô hồn lại oang oảng vang cả góc sân. Tui thì ngồi ngoài vạch biên cầm giày dép của từng thăng mà chọi, cười sặc sụa. Đang trớn giỡn hớt thì bị thằng nào xoa đầu xoành xoạch, quay lại thì ra là Bóng Biển.
- Lâu quá ếu gặp mậy! Về rồi đó à? - Nó cười toe toét
- Phải! Về rồi, nhớ cái mặt dát vàng của mày quá nên về! – Tui đập tay nó.
Cái biệt danh mặt dát vàng xuất phát từ truyền thuyết cổ xưa về con cá màu nâu không sợ người (chap 74 - Phần 1), từ đó Bóng Biển được cả bọn đặt thêm cái tên này. Còn Năm Nổ thì được ưu ái gọi là Vua Midas.
Nghe tui kêu nó bằng cái biệt danh đó thì cái bản mặt đang cười cũng săn lại, chuyển sang vừa cười vừa tức giận. Nhìn cực dị.
- Ờ, mày với Châu sao rồi? Bền lâu hạnh f*ck chứ? - Tui hỏi
- F*ck cái đầu mày, tao mới dù tuần trước. Mẹ, con này tiểu thư, tao làm osin thấy mẹ - Nó kẻ, vẻ mặt thoáng buồn, vẻ tiếc nuối lắm
- Vậy à, hên hồi đó có thằng dớt nó giùm tao - Tui cười đểu nó
- Im mày. Mày với con Linh làm sao rồi? Em nó dạo này còn "bốc" không? - Nó hỏi
- Ngược lại với mày - Tui cười phớ lớ
- Là sao?
- Không có gì. Tụi mày có rủ thằng Qúi không? Sao éo thấy nó? - Tui tảng lờ câu hỏi của nó
- Có, tới liền giờ. – Nó nheo mặt nhìn ra phía cổng sân
Năm phút sau, hội bên thằng Kì Lờ đã đến đủ mà chưa thấy bóng dáng thằng Qúi đâu.
- Đá đi mày ơi, lát nó (thằng Qúi) lên thì đưa nó vô!- Kì Lờ giục
- Ờ!- Tui trả lời
Vậy là đá, hai bên giằng co lên xuống mãi mà không ăn nhau bàn nào. Đúng là không có thằng Qúi tui đá không khớp. Năm Nổ chuyền mấy cú ngon ăn mà toàn đá trượt ra ngoài.
"Bốp!!!" – Tui sút, bóng đập xà rồi bày ra ngoài. Đệt, cú thứ 5 rồi.
- Về quê chăn vịt đi mày ơi! Chân gỗ quá mày ơi! Torres quá mày ơi! – Đám đồng đội khốn nạn reo hò cổ vũ mỗi khi tui sút trượt.
Đúng lúc này thì thằng Qúi tới, thằng này chúa trễ giờ. Cũng không có gì bất ngờ cho đến khi tui nhận ra người đi cùng nó là Linh. Nó nói gì đó với Linh rồi xuống xe. Không hiểu sao bỗng dung mặt mũi tui lại nóng ran. Linh ngồi trong căn-tin của sân banh nhìn ra sân, thấy tui Linh chớp mắt rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không thấy tui. Tui cũng vậy, cũng giả vờ không thấy em.
- Sao mậy? Trễ mậy? Có gái éo rủ anh em à? - Thằng Qúi vừa vào sân thì đã bị thằng Nổ với thằng Tín cặp cổ đánh nguội
- Đi đâu đâu, đờ mờ tụi mày, hôi nách quá, buông ra!- Nó hét toáng lên
- Ê cu, đá nãy giờ sao rồi? - Thằng Qúi nhìn tui, tươi cười
- Thằng lờ, đá đi, đang thiếu người - Tui đáp giọng lạnh tanh rồi quay phắt đi
Nó cũng ngạc nhiên lắm, cứ nhìn tui chằm chằm.
- Nhìn tao làm gì? Nhìn banh kìa. – Tui lườm nó
Nó như chợt hiểu ra, cười đểu tui ngay.
- Lát nữa đá xong bàn giao lại cho mày! Đem lên đây là bàn giao cho mày chứ đâu! Tức làm gì!- Nó cười hô hố
Thằng ôn, mày biết cách làm ông tức lắm. À mà... tại sao mình lại tức chuyện này?
DROP - Tác giả không viết truyện này nữa!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN