Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Gần 9 giờ đêm, tui vẫn còn chở Trang đi vòng vòng, gió lạnh. Trang cứ chút chút lại nép người vào lưng tui.
- Lạnh à? Tui hỏi trống không
- Ừm... em lạnh... - Tràn lí nhí trả lời.
Không nói không rằng tui chầm chậm tấp vào cái quán ven đường rồi quay ra đăng sau hỏi Trang:
- Bắp nướng không?
Bé Trang không nói gì, chỉ nhìn tui cười tít mắt. Không biết do thái độ quan tậm của tui hay là do con gái thấy ăn là cười tít mắt.
- Hai sữa nóng, hai bắp nướng anh ơi. – Tui gọi anh chủ quán Lão này nhìn non choẹt cỡ chừng không hơn 20 nên cứ kêu bằng anh.
- Anh T, thứ hai tuần sau anh có rảnh hông?
- Anh chưa biế, có gì ah?
- Bữa đó có đám giỗ ngoại em, anh về chung em nha.
- Mình là cái gì của nhau mà về? – Tui trố mắt
- Thì bạn thôi, có gì khó khăn đâu?
- Ừ, vậy em rủ thêm mấy đứa nữa đi.
- Xe nhỏ lắm. – Trang nhăn mặt
- Nhỏ là nhỏ cỡ nào? – Tui hỏi
- Đủ 2 người ngồi.
Tui cũng hiểu được dụng ý của cô nàng, thôi thì cứ đi cũng chẳng mất mát gì. Tui gật đầu đồng ý, bé Trang vui ra mặt.
Ăn bắp
- Nè nè, ăn nè, em thưởng anh nè - Vừa bé Trang vừa đưa trái bắp cắn dở cho tui.
- Gớm, bớt giùm anh. Toàn nước miếng của em thì ai dám ăn?
- Chồng em.
- Vậy về mà kêu chồng em ăn. – Hết nói nổi
- Anh là chồng em. – Trang cười, hếch cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh lên, mắt nhắm tịt.
- Làm ơn, anh tu rồi - Tui nói
- Tu em cũng bắt cóc về nuôi tóc làm chồng em.
- Lạy chị, tha cho em.
Lão chủ quán thấy tui với bé Trang nói chuyện tưởng ngon cơm nên nhảy vào để thêm mấy câu:
- Em dễ thương như vậy mà thằng nào không lấy đúng là đui hết rồi, có gì về với anh anh lo cho tất.
Thằng ôn kia, máy chửi tao đui đó hả? Tui đưa mắt nhìn lão chỉ quán vẻ mặt khó chịu. Thấu vậy bé Trang đáp lại ngay:
- Dạ thôi anh, em không thích ăn bắp sống qua ngày đâu.
Nghe bé Trang nói vậy tui phun cả họng bắp ra ngoài luôn, cười sặc sụa. Thanh niên bán bắp mặt sượng như sầu riêng trái mùa.
Tính tiền, bé Trang đòi tui chở ra công viên ngồi. Định bụng về nhưng lỡ rủ con người ta đi chơi rồi không lẽ từ chối, vậy là tui chạy ra công viên. Trời lạnh quắn lông.
- Em ngồi xuống đi, đứng đó làm gì? – Tui vừa dựng xe vừa hỏi.
- Ghế lạnh quá.
- Chứ không lẽ ấm?
- Anh ngồi xuống cho nó ấm đi rồi em ngồi. – Trang nũng nịu
- Có cần anh cởi trần mà nằm xuống rồi cho em ngồi lên không?
- Có có có... - Nghe tui nói vậy, cái đầu bé cứ gật lia lịa, mắt sáng rỡ
Ngồi trên băng ghế đá, cái sự lạnh của băng ghế nó xông từ đít lên tận óc mà tui vẫn cứng rắn ngồi trước 1 lúc để ghế ấm cho em nó ngồi. Con gái nhiều đứa đòi hỏi ác ôn.
- Làm gì mà lâu quá vậy?
- Lạnh, tê đít rồi..hơ... hơ
- Đàn ông con trai gì mà nói chuyện vô duyên thấy ớn. – Bé Trang nhíu mày, búng mũi tui cái bóc.
- Kệ anh. Nói nữa anh cho xuống đất ngồi à.
- Anh dám?
Nói chưa dứt câu bé nhảy lên đùi tui ngồi luôn. Tình huống khó xử, bây giờ nhìn hai đứa không khác gì mấy cặp đôi tối mò vô công viên để tiết kiệm nhà nghỉ vậy.
- Xuố...
Tui mở miệng định bảo Trang xuống bỗng dưng bé nghiêng qua rồi dựa hẳn lên ngực tui. Tóc thoang thoảng mùi thơm, không biết mùi gì, nhưng thơm.
- Giữ yên một chút đi anh... – Trang lí nhí, hai bàn tay nhỏ xíu cố hết sức ghì chặt lấy cổ áo tui
- Giữ...? – Tui nghệt mặt ra
- Anh là đồi tồi, anh biết không? Năm đó... ngày hôm đó, anh biết rõ em yêu anh nhưng sao anh cứ quay đi hả? Em đến trước mà, anh cũng từng thích em mà... sao anh lại để em một mình rồi chạy theo cô ta chứ hả? Để cô ta bỏ anh một mình như vậy, anh vừa ngốc vừa lì lợm, tại sao cứ cười mà không chịu mở lòng ra với em hả? Cứ khóc một trận đi chứ...
Trang thúc thích, bé đã khóc, lại vì tui. Rồi những lời trách móc, hờn giận cứ như vậy mà tuôn ra, tiếng khóc ấm ức của bé cứ vậy mà thổn thức trong màn đêm. Bóng đèn le lói trong công viên hắt xuống, có hai bóng người như hòa lại với nhau... làm một.
Tui ngồi đó, cứ mặc cho bé khóc, miệng không nói lấy một lời. Chốc chốc Trang lại vỗ vào ngực tui thùm thụp.
Khi tiếng khóc của Trang dứt hẳn, tui nhẹ cười:
- Khóc đủ chưa cô? Anh có làm gì em đâu mà khóc như bắt đền anh vậy?
- Đồ ích kỷ, em còn chưa khóc đủ.
- Thôi, được rồi, vậy là đủ rồi. Anh sợ con gái khóc lắm.
- Hức... Buông ra, lợi dụng lúc người ta khóc cái ôm.
- ề, anh cho nói lại nha, ai ôm ai?
- Hông nói chuyện với anh nữa, đồ tồi. – Bé Trang dùng dằng bỏ đi.
Tui vẫn ngồi đó, không thèm đi theo. Chừng được 2 phút thì nàng ta quay lại.
- Chở em về. – Bé Trang xịu mặt
- Tưởng đi bộ về chứ?
- Có mà anh đi, mau, chở em về. Lạnh Quá. – Bé giãy nãy
- Ừ, từ từ mà. Mặc vô đi. – Vừa nói tui vừa cởi cái áo khoác ra đưa cho Trang
- Thèm mặc, hôi như cú. – Cô nàng nghoảnh mỏ, bịt mũi quay đi
- Không thì thôi
- Tui lấy lại, định mặc vào thì Trang lại giằng lấy.
- Đưa đây, hôi còn hơn lạnh.
Chở Trang về nhà. Lạnh từ trong ra ngoài, đã vậy còn mưa lấc phấc, chạy nhanh mặt đập vào mưa. Đau điếng. Bé Trang ngồi phía sau thì ghì lấy eo tui, ngày càng chặt cũng đỡ lạnh.
Đến nhà Trang.
- Nhớ đó, tuần sau anh nhớ qua đó, đem theo xe nữa nha. – Bé xuống xe, vừa gỡ nón bảo hiểm ra vừa nói.
- Chi?
- Khỏi chạy xe em, tốn xăng.
- Cô khôn từ trong khôn ra.
- Nhớ đó, anh mà không qua là em qua nhà kiếm đó.
- Ờ mà.
Quay đầu xe, định về thì Trang chộp lấy tay tui. Mấy ngón bé xíu như vừa giữ chặt vừa mâm mê tay tui.
- Anh nhất định phải qua đó. – Bé nhìn thẳng vào mắt tui, hai mắt ươn ướt như mới khóc.
Hai đứa nhìn nhau... Mọi thứ như ngừng lại ở giây phút đó.
- Ừ, Anh sẽ qua mà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN