Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Alô? Qúi hả?
- Ờ, sao?
- Linh nó ở đâu vậy? Bữa trước mày rước Linh đúng không?
- Hả? Ờ, bữa tao rước Linh ở khách sạn **** đó.
- Ủa, sao khách sạn?
- Bữa nó nói là nó về Việt Nam mà ở với bà bác ruột ở ngoài Đà Lạt, rồi nó mới đi xe vào trong mình để thăm bạn bè.
- Vãi...
- Thăm mày chứ thăm bạn bè gì, mẹ, nhìn là tao biết - Giọng nó cười phớ lớ trong điện thoại
- Dẹp mày đi, toàn đem rắc rối cho tao. Lát lấy xe chở về giùm tao.
- Má, mắc công chuyện rồi ba, mày chở cũng được mà, đàn ông con trai gì éo ga-lang chút nào.
- Kệ tao, lát xách xe qua đây rước cục nợ của mày về ngay cho tao.
- Quần, tao bận rồi, có gì chở nó về đi nha, tắt máy đây.
Nói rồi nó tắt máy cái rụp. Thằng ôn này, tui mà gặp nó thì đừng hòng đầu thai.
Tám giờ, Linh ăn uống xong, đem chén đĩa từ trên phòng xuống. Tay đưa ra, tui định cầm rồi đem đi rửa thì Linh giằng lại:
- Không, anh để em rửa.
- Ừ, cho em hết đó.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Đoạn tui dắt tay vào túi quần đi thẳng lên nhà trước. Khó chịu, tui hiểu được cái khó chịu của mình là vì sao. Đáng sợ không phải là không được yêu mà là không yêu được. Hàng tá câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong tâm trí tôi, tại sao tôi lại không còn cảm giác thích thú khi trò chuyện với Linh, thay vào đó con tim vẫn im thin thít không chịu cất lời. Và cuối cùng tất cả mọi thứ dẫn tui đến một đáp án: "Chết mẹ, không lẽ bị lãnh cảm?".Nói chung tình cảm là thứ không thể ép buộc được, mà nói chuyện này với mấy thằng đầu trâu kia nó cũng đâu chịu hiểu cho mình, với tụi nó thì bỏ qua gái ngon là mặc định chỉ có ngu với bóng cho nên chắc cũng vì vậy mà mấy thằng ôn đi với tui cứ nhìn tui bằng cặp mắt hình viên đạn mỗi khi nhắc đến Linh. Không lẽ giờ chạy thẳng qua nhà từng thằng, nắm đầu rồi bạt tai tụi nó rồi giãy nãy: "Để tao yên, mắc chứng gì cứ lôi tao vô?"
Cứ thể tui đứng đó, ngơ ra nghĩ ngợi một lúc.
- T, anh đưa em về được không? - Linh lay lay tay tui.
- KHÔNG!!!!!- Tui giật mình hét toáng lên.
- Ơ... - Thấy vậy Linh rụt vội tay lại, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Khựng lại một lúc tui mới chợt nhận ra mình vừa làm gì. - Vậy được rồi, để em tự về...
Lúc này tui cũng chẳng biết nói gì hơn, cũng chẳng buồn giải thích.
Một lúc sau, có chiếc taxi trờ đến, đậu trước cửa nhà, Linh ra về. Tui chẳng nhìn theo nhưng cũng biết Linh có ngoái lại nhìn mình. Chiếc taxi vọt đi. Tui thẫn thờ, đầu óc trống rỗng chẳng có lấy một ý nghĩ mà nếu có chắc cũng toàn là chửi thề.
Thôi lỡ rồi, chuyện gì tới nó sẽ tới, tôi vào trong nhà rồi nằm phịch xuống cái võng. "Phựt!!!", dây võng đứt đôi, tui cũng nằm đó luôn chẳng buồn ngồi dậy.
Và cảm giác của tui chỉ có thể diễn tả bằng đúng hai từ:"Như c*t." Rồi tui cứ nằm đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bốn giờ chiều, tui gọi cho mấy thằng âm binh đầu đinh thắt binh rủ tụi nó đi chơi nhưng thằng nào cũng bận. Kệ, dẹp mấy thằng nó qua một bên, tui xách xe rồi chạy vòng vòng thành phố, cốt để bớt duy nghĩ cũng như hít thở không khí trong lành nhưng cuối cùng trở thành hít khói xe và chuốc bực vào người. Số là đang đậu ở chốt đèn, kế bên một bạn gái đi SH, ăn mặc xì tin dâu thì có hai thằng ông nội từ đâu chạy đưa tay bóp nát quả cam rồi dông đi mất, bạn gái quay qua nhìn tui đắm đuối rồi phun cho một tràng chuột chạy hàng rào, chó chạy bờ ao, chỗ nào cũng thúi. Tui đơ mặt ra để cho hai cái đít chai đỡ đạn giùm mình. May có bác kia giải oan cho không là tí nữa nó lôi mình lên phường. Mà lên phường thì mình thua chắc vì nó có 2 trái cam, tui chỉ có mỗi 2 trái tắc mọc râu làm vốn. Mấy anh áo xanh thường thích cam hơn, ngoại lệ thì không biết.
Đèn xanh, tui nhấn ga đi thẳng, còn con mất nết xì tin dâu mặt đỏ như gấc chín chạy chầm chậm đằng sau vì quê xệ.
Sáu giờ chiều, tui tấp vào một cái quán, kêu 1 dĩa bột chiên cùng với chai Sting rồi đánh chén. Vừa đánh chén vừa hóng chuyện đời, một cặp đang đứng gần cột điện chệch về phía tay trái của tôi chừng chục mét đang ăn nhau ngấu nghiến, tui thì vừa ăn vừa coi phim VAV thể loại public. Lát sau hai thanh niên dắt nhau ra thì mới biết là hai thằng. Đồ ăn từ trong ruột muốn lộn hết ra ngoài. Trả tiền, con bà chủ quán trắng nõn, miệng xinh xinh, không quên liếc nhìn nó một cái rồi nhìn lại mình, tấm tắc khen mình trắng hơn nó.
Bảy giờ, vẫn 1 mình chạy vòng vòng, giống như mình đang đi lạc, mất hiết phương hướng. Nhưng không sao, đường còn thì cứ chạy thôi, hết đường thì tìm đường khác.
Đang chạy thì thấy tiệm di động, lủi vào mua con điện thoại cùi với cái sim để có cái liên lạc với mấy con hai chân thường ngày gọi mình là chiến hữu.
Gọi ngay cho gái, rủ đi chơi để bớt suy nghĩ.
- Trang à, đi chơi không em?
- Anh qua đón em đi.
Ừ thì qua đón, hai đứa lại chở nhau vòng vòng đốt xăng chơi. Ngồi sau, bé Trang có ôm mình hơi chặt chút xíu nhưng mà không sao. Có điện 220V sạc thì không thành vấn đề. Hai cục pin tròn 110V đang sạc cho lưng mình, "phê" là từ được dùng để miêu tả cảm giác tui lúc này. Pin mềm đúng là loại hiếm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN