Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Về nhà vào lúc rạng sáng, 4 thằng đi ăn luôn, ăn xong thằng Qúi lật đật chở tui đi khám mấy vết thương, nó nói nhiễm trùng thì đi đời. Thằng mất nết, nếu mà nhiễm trùng thì tui đè đầu nó ra mà đánh chết. Nó chở tui tới một phòng khám tư nhân, hình như là mới mở. Nói chung là tui không bị gì ngoài mấy vết cắt, bác sĩ rửa vết thương giúp tui một lần nữa rồi băng bó, kê đơn thuốc.
- Ê T! – Thằng Qúi chạy xe, máy nổ tành tạch át cả tiếng của nó
- Sao?!- Tui gắng nói lớn hết cỡ
- Đi thăm trường không?!- Nó hỏi
- Đi thì đi mày, cũng lâu lắm rồi
- Ừ, nay nâng cấp nhìn đã lắm con!
- Ờ, đi thì đi!
Vậy là tiếp tục tành tạch cái xe thẳng tiến phía trường học, cũng lâu rồi không về thăm lại trường cũ.
Tới trường, thằng Qúi thảy cái xe sắt vụn của nó vô 1 góc rồi 2 thằng trèo tường vào. Tui rảo bước trên khoảng sân đầy hoa phượng, chợt cảm giác thân quen lại ùa về, hết kỷ niệm này rồi đến kỷ niệm khác, vui buồn hòa quyện vào nhau.
- Ê, T! – Thằng Quí lớn tiếng gọi tui
- Gì mậy? - Tui hỏi
- Lên lớp chơi con, trên trển có quà mừng mày về đó - Nó cười gian xảo
- Quà cáp éo gì, dẫn anh mày đi chơi là ok hết - Tui cười tít mắt khi nghe nó nói có quà, chắc lại ăn uống nữa.
- Lẹ mày, đi chậm quá có thằng khác hốt mất!- Nói rồi nó ù té chạy đi trước.
Tui vội vàng bám theo nhưng vì đau nên bị nó bỏ xa cả đoạn, nó chạy như bay lên cầu thang rồi biến mất sau dãy hành lang dẫn đến lớp học cũ của tui.
Bước lên nấc thang cuối cùng, tui thở hổn hển vì mệt. Thằng ôn, có gì mà phải chạy nhanh như vậy. Tui chầm chậm men theo dọc hành lang tìm lại lớp học cũ, ánh sáng mặt trời bị chắn bởi những tán cây bàng, cây phượng, le lói. Đúng là đập bỏ xây lại có khác, khang trang hơn gấp bội, cái bờ tường đầy rêu mọc mỗi mùa mưa ẩm được thay mới, lát gạch, hồi đó mỗi khi mùa mưa đến chạy ra ngoài cả đám con trai lớp tui hay té dập mặt vì rêu mọc lan ra cả đất. Cái cửa sổ xanh gãy hết mấy thanh chắn cũng được thay mới, tui nhớ ngay tại đây-lần đầu tiên Linh hôn tui. Cái cảm giác thân thuộc mà xa lạ đó bỗng chốc bao trùm lấy cả thân thể tui, từng giác quan, từng tế bào trên cơ thể tui dường như đang tái hiện lại giây phút ấy. Bước thêm vài bước là đến cửa lớp, cánh cửa mở toang.
Lại là người con gái đó, người con gái làm cho trái tim của tui tan chảy không chỉ một mà còn nhiều lần, rất nhiều lần. Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy, chẳng còn âm thanh, chẳng còn không khí, cảnh vật và mọi thứ cũng biến mất chỉ còn hai đôi mắt nhìn nhau, môi run run chẳng biết nói gì cho phải.
- Làm gì đứng như trời trồng vậy thằng kia?! Thấy người ta không biết chào một tiếng à?!- Thằng Tín lên tiếng, làm tui tỉnh ra.
- Cái gì đây...? - Tui đưa mắt nhìn rồi hỏi tụi nó
Nhanh như cắc, thằng Qúi tiến nhanh đến phía tui, nó khoác vai rồi kéo tui đi.
- Cho Linh 1 cơ hội giải thích với mày đi, mày biết con nhỏ vì mày mà năn nỉ tao hết lần tới lần khác không? Tao biết cái tính cứng đầu của mày, làm mày nóng là đổ bể hết, nhưng thật sự lần này mày phải bình tĩnh rồi nghe Linh giải thích một lần. Mày cũng muốn biết câu trả lời mà đúng không?
Nói đến đây tui ngớ người ra, phải, tui khao khát được biết câu trả lời nhưng rồi tui vùi câu nói xuống đáy của nỗi đau, lấp nó lại với nước mắt. Người con gái này đã đem lại quá nhiều đau khổ cho tui, vậy cho em thêm 1 cơ hội để nói rõ là điều nên làm? Hay rồi sau đó tui sẽ mủi lòng rồi sai lầm nối tiếp sai lầm, sẽ tự đâm vào tim mình thêm một nhát nữa vì đã cho em cơ hội?
- Đừng nghĩ nữa, vô trong ăn uống nói chuyện đi, tao xin phép bác bảo vệ rồi, la hét thoải mái có điều cuối buổi phải dọn sạch rồi khóa cửa rồi - Thằng Qúi cười cười, no vỗ vai tui như đang động viên.
Lấy hết can đảm tui bước vào trong, Linh vẫn đứng đó, em nhìn tui với đôi mắt đượm buồn. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào, có điều em không mang kính nữa, mái tóc cũng cắt ngắn đi.
Tui nhìn Linh, mọi thứ mờ dần đi trong phút chốc, tiếng thằng Tín oang oang nói gì đó, tiếng mọi người ăn uống, trò chuyện rôm rả tui cũng chẳng nghe thấy gì, hai tai chỉ ù ù.
- Anh ốm đi nhiều lắm rồi.
Không hiểu vì sao, có lẽ hai cái tai ù của tui đang chờ đợi em nói gì đó nên chẳng nghe được ai ngoài em.
- Ừ... Anh sống ở Ohio không quen - Tui đáp lại, lòng như gợn sóng.
- Cũng lâu rồi ha anh? Lâu rồi mình mới gặp - Cái giọng trong trẻo của em lại cất lên một lần nữa.
- Em nói đi. Đừng vòng vo nữa - Tui cầm lon nước ngọt đưa lên miệng, làm một ngụm lớn như trút hết căm hờn vào đó.
- Em sẽ nói. – Linh đặt đĩa thức ăn trên tay của em xuống
- Đi theo em - Rồi em nhẹ nhàng kéo tay tui đi, rất nhanh, tại sao phải vội vã trong khi ngần ấy thời gian mà không cho tui một câu trả lời thích đáng?
Rảo bước theo em xuống sân trường, em dẫn tui đến ngay cái ghế đá mà hai đứa vẫn hay ngồi nghỉ trưa cùng nhau năm ấy ấy.
Cả hai ngồi xuống, được chừng 2 phút, Linh hít một hơi rồi quay sang tui.
- T. Em xin lỗi vì đã giấu diếm anh bấy lâu, em không muốn anh vì em mà đau khổ nhưng em không thể làm khác.
- Được rồi, em nói đi. Anh đang nghe đây - Tui tựa lưng vào ghế để chuẩn bị nghe lời giải thích của em.
- Anh còn nhớ anh trai của em chứ*? (*ghi chú: Ông anh ruột của Linh năm đó học ĐH ở TP trong phần 1.)
- Anh còn nhớ.
- Ảnh bị ung thư máu, mất cách đây vài tháng. Lúc đó nhà của Đông đã giúp cho gia đình em chạy chữa cho anh em rất nhiều, phần vì chịu ơn, phần vì ba em nên em buộc phải... -Nói đến đây Linh ngừng một chút, có vẻ như em đã chờ đợi rất lâu để nói ra, nói ra cho tui hiểu rõ.
- Anh hiểu rồi - Tui ngắt lời
- Dạ...?
- Gương vỡ thì không thể lành, cho dù có dán lại, tỉ mỉ đến mức nào, hoàn hảo ghép từng vết nứt lại với nhau đến đâu thì nó cũng vẫn là tấm gương vỡ. Ngày em bỏ đi, là ngày em đã quyết định một việc rất quan trọng, đó là mất anh hay giữ anh. Em đã chọn cái thứ nhất. Anh không nghĩ có cách nào để mọi thứ trở lại như cũ đâu em - Tui đưa hai bàn tay đan vào nhau rồi siết chặt.
- Vậy thì... vậy thì... -Linh lắp bắp
- Thôi, em không cần nói nữa đâu.
Tui đứng phắt dậy, bước đi được vài bước thì tiếng Linh gọi với théo làm tui khựng lại.
- Vậy thì em sẽ tìm cách làm nó như cái mới! Nhất định em sẽ làm được!
- Không, em không làm được đâu - Tui lầm bầm rồi tiếp tục bước đi.
Ngày hôm nay là ngày gì? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra hôm nay? Tại sao lại tại nơi này? Tại sao lại xảy ra với mình? Miệng nói là em sẽ không làm được nhưng lòng lại muốn em thực hiện được. Tui cũng không thể hiểu nổi mình muốn gì...
Điện thoại rung, Trang nhắn tin cho tui: "Tối nay anh qua nhà em đi, em có cái này muốn cho anh xem."
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN