Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Xong, kết quả thì cũng rõ, ba thằng ngáo bọn tui (thật ra nhìn tui đẹp trai, sáng sủa nên không tính là ngáo) thắng. Thằng Qúi thì nổi sùng định dốp luôn hai bạn nữ nhưng tụi thằng Tín can ra. Đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa-cái tục lệ này tồn tại trong đám bạn bè từ rất lâu rồi, trong lớp đứa nào mà đánh con gái thì bị cả lớp xử đẹp lại cho nên lớp tụi tui thằng nào cũng bị các bạn nữ ăn hiếp.
Về khách sạn, thằng Qúi lấy băng bông, thuốc sát trùng ra rửa vết thương cho tui.
- Sâu không mậy? - Tui hỏi
- Đu! Mày hên vãi, xước qua thôi, không sâu, mấy đường luôn con.
- Còn nói, tại thằng nào hả? Rửa lẹ cho tao! Nhanh! A!- Thằng ôn dịch chùi ngay và luôn, không đợi tui kịp nói hết.
Băng lại xong tui cả đám đi ngủ. Đánh răng, soi cái mặt cũng hơi bầm nhưng mà không sao, chắc không ai thấy, mai là nó tan máu hết chứ gì.
Ngủ, công nhận ngủ chung mấy thằng này đúng là cực hình, nó ngáy như sấm thì ai mà chịu nổi. Nằm mở màn đến khoản 3,4 giờ sáng thì tui mò vào nhà vệ sinh giải quyết bầu tâm sự, mũi cũng nghèn nghẹt, khó thở, chắc là dầm mưa nên cảm rồi, trai tráng gì ngày càng cùi bắp.
Mở đèn, mở nắp bồn cầu, giải quyết, đóng nắp bồn cầu và rửa tay. Nước lạnh làm tui tỉnh cả người.
"Hắt Xì!!!" Đúng là không gì tuyệt hơn đang nghẹt mũi mà hắt hơi, thông mũi mát họng. Nhưng khi tui nhìn vào gương thì nó không tuyệt như tui nghĩ, cái gương lấm tấm đầy những vệt máu tròn tròn, máu từ mũi tui chảy ra xối xả dùng tay chặn cũng không hết. Xây xẩm mặt mày, tui ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào tường tui thở hổn hển, đầu óc thì loạn lên "Cái chó gì đang xảy ra vậy?"
Khoảng 15 phút sau tôi bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, rửa mặt, lau dọn sạch sẽ., không thôi tụi nó lại nghĩ có vụ án mạng mới xảy ra.
"Cạch!"- Tui ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh.
- Ê, làm gì mà lâu vậy mày? - Thằng Tín lù lù xuất hiện
- Làm hết hồn thằng thằng ông nội.
- Làm gì trong đó hơn nửa tiếng chưa ra nữa, mày ỉa ra cây à.
- Ờ, tao đi ra toàn vàng khối, vô trỏng lấy đem về xài - Tui cười đểu
- Mẹ mày, tránh ra cho tao đi - Thằng Tín ôm bụng chạy vụt vào trong toi-let
- Mời chị thẳng tiến vào bồn - Tui lách qua một bên cho nó vào.
Thấy ngột ngạt, tui mở cửa sổ. Cũng đỡ là cửa sổ ở phòng là một miếng lớn, chỉ cần đẩy lên là có thể nhìn ra ngoài như thể đang đứng trên ban công. Mát!Tui cố gắng hít thở, hít thật sâu, cái lưng rát quá, chịu không nổi nữa. Nhìn đồng hồ, cũng, khoảng bốn giờ rồi, bỗng nhiên không muốn ngủ nữa. Nhìn lên bầu trời le lói vài vì sao. Cũng cô đơn, cũng như tui.
- Ê, làm gì vậy cu? - Thằng Tín vỗ vai tui.
- Đi gì lẹ dữ vậy ba? - Tui giật mình
- Đương nhiên, ai như mày, đi ra cây. – Nó cười đểu
- Vậy à? Bao bởi vậy mới phọt luôn ra biển.
Nghe tui nhắc lại nỗi nhục đi Vũng Tàu năm trước thì nó căm luôn, ngoảnh mặt đi nới khác, nó đáng trống lảng với tui bằng vài ba câu vu vơ kiểu: "Dạo này trăng sáng quá mày."
- Thằng não này, mày sợ chết không? - Đéo, chết là gì? - Nó cười khẩy- Đu, vậy á hả? - Tui hỏiNói rồi tui túm lấy nó, toan đẩy nó rớt xuống đất thì nó co giò đạp cho tui một cái. Té rầm xuống đất, tui cười ha hả - Mẹ mày, chút xíu nữa chết rồi, mày điên hả? - Nó chửi tui không thương tiếc
- Tưởng mày đéo sợ mà.
Tui cười rồi vỗ vai nó bồm bộp. Nằm đó đến khoảng năm giờ thì thằng QÚi rủ lôi cả đám dậy chạy bộ.
- Thôi mày ơi, tha cho tao đi mày ơi, hồi qua tới giờ còn ê ẩm, cái lưng tao còn đau ghê gớm! – Tui vùi đầu trong chăn, nài nỉ nó
- Nói thiệt, mày mà đi chạy bộ với tao thì mày hết đau ngay và luôn nha con.
- Đu, làm gì mà hết? - Tui hỏi
- Đi đi rồi biết, đã lắm - Nó hào hứng
Vậy là đi. Và đương nhiên thằng Qúi luôn dẫn đầu, thằng Tín luôn luôn là cái đuôi của đoàn.
- Mẹ, nãy giờ tao cũng còn đau thấy mẹ luôn, có hết đâu thằng bò kia - Tui càu nhàu với nó
- Anh em bình tĩnh, lại đây ăn sáng, uống cà phê đã - Nói rồi thằng ôn dẫn cả bọn đến cái quán cóc nhỏ nhỏ gần đó.
Cái quán chỉ bày đúng vài cái bàn, mấy cái ghế nhựa con để khách ngồi, trên bàn là mấy đĩa chanh với ớt, lọ nước tương, lọ sa tế,...
- Bắt tụi tao chạy xa như vậy để lại đây ăn à? Hay là lại giống hồi hôm qua nữa?!- Thằng Tín thất thanh, nó nhìn thằng Qúi bằng cặp mắt sợ hãi.
- Dẹp, không phải, anh em mình ở đây là để gặp mấy bạn nữ chạy ngang qua đây, và các anh em chạy theo - Nó hí hửng
- Cái bệnh của mày dạo này nặng quá vậy? - Thằng Nổ khìn khịt mũi hít lọ tương để trên bàn.
Đúng như Năm Nổ nói, bệnh của thằng này ngày càng nặng, không hiểu nó làm sao nữa. Tui còn thì ngáp ngắn ngáp dài do hôm qua chưa ngủ đủ giấc, còn thằng Nổ thì gục hẳn, nó ngày khò khò.
- Ăn gì thì kêu đi tụi bây?
- Hủ tíu mì - Một tay nắn sóng mũi, một tay tui giơ lên, hai mắt nheo lại
- Hủ tíu- Thằng Tín hai mắt trân trân nhìn đĩa chanh đang nằm trên bàn
Sau chuyện hôm qua thằng nào cũng mệt đứ đứ đừ, không biết động cơ nào lại làm cho thằng Quí hăng máu đến vậy, nó bắt cả đám tụi tui chạy suýt nữa lạc không biết đường về, và đương nhiên là ngày hôm đó làm gì có con ma nào xinh tươi chạy qua đâu.
Đi tắm biển, ban đầu thằng nào thằng nấy cũng ỉu xìu, nhưng ăn trưa xong lại chạy như bay.
Định nghĩa về tắm biển ở các bạn nam, tắm biển do thích thú chỉ dành cho các cháu bé, còn nam thanh niên bọn mình tắm biển vì một lẽ khác, đó là mấy bộ hai mảnh rực rỡ.
- Đây, các đồng chí nên cảm ơn tôi về vụ này - Thằng Tín kéo trong balô của Năm Nổ ra mấy cái ống nhòm rồi nó phát cho mỗi thằng một cái.
- Vãi đồng chí quá -Tui chộp ngay cái ống nhòm cười khoái trá
Bốn thằng, bốn ghế, bốn ống nhòm, soi gái.
- Hai mảnh xanh lục, hướng 1 giờ, cặp đùi quá xá là thon -Tín trầm trồ
- Tao chọn màu đỏ, eo thon - Năm Nổ khen ngợi
- Ờ... ờ... - Tui ca thán theo
- Ê Qúi, mày thấy sao Qúi? Qúi?!
Kêu mãi mà nó không trả lời, tới đây mới ngớ người ra nó đã chạy tít ra ngoài đó chơi với mấy em xinh tươi.Vậy là cả đám tụi tui nhìn nhau rồi ù té chạy về phía thằng Qúi, có gái là bỏ anh em, thằng mất dạy.
- Anh em đâu! Giựt hàng của nó!- Thằng Tín ra lệnh
- Quất, dám bỏ anh em kiểu này là éo thể tha thứ.
Ba thằng chạy hùng hục về phía thằng Qúi, cu cậu thấy vậy giơ tay, giơ chân túi bụi ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.
- Từ từ, tao xin được số rồi!- Nó quáng quàng
- Đâu, thiệt hả? Đưa đây coi - Thằng Nổ nhanh nhảu
- Kìa - Thằng Qúi hất hàm chỉ xuống bãi cát có viết ngoằn ngoèo mấy con số.
- Đu, ghê vậy ta, giờ mới biết trình độ của mày - Thằng Tín vỗ tay tán thưởng
- Chứ sao, anh mà, các đồng chí nghĩ anh là ai? - Nó bắt đầu thấy hãnh diện với những gì nó vừa đạt được, miệng cười toe toét, mắt nhắm tịt.
- Chiều nay về rồi, mày xin số nó làm cái gì vậy? - Tui hỏi
- Để coi hên xui, nó mà ở gần thì tao không ngại quất luôn, còn không thì chịu - Nó lại cười
Chiều hôm đó, cả bọn vẫn cứ đi dạo vòng vòng, tìm thức ăn, cố ăn những món mình chưa ăn (điển hình là Năm Nổ với cái thùng nước lèo không đáy của nó). Cuối cùng cũng đến lúc phải về, Năm Nổ cũng luyến tiếc lắm vì còn nhiều thứ nó chưa thưởng thức được. Chuyến đi về thì cũng không có gì đặc biệt để kể cả. Nhưng mà ngày hôm sau là cả một câu chuyện để kể.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN