Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nghe cái giọng đầu dây bên kia, tui ngờ ngợ, thấy quen quen, giọng của Vi nó đâu có như vầy đâu.
- Alô? Alô? Cho hỏi ai đầu dây đó? - Không thấy tui trả lời, đầu dây bên kia hỏi loạn cả lên
- À, à, Vi đó hả? Vi phải không? - Tui cười nhăn nhở
- Dạ không, em tên Linh...
"Tụt", nghe tới đó tui dập máy cái rụp. Tui gọi Vi mà, Linh nào ở đây. Băn khoăn tự hỏi có phải mình gọi lộn số con nhỏ tên Linh hay không thì sực nhớ thằng giọng điệu thằng cờ hó Qúi lúc nói gọi điện rủ tui đi cà phê nghe đáng ngờ lắm. Gì mà "Tao không để anh em thằng nào bị như tao nữa đâu." Mợ nó, không lẽ nó chơi mình. Nghĩ tới đây, tui nhấn ngay số nó để hỏi cho ra nhẽ.
"Tút, tút, tút... "- Alô!
Nghe thấy tiếng nó, tui rải cho một tràng đạn dược, thuốc súng vô trong cái điện thoại.
- Mày bình tĩnh, đọc lại số đó tao nghe coi.
- Dỏng tai mày lên mà nghe nè, 09xxxxxxxx!- Tui quạt thật lớn
- Chết cha, tao đưa lộn, hai số cuối của Vi là 61 chứ không phải 89 - Nó cười hề hề
Mợ, thằng cô hồn. Có nhiêu đó cũng lộn lên lộn xuống. Não để ngoài hộp sọ chắc. Tui rủa thầm nó trong bụng.
- Rồi số nãy mày đưa là con Linh nào vậy? - Tui hỏi
- Ghệ mày chứ ai - Nó đáp gọn lỏn
- Dẹp giùm tao, giờ tao không rãnh rỗi yêu đương nữa.
- Ờ, thì tao đưa lộn mà. Gì làm dữ vậy?
- Phắn, giờ tao gọi con Vi - Tui hầm hè.
Tắt máy, tui hý hoáy nhấn số mà nó mới đưa, lộn lần nữa là ông tới tận nhà cạo lông mày.
- Alô? - Cái giọng con gái, đích thị cái giọng của Vi.
- Khỏe không Vi?
- Ơ, ai vậy? - Vi hỏi
- Hoàng tử của lòng em đây - Tui cười nhe răng
- Thôi đi nha, ông là ai mà rãnh rỗi đi phá người ta hả? - Cái giọng của nàng bắt đầu cao vút lên
- Ấy, bình tĩnh, T đây, T đây. Đừng báo công an mà.
- Ủa?! T hả? T về hồi nào vậy?! Sao Vi không biết?!
Nói chuyện hay dễ sợ, tui đi cả năm có đứa khỉ nào gọi qua hỏi thăm đâu mà ở đó đòi biết.
- T mới về, hôm qua đi chơi thấy có anh nào chở Vi làm T lòng buồn man mác - Tui bắt đầu trêu Vi
- Gì?! Đâu ra?! Hôm qua Vi ở nhà cả ngày chứ có đi đâu đâu?
- Giỡn thôi, chiều nay khoảng đi chơi không? T ở nhà chán quá.
- Ừ, chiều nay Vi rãnh, mấy giờ đi?
Ngó ra ngoài đường, thấy trời nắng chang chang, ban đầu định đi 3 giờ mà thôi, nằng như vầy ra ra đường cho mà làm cầy thui.
- Ừ khoảng, 4 giờ rưỡi hay 5 giờ gì đó.
- Ok, T qua đón Vi hay Vi qua bên T đây? - Vi tinh nghịch hỏi
- Chiều T đi bộ qua đón Vi rồi cõng Vi đi ăn luôn.
- Thôi đi ông, 5 giờ Vi qua, lo mà chuẩn bị đi đó.
- Ok, vậy đi nha. Bye Vi.
- Bye.
Vậy là xong, hẹn với hò. Tui xuống nhà nằm, lôi tờ danh sách câu hỏi mà thằng Qúi muốn tui hỏi ra. Nó dài như sớ táo quân, kiểu này hẹn hết hè chắc chưa đủ để mà hỏi nữa. Trong này nhiều câu sợ hỏi ra mấy đứa con gái tưởng mình biến thái nữa. Hỏi size bra bao nhiêu để chi đây trời. Đoạn tui lấy cây viết chì gạch câu đó đi. rồi đọc tiếp. Hẹn hôm nay chắc tui chỉ hỏi chừng chục câu là đủ, nhiều quá nó sinh nghi thì mệt.
Chiều, tắm rửa cho sạch rồi vận quần jean, áo phông, lấy thêm đôi giày das mang vô là đủ bộ. Nhìn vô gương, tự nhận xét mình đẹp trai vãi đ*i con gà mái.
"Kính coong!"
Tui ra ngoài cổng, Vi đang đứng đợi sẵn tự lúc nào.
- Hey, này, anh gì đó ơi, sao nhìn anh hoắc vậy? - Vi nheo mắt nhìn tui cười
- Quá đẹp trai so với mức qui định phải không? – Tui cười khì khì
- Ừ, trắng hơn tui nữa, trời ơi, cái da nó trắng hồng kìa - Vi vừa nói, vừa lắc lư cái đầu ra chiều ngưỡng mộ lắm.
- Thôi, được rồi, giờ ai chở?
- Hỏi lạ? Đương nhiên là đàn ông con trai phải chở chứ - Vi nói rồi huých vào sường tui
- Ui da, biết rồi, từ từ người ta chở - Tui nhăn nhó
Vi không nói gì, chỉ nhìn tui rồi nheo mắt cười một cái thật tươi.
Chạy xe vi vu, trở lại mấy chỗ quen thuộc trước, tui tranh thủ hỏi Vi mấy câu hỏi.
- Dạo này Vi sao rồi?
- Sao là sao? Vi vẫn khỏe thôi.
- Ý T là Vi có mối nào chưa?
- Hỏi làm gì? Tính cưa người ta hay cái gì? - Vi vỗ vào hông tui rồi cười nhoẻn
- À thì...
- Chưa có, T muốn thì cưa đi, còn được hay không tùy khả năng của T - Vi không để tui dứt lời
- E hèm, gì chứ cái đó đừng thách T à nha, chết lúc nào không hay đó - Tui cười gian xảo
- Không sợ Linh à?
- T độc thân lâu rồi - Tui nói
- Ơ... vậy hả...
Sau đó Vi nói khe khẽ gì đó tui không nghe rõ rồi cứ nhè nhẹ kéo cái bâu áo của tui. Quay ra đằng sau hỏi chuyện gì thì Vi chỉ lắc đầu và cười. Dị hợm bà cố.
- Nè T.
- Sao? - Tui vừa trả lời vừa tranh thủ qua đường
- T thích con gái như thế nào? - Vi hỏi
- Ừ thì chỉ cần chung thủy tuyệt đối thôi. Mấy dạo gần đây T bị tổn hại niềm tin hơi nhiều nên chỉ cần nhiêu đó - Tui cười gượng.
- Ừm.
- Mà Vi còn liên lạc với Qúi không?
- Không. Cũng lâu lắm rồi.
Định hỏi câu nữa thì Vi chỉ tui rẽ vào con hẻm nhỏ, nói là trong đó có quán ăn vặt mới mở, vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Hơi thất vọng vì tui đang muốn ăn cái gì đó cho no nhưng mà thôi kệ, giờ cứ chiều Vi trước rồi lát tự đi ăn sau. Dù gì cũng cần hỏi xong đống câu hỏi cho thằng ôn vật Qúi kia.
Dắt con xe đạp điện của Vi vào quán, cái quán này cũng thoáng. Gọi món, nào là phô mai que, gà chiên, nem chua rán, nào là thứ. Có khác gì lần đầu đi ăn với nhau đâu. Gọi món xong thì Vi hý hoáy nhắn tin với ai đó rồi nói là sẽ co bất ngờ cho tui. Thú thực thì sống từng ấy năm tui hết khoái bất ngờ nữa rồi, chỉ tổ đau tim là chính. Trong lúc đợi đồ ăn thì Vi tranh thủ chụp hình tự sướng các kiểu. Mỗi lần cô nàng định tự sướng với tui thì tui lại lấy cái menu che bản mặt đẹp trai của mình lại. Bình sinh tui chúa ghét trò chụp ảnh này. Chụp xong cô nàng lại ghi cái caption là "Đi ăn với trai lạ". Ờ, lạ quá mà. Đúng là thời đại công nghệ. Chắc có lẽ tui già rồi nên tiếp thu mấy cái này không nổi nữa.
Đang ngồi ngao ngán vì phải đợi thì...
- Chị Vi! Kêu em ra đây chi dạ?
- Coi anh nào đang ngồi đây nè.
Nghe tiếng ai đó gọi Vi, tui quay ra, nhìn kỹ thì hoảng hồn nhận ra đó là Trang. Em vẫn vậy, vẫn xinh như ngày nào. Trang vận chiếc váy chấm bi, đi giày búp bê. Đúng kiểu mình thích.
- Anh T... - Trang nhìn tui, môi khẽ cười, không biết là do giữ ý tứ con gái hay do ngại tui ở đây.
Trang ngồi xuống, cạnh Vi, đối diện tui. Ngồi ăn, chốc chốc 2 ánh mặt chạm nhau, cả hai lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Cả buổi như vậy chỉ có Vi nói, tui phụ họa theo chút đỉnh, còn bé Trang thì im bặt.
"I’m a big big girl... "- Vi có điện thoại
- Alô? - Nàng nghe máy
Nghe xong điện thoại thì Vi xách ví đứng dậy ngay lập tức, Vi đi thẳng ra cửa, dẫn xe ra, không quên nói vọng lại với Trang:" Chị có việc gấp, lát em chở anh T về giùm chị nha!"
Nói xong, cô nàng dông thẳng, không thèm chào tui 1 tiếng.
Tui quay lại, bé Trang cúi ngay mặt xuống, ăn tiếp.
- Ha... ha, lát em chở anh về giùm nha, anh không có xe - Tui cười ngượng nghịu
- Dạ... - Bé Trang khe khẽ đáp
- Vậy anh cảm ơn em nha, ha... ha... - Thốn đến tận rốn, tự nhiên nói chuyện với con gái nhà người ta mà cứ như thằng điên.
- Dạ... - Trang tiếp tục đáp khe kẽ.
Ăn xong, tui lại chạy xe chở cả hai đi về. Đi cả đoạn mà Trang không nói tiếng nào, tui cất tiếng phá tan bầu không khí.
- Em vẫn còn học ở trường cũ hả Trang?
- Dạ.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Chữ "Dạ" đó như bóp chết luôn hi vọng phá tan bầu không khí của tui, đành cứ như này chạy xe về nhà vậy. Đang đi bỗng nhiên Trang hỏi tui:- Anh.
- Anh đây.
- Ở Mỹ, anh nhớ ai nhiều nhất ngoài ba má anh?
Giật cả mình.
- À, thì anh nhớ bạn bè, đám chiến hữu của anh.
- Bên đó anh có gặp chị Linh không? Hai người giờ sao rồi? - Trang khe khẽ hỏi
- Không còn là gì của nhau rồi em. Đừng nhắc nữa - Tui cười cười
- Em... em xin lỗi, em không biết. Anh đừng giận em - Bé bối rối
- Haha, có gì mà giận em chứ - Tui cười
- Ư, ưm, vậy ở bên đó, anh có người yêu mới chưa?
- Anh độc thân xấu tính, nên con gái không ai thèm để ý.
- Vậy... vậy anh có nhớ bạn gái, không, bạn là con gái ở bên này không? - Đến đây thì nghe giọng của bé vui hơn hẳn.
- Có chứ, anh nhớ em - Tui quay ra đằng sau, cười toe toét.
-... - Bé cúi mặt xuống ngay tức khắc.
Chết cha, mình nói gì sai à? Tui ngớ người ra.
- Anh... - Trang khẽ gọi tui
- Anh đây.
- Cho em mượn cái tay.
- Mượn làm gì?
- Cứ cho em mượn đi.
Tui đành chiều ý em. Một tay chạy xe, tay kia chìa ra đằng sau. Được một lúc không có gì xảy ra, tui mới hỏi.
- Nè, em làm gì thì làm đi chứ.
Đột em nắm lấy tay tui, ghì chặt lấy như muốn chiếm làm của riêng mình, tui đứng hình. Không biết làm gì hơn là cứ tiếp tục chạy. Con đường về nhà vắng vẻ, trời chiều gần tắt nắng. Sau ngần ấy năm tháng, tim khô cằn, tui lại cảm thấy có gì đó xốn xang và thổn thức trong đó.
Xe chạy chầm chầm, gió chiều nhẹ dịu thổi tóc em bay bay.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN