Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ăn uống đã đời, bụng thằng nào thằng nấy căng lên như trái banh mới chịu về. Chiều tối, trời mát, lâu lắm rồi tui mới có lại được cảm giác này, nó gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp giữa tui, Linh,Vi, Trang cùng đám chiến hữu. Ước gì được một lần sống lại những ngày đó.
"Bộp!"
- Làm gì mà ngơ ra như phê thuốc vậy thằng kia? - Thằng Tín vỗ đầu tui
- Trời mát nên phê quá -Tui nhe răng cười
- Ê, ê, thứ 7 tuần này đi chơi không? -Thằng Qúi hỏi
- Đi đâu?
- Nha Trang, thứ 7 cả nhà tao đi.
- Được, cái này tụi anh duyệt.
- Giỏi, đi 2 ngày, về đóng gói đồ đạc đi. Thằng Nổ, kì này mà để quên sịp ở nhà nữa thì ở truồng nha con -Thằng Qúi nói
- Sịp tao lớn lắm, bỏ mày vào trong đó cột lại quăng xuống ao, chết chìm lúc nào không hay -Thấy thằng Nổ quay qua nhìn mình, thằng Tín cũng xua tay
- Tao sợ bị lây bệnh lắm, đồ ai nấy mặc nha -Tui quay vội đi
- Ậu mợ mấy thằng cờ hó, tao hỏi xin sịp tụi bây hồi nào? -Nó nổi quạu
- Vậy hả? Tưởng nhà mày hết sịp rồi chứ -Tui cười ngặt ngẽo
"Két!" Đang chạy bỗng dưng thằng Qúi thắng gấp làm tui đập thẳng mặt vô cái nón bảo hiểm của nó.
- Ui da! Thằng ngu này, chạy xe kiểu gì vậy mậy? -Tui đau điếng ôm mũi xuýt xoa
Ngước mặt lên tui mới thấy dáng ai mảnh mai, nhìn quen quen, mái tóc đen mượt. Nhìn ai giống nhỏ Vi, đang đứng trước cửa tiệm bánh kem.
- Ê, phải Vi không tụi bây? Đi với thằng nào vậy? -Thằng Tín nheo mắt hỏi
- Sao tao biết? -Tui trả lời
- Bình tĩnh đi cu, cu bình tĩnh đi.
Thấy thằng Qúi ngơ ra, thằng Nổ mới lây lây nó.
Một lúc sau, Vi đi vô trong thì thằng Qúi mới chịu đi tiếp.
- Ê, mày bị sao vậy? - Thằng Nổ vừa đạp xe vừa hỏi
Thằng Qúi vẫn không trả lời. Tụi tui cũng hiểu, thấy nó tội tội.
- Đi nhậu đi tụi bây -Nó đột nhiên lên tiếng
- Nhậu hả? Ê T, mấy giờ rồi?
- Ờ... 7 giờ 20 rồi.
- Còn sớm, quất đi, tao cũng thèm men - Thằng Nổ liếm mép
- Ăn như xáng cạp hỏi sao nhà không nghèo -Thằng Tín cười đểu
- Tao ăn hết của nhà mày hả thằng kia? Thằng mất nết!
- Mày nói ai mất nết?
...
Tới quán nhậu, bốn thằng kêu một cái lẩu, thêm mấy món khác làm mồi. Thằng nào cũng uống Ken, mình tui uống Coca.
- Bê-đê hả mậy?
Ba thằng cờ hó nhìn tui cười đểu.
- Bê-đê éo, tao là tao giữ gìn sức khỏe, chưa muốn chết sớm như mấy thằng tụi bây -Tui thanh minh
- Thằng phá mồi - Ba thằng ôn nhìn tui dè bỉu
- Nói tiếng nữa là không có lẩu ăn nha mấy con - Tui cười
- Ấy, lão đại bình tĩnh,tụi này bậy quá, để em lo - Thằng Năm Nổ cười như nịnh thần
- Tự nhiên đang yên lành cái rủ đi nhậu là sao? Buồn tình hả em? Mà mày có ghệ rồi mà, buồn gì nữa? -Thằng Tín vừa uống vừa hất hàm
- Buồn gì đâu, tại tao không muốn đụng mặt nó thôi -Thằng Qúi trầm ngâm, ly ba của nó tan gần hết đá.
- Thôi đi mày ơi, buồn cái gì, còn tụi tao đây -Thằng Nổ đưa tay vỗ lưng thằng Qúi bồm bộp ra chiều thích chí lắm. Nó nhe răng cười hè hè.
Tiếng cụng ly bôm bốp cả tối, thằng Qúi là thằng uống nhiều nhất, không cần cụng ly hay đợi tụi kia kêu dô nó cũng tu bia ừng ực. Tội nó, buồn tình đâm đau khổ. Tui thì ngồi đó phá mồi, ăn cho vui chứ thật lòng mà nói tui no nắc nẻ. Thật lòng mà nói thì tự dưng tui có chút nhơ nhớ Linh, nhớ cái hồi cái gì tui cũng làm hết mình, không bao giờ bỏ cuộc hay ủ rũ. T ngày trước luôn tràn đầy năng lượng, luôn thích gây rối, đánh nhau và cũng luôn gặp rắc rối với mọi người xung quanh. Tui ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cuộc nhậu cũng đã tàn, vỏ bia chất đầy tên bàn lẫn dưới đất. Đương nhiên là mặt mũi thằng nào cũng đỏ ngầu trừ tui, vì tui uống Coca.
Về nhà, thằng Qúi chở tui mà ngoắc qua, ngoắc lại, lâu lâu lại khựng một phát làm tui chúi nhủi.
- Tổ cha mày, không chạy được thì xuống xe, tao kêu thằng Nổ chở mày -Tui chửi nó
- Mẹ, im đê, tao... hức... là tao... hức... chạy xe cứng... hức... nhất cái tỉnh này. Ở đây... hức... éo ai... bằng... hức... tao... hức - Nó vừa nói vừa nấc cục, cà giật như cái máy gặt lúa
Cuối cùng tui xuống xe, túm đầu nó lại không cho chạy nữa, tui kêu thằng Nổ chạy xe chở thằng Qúi, còn tui thì lấy của thằng Nổ đạp. Tui chỉ biết chạy tay ga, còn số thì thua.
- Ê bây, đi hóng mát chút rồi về, mới có 9 giờ. – Thằng Tín chạy ngoằn ngoèo đằng sau phát biểu
- Ờ, ra ngoài công viên đi, giờ ngoài đó là bá cháy bù chét chó - Thằng Năm nổ lại hí hửng, tui biết ra đó nó lại đòi ăn đồ chiên, đòi uống nước mía chứ không tử tế gì.
Vậy là cả đám chạy ra công viên, không hiểu sao nay mới 9 giờ mà đường vắng hoe. Thằng Qúi ngồi đằng sau Năm Nổ phát biểu ngêu ngao từ chuyện tình hình Trái Đất nóng dần lên qua tới chuyện cặp bưởi của mấy nhỏ tiếp viên trong quán nhậu.
Ban đầu thì tụi tui không hưởng ứng nó lắm vì nó đang nói chuyện Trái Đất nóng dần lên. Nhưng sau khi nó bắt qua chủ đề bưởi, cam, quýt, chanh, tắt thì cả đám hào hứng hẳn lên.
- Tao á, là tao thấy cái con nhỏ tiếp viên đeo kiếng á... hức... chà bá luôn... cái đó là cống phẩm... hức... cống phẩm đó - Thằng Qúi ngất ngư phát biểu.
- Ngu, bự như vậy nó đè cho mày chết, tao là tao thấy em tóc ngắn, vừa phải, dễ cầm nắm, cái đó mới là vẻ đẹp thật sự- Thằng Tín vừa nói vừa vuốt tóc ngược ra đằng sau.
- Ờ, kệ tụi bây, tao thấy càng lớn càng tốt -Tui cười đểu
- Tao nói cho tụi bây nghe, mấy đứa nhỏ nhắn xinh xinh, ngực nhỏ như con bé mặc váy trắng lúc nãy mới sướng. Tao thích mấy đứa như vậy lắm... hê... hê... hê - Năm Nổ nói, cái giọng cười dâm đãng của nó vang lên.
Tui, thằng Tín trố mắt ra ngơ ngáo nhìn nhau. Thằng Qúi nghe vậy hình như cũng tỉnh hẳn rượu hay sao, nó trợn ngược mắt nhìn Năm Nổ.
- Đậu má! Thằng cờ hó này biến thái vãi, con nhỏ mới lớp 8 chưa phát triển hết mà mày thích, bệnh hoạn đéo tả được!- Cả đám tụi tui chỉ chỏ rồi chửi rủa nó thậm tệ.
Nó thấy vậy xanh mặt thanh minh. Cả đám đang chí chóe chửi nhau thì phía trước có một đám thanh niên, chắc cũng tầm 19, 20 gì đó. Mấy em gái hình như mặc mỗi áo ra đường thì phải, éo thấy quần tụi nó đâu. Mấy thằng thì tóc tay rũ rượi, cởi trần xăm mình làm tui nhớ tới tụi khu phố 8 hồi đó. Thấy đám người, thằng Nổ chỉ ngay một em mặc áo trắng, nó hét lớn:
- ĐM! Tao nói là tao thích mấy con lùn mà vú lép như con áo trắng đó đó!!!- Nó hét ầm lên ra chiều tức giận lắm.
Cả đám tụi tui giật bắn người. Đám thanh niên ngơ ngác nhìn tụi tui như người sao Hỏa mới tới. Mấy giây sau như chợt nhận ra, nó lí nhí hỏi tui:
- Tao nói gì sai phải không mậy?
- Đéo biết -Tui cứng người, thằng này ngu đừng hỏi, một đám loi nhoi hơn chục đứa mà nện một thằng tăm tre như tui với 3 thằng say thì dễ như trở bàn tay. Chưa kể nếu tụi nó có hàng thì chắc mấy đứa tui mất xác.
- Ê! Mấy thằng kia, nói cc gì vậy?!- Thằng cởi trần ngồi trên xe máy nhảy xuống hất hàm hỏi.
Mấy thằng đó đi xe máy, chạy thì kiểu gì cũng bị rượt kịp, ở lại thì chắc chắn mềm mình. Kiểu nào cũng chết.
- Thôi, chết mợ cả bầy rồi - Thằng Tín đưa tay vuốt mặt.
- Đm! Tao hỏi lần nữa, đm tụi bây mới nói cc gì hả?!- Thấy tụi tui im nó hét lớn hơn nữa, chắc để ra oai với mấy đứa con gái.
Hơn chục cặp mắt đổ dồn về 4 đứa tui như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Nè, lão đại, giờ tính sao? - Thằng Nổ khều khều tui
- Đựu má, tính đéo gì nữa giờ.
Thôi thì giảng hòa, cho tụi nó chút tiền uống cà phê để đỡ gặp rắc rối. Mới về mà đánh nhau, lỡ bầm mặt bầm mày, về nhà, hai phụ huynh biết được chắc xích cổ tui ở nhà cả hè.
Nghĩ là làm, tui xuống xe, cười cầu tài.
- À, mấy anh thông cảm, bạn em nó xỉn, hay ăn mặn nói bậy nên mấy anh bỏ qua cho - Tui ráng cười cười.
Nó cũng không vừa, chỉ tay vào mặt tui rồi hét lớn.
- ĐM con chó, mày kêu thằng hồi nãy chửi bạn tao ra đây!
Thằng này ra dáng oai hùng lắm, mấy con kia thì mắt long lanh nhìn thằng si-đa này vẻ ngưỡng mộ lắm. Ậu mợ, ông mà không sợ hai phụ huynh thì tan xác ở đây ông cũng quyết cho mày ra bã, đó giờ chưa thằng nào nói chuyện với ông kiểu nó mà không đi răng hàm mặt đâu.
Tui gườm gườm nhìn nó.
- Nhìn cái đéo gì? Nó nói
- Dạ, anh cầm đỡ chút tiền uống cà phê hạ hỏa - Tui móc bóp ra đưa cho nó 200.
Thấy túi tiền của tui, nó giật phắc lấy, đếm đếm rồi cầm luôn cả cái bóp.
- Coi như là hôm nay tụi mày hên nha - Nó cười khinh bỉ.
Tui không nói gì.
- Giờ thì hồi nãy thằng chó áo sơ-mi kia nói cc gì hả?! Ra đây tao biểu!
- ĐM, thì nó nói con nhỏ... hức... áo trắng đứng đằng sau mày... vú lép đó, điếc hay đéo gì mà... hức... không nghe?
Tiếng của thằng ông nội Qúi văng vẳng, thôi rồi. Thằng Qúi bước xuống xe, loạng choạng tí xíu nữa thì té ra đất. Sau khi lấy lại thăng bằng thì nó chỉ thẳng mặt cả đám kia rồi nói:
- ĐM, cả đám tụi bây vô đây, tao... hức... đánh... hức... chết mẹ hết.
- Má nó!- Thằng cầm bóp của tui nổi nóng, nó sấn lại toan túm cổ thằng Qúi, cả đám kia cũng toan xúm lại trừ mấy đứa con gái.
Thấy vậy tui liền nhảy vô, can nó ra.
- Anh bình tĩnh, bạn em nó xỉn nên anh rộng lượng bỏ qua cho tụi em.
- ĐM, mày biến!- Nói rồi nó cho tui ngay một đấm vô má phải, làm tui té nhào ra đất. Tui nghe rõ tiếng cười của cả đám tụi nó. Rơi luôn cả cái kiếng xuống đất.
Thằng kia sau khi đánh tui thì xấn lại túm áo thằng Qúi. Máu nóng tụ đủ rồi, chơi thì chơi.
Tui lòm còm bò dậy, lượm cái mắt kiếng lên chùi đi chùi lại.
- Ê, thằng chó! Có tiền mà đéo chịu thì vô nhà thương nha con! – Tui hét lớn
Không đợi nó quay lại, tui đã nhảy xổ đến cho nó thẳng một cùi chỏ vào sau gáy. Thằng ôn mất thăng bằng, cắm thẳng đầu xuống đất.
Đám kia nhìn tui, vì quá bất ngờ nên tụi nó chỉ thất thần nhìn chứ không biết làm gì hơn cả. Mây đứa con gái thì la oai oải vì sợ.
Tui nắm áo kéo thằng Qúi lên rồi quay ra đằng sau, chỉ tay vào cả đám kia. Tui dõng dạc:
- Anh em. Cho tụi nó nhập viện.
- Ờ - Mấy thằng cu xuống xe, cười hề hề.
Thằng Tín hăm hở: Lâu rồi éo động tay động chân, hôm nay làm trận cho giãn gân cốt.
Thằng Nổ: (Đưa tay hun gió chùn chụt) Mấy em gái đợi anh xíu.
Thằng Qúi: Hức... đánh... hức chết... hức... mẹ... hức... hết.
Tui: Quất!
Bên tui 4 thằng, bên kia 7 trai 3 gái, gục 1 thằng nên còn 6. Cũng không xi nhê mấy, 4 chơi với 6 thì tụi tui có cửa ăn.
Tui thì hăng máu, đấm đá loạn xạ, người xe đổ rầm với nhau. Thằng Nổ bưi đâu ra cái cây cầm phang tụi kia tới tấp. Tín mập cũng không vừa, nó canh túp một thằng lại rồi dùng hết sức bình sinh mà siết cho đến khi nào thằng kia sụi thì thôi. Thằng Qúi thì tệ hại nhất đám, nó quơ chân quơ tay như đập muỗi, cuối cùng bị một thằng quét ngang chân vậy là úp mặt xuống đất rồi nằm sải lai luôn.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Thằng Nổ vừa cầm cây đánh túi bụi vào thằng nào lại gần nó vừa nói lớn:- Anh em thấy biểu hiện của anh bữa Qúi làm sao?!!!
- Đậu má! Thất vọng vờ lờ!- Tui với thằng Tín đồng thanh
Vừa lúc đó thằng đang đấu với tui thoắt xuống, nó hạ mình cố gắng ôm lấy thân dưới của tui rồi hất lên. Vì có phản xạ của thủ môn lâu năm nên tui nhảy phốc lên, nó chộp hụt chân tụi nên chúi đầu xuống đất, tui vừa nhảy lên sẵn tiện đạp thẳng hai chân xuống đầu nó luôn, răng môi thằng này lẫn lộn là cái chắc, tui cười hề hề rồi lượn ngay qua thằng Năm Nổ.
"Bốp!", một thằng lách qua, né được đòn của thằng Nổ rồi tung một cú như như trời giáng vô thái dương nó. Thằng Nổ đổ rầm xuồng đấy ngay tắp lự. Mấy thằng kia thừa thắng xông lên nện thằng Nổ. Một chút xíu nữa là nó ăn cả cái chân của thằng kia nếu tui cản lại không kịp.
Chặn được chân của thằng đó, tui nhanh tay thúc hết sức tặng cho nó một cùi chỏ vô mũi, máu tóe ra ngay lập tức. Hai thằng đang vây lấy thằng nổ sấn tới đấm đá túi bụi về phía tui. Vừa giật lùi vừa đỡ đòn của tụi nó, tui thấm mệt, hai tay như muốn sụi xuống vì mỏi. Tui thở hồng hộc.
- T! Tránh ra mày!- Giọng thằng Tín oang oang
Nó thảy luôn chiếc xe đạp của thằng Nổ về phía tui với hai thằng kia. "RẦM!!!" Cả hai thằng nó nằm chổng kềnh, hên là tui né được, quay ngoắt ra tui chửi nó không thương tiếc.
- Bà già mày! Tính giết luôn tao thủ tiêu hả?!
- Bình tĩnh, có trúng mày đâu - Nó gãi đầu cười hề hề
Tui ngồi bệt luôn xuống đất thở dốc. Hên là ở đây trống với lại không có ai nên mới xử đẹp được tụi nó. Lâu ngày không đánh nhau, vừa về đã làm một trận lớn làm tay chân tui như muốn rụng ra.
- Ê Nổ, đứng nổi không mày? - Tui hỏi
- Éo xi nhê!- Nó rống lên, cái thân thì vẫn bẹp dí dưới đất.
- Thằng Qúi sao rồi? - Tui quay qua hỏi
- Nó ngủ rồi. – Thằng Tín túm cổ áo nó kéo lên, búng búng mấy cái như búng con gián để coi nó chết chưa.
- Tốt. Về.
Nói rồi tui mò lại chỗ thằng trấn lột cái bóp của tui, sẵn tay đấm cho nó mấy đấm rồi lấy lại cái bóp.
Nhét bóp vô túi quần, tụi ra hiệu kêu cả đám về. Thằng Nổ một mực không chịu.
- Mày ở đi. Lát mấy thằng nó dậy mình hốt một mình nha con - Thằng Tín nói.
- Mẹ, gái dưng tới miệng mà éo chịu ăn, mấy thằng ngu - Nó dẫn cái xe đạp méo vành ra chỗ tụi tui, miệng lầm bầm chửi.
- Ờ, em "Lép" của mày thì đẹp nhất rồi - Thằng Tín nhe răng
- Hai trái chanh - Tui móc nó
- Mẹ tụi bây, cái đó mới là vẻ đẹp thật sự - Nó gắt
- Gì chứ?
- Mợ mày! Vú lép mới đẹp! Nghe chưa!- Nó nói như hét vô mặt tui với thằng Tín.
Từ đằng sau, con bé áo trắng bước tới khều khều Năm Nổ
- Anh gì ơi...
Năm Nổ quay lại, ăn ngay một bạt tay, nó đần mặt ra chưa kịp hiểu gì thì ăn thêm một cái nữa.
- Lép còn hơn cái thứ không có để mà lép!!!- Con nhỏ hét lên rồi đi thẳng
Tui với thằng Tín ngơ ra rồi ôm bụng cười sặc sụa.
- Thôi về mày - Tui nói
Cả đám ra về, mấy em gái thì mắt vừa nhìn theo vừa đỡ mấy thằng kia lên. Trên đường về tui với thằng Tín chọc Năm Nổ không còn chổ chui.
Về nhà, tắm lại lần nữa cho sạch rồi tui ngủ một giấc tới sáng chứ không bị mất giấc. Chắc tại vì mệt quá.
Sáng ra, đi đánh răng, tui vô nhà vệ snh đánh răng thì phát hiện môi bị tét, chắc tại hôm qua bị thằng ôn kia đánh nên mới như vầy.
Đánh răng xong tui xuống nhà, má là người phát hiện đầu tiên, tui đành nói dóc chắc là do nóng trong người nên lở miệng.
Ăn sáng xong, thì tui có điện thoại.
- Ê con trai, tao suy nghĩ suốt đêm rồi, tao vuột mất, tiếc nuối, tao không để anh em thằng nào bị như tao nữa - Giọng thằng Qúi ồm ồm đầu dây bên kia
- Chưa tỉnh rượu nữa hả? - Tui hỏi
- Ra quán cà phê cũ mau, có chuyện cần gấp.
- Đi đâu giờ này? Tao làm gì có xe mà đi.
- Để tao phái anh em tới rước.
- Ờ, lẹ đi cờ hó.
Đợi chừng 15 phút sau thì thằng Tín tới.
- Ê, ê! Ra lẹ coi đồng chí!- Nó huơ huơ tay rồi kêu lớn
- Đợi tao chút!
Nói đoạn tui xỏ đôi dép rồi chạy ra ngoài cổng.
- Có gì mà quan trọng vậy?
- Ra đây, anh em bàn chiến lược. Quan trọng lắm.
Không để tui kịp trả lời, thằng Tín phóng xe đi thẳng. Vèo một loáng là ra tới quán. Quán cà phê mà cả đám hay ngồi thay đổi nhiều, từ tranh trí tới nội thất, khang trang hơn hồi đó nhiều. Vô quán thì một bầy loi nhoi nào là Bóng Biển (Phần một), Kì Lờ, Năm Nổ.
- Tui chào các đồng chí, hôm nay anh em ta tổ chức họp mặt để đón lão Đại vừa đi Mỹ- Tho về - Thằng Tín dõng dạc.
- Hô!!!! Lão Đại éo gì về mà éo thèm nói!!! Phạt nó chầu hôm nay đê!!!- Cá đám khốn nạn hùa nhau
- Mấy thằng khốn nạn tụi bây - Miệng thì chửi nhau không thương tiếc nhưng thằng nào cũng tay bắt mặt mừng nhau.
Ngồi xuống, kêu cà phê, nhâm nhi. Cá đám bàn chuyện hồi đó, hỏi chuyện tui đi học, chuyện tình yêu tình báo. Cuối cùng cũng vô vần đề chính.
- Em hèm, như các đồng chí biết, anh Qúi nhà ta vẫn còn yêu say đắm nàng Vi. Nhưng không dám nói. Cho nên tình là chúng ta họp lại để tìm phương án giải cmn quyết giùm thằng ôn này các đồng chí à. -Thằng Tín lại đứng lên mở đầu.
- Nói lẹ đi mày, màu mè quá.
- Từ từ đã, các đồng chí đừng nóng. Để hạ được quân địch tức em Vi, thì chúng ta cần trinh sát, mà trinh sát thì phải am hiểu địch, mà am hiểu thì cần thân thiết. Ở đây có đồng chí nào thân với địch không? - Thằng Tín hỏi
Cả bầy chỉ tui.
- Mắc gì chỉ tao hả mấy thằng kia? - Tui ngơ ra
- Năm trước ai không biết nó thân với mày, còn giả bộ hả? Đi Vũng Tàu năm trước nó dính mày như sam - Bóng Biển bĩu môi
- Rồi, vậy là coi như đồng chí T đã xung phong làm trinh sát. Giờ thì anh em giải tán về nhà ăn ngủ nghỉ, phơi cái gì cần phơi ra, tui xin hết. -Thằng Tín làm một loáng.
- Cái mền gì? Tao còn chưa nói là tao sẽ làm.
Chưa kịp nói xong thì cả đám khốn nạn lại quay tui ra.
- Đm, đi cả năm mà éo gọi cho anh em cú nào, tội này nặng gấp mười lần búng trym. Anh em, dọn xác nó.
Lúc này thằng ôn Tín lộ bộ mặt thật tàn nhẫn và độc địa của nó ra. Cuối cùng tui bị tụi nó bem tơi tả. Ra về thì thằng Qúi với nó túm tui lại.
- Chiều nay 3 giờ, hẹn con Vi đi ăn, số của nó đây. Rồi mày hỏi hết mấy thức trong này cho tao.
Nói đạon nói đưa tui một tờ giấy kín câu hỏi y như hỏi cung.
- Làm sao tao hỏi hết? - Tui trố mắt
- Hỏi trong nhiều lần hẹn chứ không có hỏi trong một lần.
- Ừ, vậy nghe còn được - Tui nhếch mép.
Thằng Tín đưa tui về nhà. Ăn cơm trưa với ba má xong, tui mò lên cái điện thoại bàn, gọi số điện thoại nhỏ Vi để hẹn đi ăn. Đết hiểu mấy thằng ngu đó nghỉ gì, 3 giờ nắng cháy da mà kêu rủ gái đi ăn.
"Tít... tít... tít"- Tui bấm số
Đợi một chút thì có người nhấc máy.
- Alô? - Cái giọng nghe trong trẻo.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN