Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nói thật thì ban đầu mình định viết về cuộc sống mình những ngày ở Mỹ và chuyện giữa mình với Linh. Nhưng viết đến đây mình mới nhận ra sự nhạt nhẽo của cuộc sống mình ở đây. Cho nên mình sẽ "tua nhanh" đến mùa hè, khi mình trở về Việt Nam. Trước hết mình sẽ tóm tắt gọn lại những gì xảy ra trong năm đầu tiên ở Mỹ.
Năm đầu tiên này cũng không có gì quá đặc sắc ngoài cái việc yêu Linh và cuối cùng cái tình yêu trớt quớt đó cũng kết thúc. Tui cũng dần nhận ra rằng Linh thật sự không phải là người mà tui nên dành trọn tình cảm. Lý do của cái kết thúc cũng trớt quớt không kém, ban đầu thì do thằng Đông bệnh sắp ngỏm, sau đó là do anh không hiểu em, cuối cùng là mình không hợp nhau. Vậy là xong cuộc tình tuổi học trò. Chợt nhận ra do mình ngu muội với cùi bắp quá.
Còn cái chuyện Như dành tình cảm cho tui thì tui cũng giải quyết nhanh gọn chứ không muốn lằng nhằng rồi rây mơ rễ má một nùi sau đó gỡ ra không được. Tui đã nói thẳng là tui chưa muốn quen ai nữa, vậy là được ăn món "bơ lạnh" từ đó đến khi chuyển về Ohio.
Còn Vy-em họ của Linh, thì ờ, con bé vẫn học bình thường, cũng nhắn tin bỡn cợt đưa đẩy nhau nhưng mà do tui không nghiêm túc nên cũng bắt đầu thấy chán nên từ đó cắt đứt liên lạc.
Về phần Mi, đây có vẻ là người mà tui thấy có cảm tình nhất cũng cạch mặt tui ra vì mấy trò đánh nhau rồi đập phá trường học với tụi thằng Mẫn. Mi không thèm nói chuyện với tui kể từ khi tui với thằng Mẫn có hiểu lầm với nhau rồi đánh nhau, chuyện xảy ra cận kề ngày tui chuyển đi Ohio nên tui cũng không thèm giải thích, lúc nóng giận thì xóa số, xóa facebook. Nói chung mấy tháng ăn chơi trác tạm dừng khi tui về Ohio, nói là tạm dừng nhưng thực chất cũng lén đi đêm với mấy thằng bạn mới. Rồi tạch cái hết năm học. Xong là hè, hè thì má mua vé cho tui mò về Việt Nam. Tui háo hức cực độ vì mùa hè này sẽ không thể nào quên, tui sẽ quậy hết sức có thể.
Ngồi máy bay ê hết cả đít, ăn rồi ngủ, vật vỡ với biết bao nguy hiểm tui cuối cùng cũng trở về Việt Nam an toàn. Đi lấy hành lí, tui không cho mấy cha ở sân bay đồng nào nên phải tự dỡ, tự canh (vì ghét mấy cái mặt nhăn nhăn chảnh chảnh nên tui không cho).
Đẩy đóng hành lí cao ngất ra ngoài, ló hai mắt cận ra tìm. Khốn nạn nhất là đẩy hành lí, đẩy ra thì ào ào, đến lúc cần quẹo thì đết quẹo được. Sàn nhà thì trơn trợt, chân tui thì mang dép ngủ trên máy bay vì nó thoải mái (chung qui do làm biếng) nên cứ trượt trượt. Lúc này cái xe lệch qua một bên, tui mất lái, cái xe đẩy cắm thẳng đầu về phía mấy em xinh xinh đang ngồi thành nhóm.
- Thôi thôi, chết mợ rồi! – Tui thảng thốt, tuyệt vọng cố dừng cái xe đẩy lại mà đết được.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Sắp sửa đâm rồi, nước mặt nước mũi tui chảy đầy, thương cho số phận các em nó."RẦM!!!" Ậu mợ, tông thật rồi, kì này dế dài 18cm cũng chết. Đống hành lí đổ chổng kềnh, tui run run nhìn về phía mấy em xinh tươi thì mấy em nó không sao, hên đúng rồi. Mà hình như có đứa nào chặn cái xe đẩy của tui lại.
- Con giết người hay sao vậy hả con trai? - Cái giọng nghe quen quen, hình như là của ông già
- Ông già! – Tui mừng hớn hở, ra là ổng chặn xe lại, không tui chết đòn với mấy em xinh xinh rồi.
- Lâu quá không gặp, ba khỏe không ba? - Tui tay bắt mặt mừng
Mặt ổng đỏ ké, hai mắt rực lửa, miệng không trả lời.
- Ba sao vậy ba? -Tui hỏi
- Tao hổng sao, mày kéo cái xe ra đi -Ổng cứng rắn
Nhìn xuống tui mới hoảng hồn, bánh xe đẩy đang đè lên chân ba. Hèn gì.
- Con...!
Chưa kịp nhìn thì má ôm chầm lấy tui.
- Má hả má? Má khỏe không má?!!!-Tui mừng rỡ hỏi má
- Con ơi là con, sao mày ốm dữ vậy nè, qua đó có ai bắt mày nhịn đói đâu sao giờ nhìn như bộ xương khô vậy hả??? - Giọng má nghe như muốn khóc, thương lắm.
- Có đâu, tại con giữ phọt, mốt làm siêu mẫu.
- Mày thì làm siêu mẫu còn hương. Thôi, phụ ba đem hành lí lên xe rồi về, mau, ông bà ngoại ở nhà nhớ con lắm đó.
Chất đống hành lí ra xe, tui với ba má về nhà. Ngồi trên xe mà ông già cứ nhìn tui vẻ vừa mừng thằng con đi xa trở về, vừa tức vì mới về nó đã cho ổng cái chân sưng vù.
Về đến nhà là trưa, nay má cho con trai má ăn cháo gà bồi dưỡng, ông bà ngoại cũng qua, cả nhà nói cười rôm rả. Lâu lắm rồi tui mới cảm thấy vui như vầy.
Ăn xong thì tui đánh một giấc tới chiều. Dậy đi tắm. Tắm xong thì làm gì? Tui vọt ngay lên điện thoại bàn gọi cho đám cờ hó.
Tui gọi cho thằng Tín, "MÁ! THẰNG MẤT DẠY! LÃO ĐẠI! MÀY VỀ RỒI ĐÓ HẢ T?!"-Giọng đó đầy xúc đọng, có cảm nghĩ như nó đã phọt nước mắt khi nghe tin tui về nước.
Gọi cho thằng Quí, "Tổ bà mày thằng khốn nạn, đợi tao chút, tao qua liền!"
Gọi cho Năm nổ, "Số máy quí khách... "
Gọi thêm cho thằng Nổ mấy lần nữa cũng không được. Thằng đó chắc chắn mò đi đá fifa nữa rồi.
Chừng 15 phút sau thằng Tín với thằng Qúi có mặt ở nhà tui, chiến hữu tay bắt mặt mừng, lệ rơi đầy đất giống như là cuối cùng tụi nó cũng được đoàn tụ ông bà.
- Giờ đi đâu hả? - Thằng Tín hất hàm
- Tìm và giết thằng Năm Nổ cho tao - Tui cười đểu
- Okê con dê.
Nói đoạn thằng Qúi lên số con cup ghẻ đi vù vù, thằng Tín phi đạp điện hùng dũng theo sau.
Chúng tôi-ba chàng ngự lâm, sẽ tìm và giết năm Nổ cho đến khi nó chết.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN