Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đang tự kỷ vì bị sỉ thì Mi khều khều tui.
- T biết sửa máy điều hòa không? Cái máy dưới nhà hư mấy ngày nay rồi mà chị Mi chưa gọi người ta đến sửa nữa, giờ lạnh quá.
Giờ để ý tui mới thấy lạnh khủng khiếp.
- T có phải thợ máy đâu mà biết.
- Vậy làm sao giờ, lạnh quá.
- Vậy hả? Lại đây T ôm cho, hết lạnh liền.
"Bẹp!" vậy là ăn nguyên cái gối vô trong mặt.
- Còn lâu -Mi lạnh lùng
- Không chịu thì thôi, T tự ôm lấy thân T -Nói rồi tui lấy cái mền phủ lấy cả thân rồi cuộn tròn như con nhộng.
Nằm như vậy được một chút thì Mi cất tiếng hỏi vọng tui:
- Nghe nói T có bạn gái rồi phải không?
Đột nhiên Mi hỏi như vậy tui cũng không biết nói sao, phần vì không muốn nói về chuyện tình yêu tình báo phần vì do Mi giúp tui nên tui cảm thấy như có nghĩa vụ phải trả lời mọi câu hỏi mà Mi đặt ra để đỡ áy náy. Không thấy tui trả lời, Mi cất tiếng:
- Chuyện buồn à T?
- Cũng không buồn lắm, chỉ tại vì... cái chuyện tình yêu chắc nó không hợp với T -Tui vừa nói vừa lấy tay dụi mắt
- Ừm, nếu T không muốn nhắc...
- Đó là người đầu tiên T yêu thật lòng, rồi cuối cùng lại bị đá với lý do mập mờ -Tui ngắt lời Mi
- À, ừm, Mi xin lỗi... -Giọng Mi ngập ngừng
- Vậy còn Mi thì sao?
- Mi thì làm sao? -Mi hỏi tui
- Mi có người yêu chưa?
- Đã từng -Mi nói, mắt dán lên trần nhà
- Vậy à.
- Ừm, T muốn nghe về người yêu cũ của Mi không?
- Ừ, Mi kể đi.
- Ảnh là người Hà Nội, lớn hơn Mi hai tuổi, hồi đó hai đứa gặp nhau ở trường rồi yêu nhau. Ảnh tốt với Mi lắm, luôn bảo vệ Mi nữa - Vậy thì tại sao hai người chia tay?
- Do hết yêu thôi T, cũng không hiểu sao dần dần cả hai cảm thấy không còn yêu nhau nữa, vậy là chia tay.
- Ừ...
- Ừ gì? -Mi hỏi
- Ừ thì... tình yêu như con chó.
- T nói vậy là sao?
- Mình chạy thì nó đuổi, mình đuổi thì nó chạy, đứng lại thì nó sủa.
- So sánh cái kiểu gì kì vậy? -Mi cười khúc khíchVậy là cuộc nói chuyện đêm khuya bắt đầu, cả hai thao thao bất tuyệt đến khi tui ngủ lúc nào cũng không hay...
"DẬY!!!ĐI HỌC!!!TRỄ RỒI MÀ CÒN NƯỚNG!!!"
- Mấy giờ rồi? - Tui ngáy ngủ hỏi
- Gần 8 giờ rồi, còn chạy lên trường nữa, dậy đánh răng thay đồ mau!!!
Nghe tới đây tui giật mình thức dậy, tót ngay vô trong nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi lấy bộ đồng phục mặc vào.Dưới bếp lúc này Mi đang làm đồ ăn sáng, thật ra cũng chỉ là ngũ cốc ăn chung với sữa.
- Ăn nhanh đi T, rồi còn đi học nữa -Mi vừa đổ sữa vào chén ngũ cốc vừa gọi tui.
- Ừ ừ, T biết rồi.Tui nói rồi đặt cái balô xuống đất, cầm chén ngũ cốc ăn vội. Mi thì ăn đã gần xong rồi.
- Này... -Đang ăn thì Mi kêu tui
- Hả?
- Miệng T kìa.
- Miệng T làm sao? -Theo phản xạ tui đưa tay lên miệng
- Để đó, Mi làm cho.
Nói rồi Mi lấy khăn giấy lên lau giùm tui. Lúc đó tui đơ ra, không biết nên làm gì, chỉ nhìn Mi trân trân, còn Mi lau xong cũng đưa mắt lên nhìn tui.
- Gì? Nhìn gì? -Mi hỏi
- Không có gì, thôi ăn tiếp đi, trễ học rồi -Tui cúi vội mặt xuống ăn cho thật nhanh, tự nhiên thấy ngượng ngượng.
- Ừ, ăn nhanh đi. – Mi nói rồi ngồi đó
- Ừm... -Tui ậm ừ
"Sao tự nhiên lại thấy xấu hổ như con gái là sao???"
Tui vừa ăn xong thì Mi lấy giấy lau miệng tui thêm lần nữa rồi nhanh tay cầm cả hai cái chén để vào trong bồn rửa. Lần này tui còn thấy ngại hơn lần trước, tự dưng tim đập thình thịch, miệng lắp bắp nói cảm ơn. Xong rồi cả hai chạy ra ngoài, lúc đó cũng 8 giờ 10p, mà 8 giờ 20 là tới giờ học rồi.
- Kì này trễ là cái chắc -Tui vừa đi vừa nói
- Ừ, có sao đâu, lâu lâu trễ một ngày thôi mà -Mi nói rồi mở cửa xe.
Bật máy lên, đợi tui thắt dây an toàn xong Mi mới chạy. Sáng nay trời mưa thì phải, mặt đường đầy nước. Tới trường thì cũng khoảng 8 giờ 30 mấy, vừa bước xuống xe Mi hỏi tui:" T, chạy đua không?"
- Sao chứ?
Không đợi tui kịp trả lời, Mi đã chạy trước, tui thấy vậy cũng đuổi theo. Vừa chạy được một tí bỗng dưng Mi trượt ngã.
- Áááá!!!-Mi ngã ra phía sau
Lúc này tui đang ở ngay phía sau Mi, không đỡ không được, chắc mẩm là đỡ được rồi ai ngờ vừa đỡ Mi xong thì tui té cái ạch, nằm sóng xoài dưới đất.
... 15 phút sau...
- Ui da... chết cái lưng rồi, đau quá... - Tui rên rỉ
- Nè, có sao không? -Mi nhìn tui lo lắng, tay vần cầm khăn giấy mà lau cái lưng ướt của tui.
- Không sao, nhưng mà nó đau -Tui nhăn nhó
- Đi đứng không cẩn thận gì hết -Mi gắt
- Ai không cẩn thận? -Tui lườm Mi
- À, ý Mi là..là Mi hậu đậu, nhờ có bạn T mà bạn Mi không bị ướt đồ. Giờ bạn T muốn gì để bạn Mi đền -Mi nhìn tui, mắt mở to, nháy lia lịa.
- Thôi được rồi, đau mắt quá. Học tiếp đi rồi chiều tính -Tui nói rồi mở cuốn sách kinh thánh ra, ghi ghi chép chép hệt như con chiên ngoan đạo.
Đang ngồi học thì thằng Mẫn thúc cho tui một cùi chỏ vô sườn.
- Thằng kia, sao hôm nay mày đi học với con bé Mi, hôm qua tụi mày ngủ chung à?
- Ờ, thì đại loại - Tui nhăn mặt
Vậy là ăn thêm một cú nữa, đau điếng.
- Cái éo gì??? Tụi mày đã làm gì? Tao với mày là anh em, kể tao nghe đi.
- Éo kể.
- Đi mà.
- Éo, nói nữa tao cho người thông lỗ nhị mày giờ -Tui bắt đầu khó chịu
- Thôi mà, sao, tụi mày bắt đầu bằng hôn bình thường hay dùng 2 con lươn đá nhau?
- Im miệng mày lại thằng điên kia, thấy Mi đang ngồi kế tao không - Đây là lí do nãy giờ tui chưa nện cho nó một trận
Mi nghe nói như vậy nên liếc xéo tui nãy giờ, mặc dù không nhìn nhưng tui vẫn thấy lạnh sống lưng
Sau tiết đó, mấy tiết sau, tiết nào học chung với Mi tui cũng đơ ra, mồ hôi nhỏ giọt mà không hiểu sao, lâu lâu được cái liếc xéo tóe lửa, da gà nổi lên từng cục. Giờ ăn trưa tui mới sực nhớ là mình không đem theo đồ ăn trưa, cũng không còn xu nào trong túi. Lúc đó còn ngáo ngáo chưa biết làm gì, định một lát túm thằng Mẫn rồi cướp khẩu phần ăn của nó.
Xuống phòng ăn mới biết thằng cờ hó đó đã ra ngoài ăn, vậy là còn tui ở lại một mình. Định gọi cho nó kêu lát nữa mua đồ ăn đem vô cho tui thì Mi đặt cái khay thức ăn lên bàn cái "Cạch!".
- Nè, sáng mà không có bạn Mi là bạn T đói nhăn răng nhé -Mi lườm tui
- Hả? Hơ, cảm ơn Mi nha - Thấy đồ ăn, mắt tui sáng quắc, giơ tay ra định xử
- Ê, ai nói cho T ăn một mình, ăn chung nghe chưa? -Mi vội ngăn lại
- Hồi sáng Mi làm đồ ăn nhưng mà tại T cứ nằm ỳ ra đó làm trễ học nên Mi bỏ hết vào trong này luôn -Mi nói tiếp
- Vậy à, ừ, thôi, để T đi lấy nĩa.
- Nè, ăn đi. Mi lấy rồi -Mi chìa cái nĩa ra cho tui
- À, cảm ơn, ha ha... - Tui gãi đầu cười gượng
Mi làm cơm trứng chiên xá xíu, ngon không tả nổi. Đang ăn thì mấy đứa bàn kế bên nhìn hai đứa tụi tui trầm trồ:"Trời đất ơi, coi hai đứa nó tình cảm kìa tụi bây!!!"
- Ê Hải, thằng T cua luôn em Mi của mày kìa, nhục nhã quá vậy, cua biết bao lâu chưa được mà giờ bị thằng T phỗng tay trên rồi - Tụi nó đá đểu thằng Hải, còn thằng Hải thì lườm tui kiểu như "Tí nữa ăn xong ông cắt phăng súng ống của mày."
- Im hết đi mấy chị kia, nói năng bậy bạ gì đó?!-Mi lúng túng
- Thôi yêu thì nhận đại cho người ta nhờ em ơi, thấy cái mặt thằng T nó đờ ra vì em không hỡi em??? -Tiếng nói của đứa nào đó trong đám cất lên.
- Thằng nào nói bậy đi nha -Tui cũng cố mà gân cổ cãi nhưng xem ra chẳng ích gì nên lại thôi.
- Kệ tụi nó, mình ăn tiếp đi -Mi nói
- Ừ, mà Mi học nấu ăn ở đâu mà Mi nấu ngon quá vậy?
- Mẹ của Mi chứ ai, hồi ở Việt Nam ngày nào Mi cũng làm bếp phụ mẹ rồi mẹ mới chỉ Mi nấu.
- Vậy hả? Hèn gì.
- Hèn gì sao? -Mi hỏi
- Hèn gì... nó ngon quá chừng -Như vậy mà cũng vặn hỏi cho được Mà hôm nay tui thấy thiếu thiếu cái gì, lúc nhận ra thì tui buột miệng hỏi:
- Hình như hôm nay Như không có đi học.
- Hửm? Ừ, ai biết đâu, mà chắc là vậy, sáng giờ Mi cũng không thấy -Mi nói rồi nhìn quanh.
- Mà sao quan tâm Như vậy? Đó giờ có thấy T để ý ai đâu.
- Để ý gì, tại không thấy nên T hỏi vây thôi, bạn bè thôi mà.
- Có thật là bạn bè không? -Mi lại nhìn tui rồi cười một cách khó hiểu.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN