Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hí hí hí... hí... hi... hi... hí, Mi học bài, mà chốc chốc cứ nhìn tui rồi che miệng cười.
Ờ, cô cười đi, cười cho hả hê đi, tối nay cô có chuyện gì thì đừng trách tôi độc ác.
Tui vùng vằng đi vào trong nhà tắm xả bầu tâm sự, đi ngang cái gương, hết hồn, không nhận ra mình. Cứ tưởng vẹo nào.
Xong rồi tui trở lại trong phòng lấy tập sách ra định học bài thì Mi hỏi:
- Đói chưa T?
- Oọc Oọc... Oọc...
- Chắc đói lắm rồi chứ gì, để Mi xuống nhà lấy gì cho T ăn ha.
- Ừ... cảm ơn- Tui ngượng nghịu
Cạch! Mi mở cửa phòng, tiếng nhạc chát chúa từ nhà dưới dội lên. Nghe mà đau cả óc. Tui ngồi trong phòng, nhìn ngang ngó dọc một lúc, cả căn phòng toàn màu hồng nhìn đau hết hai con ngươi. Lồm cồm bò dậy tìm mấy cuốn sách đọc trong lúc đợi. Cuốn nào cũng như cuốn nào, toàn bọc giấy màu hồng. Muốn coi thử trong đó có gì thì phải mở ra.
Cuốn thứ nhất-Lịch sử(chán)
Cuốn thứ hai-Kinh tế(chán)
Cuốn thứ ba-Tiếng Anh(chán)
Cuốn thứ tư-Nhật ký
Ờ, cuốn cuối cùng coi có vẻ được. Tui lật từng trang, căng mắt ra mà đọc hết từng chữ.
Trang đầu tiên.
Gửi nhật ký, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Mình gặp một tên ấm đầu, còm nhom, nhưng đánh nhau giỏi, đánh cho hai đứa HQ đáng ghét chạy cong đuôi. Tên đó cuối cùng bị chảy máu, mình có lòng tốt băng lại vết thương cho mà hắn dám gỡ ra vứt đi miếng băng dán.
Miếng băng tốn hết 50cent của mình.
Trang thứ hai
Hôm nay mình không gặp tên còm nhom nữa, mình với hắn học khác lớp, không có được một lớp nào học chung. Mình muốn gặp hắn...
để đòi 50cent tiền băng dán =))
Trang thứ ba
Trời mưa to quá, cây dù lại hư, phải chi có ai đó đưa đón thì tốt biết mấy.
Nhất định phải kiếm một tên nào làm osin cho mình... =))
Đang định đọc thêm trang kế thì "Cạch!", tiếng mở cửa, Mi lên. Tui giật mình, đóng cuốn nhật ký rồi cất lại chỗ cũ.
- Gì đó? Phá bàn học của Mi hả?
- Có đâu, tại không có gì làm nên định tìm mấy cuốn sách để đọc thôi mà -Tui cười
- Vậy nãy giờ đọc cái gì? -Mi nhìn tui nghi ngờ
- Ờ thì... Kinh tế... nè - Tui chộp đại một cuốn màu hồng rồi đưa cho Mi coi
- Thật không đó? Vậy trong đó nói gì? -Mi dò xét
- Ờ... Ừ, giá vàng tăng, giá đô-la sụt, các thứ
- T bị con gì cắn rồi, thôi, ăn cơm đi, nè -Bỗng dưng Mi cười phì
- À, cảm ơn, thơm quá - Tui hít lấy hít để tô cơm, công nhận thơm kinh khủng
- Ủa, à i ông ăn à? -Tui vừa nhai cơm vừa hỏi
- Không, Mi đang giảm cân, dạo này ụt ịt quá.
- Vậy hả? Con gái ụt ịt một chút nhìn dễ thương hơn mấy đứa ngực lép, ba sườn lồi – Tự dưng lúc đó buột miệng nói vậy, nghĩ lại thấy vô duyên quá
-... T, thấy Mi như này, có cần giảm cân thêm không? -Mi hỏi
- Ờ... giảm làm gì nữa, giảm thêm chút nữa là thành khung xương di động luôn đó chị.
- Trời, Mi ốm dữ vậy à? Có đâu, Mi nặng tới 45kg lận mà - Nghe tui nói, Mi hốt hoảng nhìn trước, ngó sau, đo đạc lại cái tỉ lệ của mình.
- T là T thấy bạn Mi nên tăng thêm vài kí nữa, vậy mới đẹp
- Thật không?
- Còn hỏi à?
- Ừ, thì hỏi thôi, có gì đâu. Người gì đâu khó tính -Mi xụ mặt
- Xong! No quá! Ngon quá!-Tui vét hạt cơm cuối cùng cho vào miệng rồi để cái tô xuống sàn cái cạch.
- Ăn xong thì tự mà dọn, nói Mi làm gì -Mi quay đi, làm mặt giận.
Giận cái mợ gì, mới nói mấy câu mà đã, đúng là con gái. Kệ, tự ăn tự dọn. Tui mở cửa tót xuống dưới bếp, bỗng dưng thấy cơ thể mình nhẹ bồng bềnh, chắc do ăn no nên nó như vậy. Tui khoan khoái đặt cái tô vào bồn rửa. Đám bạn của bà chị Mi ở dưới nhà đang tiệc tùng inh ỏi thấy tui bỗng dưng tụi nó im bặt. Sao nào? Sao nào? Có phải là do quá đẹp trai nên các em nữ đứng hình hết phải không? Tui khoái chí.
Mặt của tụi nó lúc đó thì như này
Tui (tỏ ra đẹp trai, bảnh bao)
Tụi nó
Tui (Sướng quá)
Tụi nó
- Đuuuu, áo lá luôn, quần chấm bi luôn, đuuuuuuu -Một đứa trong đám cất tiếng rồi chỉ về phía tui
Áo lá? Quần chấm bi? Thôi rồi... Quên...
Tui chợt hiểu ra, uất hận chạy thẳng lên phòng Mi, đóng sầm cửa lại, quay mặt vào góc phòng tự kỉ. Tụi kia ở dưới nhà cười ầm lên. Áo lá... quần chấm bi... áo lá... quần chấm bi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN