Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Này, đi đâu mà cái mặt hớn hở vậy?
- Đâu đi đâu đâu... - Tui cảm động phọt nước mắt, không nói nên lời, vậy là tối nay khỏi phải ra đường nằm phơi sương rồi
- Này, sao không trả lời? Không nghe Mi hỏi à? - Mi huơ huơ cánh tay trắng nõn trước mặt tui
- T... T... - Định trình bày hoàn cảnh mà bỗng dưng miệng mồm im bặt, nói không nổi
- Làm sao? -Mi nhíu mày nhìn tui
- T... T... -Trời là trời, cái miệng ôn dịch kia, mày nói chuyện đi cho tao nhờ. Chỉ muốn tán phát cho nó vỡ hàm.
- Không thèm nói chuyện với mình phải không?
Nói rồi M toan bỏ đi.
- Không! Không mà... thực ra là... - Cuối cùng cũng bật nắp ra được
- Là gì?
Tui mếu máo trình bày chuyện "đậu phộng" đường của mình. Nghe xong thì Mi nhìn tui cười bí hiểm. Tui thì dở khóc dở cười, nước mắt lưng tròng.
- Thôi được rồi, có gì để bạn Mi giúp đỡ bạn T. – Mi nháy mắt
- Giúp đỡ làm sao? - Tui lót tót đi theo sau
- Bây giờ phụ mình đem đồ đạc ra xe, nhiều đồ quá - Cô nàng nhăn mặt rồi đưa tui đống đồ đang xách trên tay.
- Ừ... ừ...
Đón lấy mấy cái túi ni-lông từ tay Mi, toàn là đồ ăn, thức uống. Nặng lắm mà vẫn cười nhe răng.
Buổi tối...
"Oh! Oh! Oh!" Tiếng nhạc chát chúa, tiếng beat đập mạnh như dộng não từ trong đầu tui ra ngoài. Tối đó chúng nó tiệc tùng thâu đêm.
Trở lại lúc chiều...
- Nè T, nhà Mi đó.
- Ừ, nhà đẹp ha. Có ai ở nhà không?
- Có chứ, Mi sống với chị mà tối chị mới về.
- Đi làm à?
- Ừ. Mi cũng làm mà thứ Bảy với Chủ Nhật mới đi.
- Ừ vậy hả? Vậy bạn Mi định ngồi đây đến mai hay mốt? - Tui hỏi
- Ơ... Đem đồ vào nhà ngay - Mi cười
Đem đống đồ đó vào nhà, đổ ra bàn. Tui nhìn lược qua rồi quăng một câu:
- Mấy món này làm T liên tưởng tới...
- Nhậu!- Mi hét lên
- Sao biết? - Tui giật mình
- Thì toàn đồ nhậu không mà.
- Mi nhậu à? - Tui trố mắt
- Bạn của chị Mi, tối nay cả đám kéo lại nhậu...
- Vui ha - Tui cười cười hưởng ứng
- Vui cái gì, Mi không nhậu được, rồi cuối cùng chỉ mình Mi dọn dẹp. Muốn chết hà.
- À, mà nhà Mi có cái sạc cho điện thoại của T đó, để Mi lấy cho.
Tui ngồi đó đợi, giờ gần tám giờ rồi, thế nào chị Hạnh cũng đem cơm qua nhà cho mình, rồi sau khi không thấy mình bả sẽ quáng quàng chạy đi tìm mình rồi sau đó bả sẽ chết dọc đường vì kiệt sức... tưởng tượng hơi quá...
- Đây nè.
- Cảm ơn.
Mi vừa đưa cục sạc là tui cắm vào điện thoại ngay. Đợi gần năm phút, sao chưa thấy sạc gì ráo, tui ngáo ngơ.
- Cái sạc hư rồi Mi ơi.
- Hư gì, cái đầu T hư thì có, đã cắm vào ổ điện chưa mà sạc.
- Chưa già mà đã lẩm cẩm - Mi che miệng cười nghiêng ngả.
- Hơ... à... do sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bạn Mi làm cho T đây ngơ ngáo - Ráng vớt một câu để chữa thẹn.
Nghe tui nói vậy, Mi chợt im bặt, không cười nữa, mặt ưng ửng đỏ.
- Đi tắm nha? -Bất chợt Mi hỏi tui
- Đợi T cái.
Nói rồi tui nhấn điện thoại gọi cho chị Hạnh, chị bắt máy ngay.
- T hả?! Làm gì mà chiều giờ chị gọi mà em không nghe?! Chị đem cơm qua mà em không có nhà, em đi đâu rồi hả?! Thằng kia!
Biết ngay mà, may là bả chưa chết dọc đường. Tui kể lại cái sự "may mắn" lúc chiều của mình cho chị Hạnh nghe.
- Bây giờ em ở đâu?! Chị qua rước!
- Em đang ở... ở đâu Mi? - Tui quay sang hỏi
- Cách trường một tiếng đi xem -Mi tỉnh bơ
- Cách trường một tiếng đi xe chị ơi. -Tui nói vào trong điện thoại
- Vậy thì xa quá.
- Dạ... xa hả chị... để em coi đi nhờ ai đ...
Chưa kịp nói xong câu thì Mi đá vào chân:" Nói với chỉ là hôm nay ở tạm đây một đêm."
- Tối nay em ở nhờ nhà bạn nha chị. Mai em lên trường rồi chiều chị rước - Tui như được đả thông tư tưởng
- Ừ, vậy chiều mai chị rước em.
"Rụp"
Vậy là xong xuôi, tối nay tui sẽ ngủ ở "Bàn Tơ động" này, thân trai dặm trường lỡ như mà bị yêu tinh nó làm thịt thì...
- Lẩm bẩm cái gì vậy? -Mi chống nạnh nhìn tui
- À... à... T nói bạn Mi vừa dịu hiền vừa xinh đẹp lại còn chu đáo...
- Dẻo mỏ vừa thôi, đi tắm đi.
- Ừ, tắm chung ha - Tự dưng làm một câu trớt quớt, không đâu ra đâu, móm rồi
- Cái gì?!-Mi trố mắt nhìn tui
- Nhầm nhầm, Mi tắm trước đi rồi tới T - Tui cười nhăn nhở
- Bạn Mi tắm rồi, để bạn Mi lấy khăn với quần áo cho bạn T nhé -Mi nguýt dài
- Cảm ơn, he he - Tui cười
- Không có gì, bạn T ngồi dưới đây đợi chút đi.
Nói rồi Mi đi lên lầu, một lát sau thấy Mi cầm đống đồ thì trời hỡi... có cho vàng cũng không dám mặc. Cái quần bóng lộn chấm bi đỏ với cái áo thun ba lỗ của con gái. Có khiếu thẩm mĩ quá chừng.
- Bạn Mi vui tính quá, T "thẳng" chứ không có "cong" - Tui xanh mặt
- Thì ở đây nhà có hai chị em thôi, lấy đâu ra đồ cho bạn T mặc chứ, mặc đỡ đi -Mi nhăn mặt
- Thôi, T tắm rồ mặc lại đồng phục được rồi - Tui cố gắng từ chối
chối
- Vậy thôi, đi tắm mau đi, khăn đây - Mi chìa cái khăn lông ra cho tui
- Ngay và luôn đây - Tui cười toe toét
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, tui vẫn đẹp "chai" sao. Hát nghêu ngao. Tắm xong, lấy cái khăn lau khô mình mẩy... mà cái số nó xui éo tả được... đang lau mình thì có đứa nào đẩy cửa nhà tắm ra cái roẹt. Chưa kịp định thần lại thì đã ăn ngay cái cán chổi ngay giữa mặt, tiếp đó là ăn chổi túi bụi, trời đất quay cuồng, nước văng tung tóe. Cái đứa kia vẫn điên tiết phang chổi, còn lấy vòi nước xịt tui không thấy mặt trời, miệng thì cứ:"Chết đi thằng dâm tặc! Chết đi! Bớ người ta!".
- Không! Không phải... không phải dâm tặc! Lộn người rồi! Lộn rồi!- Tui hét toáng lên nhưng chổi vẫn cứ phang tối mặt tối mũi.
- Trời ơi! Sao chị đánh bạn em?! Dừng lại! Đừng đánh nữa!- Tiếng của Mi
- Cái gì?!
- Bạn của em!- Mi hét lớn
- Bạn?! Chết. Chị xin lỗi - Lúc đó thằng điên mới ngừng tay, còn tui thì mê sảng vì bị ăn đòn quá nhiều
- T... lấy cái khăn che lại đi... ha... - Mi nói
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Nghe Mi nói, mấy giây đầu tui vẫn chưa hiểu cái sự tình, "che" là "che" cái gì. Lờ đờ đưa mắt nhìn thấy Mi với thằng điên đứng đó che mắt, quay mặt ra hướng khác thì tui mới thực sự tỉnh ra. Ối giời đất cha mẹ ơi, chữ "zin" mười mấy năm của con nó phơi bày lai láng trước mặt thiên hạ đây này, nhục nhã quá, không thiết chi cái sự sống trên cái trần gian này nữa. Chỉ muốn chết quách cho rồi.Túm lấy cái khăn, quấn quấn mấy vòng, rồi tui đứng đó như trời trồng.
- Xong... xong rồi... - Tui thở gấp, không ra hơi
Lúc này hai người kia mới quay lại.
- Trời ơi, T có sao không? - Mi chạy tới xem xét mình mẩy tui
- Chị... chị... cho chị xin lỗi nha... chị tưởng... em là thằng bệnh hoạn nào - Chị của Mi chấp tay vái vái tui
Lạy mẹ, vì mẹ tưởng mà con mất đi cái đời trai thủ tiết chưa một lần QWERTY, nhục quá, không thiết sống nữa. Mặt đỏ bừng bừng tui bước vụt ra ngoài, quên mặc cả quần áo, chỉ có mỗi cái khăn quấn quanh.
- T, không mặc quần áo đi? - Mi hỏi
- Q... quên... -Tui luống cuống
Định đi vô nhà tắm lắy bộ đồ thì Mi lại nói:
- Ướt hết rồi sao mà mặc... - Mi nhìn tui ái ngại, bà chị kia cũng vậy
- Vậy... vậy... -Tui lắp bắp
- Mặc đỡ bộ đồ khi nãy Mi đưa đi ha.
- Đành vậy... - Tui ngậm ngùi, đau khổ
Vậy là phải vận cái bộ đồ khỉ gió kia lên, Mi cố gắng che miệng nhịn cười, còn "thằng điên" kia cười lăn cười bò, cứ thấy tui là lại cười. Tối hôm đó có tiệc nên Mi kêu tui lên pòng Mi ngủ chung, phải đi thôi, có cho bạc tỉ tui cũng không dám ngồi ở dưới nhà, "thằng điên" cùng đám bạn chỉ cần mỗi đứa cười một cái là tui thắt cổ chết vỉ nhục.
Phòng con gái toàn màu hồng, chả hiểu sao tụi nó lại thích màu hồng. Ngồi trên giường, tui trơ ra như bức tượng, Mi ngồi đó lâu lâu lại che miệng cười. Còn tui thì miệng lúc nào cũng hình chữ V ngược, nhìn qua Mi thì lại dính ngay tràng cười sặc sụa.
- Bộ đồ kia của T đâu? - Tui cố gắng mở cái miệng cứng đơ của mình ra
- Hum... Mi... hum giặt rồi... hum... hihihihihihi.
Biết cuộc đời mà ra như này thì lúc nãy về quách nhà cho xong, éo ở lại làm gì.
- Nè, xoay qua đây coi, trán T bị trầy kìa, để Mi băng lại cho.
Quý vị cũng biết rồi đó, đây không phải băng thường đâu, băng Hello Kitty đó. Ăn thêm dấu chéo hình Hello Kitty ngay trán, vậy là cô nàng lại có thêm tràng cười ra nước mắt. Mình thì ngồi đây làm thằng hề, tuổi nhục cái cuộc đời...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN