Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau khi lấy được tiền của tui, thằng Mẫn đi biệt, đến tối khoảng chín giờ thì nó trở lại cùng với thằng bạn nó.
- Vô nhà đi, có chuyện gì à?
- Không, chuộc được thằng ôn này ra rồi, hết chuyện rồi - Thằng Mẫn nói
- Vậy đêm hôm còn bò qua đây làm gì? Không về nhà đi - Tui hỏi
- Từ từ, nó muốn qua đây cảm ơn mày - Vừa nói thằng Mẫn vừa đưa tay chỉ qua thằng bạn. Còn thằng kia cứ gật gật đầu.
- Gật cái gì mà gật? Nói cảm ơn lẹ để tao còn đi ngủ.
- À à, cảm ơn anh - Nó nghe vậy nên sượng, vừa cảm ơn vừa gãi đầu gãi tai như khỉ
- Ờ, nhớ cuối tháng trả tiền tao đầy đủ là được. Về nhà đi -Tui nói
- Khoan!- Bỗng dưng thằng Mẫn gào lên
- Điên hả? Mẹ mày - Tui giật bắn người
- Thằng này tên Tuấn, từ nay nó sẽ về đội của mình - Thằng Mẫn nhe răng toe tét
- Đội gì hả thằng kia? - Tui trố mắt
Nó phớt lờ tui đi rồi quay qua thằng Tuấn:
- Từ nay mày gọi thằng T là anh Nhị nghe chưa? - Nó cười ha hả
- Dạ!- Thằng cu "dạ" rõ to
Rồi nó quay qua tui:
- Anh Nhị!(Cúi gập người 90 độ)
- Mấy thằng bây điên hết rồi, đi về ngủ đi cho tao nhờ - Vừa nói tui vừa đẩy đầu hai thằng kệch cỡm đó ra khỏi cửa.
Đóng sầm cửa lại, tui vẫn nghe tiếng thằng Mẫn văng vẳng bên ngoài "Mai nhớ đi học sớm nha mậy!"
Đi ngủ. Sáng đúng 6 giờ, đồng hồ réo. Thay đồ rồi ăn sáng, chuẩn bị đi học. Đứng soi cái bản mặt rầu rĩ trong gương mà thấy nản. Vuốt vuốt mặt, hỉ mũi phát rồi xách balô đi học.
Tới trường, mới 7 giờ 15. Dẹp tập sách rồi đi ra sân sau trường, dạo một vòng, hít thở không khí. Sáng ngày, trời còn nhiều sương sớm, lành lạnh. Dạo được một lúc thì mới nhận ra nãy giờ mình đi vòng tròn. Hèn gì thấy hơi chóng mặt, tưởng bệnh nữa.
"Bộp! Bộp!"- Tiếng bóng nảy
- Tao nói rồi, đi học mà được nhập hội của tao với thằng T thì mày khỏi phải sợ bị ăn hiếp - Giọng nói oang oang
- Nhưng mà sao hôm qua anh với anh T...
- Cái đó là dùng mưu, tẩu vi thượng sách.
Thằng Mẫn vừa đi vừa nảy trái bóng rổ bồm bộp.
- Mày mà cũng biết tẩu vi thượng sách nữa ha, cuối tháng mà không trả đủ tiền cho tao thì liệu hồn - Tui thấy thằng Mẫn thì sấn tới
- Ấy, mày bình tĩnh, Tuấn, mày lấy nước cho anh Nhị uống coi!- Thằng cô hồn đó cười duyên, đánh trống lảng
- Dạ, dạ - Cu cậu vội vàng rút chai nước trong cặp ra đưa cho tui
- Anh Nhị uống nước suối cho bớt nóng - Bây giờ tới thằng này cũng cười duyên đánh trống lảng, chắc là được huấn luyện đây mà, nhìn không khác gì anh em sinh đôi
- Nhị Nhị cái con cờ hó, trả tiền tao đi rồi nói, giờ chỉ còn có 5 đồng trong túi, quỵt tao là tao cho phù mỏ - Tui cằn nhằn
- Ấy, anh nóng quá... - Thấy tui sừng sộ, mặt thằng Tuấn chuyển từ trắng sang tái.
- Cuối tháng đó, hai thằng bây... cuối tháng đó - Vừa đi tui vừa lườm
- Ờ, nhớ rồi. Chơi bóng rổ không mày? - Thằng Mẫn hỏi
- Khỏi, tao mệt rồi.
Nói rồi tui bước thẳng. Đi ngang cái máy bán nước tự động, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, lấy tay dộng cái rầm, vậy là có nước ngọt uống. Cái máy bị khùng mấy ngày mà chưa ai sửa, cầu mong cho nó khỏi được sửa.
Tu lon nước ừng ực, không hiểu sao tự nhiên khát nước quá. "Ợ", quẳng cái lon không vào sọt rác, 3 điểm.
Cả ngày hôm đó đáng lẽ ra là ngày yên bình nhưng mà không, ông trời cứ thích trêu ngươi, người hiền lại gặp hoàn cảnh trớ trêu.
Chiều, chuông reng tiết cuối vừa dứt thì cả đám trong lớp ù té chạy ra ngoài. Biết thân mình ốm yếu không chen lại chúng nó nên thôi cứ ra chót cho lành. Cứ tưởng là người cuối cùng ra khỏi lớp thì sẽ yên thân, ngờ đâuthằng ôn tóc đỏ vẫn còn ôm hận nên đợi khi mà trong lớp chỉ có mình tui thì chúng chặn cửa và quay cho một trận hội đồng. Tui cũng ra sức chống trả, đấm được mấy phát thì bị chúng nó đạp chỏng gọng. Rồi thì nằm đó mà chịu trận. Đánh đấm đã tay rồi chúng nó đi, thằng đỏ còn quăng lại cho mấy câu chửi. Tui ngồi thừ ra đó, phun một bãi nước vừa nước bọt vừa máu, đầu nghĩ vẩn vơ ngày mai có nên đánh trả lại hay là phớt lờ cho qua. Kệ, mai tính. Vác cái cặp đi xuống lầu, bị mấy thằng đồng bóng đó đánh cũng chỉ trầy trụa chút đỉnh, duy chỉ có cái má trái là rách một đường, không sâu mấy nhưng chảy máu hơi nhiều, chắc lúc nãy vật nhau rồi té xuống, sượt qua cái cạnh bàn. Đi rửa vết thương, lấy khăn giấy cầm máu lại. Xong, đi ra ngoài đợi chị Hạnh tới rước, ngồi được lúc thì có điện thoại.
Vậy là hôm nay phải tự đi xe buýt về nhà. Nản.
...
Lên xe buýt, nhìn đồng hồ thì cũng gần 4 giờ. Mọi hôm thì không có gì nhưng bồng dưng hôm nay hai con mắt cứ híp lại, cố mấy cũng không mở lên được. Vậy là ngủ, tui ngủ vùi. Không biết tui ngủ bao lâu nhưng lúc tỉnh dậy thì trên xe bus không còn ai ngoài lão tài xế. Đúng lúc đó xe dừng lại, không hiểu sao tui lại bước xuống xe. Nhìn quanh... lạ hoắc... Không sao, gọi chị Hạnh tới rước, giờ này chắc chỉ cũng làm xong rồi. Rất là... ngẫu nhiên... cái điện thoại hết pin. Thôi xong rồi, mình có nhớ số điện thoại của ai đâu, cái tội cứ lưu vào điện thoại do lười nhớ. Quả này chắc chắn ngủ ngoài đường, chắc chắn luôn, tới địa chỉ nhà mình cũng không biết.
Chạy lòng vòng để thử tìm coi có cảnh nào quen không nhưng mà ở đây căn nào cũng như căn nào, tìm lòi mắt mà không có. Kì này thì ngủ ngoài đường thật rồi. Hơn nửa tiếng đồng sau, mệt đứt hơi, cái bụng nó kêu cồn cào mà trong túi chỉ còn 5 đồng, nhìn quanh, không có gì ngoài cái trạm xăng. Đi vào đó định bụng mua cái gì ăn cho đỡ đói. Đứng tòng ngòng một hồi, chỉ lấy được gói jerky. Hết tiền. Thôi rồi chết, chắc chắn chết, tui chết chắc rồi, ông trời ơi! Tui làm gì nên tội mà ông troll tui như vầy?!!!
- T! Bạn đi đâu vậy?
Tui giật mình, giữa biển người mênh mông, vị cứu tinh của tui xuất hiện...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN