Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đi chơi thì chắc ai cũng nghĩ là vui, nhưng thật ra lại không. Người ngoài nhìn vào, họ cho rằng tui là một thằng số đỏ, may mắn. Ai hiểu được được đâu. Ngày hôm đó cũng là ngày tui biết... trong tim tui, hình ảnh của Linh đã mờ đi, mờ lắm.
Chị Hạnh đưa Linh với Vi về nhà trước rồi mới đến tui. Ngồi trong xe, chị hỏi bâng quơ nhiều thứ nào là có người yêu chưa, có ý gì với Vi hay không. Mặc nhiên không nhắc gì đến Linh. Không hiểu tại sao tui lại buộc miệng hỏi chị Hạnh:
- Linh có bạn trai rồi hả chị?
- Ừ, sao em biết?
- Em nghe Vi nói.
- Đúng rồi, như mà thằng đó hách lắm, chị cực ghét nó luôn.
- Em nghe nói não nó có vấn đề phải không chị?
- Ừ, não nó bị bệnh hách.
- Không, ý em là nó bị khối u ở não hay sao chị?
- Khối u gì? Ai nói em vậy?
- L... Linh... - tui run run
- Thằng đó khỏe như trâu, bệnh hoạn gì đâu. Chắc bé Linh nó chọc em đó.
- Chắc... chắc vậy - mặt tui bắt đầu nóng bừng
- Sao vậy? Em thích nó hả?
- Không, em tò mò nên hỏi vạy thôi - tui cố gắng nói dối
- Ừ... không qua được mắt chị đâu em trai - chị Hạnh liếc xéo tui rồi cười hì hì
Tui ngồi trên xe, suy nghĩ, ánh đèn đường hắt vào mặt làm tui thêm khó chịu. Ngồi thừ ra một lúc cũng về đến nhà. Chào chị Hạnh rồi tui thò tay vào túi quần tìm cái chìa khóa để mở cửa. Có cái gì cồm cộm trong túi, lấy ra, viên đá của Như tặng đây mà. Bỏ lại vào trong túi rồi tìm vội cái chìa khóa, ở ngoài lạnh quá.
Cuối cùng cũng vào nhà được, tui đi một mạch về phòng. Đi tắm. Sạch sẽ cái xác rồi tui nằm vật ra giường, nghĩ về chuyện của Linh và có lẽ tui đã bị lừa một vố, không, nhất định ngày mai phải nói cho rõ ràng. Tui không thể chịu nổi cái sự mập mờ giả tạo này nữa. Quá mệt mỏi rồi. Bất giác, tui nhớ đến viên đá. Cầm nó trên tay, tui đưa lên mắt nhìn. "Trong suốt" và "tinh khiết", tui chỉ có thể dùng hai từ này để diễn tả nó. Không biết ý Như là gì, tại sao Như lại tặng tui viên đá này mà không phải là thứ khác. Nhìn kĩ lại tui mới thấy trên viên đá có một cái lỗ nhỏ phía đầu. Để làm cái gì không biết.
Ngắm nghía một lúc, tui ngủ quên lúc nào không hay.
Trời tờ mờ sáng, vẫn còn đang say ngủ thì cái điện thoại kêu liên hồi, tui giật mình tỉnh dậy, tìm lấy cái điện thoại. Đưa máy lên nhìn xem số đứa nào mà hai mắt cứ díu lại, không tài nào mở nổi. Cái số lạ hoắc lạ huơ, tui tắt máy quăng vào một góc, úp mặt xuống gối ngủ tiếp. Một lúc sau nó lại réo liên hồi, tui tung chăn bò dậy. Chộp lấy cái điện thoại.
- Ai vậy?! Mới 4 giờ sáng mà gọi cái gì?!- tui gắt vào máy
- Em nè, chạy bộ không? - cái giọng của Linh vang lên từ đầu dây bên kia
- Hả... ừ, sao em xài số lạ hoắc vậy? - tui tỉnh ngủ
- Điện thoại em bị hư, nên em mượn điện thoại của Vi nè.
- Vậy giờ anh có di không? Em đang ở dưới nhà anh nè - Linh nói tiếp
- Đợi tí, anh đánh răng cái.
- Ừ. Nhanh nha, ngoài này lạnh quá.
- Vậy vô nhà đợi anh đi, ở ngoài đó lâu bị cảm nữa, mệt lắm.
- Có ai mở cửa đâu mà vô - Linh nhắc khéo tui
- Anh xuống liền đây.
Nói đoạn, tui xuống nhà, mở cửa. Linh đứng ở trước cửa, co ro.
- Vô nhà đi... - tui hạ volume xuống hết mức có thể, sợ đánh thức chị chủ nhà lại bị bả chửi thì khổ.
- Ừ. – Linh nhìn tui cười
Hai đứa lên phòng tui.
- Trời ơi, làm gì mà bừa bộn vậy? – Linh nhìn quanh phòng tui rồi cau mày, nhăn nhó
- Ừ thì... làm biếng đó mà. – tui cười gượng gạo
- Anh đi đánh răng với thay đồ đi. Còn đứng đó cười nữa - Linh bấu vào tay tui
- Ui da, đi liền nè sếp, khó tính quá - tui đau điếng trả lời
Vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Lúc tui bước ra thì Linh đang dọn phòng.
- Ầy, để đó đi, anh dọn sau. Giờ đi chạy đi - tui nói
- Không, dọn xong mới đi. Lại đây dọn phụ em coi, còn đứng đó nhìn nữa.
- Ờ.
Vậy là cả hai đứa dọn phòng, có ai mà 4 giờ sáng dậy dọn phòng như vầy không?
Dọn xong, mệt bở hơi tai. Tui nằm bẹp trên giường.
- Anh định không chạy bộ à?
- Cho anh nghỉ chút đi. Mệt quá rồi.
- Anh đúng lười nhất hạng mà. – Linh lại cấu tui một cái
- Nè, lại đây biểu coi - tui giơ tay kéo Linh ngồi xuống giường.
- Gì?
- Không có gì, cho anh nằm lên đùi.
- Hứ, biết mà, anh tốt lành gì.
- Thì không tốt lành mới có đứa như em lũi vào hốt - tui nhe răng cười
Linh không nói gì cả, em chỉ che miệng cười khúc khích rồi hỏi:
- Anh yêu em không?
- Tất nhiên là không.
- Ơ... anh dám...
- Yêu làm gì cho tốn kém, cưới luôn cho nó tiện - tui nói ngay
- Anh đó... chỉ được cái láu cá - Linh cười rồi cốc vào đầu tui
- Còn chuyện của thằng Đông, em làm sao rồi, không lẽ em định làm bạn gái nó luôn à?
- Em không biết, hôm đi thăm ảnh em thấy tội nghiệp lắm.
- Ừ thì tội, nhưng em nói thật cho nó biết đi, anh chán cái cảnh này lắm rồi, mỗi lần nghe em phải quan tâm hay chăm sóc nó thì anh bực lắm em biết không?
- Em cũng không biết nên làm sao nữa - Linh thở dài
- Em nên nói thật với nó đi, cứ như vầy anh sợ chỉ có tình tình cảm hai đứa mình rạn nứt mà thôi.
- Để em suy nghĩ.
Tui nghĩ có lẽ nên nói với Linh chuyện chị Hạnh nói với tui hôm qua.
- Thật sự là thằng Đông không bị bệnh gì, nó vẫn khỏe mạnh phải không? - tui ngồi phắc dậy, cau mày nhìn Linh.
Có vẻ như cảm nhận được điều gì đó, Linh đẩy tui ra, bước xuống giường.
- Em làm gì vậy? Sao không trả lời anh?
- Em... - môi Linh run run, không nói nên lời
- Trả lời anh đi. – tui gắt
- Anh Đông không bị gì cả, ảnh vẫn bình thường.
- Vậy tại sao... - tim tui đập thình thịch
- Em không muốn gạt anh đâu nhưng... nhưng mà anh ép em - Linh nói, hai mắt ngấn lệ
- Anh ép em?!
- Em... thật sự là em yêu anh Đông! Em không yêu anh nữa! Em chỉ thấy tội cho anh thôi!- đột nhiên Linh hét lên
- Cái... cái gì...? - nghe Linh nói câu đó, tay chân tui rụng rời, quả tim cũng như muốn vỡ ra thành vạn mảnh. Lại một lần nữa tui lại rơi xuống cái địa ngục tối tăm, chết tiệt đó. Cái địa ngục mà cô ta tạo ra dành cho riêng tui.
- Em xin lỗi... nhưng em phải nói thật... em hết yêu anh rồi...
Mặt tui tối sầm, tui mở cửa phòng ra:
- Cô đi về đi... - tui gầm gừ
- Em...
- Biến đi! Tôi đết cần cô thương hại!- tui hét ầm lên
Linh đi vội ra cửa, không quên quay lại nhìn tui... hai dòng lệ chảy dài. Ừ thì người ta thương hại mình mà. Không có nước mắt sao gọi là thương hại.
"Mẹ Kiếp!" là hai từ còn đọng lại trong tim tui sau khi bóng Linh đã đi qua nó.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN