Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Ôm đủ chưa? Định ôm anh tới khi nào đây? -tui hỏi
- Hứ, hông thèm, em đi với chị Hạnh - Linh nhăn mặt rồi toan bỏ đi
- Mà trời lạnh, ôm chút nữa cũng không sao - tui giữ Linh lại rồi thì thầm vào tai em
- È, anh là đồ lươn lẹo.
- Không lươn lẹo thì làm sao cưa đổ được em - tui cười
- Thôi đi chơi đi ông, nói quoài - Linh cốc đầu tui một cái rõ đau rồi chạy đi.
Tui cũng chỉ biết cười trong đau đớn rồi đi theo Linh. Mua vé xong thì cả đám đi chơi, cơ man là trò. Cầm cái bản đồ nhìn mà hoa cả mắt, một loạt danh sách cái trò. Đưa cho Linh thì nàng cũng không biết nên chọn trò nào, chị Hạnh với Vi cũng y chang. Thua. Cuối cùng chị Hạnh dẫn cả đám đi... tàu lửa. Nói vậy thôi chứ tàu này chở khách tham quan, đi vầy đỡ mỏi chân. Ngồi trên trên tàu, chị Hạnh với hai cô nàng kia thì lấy điện thoại chụp ảnh tự sướng. Tui thì nhìn ba cô nàng trân trân như thằng vô cảm. Cuối cùng cũng không tránh khỏi, tui bị lôi đầu vô chụp chung. Chụp hình chung với chị Hạnh thì bị xoa đầu, còn với hai nàng kia thì bị bẹo má, thúc sườn, đau thấu trời thấu đất mà có dám kêu đâu, toàn phải nén đau mà chịu cười mếu máo. Đi xong một vòng khu Disney thì xuống, bắt đầu đi chơi nào.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Chơi thì nhiều trò lắm, ai mà nhớ nổi để kể, chỉ có vài trò là "đặc sắc" nên tui mới nhớ mà kể.Trò thứ nhất:"Cướp biển vùng Ca-ri-bê"
Trò này thì cũng giống như là cái trò Cung con Phượng ở Suối Tiên (chắc là trò Cung con Phượng).
Đại loại là ngồi trên chiếc thuyền rồi thì nó bắt đầu chạy đi, qua nhiều chỗ, rồi trên bờ có mấy cái hình nhân hình cướp biển rồi các thứ... blah... blah...
Chơi cái này thì tui ngồi kế Vi, cóc hiểu làm sao mà hai cô kia bàn chuyện làm móng say mê tới mức đẩy Vi xuống ngồi chung với tui. Đành chịu vậy, đi được một đoạn thì con bé chỉ chỏ đủ thứ "Anh T, anh T, đằng kia có thằng cướp biển bị treo lên kìa"-"Anh T, anh T, thấy Jack Sparrow không anh? Nó đứng đứng đằng kia kìa!". Rồi thì anh T cái này, anh T cái nọ, ba lăng nhăng lên, tui cũng không biết đường mà nói sao, chỉ biết "ờ" cho qua Tới lúc thuyền đi qua chỗ giao chiến của hai phe cướp biển, hai bên cơ man là đại bác, đang đi bình yên thì nó bắn cái đùng. Con bé Vi hét toáng lên rồi gì lấy cổ tui, hai mắt nhắm tịt lại. Ờ, cái này cũng ghê thật, tui còn giật mình thon thót huống chi là Vi. Nếu là giật mình mà ôm tui thì cũng không có chuyện gì lớn, đằng này Vi lại dí cả mặt tui vào... ngực (chỉ là áp má thôi, không có ịnh cả cái bản mặt vô đâu ). Ờ, thì phê đó, cũng may là hai cô kia ngồi phía trước nếu không thì tui lại mềm mình với chị kia vì chuyện "ăn phở".
- Ờ... thoải mái thiệt... nhưng mà em buông anh ra được chưa Vi? Lớn quá... ý anh là nghẹt thở quá - tui thì thầm
- Ơ... - giật mình, Vi thả tui ra, lấu thêm tí nữa là chầu ông bà ông vãi rồi.
Đi xong trò cướp biển, ra ngoài thì chị Hạnh với Linh xúm xuýt lại hỏi tại sao mặt Vi lại đỏ. Vi thì nói: "Em cũng không biết sao nữa... ". Còn tui thì nghệt mặt ra:"Có trời mới biết thằng nào làm đỏ."
Trò thứ hai: "Éo nhớ tên"
Cá trò đầy chả có gì vui, chỉ là cả đám đi vào cái lồng có ghế ngồi rồi nó sẽ nâng mình lên khỏi mặt đất. Chụp mấy pô hình kỷ niệm mà quên mợ nó rửa, chán chết. Chị hạnh đi vòng vòng căn phòng, tui thì bị hai nàng Vi và Linh túm đầu chụp tự sướng tiếp. Cầm hộp bắp rang ăn cũng không yên. Đang ăn thì bị Linh giằng mất... để chụp hình, đau khổ, đã vậy còn bị nói:" Anh phải biết hi sinh vì nghệ thuật."
Ờ
Trò thứ ba: "Ngôi nhà ma." (Chắc vậy)
Trò này mới vui, cả đám xếp hàng dài cổ đợi tới lượt vào ngôi nhà ma, ngườ đông như kiến. Cuối cùng cũng được vào. Ban đầu đi bộ, hình như là đi vào cánh cổn lớn rồi sau đó là vào căn phòng chưng bày tranh thì phải. Ban cũng không có gì, đột nhiên "phụt", đèn đóm tắt hết, tiếng người la ó nghe mà nhức óc. Rồi đèn bật lên, hình mấy ma ở đây hiện ra bay tứ tung, rồi nó hú, nó hét... blah... blah các kiểu. Nhóm một trai, ba gái, chàng trai đã hi sinh oanh liệt vì bị các nàng giành giật và bị bưởi đè cho đến chết... số khổ vãi
Đến lúc đi bằng tàu lửa qua cái hang động thì chị Hạnh bị lạc
Ờ, thì mình chăm sóc hai nàng Linh, Vi thay chị cũng được, còn nhiều cảnh ma lắm:3
Ngồi trên tàu lửa, tui ở giữa, hai nàng hai bên. Đột nhiên thấy "buồn ngủ" nên "vươn vai" ngáp cái cho sảng khoái tinh thần thì mấy con má lù lù xuất hiện. Vậy là một lần nữa anh thanh niên đẹp trai, tài năng, sáng chói toàn vũ trụ lại bị "đè", cơ mà mềm vãi)
Đang vươn vai mà bị như thế thì biết để hai cánh tay vàng bạc, châu báo ở đâu, thôi vì hoàn cảnh nên ta nhờ hai nàng giúp tí cho ta để hộ lên vai hai nàng vậy.
Nói chung hôm đó bị bưởi đè dập nát.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN