Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Mày điên hả?! Đánh nữa là nó chết đó!!!- thằng Mẫn dùng hết sức nó để kéo tui ra
Giật mình, thằng tóc đỏ nằm đó, tui thảy cây gậy bóng chày xuống đất rồi ngồi phịch xuống đất thở dốc.
- Giờ tính sao đây thằng bò? - thằng Mẫn khều khều tui
- Lấy nước tạt cho nó tỉnh dậy chứ làm gì? - tui gắt
Nó nghe vậy, lấy nước tạt lấy tạt để, lát sau thằng tóc đỏ tỉnh dậy, ho sù sụ.
- Đứng dậy! Nhanh!- tui xốc mạnh nó
Từ từ nó cũng đúng dậy được, loạng choạng một hồi nó cũng trụ được. Nó thở hồng hộc không ra hơi, mặt hơi bầm một chút, vả lại tui chỉ canh đánh vào người nó thôi.
- Từ nay đừng có mà lảm nhảm chuyện đánh nhau với tao, tao không có hứng đâu.
Nói đoạn, tui hất nó xuống sàn nhà rồi bỏ đi. Thằng Mẫn nhìn tui, có lẽ nó chưa bao giờ thấy tui say máu tới như vậy.
- Ê, nay mày làm gì mà nóng dữ vậy? - Nó đi ngay đằng sau
- Tao không biết... - tui thở dài, ngước mặt lên trời
Đang đứng thì đứa nào vỗ vai tui cái "Bộp", ngoảnh lại thì thấy con bé Vi đứng đó nhìn hai đứa tui trân trân.
- Gì vậy người yêu bé bỏng của lòng anh? - thằng Mẫn nhìn Vi, cất tiếng gáy
- Bé bỏng cái đầu ông, đi chỗ khác để tui nói chuyện với anh T - Vi đẩy thằng Mẫn qua một bên, quê xệ, cu cậu đi ra chỗ khác mà chửi trời, oán đất.
Vi nhì thằng Mẫn, che miệng cười rồi nói với tui:
- Hôm qua anh có hẹn với chị Linh phải không? - con bé hỏi
- Ừ, sao em biết? - tui ròn xoe mắt nhìn Vi, ngạc nhiên
- Hôm qua em đứng ở trên phòng nhìn xuống thấy anh, đợi cả tiếng chứ ít gì - đột nhiên Vi nhăn mày
- Vậy em biết chị Linh hôm qua đi đâu không?
- Đi bệnh viện thăm anh Đông, chị Linh dặn em đừng nói với anh nhưng mà em...
- Thăm... thăm cái gì chứ? - tui giật mình
- Thăm bạn trai của chỉ chứ gì - Vi tròn xoe mắt nhìn tui, chắc con bé chưa biết chuyện giữa tui và Linh, có lẽ nó nghĩ hai đứa tui chỉ là bạn bình thường.
- Thằng đó... nó bị làm sao? - tui run run, mặt đỏ bừng, từng hơi thở nóng hầm hập
- Em không biết, nghe nói là đi đá bóng rồi chấn thương hay sao á. Mà làm gì anh cuống cuồng dạ? Hổng lẽ anh thích chị Linh? - Vi nheo mắt nhìn tui
- Không có gì đâu. Thấy Linh không tới thì hỏi thôi, bạn bè không mà - tui cười gượng
- Thiệt vậy sao?
- Ừ.
- Vậy bạn bè cũng phải trả công cho người đưa tin đã. – Vi chu môi tinh nghịch
- Cái gì nữa đây? - tui trợn mắt
- Dẫn em đi ăn trả công. Cái tiệm yogurt mới mở gần nhà ăn ngon phải biết, anh mà không ăn là vứt cả cuộc đời, lát nữa đi nha.
- Vậy rốt cuộc là cô đi hay tôi đi?:/
- Hì hì, nhớ đó, chiều nay 6h, qua nhà em, nhớ nhấn chuông đó.
Nói rồi con bé chạy vội đi. Thằng Mẫn thấy Vi đi rồi, nó mới bắt đầu càu nhàu với tui:
- Mày ăn cái éo gì mà hút gái như nam châm hút sắt vậy?
- Hút hút con khỉ, cái túi tiền của tao hút dạ dày của tụi nó thì đúng hơn - tui gạt phắt
- Thôi mày, có người đẹp đi chung là vui rồi, nhăn nhó gì? - nó bá vai tui, cười gian xảo
- Mày bết gì mà nói - tui gầm gừ
- Sao dạo này tao thấy mày cộc cằn hơn trước quá chừng. Có bệnh trong người à?
Kệ nó, tui không thèm trả lời. Khoác balô đi trước.
Về nhà, tui gọi ngay cho Linh. Vẫn không bắt máy. Tức nổ đom đóm mắt, chỉ muốn chửi thề. Đi tắm, lát nữa qua tận nhà nói chuyện luôn. Tắm xong, lấy mấy cuốn sách tranh thủ làm bài tập, có vật gì cồm cộm trong ngăn trước, tui lấy ra, cái gói nhỏ đựng viên đá của Như. Tui đặt trên lòng bàn tay, ngắm nghía, nghĩ ngợi một lúc, không biết Như đưa cho tui viên đá này lí do là vì sao. Cho viên đá vào túi quần, tui ngồi vào bàn làm bài tập.
Năm giờ ba mươi, bắt xe buýt đến nhà Linh.
Xuống trạm, bước đến trước cổng, tui nhấn chuông. Năm phút sau, Vi ra, con bé mặc cái áo sơ-mi trắng, cái quần jean loại ngắn cũn cỡn mà con gái hay mặc, lại còn rách lên rách xuống nữa.
- He he, sin lỗi, em đang trang điểm - Vi cười
- Đi từ đây ra đầu ngõ mà cũng trang điểm... - tui lầm bầm trong miệng
- Con gái thì người ta phải luôn luôn đẹp từ đầu đến chân, ai như anh, đàn ông con trai gì mà lôi thôi lết thết. Đi chơi với em mà chân mang dép lào, mặc cái quần rách như xơ mướp - Vi tặng cho tui một tràng nhận xét
- Em tưởng em không rách chắc, cái quần đã ngắn có một mẩu mà còn rách nữa. – tui cãi lại
- Anh đó anh là cái đồ...
Rồi thì hai chí chóe cãi nhau suốt cả đoạn đường đi đến tiệm yogurt.
- Anh đó nha, anh là con trai không ga-lăng, không biết thương cho con gái... v..v...
Đứng trong tiệm, chỗ đông người mà cãi nhau được.
- Thôi, tôi sợ rồi. Cô ăn gì thì chọn giùm tôi đi cô hai - tui chấp tay vái vái
- Hứ... - Vi giằng cái ly rỗng từ tay tui rồi múc yogurt, rồi đi vòng vòng lấy thêm các thứ như kẹo dẻo, sô-cô-la...
Đã mời ăn mà tui còn phải cầm ly yogurt đi theo để cho Vi gắp kẹo. Được cái là tui kết món kẹo dẻo ở đây, hễ Vi múc để vào ly bao nhiêu là tui ăn ăn hết bấy nhiêu để rồi:" Nãy giờ em lấy quá chừng luôn, sao kẹo dẻo đâu rồi hả? Cái đồ ăn vụng xấu xa!" Cứ vậy mà Vi hét toáng lên rồi đấm tui thùm thụp. Nhưng mà nhẹ hều, không đau đớn gì, tui chỉ biết cười nhăn răng.
- T, anh định sau này làm nghề gì?
- Sao? - ngóc đầu lên, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai kẹo dẻo
Bỗng dưng Vi cười, rồi nhẹ nhàng đưa khăn giấy quệt lên má tui.
- Đàn ông contrai, ăn mà không dính tứ gì hết, dính đầy miệng kìa.
- Ờ... anh đó giờ lẩn thẩn lắm, mà hồi nãy em hỏi anh gì? - bỗng dưng tui cảm thấy bối rối
- Em hỏi anh sau này muốn làm nghề gì?
- Anh à... không biết... anh chưa tính tới đó. Còn em thì sao?
- Em? Em định thi vào ngành y.
- Nói cho mà biết nha... - tui nheo mắt
- Sao? - Vi hỏi
- Sau này làm bác sĩ thì phải mang cái kính cận dày gấp mấy lần anh, rồi thì con mắt em sẽ từ từ nhỏ lại, rồi biến mất tiêu luôn.
- Ba trợn quá ông ơi, ở đó mà mắt biến mất tiêu. – Vi phì cười
- Anh thích nghe nhạc không? - Vi chuyển chủ đề
- Cũng thích - tui nhún vai
- Anh thích nghe nhạc gì?
- Anh cổ hũ lắm, chỉ thích nghe Indie với không lời thôi.
- Ai nói cổ hũ, em cũng thích nghe nhạc Indie nữa.
- Hả? Vậy em biết bài "Elephant Gun" không?
- Của Beirut phải không?
- Ừ, anh thích bài đó lắm.
- Em cũng vậy.
Vi cười tít mắt, tui cũng vậy.
Ăn yogurt xong, nhà ai người nấy về.
Ở nhà, nằm trong phòng suy nghĩ về buổi hẹn lúc nãy, chợt giật mình, từ buổi hẹn đến giờ mình bị Vi hút mất hồn rồi, quên luôn cả việc hỏi nhờ Vi liên lạc với Linh... không lẽ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN