Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tui đứng trước cổng nhà Linh, đến hơi sớm nên đành chờ vậy. Nhìn ngang ngó dọc một hồi cũng nửa tiếng. Trễ mười lăm phút rồi mà cũng chưa có ai ra, gọi điện thì không bắt máy, không biết cô nàng ở đâu nữa. Dựa lưng vô gốc cây gần đó, ngó trời ngó đất như thằng ngáo ộp. Đưa mắt liếc mấy cô em xinh xinh đi ngang, con gái Mỹ thật là "phát triển" và "tân tiến" hơn con gái Việt Nam mình. Ngó đã con mắt. Thông cảm đi, thằng nào mà không như vậy. Chợ bắt gặp cái dáng quen quen, người thì nhỏ xíu mà ôm theo cái túi đựng thức ăn đầy vun, che khuất cả mặt (sao thấy đường mà đi? (,’-v). Cái dáng bước đi nặng nhọc, vẻ mệt mỏi lắm. "Bộp! Bộp! Bộp!", mấy trái táo trong túi giấy rơi thẳng xuống đường. Sắp có chuyện vui coi rồi, không biết mình có nên ga-lăng nhào ra giúp không. Nhưng mà con bé đó hình như sắp không giữ nổi cái túi nữa, cảm giác như nó sắp đổ ào cả cái túi xuống đất.
Theo phản xạ, tui bước nhanh vài bước lại đỡ giúp cái túi.
- Cảm ơn anh - con bé thở phào ngước mặt lên nhìn tui
- Như? - tui giật mình
- T hả... - Như bất ngờ nhưng rồi cố kìm lại
- Ừ... đi đâu mà mua nhiều đồ ăn vậy? - tui vừa hỏi vừa đặt cái túi tựa vào gốc cây
- Mới đi chợ về - Như trả lời vợ rồi cúi xuống nhặt mấy trái táo
- À... à - tui cũng ngồi xuống nhăt phụ
- Đi chợ một mình à?
- Ừ, đi một mình chứ đi với ai.
Đặt mấy trái táo trở lại, Như bế thốc cái túi giấy lên đột nhiên lại loạng choạng, theo phản xạ, tui nhanh tay đỡ lấy cô nàng.
- Ưm... - Như mở to mắt nhìn tui
- Thôi, đưa đây, T xách cho - tui đưa tay ôm vội cái túi như sợ cô nàng sẽ ngã thêm lần nữa
- Cảm... cảm ơn... - Như không dám nhìn thẳng vào mắt tui
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Vậy là tui ôm cái đống thức ăn mà cô nàng mới mua trong chợ giúp cô nàng tới tận nhà. Đi chung với tui mà không nói câu nào, Như chỉ toàn cúi đầu xuống mà đi cứ như là đứa con nít vừa phạm lỗi sợ bị phạt vậy, bó tay. Tới nhà, cô nàng lấy chìa khóa mở cửa, giật cái túi giấy khỏi tay tui, nói vội tiếng cảm ơn rồi đóng cửa phòng cái rầm. Tui ngẩn tò te nhìn cái cửa đóng sầm lại ngay trươc mặt mình. Con gái bây giờ dị thật. Chả lẽ đứa nào học giỏi cũng vậy hết trời. Thôi kệ, cứ coi như hòa nhau vụ hôm bữa, không ai nợ ai.Nhìn kĩ thì chỗ của Như ở sang hơn tui nhiều, hành lang sạch bóng, có cả thang máy, bãi đậu xe. Sang gấp mấy chục lần cái khu "ổ chuột" của tui. Thay kệ, có chỗ chui ra chui vào được rồi.
Quay trở lại nhà Linh, vẫn chưa có ai, gọi điện thêm lần nữa cũng không nghe máy. Hơn tiếng đồng hồ rồi chứ ít đâu, bản mặt tui bắt đầu chuyển từ cười tươi rạng rỡ thành hằm hằm nóng hổi, lúc đó mà có ai chọc chắc tui đấm nó tan xác.
Không đợi nữa. Khỉ gió. Tui cho tay vào túi quần rồi hậm hực ra về. Về nhà lại nằm vật ra giường, mở máy tính lên chơi game cho hết nóng. Điện thoại reng, tui chộp lấy ngay, định bụng phải xả một tràng cho Linh biết. Nhưng mà không phải số của Linh, số đứa nào đó, lạ hoắc.
- T nghe, ai vậy? - tui nghe máy
- T hả? - đầu dây bên kia hỏi, giọng gấp gáp
- Ờ? Đứa nào?
- Tao đây, đi phượt không mày? - giọng thằng Mẫn
- Thôi khỏi, cám ơn - biết ngay là nó
- Đi đi, có mấy con ghệ đẹp lắm.
- Kệ mày, đừng có réo tao.
- Nay mắc giống gì mày làm biếng dữ vậy?
- Tao mệt, giờ đi ngủ, mai đi học nói chuyện sau mày.
- Ê... ê...
Không chờ nó kịp nói gì, tui tắt máy. Sẵn đó gọi cho Linh nhưng mà liên lạc được, toàn chuyển vào hộp thư thoại.
Chán. Muốn chửi thề mà không dám chửi lớn vì mấy phòng kế bên toàn dân Việt Nam, đành chửi lầm bầm trong miệng vậy.
Quăng cái điện thoại qua một bên, nằm trên giường trùm mền lăn lộn. Lăn một hồi thì đè lên cái gì cưng cứng. Đưa tay lấy ra, cái gói hồi chiều Như đây mà. Nhỏm dậy, mởi cái gói đó ra. Sao mà khó mở quá, dán keo gì mà cứng ngắc. Loay hoay một hồi cũng mở được cái gói nhỏ xíu đó ra.
Chỉ là viên đá thạch anh màu trắng, có gì đặc biệt đâu mà phải giấu diếm dữ vậy. Khó nghĩ quá. Tui gãi đầu sồn sột suy nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời. Thôi kệ, mai hỏi sau, giờ đi ngủ, khuya rồi.
Sáng đi học vừa vô tới trường là thấy bản mặt của thằng Mẫn, nó nhìn tui cười rồi túm cổ quay ngay cho một trận. Đương nhiên là nó cũng trầy vi tróc vẩy.
- Làm gì mà hôm qua rủ đi chơi không đi?
- Đã nói là tao làm biếng, muốn ngủ - tui gắt
- Mày, toàn vậy không, ru rú ở nhà thì chừng nào mới kiếm được ghệ đẹp.
- Khỏi, tao không ham. (Thật ra là rất muốn nhưng điều kiện kinh tế không cho phép)
- Mệt, chiều đi đánh lộn mày -nó vỗ vai tui
- Đánh mày hả? Giờ luôn đi. – tui đứng dậy co chân định sút cho nó một cái
- Không, hôm qua thằng Minh (thằng tóc đỏ) nó chơi đểu tao.
- Nó làm gì mày? Tỏ tình với mày trước đám đông à?
- Nó...
Thằng Mẫn chưa kịp nói hết thì thằng tóc đỏ ở đâu đi tới cắt ngang.
- Chiều nay tao đập chết m* hai đứa mày. Hôm đó tụi mày ăn ma may thôi.
Rồi nó túm lấy cổ áo tui:"Nhất là mày đó."
Không biết nói gì hơn tui chỉ "ờ" một tiếng. Thằng tóc đỏ vừa đi thì tui quay ra thằng Mẫn:
- Khỏi lí do gì hết, chiều nay tao với mày quất nó.
Nói rồi hai thằng xách balô đi thẳng lên phòng học. Cả ngày hôm đó tui không chú tâm học được cái gì, tâm hồn treo ngược cành cây. Lâu lâu lại bắt gặp Như nhìn tui rồi vội quay đi.
- Ê, chiều nay tính sao? - thằng Mẫn khều khều tui
- Thì đánh lộn chứ gì?
- Biết, nhưng mà tụi đó hay chơi hội đồng lắm.
- Thì đúng rồi.
- Vậy thì sao mà đánh lại?
- Không biết, tao đang tính - tui gắt nhẹ
- Lấy gậy bóng chày nữa à? - nó nói
- Chắc vậy, hên xui thôi, tao nghĩ chiều nay tụi nó cũng theo gậy và đấm hai thằng mình chết tươi - tui vừa nói vừa đấm vào lòng bàn tay bôm bốp.
- Mẹ, mày muốn chết thiệt à?
- Giỡn thôi, chiều nay kiểu gì mình không thằng, yên tâm đi.
- Chắc không?
- Chắc ăn như bắp.
Thật ra nói để cho nó im cái miệng lại, chứ chiều nay tui chắc chắc hai thằng sẽ nhừ tử với hội của thằng tóc đỏ. Rõ xui, đành liều vậy. Chỉ còn nước đánh phủ đầu hù cho nó sợ thôi, may ra còn được cái thây không tì vết.
... Chiều...
- Sao? Trong toilet còn ai không? - tui hỏi thằng Mẫn
- Không, về hết rồi.
- Ừ, chôm được chìa khóa chưa?
- Rồi. Đây nè - nó thảy qua cho tui
-Ngon, làm theo kế hoạch nào. -tui cười
Hai thằng cầm gậy bóng chày chực trong nhà vệ sinh cả buổi mà chưa thấy ai.
- Mày chắc là nó sẽ vô đây không? - thằng Mẫn hỏi
- Chắc, hồi nãy tập bóng rổ mày không thấy nó uống nước như trâu à?
- Ê... ê... nó vô kìa... suỵt...
Cửa phòng vệ sinh mở ra, hai thằng bước vô, thằng tóc đỏ với một thằng khác cũng chung hội nó.
- Tao đéo đợi được nữa mày ơi, tao thèm đập chết hai thằng chó kia quá - thằng đi chung nó lên tiếng
- Từ từ đi, lát tao cho mày đập đã tay luôn - thằng tóc đỏ vừa cười vừa rửa mặt.
Tui với thằng Mẫn từ phía trong bước ra. Thấy hai đứa tui cầm gậy, tụi nó cũng hiểu ra tụi tui định làm gì. Thằng cu đi chung tóc đỏ toan chạy thì ăn ngay một đạp của thằng Mẫn, nó ôm bụng nằm lăn lộn.
- Ê Mẫn, khóa cửa lại mày - tui hất hàm
Thằng tóc đỏ thất kinh đứng nhìn tui trân trân.
- Sao, định đánh tao hả? Đây nè, nhào vô kiếm cơm - tui cười ngạo nghễ
- Thằng chó chơi bẩn. Có giỏi thì bỏ cây gậy xuống mà chơi tay đôi với tao. – nó nghiến răng ken két
- Xin lỗi, nhưng mà ở trong này chơi theo luật của tao - tui cười khẩy
"Bốp!" Tui dập vô tay nó một gậy, rồi tiếp tục thêm mấy cú nữa. Nó quị ngay tấp lự.
- Sao hả? Muốn đánh nữa không?!
- Mẹ... thằng... chó- nó nhăn nhó
- Chửi à? Chửi nè, chửi nè, chửi nè, chửi tiếp đi coi! Mỗi tiếng "chửi nè" là một gậy dành cho nó. Say máu, tui đánh nó tả tơi. Tui đánh say tới mức thằng Mẫn cũng sợ hãi mà ngăn tui lại. Chợt nhận ra thằng tóc đỏ đã nằm bất động tự bao giờ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN