Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Beep! Beep! Beep!". Sáng rồi, cái đồng hồ reng nghe mà nhức đầu nhức óc. Ngồi bật dậy, vuốt mặt rồi tự dưng mĩm cười... Biết sao không? Linh gửi tin nhắn nên cười. Vội vàng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy đi học. Tới trường, bước vào phòng học, lướt nhìn cả đám du côn hôm trước mặt mày bầm tím, quăng cho chúng nó tràng cười ngạo ngễ rồi bước đi. Vỗ vai thằng Mẫn, nhe răng cười toét một phát rồi lấy sách ra ôn bài.
Cậu chàng không hiểu gì hết nên cứ khều khều tui mà hỏi:" Ma nhập mày hả?". Không nói gì, tui chỉ cười cười, đưa mắt đảo một vòng quanh lớp học bỗng bắt gặp ánh mắt dò xét của Như. Thấy tui, Như quay đi, đôi mắt thoáng buồn. Chắc tại hôm qua tui lớn tiếng quá, có nên xin lỗi không? Hay là cứ mặc kệ, đám con gái chúa rắc rối, dây vào chỉ tổ mệt thân. Nhưng mà... Không hiểu sao đang yên lành mà chỉ bắt gặp ánh mắt đó thôi mà làm cho đầu óc thằng T này điên đảo. Quay sang trái thì gặp ngay cái mặt của thằng ôn Mẫn, nó đưa cái bản mặt mốc của nó lại gần tui đến mức thiếu điều hai thằng muốn hôn nhau luôn. Nó nhìn tui rồi cười gian xảo.
- Cười gì? Chưa thấy anh mày tia gái bao giờ à? - tui kênh mặt
- Tia gái cũng đầu cần đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con như vậy.
Tui giật mình, đưa tay lên vuốt trán, có giọt mồ hôi nào đâu. Thấy tui vuốt trán, nó bật cười ha hả.
- Biết mà, tao đi guốc trong bụng mày rồi con, khỏi giấu - nó nói
- Vậy nói thử coi tao đang nghĩ cái gì?
- Mày thích con Như phải không? - nó thúc vào sườn tui
- Ui da... thằng não trâu này, nói bậy nói bạ là ăn đầu gối nha con - tui giật thót
- Chứ gì nữa, tao thấu tâm can mày nhất.
- Điên, tao không thích nó - tui chống chế
- Vậy nói thử coi sao nãy giờ vô lớp mới có mười lăm phút mà mày nhìn nó ba bốn lần? - thằng Mẫn cười nham hiểm
- Mắt mày bị lác à? Tao chỉ nhìn có một lần.
- Còn chối? - nó quơ tay, đánh lên đầu tui cái bốp
- Thằng cờ hó này, tao nói là chỉ có đúng một lần thôi nghe chưa!- tui nổi xung, thụi tay vô bụng nó
- Khặc... Như ơi... thằng T... khặc... -nó vừa ôm bụng vừa cố gắng bêu rếu tui
- Mày nói nữa là tao vả tét mỏ - tui giơ tay bóp cái mỏm mắm muối của thằng ba trợn đó lại.
Rồi cũng vô tiết, học được chừng mười lăm phút là hai mắt cứ díp lại, mở ra không nổi. Vậy là nằm bẹp xuống bàn, úp mặt ngủ ngon lành, mặc cho bà cô đang giảng về Chúa Trời, về những điều răn...
Mấy tiết sau cũng không khá khẩm gì hơn, nhưng được cái ở Mỹ này học nhẹ nên mặc vô lớp nằm ngủ cả ngày điểm kiểm tra của tui lúc nào cũng ít nhất là 95 hoặc 96. Giờ trưa, cũng vẫn một bàn, hai thằng ngồi trong góc hú hí với nhau. Đổi chác với thằng Mẫn, đổi bốn cục đậu hủ lấy cái đùi gà nướng, do tui thông minh hay thằng bạn mình quá đần? Không biết nữa...
Ngồi ăn đùi gà thì bị gây sự. Thằng ôn con trong đám du côn hôm trước, mặt vẫn còn mấy vết bầm mà cứ vênh váo, nó đi ngang qua, hất nguyên chén canh vô quần tui. Nhẹ nhàng đứng dậy, lấy khăn giấy chùi chùi mấy cái, nhoẻn miệng cười rồi cho thằng ôn một đạp. Nó lăn quay ra đất. Hên là mình chưa bị túm đầu. Tui với thằng Mẫn chui vô nhà vệ sinh nam, rửa rửa, chà chà, hong cho khô cái quần mất hết cmn 15 phút, trễ gần nửa tiết.
Học xong, đập lộn với thằng Mẫn rồi hai thằng bò xuống locker lấy đồ. Thằng Mẫn lái xe về trước, còn mình tui đứng đợi bà chị tới rước. Mặc áo mỏng, trời lạnh, gió thổi lả lướt, "hàng" dài 18cm như tui mà cũng thụt lại chỉ còn 10cm là hiểu.
Đang đứng ngó dáo dác thì có đứa nào nó kéo cái tay áo mình mà giật giật. Quay ra đằng sau định cho nó một dộng cho nó một cái nhớ đời, chưa kịp dộng thì nhận ra nàng Như đang đứng ngay sau lưng mình. Hên là dừng lại kịp, không là có án mạng.
- Cái gì? - tui hỏi
- Ừm... ừm... cho Như xin lỗi chuyện hôm qua - Như bẽng lẽng
- Lỗi phải gì? - tui làm mặt lạnh
-... Nhưng... - Như ngập ngừng
- Nhưng nhị gì? -tui nheo mắt
- Cầm đi - Như nói vội, dúi vào tay một gói nhỏ rồi bước vội đi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Như đã mất dạng. Đi nhanh như quỷ.
Cầm cái gói trong tay, xem xét, bọc bằng giấy gói quà, khá đẹp. Định mở ra thì có người gọi điện thoại.
- T nghe!-tui bắt máy
- Ai không biết, tối nay đi ăn kem - cái giọng như ra lệnh
- Đứa nào? Kem gì giờ này? Ba trợn hả?
- Em nè, đứa nào là đứa nào?
Chợt nhận ra cái giọng ngòn ngọt, quen quen. Nhìn lại màn hình điện thoại, đúng số điện thoại Linh luôn. Giật thót, tui đổi giọng, trả lời nhỏ nhẹ với đầu dây bên kia.
- Anh giỡn với "sếp" chút cho vui, tối nay "sếp" muốn ăn kem gì? Anh qua dẫn "sếp" đi mua...
- Hay quá ha, lần này tha cho anh đó, có tiệm kem mới mở gần nhà em, tối qua đi rồi em chỉ cho.
- Ờ, "sếp" muốn gì không được - tui cười cầu tài
- Vậy nha, giờ em đi học đàn, đồ đầu to, blêu.
Nói rồi Linh cúp máy, tui còn chưa kịp trả lời. Bố cô, từ cái hồi quen cô tới giờ, cái đầu tui không "to" thì thì cũng bị cô làm cho "to" ra. Làu bàu cất điện thoại. Bà chị tới, nhảy tót lên xe về nhà. Về nhà là xộc đi tắm rửa, chảy chuốt sạch sẽ. Mấy tháng nay thất tình, đầu tóc, râu ria mọc lỉa chỉa cứ như thằng ăn mày. Tối, bắt xe buýt qua nhà Linh. Tui quên khuấy luôn cái gói nhỏ mà đưa lúc chiều.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN