Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Như nhìn tui, không khỏi vẻ bàng hoàng, tui cũng giật mình không biết phải làm sao. Chưa kịp giải thích thích thì "Bốp!!!", tui choáng váng, ngã nhào. Nhân lúc tui không để ý thì thằng đó xến cho tui một phát. Tui vừa ngã xuống sàn thì thằng Mẫn nốc cho nó một cái, nó cũng sóng xoài nằm theo. Bị đánh lén, tui sùng lắm, đứng phắt dậy, dùng hết sức bình sinh của mình mà đá vô bụng nó. Thằng ôn đó ôm bụng lăn lộn.
- Dừng... dừng lại coi!- Như kéo tui ra
Nhưng mà cái sức lực của một đứa con gái thì làm sao kéo tui ra được, Như vẫn ráng sức mà kéo. Bỗng dưng chân tui vấp phải cây gậy bóng chày làm cả đứa ngã nhào.
"Rầm!"
Tui đè lên người Như...
- Hưm... - Cô nàng nhìn tui, hai mắt mở trân trân.
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, Như thở mạnh... Tui giật mình, đứng dậy.
- T xin lỗi - tui kéo Như lên
- Đừng có đánh nữa T!- Cô nàng hối hả đứng dậy, chộp vội lấy tay tui.
- Có đánh nữa đâu - Tui nhăn mặt
- Đi đi, đi ra chỗ khác đi - Bỗng dưng Như dđẩy tui với thằng Mẫn đi ra xa khỏi thằng tóc nhuộm. Rồi mấy đứa con gái-kể cả Như- xúm lại đỡ nó dậy. Hai thằng tui nhìn nhau, có cảm tưởng như hai thằng tụi tui là kẻ xấu vậy. Vui thật.
Như nói cái gì đó với tụi nó rồi cả bọn dìu thằng kia đi. Như quay lại, kéo hai đứa tui xuống.
Xuống tới sân bóng...
- T, Như biết là do Như, T đừng đánh nhau tụi đó nữa, có chuyện gì thì để Như tự giải quyết.
Biết ngay mà, bọn con gái, lại lên mặt dạy đời người khác. Không hiểu sao lúc đó tui lại dễ nổi nóng quá.
- Tôi đánh ai kệ tôi, không cần cô quan tâm, tôi không đánh tụi nó vì cô, con gái các người là lũ rắc rối!- Tui thảy cây gậy xuống đất rồi bước đi một nước. Chợt nhận ra mắt Như đỏ hoe, nhưng mặc kế, tui đi tiếp.
Ra ngoài, tui hít một hơi thật dài.
- Ê, ê, thằng kia, làm gì mày nóng dữ vậy? -Thằng Mẫn chạy theo tui, kêu ơi ới.
- Không có gì, tao thấy con nhỏ đó phiền vậy thôi.
- Phiền gì? Nó không muốn mày đánh nhau thôi. Sướng vậy éo biết hưởng.
- Mày nói gì? - Tui quắc mắt
- Nhìn nó lúc nãy với thì thằng ngu cũng biết nó thích mày - Nó tỉnh bơ
Tui giật mình, khá bất ngờ vì mấy lời đó.
- Mặc kệ nó. -Tui chối phui phủi, tui mệt với mấy thứ rắc rối đó rồi.
Cắm đầu bước đi thì chị Hạnh tới rước, tui nhảy lên xe ngồi luôn, ngồi trong xe mà nghĩ ngợi đủ thứ. Chết, quên túm đầu thằng ôn kia đền cái beat.
Về nhà, tui tắm rửa, rồi lại lôi cái lap ra mà hóng facebook. Con Toshiba củ chuối chạy cành cạch, đưa tay dộng một phát lên bàn phím, lại chạy êm ru ngon lành.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu-nhi-hong-jay-chou-chau-kiet-luan.GTn5xwWRnL.html
"Click... click" Tui đưa chuột kéo lên kéo xuống, bất giác lại vào face của Linh. Thấy một đống hình chụp, đi chơi với thằng Đông, tự dưng thấy buồn buồn, nhưng mà thôi. Kệ nó, chỉ biết tự an ủi mình nhiêu đó thôi "Ừ, kệ nó".
"Hi, khỏe không?", khung chat hiện lên, là Linh. Tui ngồi đó, dán mắt nhìn, tim đập rộn ràng, nửa muốn trả lời, nửa không. Rồi tui quyết định trả lời.
- Tạm, dạo này sao rồi?
- Ừm, cũng khỏe. Mắt T lành chưa?
- Cũng tạm, bị trầy sơ thôi.
Linh is typing...
Linh is typing...
Linh is typing...
Nhìn thôi cũng đủ biết Linh vừa đánh xong lại xóa, xóa xong lại đánh. Giận hờn bấy nhiêu cũng đủ rồi, tui muốn làm rõ mọi chuyện nên hỏi:
- Tại sao em lại quen thằng đó?
- Hả?
- Thằng Đông, sao em lại quen nó? - Tui hỏi thêm lần nữa.
- Chuyện này, mình gặp nhau đi rồi Linh mới nói rõ được.
- Ok, ở đâu?
- Bảy giờ, T đến nhà Linh được không?
- Được, bảy giờ.
Vừa xong câu cuối thì Linh out. Nhìn đồng hồ, cũng sáu giờ hơn, tui đi thay đồ đồ luôn. Đi xe buýt đến nhà Linh, tui đứng trước cổng gọi điện Linh. Lúc chiều, tui nói mệt nên xin nghỉ làm, gọi điện cho chắc ăn. Lát sau, Linh mở cổng nhà, bước ra. Em vẫn vậy, vẫn cái vẻ thơ ngây, có thể hớp hồn tui bất cứ lúc nào. Bước đến phía tui, Linh khẽ gật đầu chào, hai đứa đi sóng đôi với nhau. Hai đứa cứ đi như vậy một hồi, im lặng.
- Lâu quá, không gặp, em vẫn vậy, không khác đi chút nào - Tui mở lời
- Hả? Ừm, còn T thì khác nhiều quá.
Tui "khác"? À, chắc là tại mấy cái bông tai. Tui bỏ lửng, không nói gì thêm, tiếp tục bước. Đi một lát, cái công viên mà chiều nào hai cũng tới dần hiện ra. Không biết là do thói quen hay sao, tui chỉ ngồi duy ở chỗ cái băng ghế đá đó, băng ghế đá mà hai đứa thường ngồi. Ừ, thì ngồi, cả hai lại ngồi im lặng, không nói một lời. Nhìn người qua lại, cuối cùng, tui buộc miệng hỏi:
- Trả lời anh đi.
- Đông là con của bạn ba Linh... - Linh thở dài, bắt đầu kể
- Đông thích Linh, đã có nói với Linh nhưng Linh đã từ chối. Rồi một bữa, ba của Đông tới nhà Linh chơi, bác nói Đông có khối u lớn trong não, không sống được bao lâu nữa. Bác biết Đông thích Linh nên đã nhờ Linh...
- Shh... - Tui đặt ngón tay trỏ lên môi Linh, ngắt lời em
- Đừng kể nữa. Anh hiểu. Đừng kể nữa...
"Tí tách... ", những giọt mưa đầu tiên rơi xuống má tui, lành lạnh
- Em nhớ lúc trước mình ăn kem rồi mắc mưa ở đây không?
Linh khẽ gật đầu.
- Mình làm lại đi, chỉ một lần thôi. – Tui nắm lấy tay Linh
- Nhưng mà... - Linh ái ngại
Không đợi Linh nói thêm, tui hôn em, con tim lại loạn nhịp. Sóng mũi, hai mắt cay xè, mưa bắt đầu rơi, mưa hòa với nước mắt...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN