Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Ê, mà mí mắt mày làm gì mà hôm qua bị băng một cục vậy? Thấy mà quên hỏi nữa - Thằng Mẫn vừa đỡ tui đi cà nhắc lên phòng học, vừa hỏi.
- Bị con gái nhà người ta cắn - Tui nói, mắt nhìn thẳng phía trước
- Sao? Sao? Em nào? - Nghe nhắc tới con gái là hai mắt nó sáng rực như hai cái đèn pha.
- Thôi, chiều tao kể, đi lẹ đi mày - Tui gạt phắt vì thừa phía nói về chuyện gái gú thì nói với nó tới mai cũng chưa hết
Lết một hồi cũng vô tới lớp. Tụi nó đang làm kiểm tra, lớp im phăng phắc. Tui nhẹ nhàng đặt cái balô xuống đất rồi thò tay lấy giấy viết ra làm bài. Bài cũng dễ, chắc mẩm kì này ăn cây A, tui cười sung sướng, đặt viết xuống rồi đem nộp bài.
"Reeeeeng!!!!"-Một hồi chuông dài, hết tiết rồi. Cả lớp lục đục dọn tập vở, mà hình như tui là thằng dọn nhanh nhất. Xách cái balô lên, tui với thằng Mẫn lại nương nhau mà lết ra ngoài. Vừa ra ra tới bậ cửa thì có tiếng gọi ngược tui lại:
- T!!!
- Hả?!- Tui giật mình
Như từ trong lớp chạy vội ra phía tui, vội quá nên cô nàng làm rớt cả xấp tài liệu đầy ra đất. Thấy vậy tui cũng khom xuống mà lượm phụ.
- Ầy ầy, đoảng quá - tui nói
- Tại vội chứ bộ - Như nhăn mũi
- Đây, xong rồi đó.
Cuống cùng cũng xong. Hai đứa đứng dậy, Như lấy tay phủi phủi xấp tài liệu. May là hơi dơ một chút thôi.
- Sao? Kêu T có gì không?
- Cái mặt... làm gì mà băng đầy vậy?
- Bị... bị... té cầu thang - Nói dóc dở như bò
- Xạo, té cầu thang gì mà kì vậy? - Như kéo kéo cái vạt áo của tui
- Hầy, té cầu thang mà - Tui giật vội cái vạt áo ra khỏi tay Như
- Đánh nhau phải không? Đánh với ai? - Như nhìn tui, nghi ngờ
Con gái đứa nào cũng thính như cáo. Nói đâu cũng dính.
- Ừ... T đánh với thằng Mẫn - Tui "thú nhận"
- Sao?
- Đánh chơi thôi, ai dè nó mạnh tay quá - Tui cười nhăn nhở
- Thật không?
- Thật chứ sao - Thằng Mẫn bước tới đỡ lời giùm tui, quá hiểu ý đồng đội luôn.
- Ừm... vậy thì thôi, mốt đừng có chơi mạnh tay vậy nữa, Như đi học tiếp đây - Như trả lời, nhưng hình như cô nàng có vẻ không tin tui với thằng Mẫn.
Thay kệ, sao cũng được. Đi học tiếp nào. Ui da, cái bẹ sườn... đau...
Học hành, hành học, hằn học... xong. Ăn cơm trưa, bữa đó mặt thằng nào thằng nấy cũng căng thẳng, đám cô hồn vừa "bem" tui lúc sáng cứ lườm qua, nguýt lại, tổ cha tụi bây, chiều nay tao sấy khô khô từng đứa, ở đó mà nguýt. Ăn trưa xong rồi học nữa, rồi cũng tới chiều. Ba giờ mười lăm, chuông reo tan học, phần hay đây...
Trong lúc mấy đứa khác nhốn nháo đi xuống sân bóng rổ, tui với thằng Mẫn lần mò, lủi lên khu hàng lang vắng.
Đúng như thằng Mẫn nói, tụi kia đã tập trung lên đó tự khi nào. Đứa thì hút thuốc, đứa thì uống bia.
- Giờ sao? Bay vô xáp lá cà hả? - Thằng Mẫn hỏi
- Mày nghĩ một thằng rưỡi đánh sáu trai, ba gái thì bên nào thắng? - Tui đưa tay lên đếm đếm
- Chứ lên đây làm gì, ngồi coi nó uống bia à?
- Mày chạy xuống dưới rủ ông hiệu trưởng lên coi chung đi - Tui nói
- Hớ... tao tưởng... mày định đập tụi nó mà? - Nó ngớ người ra
- Tưởng tưởng cái gì, đánh gì lại mà tưởng - Tui gào lên, nước miếng văng tung tóe
- Thằng bò, chơi éo đẹp - Nó vừa đi vừa nguýt dài
- Chửi cái vẹo gì? Với mấy thằng chơi hội đồng mày thì cần gì đẹp với nó, đi mau đi!
- Biết rồi, biết rồi.
Nói rồi nó lủi xuống dưới. Một hồi sau, nó trở lại.
- Ổng không chịu lên mày ơi.
- Ơ... - Tui đứng hình, bể hết kế hoạch A
- Giờ sao?
- Kế hoạch B, bẽ từng cây đũa.
- Bẽ khỉ gì? - Nó hất hàm
- Mày dụ từng đứa lại đây rồi hai thằng mình "dọn" - Tui cười nham hiểm
- Chí lí, chí lí, quân sư quạt mo có khác - Nó ngoác miệng cười ha hả.
- Ừ, đi đi, con trai thì đập, con gái thì... tùy mày quyết định... khữa khữa...
Nghe tui nói vậy, nó hăng tiết canh, chạy ào khỏi góc tường, miệng oang oang chửi "Con chó, mẹ mày, con hàng, thằng nghiện, siđa, CON VẸO, bê-đê... " toàn là các từ ngữ thuộc thế hệ "có văn hóa". Nhưng kệ, nói chung cũng có một phần mình lây qua cho nó. Nói gì thì nói, cũng dụ được... hai thằng qua. Phản tác dụng rồi, kệ, chơi luôn, cùi rồi không sợ lở.
Dụ được tụi nó vô góc khuất, tui thẳng tay đấm tới tấp, cậu chàng hơi xỉn rồi nên phản ứng chậm rì rì, tui đấm xong nó mới né. Đấm chừng bốn năm cú thì anh chả lật gọng. Thằng đồng bọn cũng bị thằng Mẫn xử đẹp.
- Má, mệt quá, nghỉ xíu mày ơi - Thằng Mẫn thở ra.
- Gì mới có một thằng mà đòi nghỉ rồi ba.
- Nó bự hơn tao, mày đập thằng đứng tới vai mày à, mệt khỉ gì?
- Ừ, mệt thiệt, giờ chơi cả đám nó luôn đi, cho công bằng - Tui đứng dậy
- Vậy mới khoái - Nó cười.
- Đợi tí, tao lấy đồ cái.
Nói đoạn, tui đi xuống dưới lầu, lấy hai cậy gậy bóng chày trong phòng dụng cụ đem lên, đưa cho thằng Mẫn một cây.
- Có đồ trong tay, thấy tự tin hẳn
hẳn ra - Tui cười
Gác cây gậy lên vai, tui đi ngông nghênh ra chỗ tụi nó, thấy tui, cả đám bọn nó ngớ người ra, tròn mắt nhìn.
- Sao? Hồi sáng đứa nào đánh tao?
- Mày muốn ăn đòn thêm hả? - Thằng tóc nhuộm quăng lon bia ra một góc rồi cười nhạt
- Không, tao chỉ muốn cho tụi mày một trận thôi.
Không đợi nó trả lời, tui nhào tới đập cho nó mấy gậy, loại gậy bằng kim loại đánh thì đau phải biết. Thằng cu bị đánh, giật lùi lại mấy bước, xoa xoa hai cánh tay, mặt nhăn như khỉ. Mấy thằng đồng bọn thì nhào lên, tui, thằng Mẫn cho mỗi thằng một gậy vô đầu, nằm lăn ra đất, ôm đầu kêu oai oải. Tụi con gái thì ru rú một góc, không dám hó hé một tiếng.
- Rồi đó bạn hiền, chiến hữu của bạn nằm đo đất hết rồi, giờ xin lỗi hay muốn sao? - Tui chĩa cây gậy ra trước mặt nó.
- T! Đừng đánh nữa!- Như hét lên làm tui giật mình!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN