Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Con xe của thằng Mẫn chạy ngang qua phía tui, từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
- Lẹ, lên xe mày, tao đói rồi.
- Đợi chút.
- Gì nữa?
- Đợi Như.
- Như nào nữa ba? Đẹp không?
- Như trường mình.
- Cái gì? Mày hẹn được nó luôn à? Con đó nổi tiếng mọt sách, đó giờ có thèm đi chơi với ai đâu.
- Như hẹn tao - tui nhún vai
- Cái gì? Nó hẹn mày? - thằng Mẫn trợn mắt, chắc do ngạc nhiên quá độ.
- Ờ, nó hẹn.
- Nghi quá nha con - nó cười đầy ẩn ý
- Nói nhiều, nói nữa tao cho nghỉ ăn - tui dứ nắm đấm vào mặt nó
- Ngon nhào vô mày - thằng Mẫn sừng sộ
- Ờ - tui cười, đưa hai ngón tay chọc cái "bóc" vô cặp mắt bò của nó.
- Ui da!!! Con mợ mày!!! Đui mắt tao rồi!!!- nó ôm mắt lồng lộn.
- Đừng nhờn với anh - tui cười khoái trá.
- Mày chạy đi, tao giết mày chết... - nó dụi mắt, giọng nghe như muốn khóc.
Dựa người vào xe, tui cười khì khì. Bỗng dưng điện thoại lại rung lên, có tin nhắn, chắc là Như. Mở ra, là tin nhắn của Linh. Vỏn vẹn có vài chữ "E xjn loj a nhju lam". Tự dưng thấy sóng mũi cay cay, ngước mặt lên, tui bắt gặp Linh, Linh mở cửa sổ phòng nhìn xuống phía tui. Và cả hai nhìn nhau rất lâu, mắt tui không hề chớp, không hề... không hề...
- Đi chưa mày? Lâu quá!- thằng Mẫn đánh tui cái bộp
- Hả? - tui giật mình
- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy? - nó hỏi
- Ừm... không có gì... - tui cúi mặt xuống, khịt khịt mũi
- Mày hỏi con Như coi nó đâu rồi, lâu quá!- thằng Mẫn lại cằn nhằn
- Biết rồi, từ từ.
Tui vừa cho tay vào túi định lấy điện thoại ra thì Như tới.
- Xin lỗi nha T, mình trễ - cô nàng nói,giọng nhỏ nhẹ.
-... Không sao... - tui đứng hình, cái phong cách ăn mặt của Như lạ hoắc, nhìn năng động lắm, không còn mọt sách, kính cận như lúc ở trường nữa.
- À, anh Mẫn cũng đi nữa à? - Như nghiêng đầu hỏi
- À, ờ, đúng "giồi". Anh đi nữa - nó gãi đầu gãi tai làm như gái mới lớn.
- Thôi mình đi đi. Trễ rồi - tui nói
- Ừ.
- Mà gần đây thôi, không cần đi xe đâu.
- Hả? Đi đâu? - tui hỏi
- Đi đi rồi biết ha.
- Còn xe thì sao mày? - thằng Mẫn hỏi tui
- Thì để đó đại đi - tui nói
Thằng Mẫn khóa xe xong, cả ba cùng đi ăn. Bước vài bước, tui lại ngước nhìn lên phía trên, chỉ còn lại khung cửa sổ, Linh đã đi mất tự bao giờ.
- Dẫn anh đi ăn cái gì vậy? - thằng Mẫn hỏi Như
- Không phải là anh mà là T - Như cười
- À à, hai người đi hẹn hò phải không? - thằng Mẫn bắt đầu trêu chọc
- Không có mà.
- Khai thật đi, để anh để cho hai đứa đi một mình, anh không muốn làm kỳ đà - nó cười khoái chí
- Im mày. Nói nhiều - tui trợn mắt nhìn thằng Mẫn
- Há há trúng tim đen rồi à?
- Thôi, đừng có chọc nữa mà - hai má Như hơi ửng lên.
Gần bảy giờ rồi mà trời vẫn sáng như 5 giờ chiều ở Việt Nam. Đi một lúc cũng tới chỗ, một quán ăn Tàu. Bước vào trong, quán khá vắng. Gọi ba tô mì xá xíu, cả ba ngồi nói chuyện với nhau:
- Món mì xá xíu của quán này ngon lắm đó, hai người có ăn chưa? - Như giới thiệu
- Chưa - tui nhún vai
- Mì nào cũng là mì, phân biệt làm gì - thằng Mẫn gãi mặt, cười.
- Anh không biết thôi, ăn thử đi, chắc chắn anh sẽ nghiện luôn - Như cười, rất duyên.
- Trời, thật không đó?
- Thử đi.
Rồi đồ ăn cũng được dọn ra, mì thơm phức... nức cả mũi. Xì xụp tô mì xong, tui ngồi đó, rót ly trà ra uống, ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập. Ăn xong, tui lấy bóp ra, định trả tiền thì Như ngăn lại:
- Hôm nay Như mời T mà. Cất tiền đi.
- Ừ, vậy để T trả tiền cho thằng Mẫn.
- Thôi, Như mời anh Mẫn luôn. Hi hi - Như cười
- À, ừm, vậy cảm ơn Như.
Rồi qua huých vô sường thằng Mẫn:
- Cảm ơn người ta đi mày.
- Ui da... hề hề, cảm ơn bạn Như xinh đẹp, dịu hiền - nó cười đê tiện
Ăn xong, ừ thì đi về thôi.
- Ủa, ở đây em sống với ai Như?
- Em qua đây đi học, tự lo, ở trọ một mình à, còn anh với T thì sao?
- Anh ở chung với nó - thằng Mẫn cười đểu tui
- Hả?
- Giỡn thôi, anh ở với bà chị, còn thằng T ở một mình.
- Vậy à... - Như khẽ gật đầu
Đi ngang qua tiệm boba (gần giống trà sữa), thằng Mẫn đòi uống.
- Ờ, đứng đây đi, để tao đi mua.
Tui toan đi thì bị nó kéo lại.
- Để tao đi cho, tao muốn chọn, mày ở đây đi, tí trả tiền cho tao sau - nó cười gian xảo
Nói rồi nó chạy đi, để tui ở lại một mình với Như. Tự dưng thấy đơ, không biết nói gì. Cứ đứng đó như thằng ngáo ộp nhìn trời, nhìn sao.
- Hình... hình như T ít nói quá ha - Như cất tiếng, giọng ngập ngừng
-... Ừm... chắc là vậy... - tui chỉ biết trả lời rồi cười phì
- Định làm "người lạnh lùng" hả?
- Lạnh lùng gì, tại T không có chuyện gì để nói thôi - tui cười gượng
- Ít ra T cũng có bạn... - bỗng dưng Như hạ giọng
- Sao vậy?
- Thì từ hồi Như qua đây, Như chỉ lo học không thôi, không chơi với ai hết, nên giờ trong trường ai cũng nói Như là... con mọt sách.
- Vậy từ giờ con mọt sách có bạn rồi.
- Hả? - Như ngước lên nhìn tui
- T với thằng Mẫn - tui nhún vai
- Thật không?
- Thật.
- Cảm ơn T - Như cười
- Có gì đâu, bạn bè thôi mà - tui gãi đầu
Về nhà, tui trằn trọc không ngủ được, đầu óc tui lúc phần lớn đã bị Linh chiếm mất, cứ nghĩ về Linh, nghĩ mãi, nghĩ mãi, không sao ngừng lại được. Cuối cùng, tui quyết định trả lời tin nhắn của Linh. Gửi tin nhắn xong, nằm trên giường nhìn chăm chăm cái màn hình điện thoại, không thấy trả lời. Chợt nhận ra đã hơn 2 giờ sáng, còn ai thức đâu mà trả lời tin nhắn. Ha ha, T ơi là T, mày bệnh nặng rồi. Tự rủa mình, tui kéo cái mền đắp lên người rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, 6h45 thức dậy, chộp ngay lấy cái điện thoại, không có tin nhắn nào, tự dưng thấy hụt hẫng. Bước xuống giường, đi đắp răng rửa mặt rồi thay đồ đợi chị Hạnh tới chở đi học. "Tíc tắc..tíc tắc", gần 7h30 rồi, chưa ai tới rước hết. "Bíp..bíp... " có tin nhắn, tui quáng quàng mở tin nhắn ra...
"Dậy chưa đó? Như đang ở trường rồi nè."
Làm mình tưởng là Linh, hết hồn. Tui hí hoáy nhắn lại: "Đang đi nè". Đúng lúc này thì chị Hạnh tới rước, tui nhét vội cái điện thoại vô túi rồi chạy như bay ra ngoài. Ngồi trong xe nghe nhạc, nghe bài "In the dark" mà giật giật cái đầu như mấy con chó nhựa để trên xe.
Tới trường, hiên ngang đeo cái headphone tới chỗ locker thì "Bốp!", có thằng nào cầm nguyên cái balô xến thẳng vào đầu tui, mất thăng bằng, tui ngã huỵch xuống đất, cái headphone văng xuống đất, bể nát.
"Bốp! Bốp! Bốp!"- sau đó là một tràng đấm đá liên hồi, biết là bị hội đồng, tui ôm đầu cố chống đỡ. Một lúc sau, chúng nó dừng lại.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
- Cho mày chừa nha con, từ nay đừng có mà nhiều chuyện xía vô chuyện của tao!- cái giọng chua chát của con khốn hôm qua đánh Như.Nói rồi nó thẳng tay cho tui một cái tát nháng lửa. Hai mắt tui mờ dần...
Mở mắt tỉnh dậy, tui đang nằm trong phòng y tế, thằng Mẫn ngồi kế bên. Thấy tui tỉnh, nó túm ngay cổ áo tui lôi dậy:
- Thằng nào đánh mày? Nói tao nghe?!
- Ui da, thằng bò, đau tao... - tui nói không ra hơi
- Nói coi! Đứa nào?!
- Từ từ rồi nói, lấy giùm tao miếng nước... -tui thều thào
- Nè, uống đi - nó với tay lấy cho tui ly nước
Hớp xong ngụm nước, tui trả lời...
- Con gì gì đó với hội của nó.
- Con mẹ mày hả?
- Thằng trời đánh, con mẹ mày thì có - tui đạp cho nó một cái
- Con nào? - nó né
- Con dữ dằn nhất đám Việt Nam, con mắm thúi đó...
- À, con Thư hả?
- Không biết, con nhuộm tóc vàng đó.
- Nó đó chứ ai.
- Ờ, vậy hả? Nay thứ mấy?
- Thứ ba... chắc vậy - thằng Mẫn nói
- Đi học mà cái ngày thứ cũng không nhớ.
- Mày khá hơn tao đâu mà nói.
- Thứ ba... vậy chiều nay có trận bóng rổ rồi - tui nói
- Ờ, thì sao?
- Chiều nay ai cũng đi coi bóng rổ, chỉ có hội của nó là tập trung lên dãy hành lang cũ...
- Thì sao? - thằng Mẫn đần mặt ra
- Hội của nó khoảng bao nhiêu đứa?
- Khoảng 7-8 thằng, hình như có thêm con gái nữa.
- Ừm... Thôi, kè tao lên lớp đi, đau sườn quá - tui nhăn nhó
- Ừ.
Thằng Mẫn kè tui ra khỏi phòng y tế. Tui thì phải đi cà nhắc lê thân lên từng bậc thang.
- Ờ, mà hồi nãy ai đưa tao vô y tế vậy?
- Tao chứ ai, tao nói là mày bị té cầu thang, yên tâm đi.
- Ờ...
- Mày tính đập lại tụi nó không?
- Không.
- Mẹ, sợ gì, tao phụ cho - nó vỗ ngực tự tin
- Tao không đánh lại đâu, chiều nay... tao cho vài thằng té cầu thang thôi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN