Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Bây giờ chị chở đi ăn, ăn xong rồi đi làm luôn ha? - chị Hạnh vừa lái xe vừa khều khều vai tui
- Khỏi tắm luôn hả chị?
- Tối về nhà rồi tắm, cũng sắp tới giờ đi làm rồi.
- Rồi em biết rồi.
- Vậy giờ muốn ăn gì?
- Lee’s sandwiches, ăn cho lẹ - tui nói
- Ừ, cũng được.
Mua bánh mì xong, tui ngồi trên xe tranh thủ ăn cho hết.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn chết giờ - chị nhìn tui cười
"Kịch...!" Xe dừng lại, tới chỗ, vừa ăn hết ổ bánh mì luôn.
- Em đi nha - tui mở cửa xe
- Ừ, làm xong thì gọi cho chị, bữa nay chị rước.
- Em biết rồi.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Nói đoạn, tui xách balô chạy đi. Trời hôm nay sao gió lạnh quá. Đưa tay lên nhấn chuông ba bốn lần, chưa có air a. Trời lạnh quá, ngồi đây đợi chịu sao cho thấu. Nhưng mà chịu thôi, đăt đít xuống ngồi trước cửa nhà người ta, lạnh từ mông lên tới đỉnh đầuKhông có gì làm, lấy điện thoại ra vọc, đang hăng say chém trái cây thì "Bíp..bíp" có tin nhắn:
• "Cảm ơn T lúc sáng ở trường nha."
• "Ai vậy?"- tui nhắn lại
• "Như đây."
• "À, không có gì đâu, Như khỏe chưa?"
• "Ừm, mình không sao hết."
• "Sao Như biết số của T?"
• "Mẫn cho Như.’"
• "À,vậy à?"
• "Ngồi ngoài đường chắc lạnh lắm ha?"
• "Sao?"- tui hơi bất ngờ
• "Sao trăng gì, nhìn lên phía trên đi."
Đọc xong tin nhắn đó, tui đưa mắt nhìn dáo dác, cuối cùng cũng bắt gặp Như ở khung cửa số nhà đối diện.
• "Nhà Như ở đây à @- @?"- tui trả lời
• "Ừ, nè, dưới nhà có quán Starbuck, đi uống không? Như mời ^^!"
• "Thôi, T chuẩn bị đi làm rồi. Lúc khác đi"- tui từ chối
• "Ừm, vậy thì thôi, dịp khác đi vậy."
Hí hoáy bấm tin nhắn, chưa kịp gửi thì con xe Lexus ở đâu trờ tới, dừng trước cửa nhà, gần chỗ tui ngồi. Vi từ trong xe bước ra. Mặt mày nhăn nhó, chắc có chuyện rồi. Bước qua chỗ tui, Vi khẽ gật đầu rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà. Tui đi theo Vi vô nhà, chiếc xe cũng chạy mất.
"Rầm!"- Vi vứt cái balô lên bàn làm tui giật mình. Có chuyện bực mình thật rồi, mình nên né thôi.
Định đi ra vườn thì Vi gọi với theo tui:
- T! Bác đưa anh danh sách nè.
- Hả? Danh sách gì?
- Những việc cần làm, từ từ đọc đi nha - con bé bỗng nở một nụ cười tinh quái
- Ừ... -tui gãi đầu
Cái danh sách dài thườn thượt, nào là trồng cây, tỉa cành cho tới giặt đồ, lau nhà... Tình hình là mình bắt đầu biết thành osin lúc nào không hay. Đánh nhanh rút gọn, tui chạy ào ra ngoài, xắn tay áo đào đất trồng mấy gốc cây, dọn cái sân. Làm muốn tắt thở.
Vô trong nhà dọn thêm cái đống bầy hầy trong nhà, hút bụi cái nhà luôn, tí tính tiền thêm. Lúi cúi, lom khom một lúc cũng làm xong.
"Ááááá...!!!" tiếng của Vi, tui giật mình, chạy lên tầng trên, tông cửa xông thẳng vô:
- Có chuyện gì vậy...??!
Vi đứng đó, tay cầm chiếc giày cao gót, miệng không ngừng kêu: "Gián!! Gián!!!", áo quần thì không được chỉnh tề cho lắm
Tui nhìn, mắt như muốn lọt tròng, có cảm tưởng máu mũi sẽ phọt ran gay và luôn. Thấy tui, Vi sững người... rồi lại thét lên, sẵn chiếc giày đang cầm trên tay, cô nàng cắm thẳng vô con mắt tui luôn.
- Aaaaaaaaaa!!! Chết con mắt tui rồi!!!- tui ôm mắt nằm lăn lộn
- Có..có sao không anh T?! Em lỡ tay!- Vi cuống cuồng đỡ tui dậy
Lấy tay ra, thấy mí mắt rát rát, máu nhỏ giọt xuống cái áo.
- Chết, anh chảy máu rồi kìa.
Nói rồi Vi bước vào trong lấy bông gòn với băng keo cá nhân đem ra. Vi chùi rồi băng lại cho tui, khá đau. Tui mơ màng nhớ lại vụ đánh nhau tét cả mắt ở sân banh năm trước, cũng đau, cũng có người băng cho, chỉ khác là bây giờ đau hơn và người băng vết thương là Vi. Tự dưng thấy nhơ nhớ bé Trang.
- Nè, có sao không? Nè... nè...!- Vi vỗ mặt tui bồm bộp
- Ui da, đau - tui nhăn mặt
- Ai kêu anh không gõ cửa làm chi? Em đang thay đồ.
- Tại anh nghe em la, tưởng có chuyện nên mới chạy lên - tui đưa tay sờ con mắt
- Con gián thôi mà...
- Ai biết, em không nói sao anh biết... Thôi lấy đồ đi, anh đem xuống dưới giặt.
- Hả? Anh làm vườn thôi mà?
- Trong danh sách, bác trai đưa cho anh có đủ thứ, làm xong anh tính thêm tiền thôi - tui cầm tờ giấy đưa ra trước mặt Vi.
- Ừ, vậy anh đợi chút.
"Cạch!" Vi để giỏ quần áo trước mặt tui.
Tui nhìn đồng quần áo, mặt nghệt ra. Con gái ăn bận nhiều kinh khủng, một tuần tui mặc nhiều lắm là 5 bộ, hai bộ đồng phục, ba bộ ở nhà, mặc đi mặc lại (do làm biếng giặt)
- Sao vậy? - Vi hỏi
- À... không có gì, em lấy giùm anh hết đồ của mọi người luôn đi - tui nói
- Hả..ừ..em biết rồi.
Gom hết đống đồ, đem xuống nhà, chia riêng đồ từng người ra giạt riêng để không bị nhầm. Tới lúc sấy đồ thì mới nhớ cái máy sấy bị hư. Nhìn ra ngoài thì trời âm u, chắc sắp chuyển mưa. Khổ quá. Sực nhớ thằng Mẫn biết sửa đồ điện, tui gọi cho nó.
- Ê! Mày biết sửa máy sấy không? Qua đây sửa giùm tao coi.
- Mày ở đâu?
- Nhà con bé Vi, chỗ hôm bữa đó.
- À, ừ, tao cũng đang ở gần đó, mà không đem theo đồ nghề.
- Qua đây đi, có đủ hết.
- Ừ, đợi tao chút.
- Lẹ đi mày.
Cúp máy, tui ngồi đó chờ, sắp xong hết rồi, chỉ cần sấy đồ xong là về được rồi. Hí hí, tí nữa có trăm đồng bỏ túi, kiếm được tiền thấy vui vui.
Nửa tiếng sau, thằng Mẫn qua, sửa một lúc thì cái máy chạy ngon ơ. Bỏ đồ vô sấy, tui với nó ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, con bé Vi đem nước lên mời hai thằng, nói cười rôm rả lắm. Có vẻ thằng Mẫn kết Vi rồi.
Đồng hồ điểm sáu giờ. "Cạch! Cạch!"có người mở cửa... là Linh chứ không ai khác, đi sau Linh là thằng công tử bột hôm nọ...
- Vi ơi, chị có mua đồ ăn nè, bữa nay hai chị em mình ở nhà một mình rồi - Linh nói vọng ra chỗ tụi tui đang ngồi.
- Dạ!- Vi trả lời
Linh bước xuống chỗ tụi tui cùng với thằng bạn trai của em. Nhìn thấy tui, Linh không nói lấy một lời, không dám nhìn thẳng vào mắt tui mà cứ lảng tránh.
- Chào Linh - tui chủ động
- Ừm... chào... - Linh giật mình, chào lại rồi đi ra sau bếp.
Vi nhìn tui với Linh, con bé nhíu mày khó hiểu.
- Ai đây Vi? - thằng công tử bột hỏi
- À, anh T với anh Mẫn, hai ảnh làm ở đây - Vi nói
- À, giúp việc chứ gì -nó ngồi xuống ghế sofa, quăng cho tui với thằng Mẫn cái nhìn khinh bỉ
- Anh Đông, bạn trai của chị Linh á - Vi nói với tui và thằng Mẫn.
- Vậy ra anh tên Đông à? - thằng Mẫn cười
- Ừ, làm việc thì lo làm đi rồi về - nó nói, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
- Đi Mẫn, phụ tao lấy đồ rồi về mày - tui ra hiệu
Tui với thằng Mẫn đứng dậy, đi ra cái máy sấy lấy quần áo.
- Mẹ, nghe nó nói chuyện tao chỉ muốn đập cho nó một trận.
- Thôi, kệ nó đi, coi như bữa nay xui, lát về tao đãi mày ăn buffet.
- Nhớ nha con.
- Ừ, để tao gọi nói chị tao khỏi rước.
- Ờ, có lí, ăn McDonald’s quoài ngán chết - nó cười nhăn nhở
Đem quần áo vô nhà, xong việc rồi, về nhà thôi. Đưa danh sách cho Vi, tui đánh dấu những việc đã làm, cộng tiền lại được hơn một trăm đồng. Ăn xài phũ phê rồi. Vi định lấy tiền ra đưa cho tui thì thằng Đông cầm hai trăm đồng thảy lên bàn:
- Cầm đi, khỏi trả lại -nó hất hàm
- Cảm ơn, nhưng làm bao nhiêu hưởng bao nhiêu - tui lấy tiền thối lại cho nó.
Xong, tui với thằng Mẫn chào Vi, rồi đi ra, ngang qua chỗ Linh, tui đưa mắt nhìn em rồi hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?". Linh không nói gì, hai tay chỉ đan vào nhau rồi nhìn xuống đất.
- Chưa về nữa à? Có gì không? Muốn lấy lại tiền lúc nãy hả? - thằng công tử bước tới, nó khoác vai Linh trước mặt tui, rồi cười nếch mép.
- Không có gì. Về liền đây - nói rồi tui đẩy thằng Mẫn ra ngoài
- Ngứa mắt quá - nó nói với theo tui
- Mày nói cái gì?!- thằng Mẫn quay phắt lại
- Tao nói "Biến" - nó cười khoái trá
- Má nó - thằng Mẫn nổi khùng, định xáp vô ăn thua đủ
- Thôi mày, đi đi - tui ráng ngăn nó lại
- Buông tao ra, tao đập nó liền, má nó.
- Để tao! Mày ra ngoài đi, đi đi!- dùng hết sức, tui cũng đẩy được thằng Mẫn ra ngoài.
- Sao? Muốn gì? Chơi tay đôi hả? - thằng Đông cười
- Không, tao sợ, mấy tháng trước tao đấm cho mấy cú mà mặt mày đầy máu rồi, tao sợ lần này thì mày nhập viện nguyên năm - tui cười đểu nó
- Mày nói gì? - mặt nó chợt tái xanh
- Không có gì, thôi tao về.
Đi ra ngoài, thằng Mẫn đang đứng đợi tui.
- Sao? Mày đập nó chưa?
- Chưa, nói vài câu nó xanh mặt rồi, đánh nó làm gì - tui cười trừ
- Mẹ, mày mà không cản thì tao cho no chết.
- Thôi đi ba, đói chưa? Đi ăn - tui vỗ vai nó
- Ừ, đợi tí, tao lấy xe.
"Bíp! Bíp!", Như gửi tinh nhắn. "Làm xong rồi đó hả? Đi ăn không? Như biết chỗ này làm đồ ăn ngon lắm ^^!"
"Ừ, cũng được, xuống đây đi."- tui trả lời.
"Đợi Như tí ^^!"- tin nhắn trả lời.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN