Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sao mà mình hay bị ông trời xỏ quá vậy? Hết cô chị rồi tới cô em, đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng thấy. Thiệt là khổ quá đi mà!!! "Xèo... xèo..!!!", giật thót, quay vô trong thì hỡi ơi, mấy cái ống nghiệm sủi bọt lênh láng, chảy đầy ra bàn.
- Chết! Chết!- tui cuống cuồng chộp lấy cái ống nghiệm toan đem đổ đi thì vuột tay, rơi thẳng xuống đất "Choang!" vỡ tan tành.
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt, ai ai cũng nhìn tui như người Sao Hỏa mới xuống. Tui thì chỉ biết cười "duyên" một cái rồi lủi xuống nhà kho của trường kiếm cây lau nhà để dọn. Chạy ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của Vi... thật sự mà nói thì khá là giống với... Linh...
Lục lọi trong kho, cuối cùng cũng kiếm được cây lau nhà, đi được vài bước ra khỏi nhà kho nghe tiếng chửi rủa ở dãy hành lang cũ, tui giật mình, vội đứng nép vào vào vách tường.
- Mày nghĩ mày học giỏi thì chảnh à?!- tiếng con gái văng vẳng
- Tôi không muốn gây chuyện, bây giờ tôi phải vào lớp, bạn tránh ra.
Ló đầu ra ngó nghiêng. Ai sao giống nhỏ Như(đọc lại chap 3 nếu không nhớ), mà hình như là nó, có chuyện rồi... Tự dưng tui thấy tim mình đập nhanh, mặt nóng bừng. Chắc tại lần đầu thấy con gái đánh nhau...
"Bốp!" Hơ hơ... nó đánh thiệt luôn, dữ quá
Con gái đánh nhau, làm sao mà can đây trời, không bay vô bum mấy con kia.
Lú đầu ra thêm chập nữa xem xét tình hình, tía má ơi, nó đánh hội đồng nhau luôn. Thể loại con gái gì đây. Đành vậy, lại thêm rắc rối...
- Thầy hiệu trưởng đang tới kìa!!!- tui nhắm mắt, nhắm mũi chạy vèo ra chỗ mấy con mắm đang đánh Như.
- Cái gì?!!- con "trùm" quắc mắt hỏi tui
- Thầy hiệu trưởng đang tới - tui nói
- Mày báo phải không?!
- Ờ, rồi sao? –tui cương lại
- Ngon lắm, mày với nó coi chừng tao - nói xong nó với cả đám bỏ đi
Đồ chằn lửa, mày không phải là con gái thì ông đã thoi cho mày mấy nháy nằm lăn đất rồi.
- Có sao không Như? - tui đỡ Như đứng dậy
- Ưm... cảm ơn, mình không sao... - nhỏ lắc đầu, hai mắt đỏ hoe.
- À, ừ, để mình dìu bạn xuống phòng y tế - tui nói
- Ừ, cảm ơn - nhỏ khẽ gật đầu
Tui dìu nhỏ đi, quần áo Như lấm lem, xuống tới phòng y tế, Như nói dối là bị té. Tui cũng gật gật đầu theo, vì đánh nhau ở đây mà bị phát hiện là rất phiền. Có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào.
- Thôi, Như nằm nghỉ đi, T lên học.
- Ừ, cảm ơn T - nhỏ nhắm nghiền đôi mắt
Bỗng tui thấy tội nghiệp Như. Ngoái nhìn về phía Như, tui nhè nhẹ đóng cửa phòng y tế rồi vác cây lau nhà ù té chạy lên lớp.
Mở cửa phòng học, tui lủi lủi về chỗ như thằng ăn trộm. Thí nghiệm đã làm xong tự bao giờ, đống bầy nhầy cũng bị ai dọn đi mất. Cả nhóm nhìn tui chằm chằm, ánh mắt đầy sát khí...
Giờ về...
- Tại sao hả??? Em đi đâu mà giờ đó mới về??? Biết là cả nhóm mình vì em mà bị điểm F không??? -bà Hân trưởng nhóm ngồi đó giáo huấn tui, biết lỗi nên tui cũng ngồi im cho bả gõ cái quạt bèm bẹp lên đầu.
Sau khi xin lỗi mọi người tui mới được thả đi, đời là bể khổ... Ở hiền mà có gặp lành đâu. Mệt mỏi, khoác cái balô lên vai, tui ra cổng đứng chờ chị Hạnh rước. Gió thổi qua, lạnh nổi hết da gà, lúc sáng đi học quên mặc áo khoác nữa chứ.
Đang co ro, rúm ró thì "Bộp!", có người vỗ vai tui:
- Nè, sáng giờ dám bơ em nha.
- Hả?!- tui giật thót
- Anh đó, sáng giờ không thèm chào em câu nào - Vi nói
- À... à... à... à... à... - đứng hình mất 5 giây, không biết mình nên nói gì.
- À gì mà à?
- À... à... à... do anh bận... đúng rồi, do anh bận mà... ha ha- tự nhiên lại bật cười, mình điên thật
- Anh bị sao vậy?
- Không... không có gì... sao em lại học trường này?
- Thì cũng vì chuyện hôm bữa mà anh đưa em về đó, em kể lại đầu đuôi, ba chị Linh không cho em học trường cũ nữa nên mới chuyển trường cho em, mà làm giấy tờ thì có mỗi mình trường này nhận.
- Vậy à... mình có duyên quá... ha ha... - lại cười như thằng bệnh
- Ừ, mà chiều nay nhớ đi làm à nha.
- Biết rồi, em khỏi nhắc anh.
- Nè, cho em hỏi nha, bí mật nha, đừng nói với ai nha, nha nha.
- Ờ... - tui bối rối
- Anh quen chị Linh từ trước rồi phải không? - Vi tròn xoe mắt
- Ưm... sao tự nhiên em hỏi anh câu đó? - tui vội nhìn đi chỗ khác
- Thì em thắc mắc.
- Có đâu, anh với chị Linh mới gặp lần đầu - tui cười, miệng méo xệch.
- Thật không? - Vi nhìn tui tỏ vẻ nghi ngờ
- Không tin à?
- Tạm chấp nhận.
- Ừ, mà chị em chắc có bạn trai rồi hả?
- Có rồi, nhưng mà em ghét ổng lắm, nhà giàu nhưng mà hay làm cao, nói chuyện mà làm như là cha mẹ em không bằng - Vi bĩu môi.
- Vậy à...
- Chị Linh có kể với em, hồi ở Việt Nam chị có bạn trai, bạn trai đầu tiên của chỉ. Nghe chị Linh kể là ông bạn trai cũ quậy lắm, thích đánh nhau nhưng mà vui tính với lại dễ thương lắm. Không hiểu sao lại bỏ nhau...
- Chắc tại anh không xứng - tui buột miệng nói
- Hả?
- À, không có gì đâu.
- Nhưng mà anh mới nói...
- Không có gì, chắc tiếng gió thổi nên em nghe lầm đó mà... - tui sợ đổ luôn mồ hôi mẹ, mồ hôi con.
Đúng lúc đó chị Hạnh tới, hên quá...
- Thôi, anh về, thôi nha, chào nha.
- Nhưng mà...
Nói đoạn, tui ba chân bốn cẳng chạy ra xe. Mém tí nữa là lộ ra...
Lát nữa đi làm nữa rồi, mệt chết mất...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN