Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Có những khi bạn cần phải rời xa một thứ gì đó để hiểu rõ tầm quan trọng của nó mà biết trân trọng hơn, nhưng trường hợp của tôi thì không phải vậy. Tôi luôn nhận thấy được Vivi quan trọng với tôi đến nhường nào và tôi luôn muốn giữ em lại bên cạnh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tôi biết em có cuộc sống riêng của mình, gia đình em cũng vậy, tôi đâu thể ích kỷ giữ em mãi bên mình. Nhưng tôi chỉ mong một ngày nào đó, gia đình của em chính là tôi. Khi đó, em sẽ chẳng còn phải đi đâu xa để tìm kiếm sự ấm áp, thân thuộc, em cũng chẳng phải cất công rời nơi đây tìm về chốn cũ, dẫu biết rằng việc đó còn lâu lắm, nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ, và tôi đang... ngủ thì hiển nhiên là tôi có quyền mơ, đúng chứ nhỉ? :gach:
Tôi nhoài người tỉnh dậy, từ lúc em đi đến giờ, tôi chỉ biết chúi đầu vô ngủ để quên đi nỗi buồn, cơ mà ngủ nhiều quá cũng chán, và có khi ngủ một hồi tối đêm mắt mũi lại mở thao láo ra thì khổ, cho nên tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Ngày ấy thì facebook cũng chỉ mới bắt đầu rộ lên tại Việt Nam thế nên điện thoại di dộng và những tin nhắn vẫn cực kì hot, tiêu biểu là cái trò nhắn cho một đống đứa rồi chốt bằng cái chữ "spam". Cái trò này chẳng khác gì status facebook, nó có thể giúp chúng ta diễn tả được tâm trạng của mình đến với tận tay những đứa bạn thân, khác ở một chỗ, dù muốn hay không, tụi nó vẫn phải căng mắt ra mà đọc. Tôi khá thích những kiểu tin nhắn như thế, vì đám lớp tôi đã chủ động hẹn nhau dùng mạng Vietnamobile, khi ấy 1500đ đổi được 500 tin nhắn nội mạng, tha hồ mà tám chuyện rồi chém gió các kiểu.
Nghĩ đến việc ấy, tôi nhấc điện thoại spam cho vài đứa bạn thân, cả trai cả gái:
- Bạn trẻ nào đi ăn gỏi thì tập hợp nha!
Và chẳng đợi lâu, còn bánh bèo My mập nhắn cho tôi ngay:
- My đi, My đi!
Tôi cũng trả lời lại ngay:
- Đi thì đi, cái mồm bô bô miết!
Kế đó là hàng tá tin nhắn của lũ còn lại, sau một hồi vật vờ vật vã thì đám chúng tôi cũng có mặt tại quán gỏi bò sau trường. Cái quán này nhỏ và làm ngay trên vỉa hè, cơ mà đông đừng hỏi, lúc nào đến cũng nghẹt người, kể cả ban đêm, theo dự tính của tôi, mỗi ngày chủ quán cũng phải kiếm được vài triệu chứ chẳng chơi.
Ăn uống hả hê, cả đám ngồi chém gió và chuyện đời, chuyện nghề và cuộc sống hằng ngày. Tôi chẳng có tâm trạng, cứ nốc hết dĩa này tới dĩa khác, đến khi đầu bốc hoả thì mới ngưng. Có vẻ nhận ra được sự vắng mặt của một người mà ai cũng biết là ai đấy, thằng Phương gay hồ hởi:
- Vi đâu rồi cu, sao mặt thảm thế? Hé hé
Tôi trừng mắt nhìn nó, một lúc sau lại cắm mặt vào ăn, thật sự là tôi chẳng muốn đôi co hay cãi lộn một chút nào, chỉ là gặp nhau nói chuyện giải khuây mà thôi. Nhưng có đi học mới biết, bạn thân đúng là những đứa khốn nạn nhất trên đời, tụi nó chẳng những tiếp tục không cho tôi ăn ngon mà còn cứa vào vết thương lòng của tôi thêm nhiều nhát dao chí mạng nữa:
- Á à, hèn gì ảnh rủ tụi mình đi ăn, hoá ra là buồn tình, hí hí!
Cũng may là đám con gái vẫn còn chút lương tâm, sau một hồi châm chọc thấy tôi chẳng có vẻ gì là muốn kháng cự lại, tụi nó chuyển sang khâu thăm hỏi, động viên:
- Ủa Vi đi đâu rồi, sao ông buồn vậy?
Gặp những câu hỏi chân thành như vậy, tôi mới ráng ngậm đắng nuốt cay mà trả lời, tưởng như một lời nói của tôi lúc này trị giá hàng kí lô gam vàng vậy:
- Về Sài Gòn thăm gia đình rồi, tui đang sầu đây, chọc miết!
Và sau đó lại là một màn tổng động viên theo kiểu tra tấn, vồ vập đến mức tôi muốn thủng màng nhĩ:
- Đi tí rồi lại về, xa nhau để yêu nhau nhiều hơn, H ha! – nhỏ Huyền sến sụa, người yêu nó đang ngồi cạnh thì biết cái gì mà phán :angry:
Lộc mập xỉa xói, cũng như My mập, mỗi lần nó lên tiếng y như rằng không châm thì cũng chích, không xoắn thì cũng quắn thụt cả lưỡi vào:
- Bạn gái mới xa có chút xíu mà ỉu xìu như cái bánh bao chiều thế kia, sau này chia tay chắc mày tự tử luôn quá nhỉ?
Tôi gầm gừ:
- Im đi nhe, nhầy nhầy là ông đấm vỡ mồm!
Nhác thấy điệu bộ tôi có vẻ dữ dằn, thằng Lộc cũng như đám còn lại quay ra chăm chú vào việc chém gió, để riêng một góc trời cho tôi trút bầu tâm sự cùng những dĩa gỏi và những ly tàu hũ đá ngọt sợt.
4h chiều, khung giờ vô cùng lý tưởng để dạo mát. Thành phố Nha Trang luôn đặc biệt, mua Đông thì rất lạnh còn mùa hè thì rất nóng, cơ mà mùa hè có biển nên chẳng ai sợ, túm lại, một khi bạn đã sống ở Nha Trang thì thời tiết chẳng là vấn đề khỉ khô gì. Tôi nói thế bởi vì ngay sau đây, tôi đã lượn khắp các ngóc ngách cho đến khi hết sạch xăng và lết thết dắt bộ về nhà, mặc cho sau đó trời có mưa rả rích và tôi thì chẳng thèm mặc áo mưa, cứ thế đầu trần mà phóng. Chắc ai cũng nghĩ tôi điên, cơ mà họ đâu hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, buồn và chán nản không thể tả. Người ta nói cấm có sai, thà rằng không có người yêu để cuộc sống tự do thoải mái, thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, cũng chẳng phải trải qua những phút giây buồn bực và khó chịu thế này. Nhưng có lẽ tình yêu cũng có nhiều mặt tích cực của nó, nó giúp con người ta cảm thấy yêu đời hơn, tạo ra động lực và mục đích sống cho bản thân cũng như phấn đấu vì tương lai sau này. Và bất kể mọi chuyện có xảy ra thế nào chăng nữa, chỉ cần có người mình yêu bên cạnh, tôi cam đoan là bạn có thể vượt qua tất cả.
Tôi có mặt ở nhà với bộ dạng không thể bê bối hơn, toàn thân ướt nhẹp, đầu tóc bù xù, tay chân bụi bặm, thiệt chẳng khác nào một thằng ăn xin. Chẳng thế mà chị Trà đáng yêu của tôi phải hãi hùng la hét ỏm tỏi khi tôi từ ngoài đường bước vào, dù thương tôi là thế, cơ mà chị cũng cười khằng khặc phụ hoạ cho ông anh trời đánh đang ôm bụng lăn lộn trên ghế. Chẳng là hôm nay mẹ tôi có gọi chị Trà qua ăn cơm chung với gia đình, đằng nào hai ông bả cũng lớn rồi, chuẩn bị tính chuyện tương lại đi là vừa, còn tôi, chẳng biết bao giờ tôi mới được như vậy nữa. Ghét thì ghét nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của ổng, tính ra cũng được gần 5 năm rồi còn gì, thế mà hai người vẫn như đôi vợ chồng son, lúc nào cũng nhí nhảnh chọc ghẹo nhau, nhìn mà phát tởm. Vòng và vòng vèo cho lắm thì chốt lại là tôi đang GATO, sự thật chỉ có vậy.
Mệt mỏi và chán ngấy, tôi lại bò lên phòng và đắm chìm trong games, games và games.
Nhưng ở hiền thì gặp lành, cuộc đời của tôi như cánh đồng khô hạn được tưới lên bằng cơn mưa mùa xuân ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cuộc gọi đến từ Vivi đã đem lại cho tôi tất cả những điều ấy:
- H đang ở đâu vậy, qua chơi với em đi!
Tôi thì lúc ấy vẫn chưa biết rằng Vivi đã có mặt ở nhà đúng như lời em hứa sáng nay, nên vẫn tỏ ra rũ rượi:
- Thôi, đừng chọc anh nữa, đang buồn mà!
Vivi cười khúc khích, lần đầu tiên tôi thấy em cười như vậy, nó mang thiên hướng thông cảm nhiều hơn là chọc quê như ý nghĩa vốn có của nó:
- Em nói thiệt, em về nhà rồi, H hông tin em hả?
Tôi bật ra khỏi chiếc ghế, cuống cuồng trong niềm vui sướng tột độ:
- Thiệt không? Anh tưởng Vi đùa?
Cô nàng giận dỗi cúp máy:
- Hông thèm tin người ta gì hết, ghét!
Tôi vọt xuống dưới, xin phép ba mẹ cho qua ngủ với "thằng Tuấn" rồi xách xe chạy thẳng qua nhà em với một tâm thế vô cùng phấn khởi, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại được sự háo hức này, tình yêu đúng là thật tuyệt vời, các bạn nhỉ?
Vài phút sau, tôi đã có mặt trong nhà, và trước mắt tôi, vẫn bóng hình bé nhỏ, vẫn đôi mắt ngây thơ và vẫn nụ cười trong sáng ấy đang nhìn, chờ đợi tôi đến để đem lại cho em một bờ vai. Tôi chạy xộc vào ôm lấy Vivi trong sự ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc của em, đột nhiên tôi lai muốn khóc, chẳng lẽ tôi lây bệnh mít ướt của Vivi rồi sao? Dù chỉ mới xa nhau một ngày thôi mà cứ ngỡ như mấy tháng rồi, cái đó theo tôi biết thì là "thuyết tương đối" của Einstein, cơ mà lúc này thì tương đối hay tuyệt đối cũng chẳng quan trọng nữa, điều đáng nói là em đã giữ đúng lời hứa của mình, em đã có mặt ở đây trong lúc tôi cần em nhất, một người con gái tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Cô gái ấy đang đứng trước mặt và đưa tay lên lau nước mắt cho tôi:
- H sao vậy, sao lại khóc, em làm H buồn hả?
Tôi kéo Vivi lên ghế và ôm chặt vào lòng, thổn thức:
- Nhớ bé Vi của anh quá, đi chút xíu nữa chắc anh buồn mà chết luôn á!
Vivi cười tươi, rúc mặt vào ngực tôi:
- Em cũng vậy, không có ai ôm em ngủ hết, lạnh lắm ý, hihi! :sogood:
Tôi siết chặt Vivi hơn, chặt đến mức như không gì có thể lấy em đi mất và hôn nhẹ lên trán em:
- Không cho đi đâu nữa, ở lại với anh!
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt rạng ngời chan chứa niềm vui:
- Biết rồi, háo sắc, hihi!
- Người yêu tui thích làm gì tui làm nghe chưa?
Vivi cũng ngóc đầu hôn lên má tôi trong khi tôi hơi sững sờ:
- Người yêu em thì em thích làm gì em làm chứ, nhìn gì?
Tôi chẳng còn buồn, chẳng còn chán và cũng chẳng nghĩ ngợi vẩn vơ về những nguy cơ sắp tới. Tôi cũng chẳng quan tâm bằng cách nào mà Vivi lại có mặt ở đây. Hạnh phúc là tập trung vào những gì bạn làm trong hiện tại, luôn theo đuổi mục đích và nó sẽ dẫn đường cho bạn, giúp bạn hiểu được điều gì thực sự quan trọng và ý nghĩa. Có thể chúng tôi hơi sến, điều này tôi đã công nhận hàng trăm lần, thế nhưng có hề gì, chỉ cần hai đứa nghĩ gì và làm gì, mọi người thấy sao cũng chẳng quan trọng. Thời đại tự do dân chủ văn mình mà, Vi ha? :beauty:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN