Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tôi hốt hoàng, mắt mũi cứ thế mà trợn trừng hết cả lên. Người con gái đang ngồi sau lưng thằng Đạt kia chẳng phải là nhỏ Huyền hay sao, gương mặt không thể sai vào đâu được, chỉ khác một chút là tại sao hôm nay nhỏ Huyền lại đeo kính, khuyên tai lủng lẳng và ăn mặc có phần phong cách hơn thường lệ.
Thế nhưng lúc ấy tôi đang quá sốc nên không kịp để ý thêm điều gì nữa cho đến khi bóng của 2 người khuất xa thì tôi mới định thần lại. Rõ ràng hồi chiều nay thằng Đạt có đến thi đấu và hẳn nhiên là ai cũng nhìn thấy điều đó, Huyền cũng vậy, nhưng điều lạ ở đây là lúc chiều, 2 người họ chẳng hề có một biểu hiện gì gọi là "thân mật" hay thậm chí là nói chuyện thôi cũng chẳng có. Nếu quen biết nhau từ trước thì hẳn không ít thì nhiều, thằng Đạt và nhỏ Huyền cũng sẽ bắt chuyện với nhau, đằng này suốt từ đầu đến cuối, cả 2 chẳng nhìn nhau đến một lần chứ dừng nói là trò chuyện. Và còn một điều đáng lưu tâm hơn cả, rõ ràng thằng Tiến và nhỏ Huyền hồi chiều tỏ ra vô cùng... tình cảm và còn về cùng nhau, tại sao sau đó thì mọi chuyện lại thành ra thế này? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế cuốn lấy tôi cho đến lúc tôi về đến nhà.
Tôi mở cửa bước vào nhà trong vô thức, ngay cả sau khi dắt xe vào trong, đóng cửa rồi tiến vào nhà, tôi vẫn chưa nhận ra được là mình đang làm gì lúc này. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, dù rằng thật sự thì dù chuyện này có xảy ra đi chăng nữa, nó cũng chẳng hề liên quan một tí ti ông cụ nào đến tôi, nhưng những thắc mắc và tò mò thì không có tội, tôi đắm chìm trong những câu hỏi mà chưa có đáp án, tại sao thằng Đạt lại quen nhỏ Huyền nhanh đến như vậy? Tại sao nhỏ Huyền mới hồi chiều còn vui vẻ với thằng Tiến mà bây giờ lại ôm eo cái thằng mặt mâm này? Tại sao, tại sao?
Với vẻ mặt ngu chưa từng thấy và ánh mắt thất thần, tôi uể oải bước vào phòng khách nơi ông anh tôi đang mải mê theo dõi một bộ phim vớ vẩn trên Star Movies. Thấy tôi trở về nhà sau một ngày dài với gương mặt mệt mỏi, ổng đốp ngay:
- Thằng em bữa nay bị gái chửi hay sao mà mặt thảm thế?
Cũng may là nhờ câu hỏi của ông anh, tôi mới nhận ra rằng mình đã... về đến nhà :gach:. Tôi ấp úng, lắp bắp mặc dù mọi chuyện từ sáng đến giờ chẳng có gì đáng để giấu diếm cả:
- Ờ thì... làm gì có, ông cứ chém bậy!
Ông anh tôi dù gì cũng là một người đã từng trải... sự đời, ông vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi phán:
- Hồi nãy có con nhỏ nào gọi điện tìm mày đấy, nó kêu gọi di động mày không bắt máy!
Tôi điếng người, vồ vập hỏi:
- Ai ?
Vẫn bình thàn, ông anh tiếp lời:
- Nó kêu nó tên Vi, mà nghe giọng dễ thương vãi thằng em ạ, bữa nào dẫn về cho anh mày xem mặt cái!
Tôi gạt phắt:
- Không, để khi nào cưới tôi cho ông xem, hehe!
Ổng chồm người dậy đá tôi một cái vào cạnh sườn đau điếng, tay dứ dứ nắm đấm, doạ nạt:
- Mày không cho tao coi mặt tao méc mẹ à!
Tôi nóng mặt, liền nhẹ giọng xin xỏ. Gì chứ méc mẹ chuyện yêu đương vớ vẩn không phải chuyện đùa, tôi chạy tới nắn vai ống đấm bóp mát xa:
- Hề hề anh 2 nóng quá, mai em dẫn về cho!
- Thế là biết điều đấy con ạ, hé hé!
Ngoài mồm thì cười tươi hớn hở là thế, nhưng trong bụng tôi thì chỉ muốn đấm cho lão vài quả cho vỡ mồm ra khỏi nói lung tung, thế nhưng có cho vàng tôi cũng không dám làm vậy, mà nếu giả dụ có dám đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bị ổng đập chết tươi, tôi thì lại không muốn Vivi ở goá tí nào nên thôi đành... nhịn :sogood:. Tôi giả vờ thoái lui, nhà tôi lúc này có mỗi 2 anh em, ba mẹ tôi thì đi dự tiệc tùng gì đó còn bà chị tôi thì đi chơi đú đởn chưa về. Tôi lọ mọ chui vào bếp kiếm cái gì bỏ bụng. Loay hoay một hồi thì tôi cũng hoàn thành xong cho mình một tô cơm đầy ụ, nào là cá, là thịt rồi gà, rau đủ kiểu, nhìn như... cơm chó :gach:. Có một lần hồi lớp 5 lớp 6 gì đấy tôi coi phim "Ngôi nhà hạnh phúc" của Bi rain nên bắt chước làm thử, nhìn hơi kinh mà ngon ra phết, đến giờ lâu lâu về trễ vẫn làm ăn một mình, chẳng biết đến bao giờ mới có người nấu cơm cho mà ăn ngoài mẹ ra :sosad:.
Tôi bê tô cơm to tổ bố lên phòng, bật máy và bắt đầu online Facebook. Khỉ gió cái mạng xã hội này, cứ mở lên là y như rằng đứa nào cũng đăng mấy cái status vớ vẩn, hình một đằng mà caption một nẻo, nói chung là chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu là gái đẹp thì không nói, chứ mấy con xấu chó mà cứ đăng hình lên là tôi ấn report ngay và luôn, nhìn kinh tởm không chịu được. Cũng may là Vivi nhà tôi không có tật đó, viết stt thì có viết vớ vẩn nhưng không đăng hình kèm theo, mà một khi đã đăng hình thì chỉ toàn là Album nhâp dịp đi chơi này nọ, về khoản này thì tôi yêu Vivi dữ dội :beauty:. Ngày ấy thì vậy, nhưng bây giờ chịu ảnh hưởng từ bọn con gái khác, bé Vi của tôi cũng bắt đầu luyên thuyên chính trị xã hội trong khi ảnh thì chu mỏ chu mồm ra, nhìn là muốn ứa gan, tôi mà biết đứa nào làm hư Vivi, tôi sẽ lột da, móc mắt nó ra cho hả giận :angry:. Tôi lang thang trên các trang diễn đàn, tranh thủ vừa ăn cơm vừa du học Liên Xô một chút cho vui, gì chứ mỗi tuần mà không được sang "Pháp" gặp Maria một lần thì đời này còn gì đáng sống nữa :sexy:. Dù mang tiếng là có người yêu thật đấy nhưng người yêu của tôi quá giống con nít, còn ngây thơ và trong sáng lắm, thế nên làm chuyện bậy bạ ấy lúc này là không nên, huống hồ tôi đã hứa sẽ giữ gìn cho em nên dù đôi khi có hơi bị kích thích, cũng phải cố gắng mà nhịn nhục.
Lượn lờ một hồi, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở dòng status đầy ẩn ý của nhỏ Huyền: "Hôm nay em rất vui, cám ơn ai đó nhé <3". Nếu thời điểm cái stt này đăng là một ngày trước, tôi hoàn toàn bơ đi vì thật ra nó cũng chẳng liên quan tới tôi và tôi thừa biết người mà nhỏ Huyền nhắc đến trong stt là ai. Thế nhưng hôm nay lại khác, mới 1 tiếng đồng hồ trước, tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy em ngồi sau xe của một thằng khốn nạn và mặt dày, mặc dù có đôi chỗ khác lạ nhưng gương mặt thì rất giống, cộng thêm cái stt đúng thời điểm thế này, tôi chắc như đinh đóng cột rằng em vừa đi chơi với thằng Đat xong mặc dù chẳng rõ em quen nó thế nào. Nghĩ một lúc, tôi định nhắn tin hỏi nhỏ Huyền đầu đuôi câu chuyện, việc này chẳng qua chỉ là tò mò và có phần... lo lắng chứ tôi đã không còn tình cảm gì với em ấy nữa rồi, nhưng biết đâu thằng Tiến nó đọc được thì tôi chỉ có nước vỡ mồm, nghĩ đến đấy, tôi lại chùn tay và tiếp tục... suy tư. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi đến từ "người mà ai cũng biết là ai đấy", nãy giờ mải mê quá tôi quên béng mất việc gọi lại cho Vivi, chắc em đang mong lắm, tôi nhấc máy, cười niềm nở: - Tình yêu bé nhỏ gọi anh có chuyện gì không, hehe? :beauty: Đầu dây bên kia có tiếng trách móc: - Sao lúc nãy em gọi mà H không trả lời em? Tôi bào chữa, giọng phụng phịu: - Ừ thì anh mải đi dường nên không để ý mà! :sosad: Vivi hừ giọng: - Thế sao về mà không gọi lại cho Vi hả? - Anh quên mà, xin lỗi, đừng giận anh! Em cúp máy cái rụp. Xong. Lần đầu tiên hai đứa "chính thức" giận nhau sau một quãng thời gian dài mặn nồng và tình cảm sến sụa các kiểu, như tôi đã nói, trong tình yêu, đôi khi phải có một chút giận hờn mới khiến tình yêu trở nên đáng quý và đáng trân trọng hơn, giống như một món ăn ngon vậy, nhiều khi cũng phải thêm chút cay của ớt, mùi vị mới thực sự đáng để tận hưởng. Nhưng thực tình thì vụ giận dỗi này đến không đúng thời điểm một chút nào, ngay đúng lúc tôi đang muốn hỏi em về vụ thằng Đạt xem nó đã có măt ở nhà hay chưa? Và còn một chuyện không kém phần quan trọng, ngày mai là ngày đầu tiên mà thằng Đạt nó đến học chung với lớp tôi, hồi chiều tôi đã mạnh mồm hứa là sẽ qua chở em đi học, thế mà giờ thành ra thế này, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho thằng sở khanh kia hay sao? Nằm cắn rứt lương tâm đến khi đồng hồ điểm 9h, tôi mới choàng tỉnh dậy, mặc quần áo bảnh bao, lịch sự vào, chào ba mẹ rồi phóng thẳng sang nhà Vivi, lòng nóng như lửa đốt. Chạy xe trên đường, từng cơn gió đêm đông thổi rít qua lạnh thấu xương nhưng trong tình thế bây giờ, việc đó với tôi chẳng còn quan trọng nữa. Tôi cố gắng tới nhanh hết sức có thể, đậu xe bên vệ đường, bấm điện thoại gọi Vivi xuống. 10s, 20s, rồi 30s, em chẳng trả lời. Tôi vẫn gọi, gọi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng tiếng "tút, tút" đầy khó chịu. Quả đúng như những gì các thánh nhân trên mạng xã hội vẫn thường ní, đừng bao giờ không nghe máy khi người yêu gọi. Đến bây giờ, tôi mới thấu hiểu được nổi khỗ của các bậc đàn anh đi trước. Tôi cứ ngỡ Vivi là loài động vật quý hiếm, chắc không mắc tật này, ấy thế mà giờ tôi đang ngồi run cầm cập trước cửa nhà nàng với một nỗi buồn khó tả. Tôi ngồi gục đầu bên vỉa hè, ai đi qua cũng nhìn nhưng tôi chẳng quan tâm, lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất hình bóng của em, người con gái tôi yêu mà thôi. Thật tình tôi chưa từng nghĩ đến việc mình phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, vì Vivi của tôi rất hiền và ngoan ngoãn, tôi không nghĩ là em có thể giận dỗi vì một lý do... nhỏ như con muỗi ấy, quả thực là những gì con gái suy nghĩ đều rất phức tạp và có phần khó hiểu. Nhưng sau này, nhờ kinh nghiệm xương máu lần đó, tôi luôn bắt máy mỗi khi Vivi gọi, dù khi đang ngủ hay lúc đang thư giãn trong... nhà vệ sinh :gach:. Cơ mà lúc này thì tôi cũng đã hết cách, chỉ còn biết ngồi ngoài đường những mong em sẽ nhìn thấy và động lòng thương hại. Buồn bã, chán nản, tôi móc điện thoại gọi cho em một lần nữa. Nhưng rồi giọng nói đáng yêu ấy cũng chẳng vang lên mà thay vào đó là những tiếng tút tút đầy vô vọng. Tôi lặng người đi, ngồi im trong cơn lạnh giá ngày đông ấy. Tôi đứng dậy, hướng ánh mắt lên căn cửa sổ nhỏ phòng em, đèn vẫn mở mà sao tâm hồn em tăm tối và bí ẩn quá, tôi chưa đủ khả năng là người chỉ cần một ngọn nến là có thể soi sáng và thấu hiểu nó. Thất vọng. Hụt hẫng. Tôi quay xe ra về, lòng đầy buốt giá. Xin lỗi em, Vi ơi!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN