Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhạc phụ và thằng Đạt cùng nhau lên xe rồi mất hút chỉ vài giây sau đó, riêng tôi và em đang ngồi trong nhà, hờ hững nhìn theo với cái án tử vừa khai. "Học chung lớp" với thằng đó, chắc tôi đến mà điên mất. Quan trọng nhất là cái thái độ lúc nó từ biệt ra về, cái vẻ mặt khinh khỉnh, có vẻ nó đang chuẩn bị một kế hoạch để đánh bật tôi chăng hay nó quá tự tin vì được nhạc phụ chống lưng?
Nhưng dù nó muốn làm những gì, tôi cũng sẽ quyết không bao giờ để Vivi rơi vào tay nó, nói có vẻ nghiêm trọng vì thực ra nó cũng chẳng hại gì em nhưng tôi không muốn thua trước một thằng nhãi mới chân ướt chân ráo đến đây và giành giật tình yêu của tôi. Nhắc đến mới nhớ, thái độ của Vivi lúc đầu là sao đây, tại sao em lại đứng hình một lúc sau khi gặp nó, chắc hẳn trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Tôi tiến gần Vivi, kéo em ngồi xuống, ôm em lại, hỏi:
- Nào giờ có kể chuyện cho anh nghe được chưa?
- Chuyện gì cơ? – Vivi thắc mắc, chắc nàng chưa hiểu ý tôi
- Thì chuyện Vi với thằng đó đó, tại sao em lại ngơ mặt ra nhìn nó thế, 2 người đã từng có chuyện gì à? – Tôi hỏi bâng quơ
- Dạ thật ra là...
Vivi bắt đầu kể cho tôi một cách tường tận và chi tiết những gì đã xảy ra ngày trước. Đại loại câu chuyện là hồi nhỏ, em và nó ở gần nhà nhau ở Sài Gòn, 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ đến hết cấp 2, có thể nói là thanh mai trúc mã. Em và thằng Đạt học cùng lớp luôn nên rất thân thiết, đi đâu làm gì cũng có nhau, thằng Đạt có vẻ thích em vì nó thường xuyên tặng quà cho em bất kể hội hè lễ Tết. Có lần nó còn tặng cho em cả phong Chocolate giữa lớp nhân ngày Valentine, Vivi biết điều đó nhưng em không đáp lại tình cảm của thằng Đạt vì em chỉ xem nó như một người bạn... cực cực thân mà thôi, không thể đi xa hơn. Nhưng thằng Đạt nó cứ suốt ngày khủng bố tinh thần, đó cũng là một trong những lý do mà em muốn chuyển về Nha Trang bên cạnh việc chuyển công tác của nhạc mẫu. Không ngờ là giờ đây, ông già nhạc phụ lại kéo thằng điên đó từ Sài Gòn ra tít ngoài này để phá đám tôi. Xét về tương quan lực lượng, nó được ông già nhạc phụ ủng hộ mà lại chỉ là một người cha đã bỏ bê gia đình, còn tôi, tôi được nhạc mẫu tin tưởng tuyệt đối, hơn nữa người quan trọng nhất trong câu chuyện này là Vivi thì lại đang ôm chặt tôi thế này, chưa đánh thì đã biết trước kết quả rồi. Tôi tự tin rằng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn phía trước và chỉ chờ đến ngày rước Vivi về ra mắt bố mẹ "chồng" mà thôi :sogood:. Tôi cười khúc khích, thấy vậy Vivi nhéo tôi một cái:
- Mấy người cười gì em đó?
- Cười gì đâu, hé hé! – Cơn vui sướng chưa dứt
- Đừng giở trò bậy bạ nha, em đang bệnh mà – Vivi bĩu môi rồi nhất thời buông tôi ra
- Nghĩ vớ vẩn gì đó con bé này, ai cho buông anh ra, ôm lại ngay – Tôi quát :sure:
- Anh đừng là em nữa mà – Vivi nhăn nhó nhưng cũng tiến lại ôm tôi
- Hí hí, vậy có phải ngoan không? – Tôi xoa đầu em
- Anh à! – Vivi đột nhiên nghiêm chỉnh lại
- Sao Vi?
- Anh có bao giờ nghĩ muốn làm "chuyện đó" với em hay chưa?
Quả thật là lúc này tôi khá sốc vì câu hỏi của em, Vivi mà tôi yêu là một cô bé ngoan ngoãn và ngây thơ, tại sao em lại hỏi một câu nhạy cảm như vậy nhỉ. Nhưng qua những lần đi "du học" từ Liên Xô đến Mỹ rồi sang cả Pháp, tôi mới rút ra được kinh nghiệm rằng con gái tuổi này rất hay nghĩ đến chuyện đó, thậm chí còn nhiều hơn cả con trai nhưng chẳng qua là không thể hiện rõ ra như con trai mà thôi. Tôi đang cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết trả lời thế nào, nếu nói có thì chứng tỏ tôi quá là "mất dạy", còn nếu nói không chẳng khác nào khiến em nghĩ rằng tôi bị "gay". Chợt tôi nảy ra một câu trả lời rất hay, đẹp lòng đôi đường, câu nói này tôi đã từng đọc trong một câu chuyện gì đó nhưng hiện ngay lúc này thì tôi quên béng đi mất. Tôi nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi ôm chặt em hơn:
- Tất nhiên là có nghĩ nhưng anh sẽ không làm chuyện đó cho đến khi chúng mình cưới nhau, em đồng ý không? – Tôi cảm thấy bản thân lại trưởng thành hơn chút ít
- Dạ, tất cả những gì anh muốn Vi đều nghe vì anh là người duy nhất quan tâm đến Vi ngoài mẹ ra, anh phải hứa đửng có bỏ Vi được không? – Em thỏ thẻ, sao sến thế nhỉ? :oh:
- Ừ, anh hứa!
Tôi ngoắc tay với em, một lời hứa, một lời cam đoan mà tôi tự nhủ rằng mình sẽ phải giữ nó bằng mọi giá, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Quay lại với hiện tại, Vi đã uống thuốc xong, giờ đang lim dim ngủ. Tôi bế em lên phòng, chà nặng gớm. Tôi đặt em xuống giường, đắp chăn cho em rồi ngồi ngay ở đầu giường và tiếp tục... ngắm em. Vivi của tôi lúc ngủ chẳng khác gì so với khi tỉnh táo, vẫn xinh đẹp, dễ thương và nhìn rất... yêu :sure:. Tôi vuốt tóc mái em qua một bên rồi hôn nhẹ lên trán em, thực sự cảnh này tôi bắt chước trong phim, xem ra cũng tình cảm phết :sexy:. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9h24, hôm nay lớp tôi học 3 tiết nên chắc cũng gần ra về rồi, giờ chạy lên trường lấy cặp rồi về luôn. Tôi đứng dậy, chợt, tôi khựng lại, Vivi đang nắm lấy cánh tay tôi kéo lại:
- Anh đừng có đi, ở lại với Vi đi, trưa mẹ không về, Vi sợ ở nhà một mình lắm! – Giong em nài nỉ
- Thôi đi cô, bữa giờ ở nhà một mình có sao đâu, anh còn để cặp ở trường – Tôi nhéo đôi má đang ửng hồng của Vivi
- Nhưng bữa nay... em bệnh mà – Vi bĩu môi :sosad:
Dù có cứng như thế nào thì khi nhìn thấy bộ mặt ấy rút cục tôi cũng phải xiêu lòng:
- Thôi được rồi, anh ở lại với Vi đến khi mẹ về được chưa? – Tôi thở dài
- Hihi, Vi cám ơn anh! – Em ngồi bật dậy ôm chặt cánh tay tôi và dựa đầu vào vai tôi :sogood:
- Ừm, chờ anh chút!
Tôi móc điện thoại ra hí hoáy bấm số gọi cho thằng Tuấn, thằng này gần nhà tôi và tôi cũng chơi với nó khá thân, anh em suốt ngày đi học chung:
- Tuấn hở mày!
- Gì em?
- Lát mày cầm dùm tao cái cặp về được không lát chiều tao ghé lấy!
- Ok, mà mày đi đâu thế?
- À, bé Vi nó nhõng nhẽo quá không về được, thế nhé!
- Ờ
Tôi quay sang nhìn mặt em, làm bộ khó chịu:
- Được chưa?
- Dạ được, hì hì! – Lại cười tít mắt
- Đến chết với con bé này, giờ ngủ đi chứ còn thức làm gì nữa, anh xuống nhà ngồi!
- Anh ru em ngủ đi! – Vivi năn nỉ làm mặt tội :sexy:
- Hâm à? Ngủ dùm tui cái đi má! – Tôi giãy nảy
- Ứ, hát cho em nghe đi không thôi em không ngủ đâu! – Lại mè nheo
Tôi đành xuống nước, chẳng biết tôi đã tan chảy trước Vivi bao nhiêu lần rồi, sau này cưới về lỡ bị đè đầu thì làm sao, chậc. Tôi thở dài nhưng rồi cũng ôm em vào lòng, tôi ngồi tựa thành giường, hát ngêu ngao theo bài hát kỉ niệm của chúng tôi:
- Có một con đường, mang tên là tình yêu...
Khi tôi vừa hát xong, quay ra thì thấy bé Vi đã ngủ mất rồi, tay vẫn ôm chặt lấy tôi không rời, làm tôi cũng không biết phải đi thế nào nữa. Lúc em ngủ trông thật bình yên, tôi vuốt ve mái tóc của em, tận hưởng và cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Giờ đây tôi đã không còn là một thằng nhóc nữa mà càn phải trưởng thành hơn lên vì bây giờ tôi không chỉ sống cho riêng tôi mà còn cho cô bé này nữa, tôi phải luôn giữ được sức khoẻ và sự minh mẫn, tôi cần trở thành chỗ dựa cho em, một bờ vai vững chắc để em tựa vào, một người để em có thể sẻ chia những niềm vui cũng như nỗi buồn, người sẽ cùng em vượt qua hết những nỗi đau và sẽ cùng em đi tới suốt cuộc đời – hình như có vẻ hơi xa xăm quá. Tôi chỉ cần biết và nhớ rõ rằng, tôi không được phép gục ngã bởi bất kì chuyện gì, tôi phải luôn bảo vệ em và không cho cái thằng Đạt kia đạt được mục đích của nó. Tôi không biết và cũng không muốn biết nó sẽ giở trò gì tiếp theo vì thật sự thì tôi không sợ chuyện gì sẽ xảy ra với tôi mà tôi sợ chuyện gì sẽ đến với Vivi kìa, chỉ hy vọng là nó sẽ không làm gì Vi vì mục đích cuối cùng của nó là trở thành "người yêu" của em mà. Tôi cười một mình tự thì thầm:
- Nhưng mày yên tâm, Đạt à, một khi tao còn sống ở trên thế gian này, tao sẽ không để mày muốn làm gì thì làm đâu, tao hứa danh dự đấy!
Thế rồi, tôi cũng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bình yên, vô tư và hạnh phúc, chỉ có 2 chúng tôi mà thôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN