Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Khoảnh khắc khi bé Huyền liếc mắt xuống chỗ tôi, tôi đã linh cảm được một tương lai không mấy yên ả. Buổi học hôm đó, tôi không chú tâm lắm, chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng thì không buồn cũng chẳng vui, rất khó diễn tả thành lời. Chốc chốc lại thở dài mệt mỏi, Vivi liên tục hỏi han tôi, tôi biết em lo cho tôi nhưng lúc này đây tôi chẳng có tâm trạng nào để đáp lại.
Tôi cứ vật vờ như thế cho đến khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi được gióng lên. Tôi như giật mình khỏi giấc mơ, tôi cố định thần lại những suy nghĩ trong đầu. Việc đầu tiên, tôi đưa mắt nhìn bé Huyền, em vẫn gục đầu như vậy từ đầu tiết đến giờ, các thầy cô tưởng em mệt nên cũng không trách móc gì, chỉ có lớp tôi là hiểu điều gì vừa xảy ra. Đã lâu lắm rồi tôi không quan sát em, em vẫn vậy, vẫn xinh xắn, vẫn dễ thương nhưng nụ cười ấy đã đi đâu mất, nếu có thể làm được điều gì đó để khiến em cười ngay lúc này, tôi cũng sẽ làm hết sức. :pudency:
Tôi không rõ vì sao mình có thể quả quyết như thế, chỉ biết khi nhìn người mình từng yêu đau khổ, trái tim tôi cứ quặn thắt không yên. Có thể nhiều người nói tôi là tên lăng nhăng, sở khanh, hết buồn vì cô này lại lo cho cô kia, nhưng tôi nào biết điều đó là do đâu, chẳng qua là do con tim mách bảo. Tôi đứng dậy, bước đến chỗ bé Huyền ngồi, tôi ngồi xuống cạnh em, lúc này trong lớp chỉ còn vài ba đứa ngồi lại nói chuyện còn lũ kia đã đi ăn uống dưới căn tin rồi nên chẳng còn ai để ý đến tôi và Huyền nữa, à quên còn một người, Vivi của tôi. Tôi biết Vivi đang nhìn tôi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thật lạnh lùng vì điều quan trọng bây giờ là bé Huyền, tôi phải an ủi em, bằng một cách nào đó mà tôi cũng chưa biết. Tôi nhẹ nhàng:
- Lùn sao vậy? Đừng có khóc nữa! :pudency:
- ...... .
- Trả lời H đi, thấy lùn như vậy tui cũng không vui đâu, nhớ những gì tui nói không, tui muốn thấy lùn hạnh phúc mà, phải không? :sweat:
Tôi đem chuyện quá khứ ra nhắc lại, thật tình tôi không muốn làm em tiếp tục buồn nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ biết làm như vậy mà thôi. Thật tình sau khi nói xong tôi thấy cũng hơi bị... sến nhưng mà sự thật thì đúng là vậy. Tôi muốn em cười, nụ cười đã từng khiến tôi mê mẩn, tôi muốn em được hạnh phúc bên người mà em chọn, dù người đó không phải là tôi. Huyền ngước mặt lên nhìn tôi, lúc này em không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, gượng cười nói với tôi:
- Không sao, H về chỗ đi :pudency:
Phải nói là lúc này nhìn bé Huyền thương lắm, mặc dù mới chỉ trước đây vài ngày tôi còn bực mình khi thấy em cười nói với thằng Tiến mà giờ chỉ nhìn cô bé ngày nào còn hồn nhiên, vui vẻ đang thổn thức thế này, tâm trí tôi cứ như bị đảo lộn hết cả. Tuy là vậy tôi cũng không muốn mang tiếng là thằng bao đồng đi lo chuyện của thiên hạ vì thực sự thì tôi cũng đâu là gì của em ấy, tôi chỉ an ủi em được một vài câu:
- Ừm, vậy cười cái coi, nhìn ỉu xìu quá – Tôi cố tạo một gương mặt thật tươi để chia sẻ cho em :)
- Ừm, hì – Em cười, nụ cười thật gượng gạo
- Nhớ đấy, không được buồn một mình, có gì kể ra cho tui nữa, biết chưa? – Tôi vẫn chưa yên tâm
- Ừ, biết rồi, H về chỗ đi sắp vào lớp rồi đấy – Em cười nhạt
Tôi không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng đi. :go:
Tôi bước từng bước nặng nề về chỗ ngồi, ánh mắt tôi vẫn chưa thôi nhìn Huyền mặc dù tôi biết ở ngay bên cạnh tôi lúc này là 1 người con gái ít nhiều có tình cảm với tôi. Tôi biết Vivi cũng đang buồn, em cũng là con người, cũng cần có nỗi buồn xen lẫn những niềm vui thì cuộc sống mới trọn vẹn, mới hoàn hảo. Chỉ mấy mươi phút trước tôi còn làm em buồn mà giờ tôi thản nhiên bỏ qua sự có mặt của em mà bày tỏ sự quan tâm cho một người con gái khác. Tôi cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều vì có lẽ tôi đã thích một lúc quá nhiều người chẳng? Tuy nhiên Vivi không bao giờ thể hiện cảm xúc một cách thái quá trước mặt nhiều người, em chỉ nhõng nhẽo với tôi, chỉ với tôi mà thôi. :beauty: Tôi chợt nhận ra mình đã sai khi không để ý đến cảm nhận của Vivi, cô bé luôn tin tưởng ở tôi, rất nhiều. Tôi nhìn em, ánh mắt em ẩn chứa bao nỗi niềm mà chắc có lẽ em sẽ chỉ giấu kín ở trong lòng mãi nếu như tôi không là người khám phá và xua tan được nó. Tự nhiên tôi cảm thấy rằng mình dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi biết lo cho một người con gái, tôi biết quan tâm đến cảm nhận của cô ấy và hơn hết là biết nhận trách nhiệm vì hành động của mình. Tôi khẽ đặt tay lên mái tóc của Vivi, mái tóc mà một ngày tôi đã vuốt và xoa đến cả chục lần, Vivi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ đó lại một lần nữa làm tôi rung động. :"> Tuy vậy tôi vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh, nhẹ nhàng:
- Xin lỗi em, bé Vi à!
Em định nói gì đó. Tôi đặt ngón tay lên môi em, lắc đầu nhắc em đừng nói gì cả. Vivi bình thường bướng bỉnh là thế nhưng mỗi lúc tôi có chuyện buồn thì em luôn rất nghe lời và... đáng yêu. :sogood: Tôi lúc này đang không hiểu nổi tâm trạng của mình, tôi sợ mình lại nói điều gì không hay khiến em buồn, mà tôi thì không muốn em phải buồn một chút nào cả. Tôi lấy trong túi ra cây kẹo Chyps mới mua lúc sáng, tôi bóc vỏ ra rồi nói với Vivi:
- Há mồm ra ăn kẹo nè!
- Của... H mà, Vi ko... :pudency:
Nói chưa dứt câu thì tôi đã trừng mắt lên. Bé Vi lúc này bĩu môi làm mặt thảm nhìn tội tội nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi gằn giọng:
- Cầm đi, mỏi tay nha!
- ... ..
Vivi không nói gì, em im lặng nghe lời, đón lấy cây kẹo từ tay tôi và ăn ngon lành, em còn cười với tôi nữa. :beauty:
Đang thả hồn với những suy nghĩ, những trăn trở và cả niềm hạnh phúc vừa chợt tìm đến thì tôi nghe thấy một tin sét đánh ngang tai từ thằng Phát khùng. Không chỉ tôi mà cơ số những thằng con trai còn lại trong lớp đều sốc khi Phát khùng lên tiếng.
Tôi cảm thấy hồi hộp và sợ hãi, không biết mình có thể đối mặt với nó như thế nào nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN