Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tôi quay về chỗ ngồi, nhéo má Vivi một cái rồi ngồi tự sướng với số điện thoại của bé Nhàn, tôi tự tin về viễn cảnh tương lai vô cùng tươi sáng, vừa ngồi vừa cười hềnh hệch. Chắc Vivi tưởng tôi điên, em quay qua tát tôi một cái, lần này đau thật:
- Khùng hả, cười gì thế?
- Chuyện người lớn, con nít hỏi vớ vẩn – Tôi nạt
- Kể đi mà H – Vivi vờ khóc, níu cánh tay tôi lay dữ dội
- Đã nói không kể mà, sao lì thế cái con bé này, muốn ăn nhéo phải hông? – Tôi đưa tay ra doạ
- Oaaaaaaaaaaaaa... – Vivi tự nhiên la lên làm tôi giật bắn cả người
- Gì thế... khùng hả ? – Tôi trố mắt
- Oaaaaaaaaaa, ông H bắt nạt tui, không biết đâu... - Giả vờ như thật
Đám lớp tôi lại quay xuống, lúc này tôi tính làm mặt vô tội nhưng nhìn mặt thằng Phương thì chắc nó cũng không tin đâu. Tôi mà không bịt miệng Vivi lại mà để thêm vài phút nữa không khéo thằng quắn nó bay xuống đấm tôi vỡ mồm cũng không chừng. Tôi đưa tay lên ra dấu im lặng:
- Suỵt, cái con này, "anh" nói im không nghe là méc mẹ đó – Tôi lại lôi "nhạc mẫu" ra doạ
- Vậy kể cho... bé nghe đi, không la nữa – Em bĩu môi, nhìn đáng yêu phải biết
- Ừ thì... thì chẳng qua là... là mới xin thằng Phương số của bạn nó ấy mà – Chẳng hiểu sao tôi không muốn nói dối em
- Trai hay gái? – Vivi lại càng nhăn mặt
- Ừ... thì... gái – Tôi ấp úng
- Ừm.
Vivi đột nhiên làm mặt lạnh, y chang những gì mà tôi thấy ở em hồi đầu năm vậy, đang nói chuyện vui vẻ mà, sao vậy ta? Phải chăng là do tôi nói là xin số bạn gái nên em giận, vô lý, chẳng lẽ Vivi ghen hay sao? Uầy, chắc không phải đâu. Tôi cười tình với em:
- Bé Vivi sao thế, ai chọc bé giận vậy?
Vivi lườm tôi một cái rồi bơ luôn làm tôi chết đứng mất mấy giây cuộc đời. Tôi lúc đó cũng định im lặng nhưng đã hứa là không làm em buồn rồi nên đành phải "cắn răng" an ủi:
- Hìhì, bé Vi giận tui hả?
Vẫn im lặng.
Tôi bĩu môi, làm mặt năn nỉ:
- Thôi mà, đừng giận mà, giận xấu lắm !
- Kệ tôi – Bé Vi trả lời, giọng em lúc này nghe lạnh lùng và vô cảm, y như con người của em trước đây và ngay lúc này vậy
Tôi thở dài ngao ngán, trong đầu tôi lúc này chẳng còn nghĩ gì đến Nhàn với chả nhiếc gì nữa, tôi chỉ nghĩ về Vivi, tôi không muốn em phải buồn vì bất cứ chuyện gì cả, tôi đã hứa với mẹ em rồi mà. Tôi xoa đầu bóp cổ tìm cách làm lành với em, chậc, cô bé bình thường dễ thương, nhõng nhẽo với tôi là thế mà giờ giận lên thì trông cứ... sợ sợ làm sao ấy. Tôi cũng chẳng phải loại thích chọc giận con gái nhà người ta và thật ra thì tôi cũng có làm gì Vivi đâu, tôi lại thở dài. Trong lúc bối rối chẳng biết phải làm gì, tôi lôi tai phone ra cắm vào tai nghe nhạc giải sầu. Uầy đen vãi, mở nhầm ngay cái bài "Buồn" của ca sĩ nào mà tôi cũng chẳng nhớ. Tôi mặt mày ủ dột, chân tay nặng nề như bị đóng đinh vậy. Bỗng, đột nhiên tôi sáng cả mắt lên khi thấy một bài hát mà đã lâu rồi không nghe, bài hát này có lẽ có thể giúp tôi ngay bây giờ. Tôi đánh liều tháo 1 bên phone ra gắn vào tai cho Vivi rồi lấy tay giữ chặt lại không cho em tháo ra. Vivi nhăn nhó quát tôi:
- Bỏ ra, mấy người làm gì đó?
Tôi không nói gì, chỉ mở nhạc lên, từng lời ca cất lên như thay cho lời xin lỗi của tôi mặc dù khi đó tôi cũng chẳng biết mình đã phạm "thiên quy" gì và thật sự bài hát này cũng chẳng có nội dung là "xin lỗi". Bản tình ca này về sau cũng chính là minh chứng cho tình yêu của tôi, mỗi lần buồn là tôi đều nghe lại và tìm thấy một niềm an ủi lớn lao:
- "Có 1 con đường mang tên là tình yêu
Khi tôi bước 1 mình đếm những nỗi... cô đơn
Đếm trong từng làn gió thoảng, đếm trong từng hạt mưa bay.
Đến đây từng tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm... Có 1 con đường, mang tên là tình yêu...
Một ngày khi em đến... , sánh bước đi cùng tôi...
Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim --- cô đơn bấy lâu... "
(Con đường tình yêu – Lam Trường)
Vivi mỉm cười, em nhìn tôi thỏ thẻ:
- Xin lỗi...
Phải nói lúc ấy tôi như người chết được hồi sinh lại vậy, tôi vui lắm, tôi vui vì em không còn giận tôi nữa, tôi vui vì mình đã hoàn thành được lời hứa với em, rằng tôi sẽ không bao giờ làm em phải buồn, phải khóc nữa. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi thấy em cười, điều đó không thể phủ nhận. Tôi biết tình cảm của em dành cho tôi là như thế nào, đó không chỉ là niềm tin mà còn là... tình yêu nữa. Tôi biết chứ, mỗi khi em nhõng nhẽo với tôi, những cái níu tay thật chặt của em, tôi biết, tôi rõ hơn ai hết. Thế nhưng tôi không thể, không thể đến với em lúc này được, tôi không chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho em hay không vì đơn giản là tôi vẫn chưa thật sự tin vào cảm giác của mình, tôi vẫn lưu luyến Nhàn, tôi vẫn chưa thực sự quan tâm đến em nhiều như những gì em làm với tôi. Có lẽ tôi cần thời gian, và cả em cũng vậy nữa. Tôi mỉm cười, một nụ cười ấm áp và thanh thản, tôi lại xoa đầu em, tôi vuốt ve mái tóc ấy, mái tóc mà đáng lẽ ra đã là "của tôi":
- Bé Vi ngoan, cảm ơn em đã cho anh cơ hội !
Vivi nhìn tôi không chớp mắt, chắc em ngạc nhiên vì tôi đã xưng hô một cách lộ liễu như thế. Nhưng em không giận tôi, đôi má em ửng hồng, em quay mặt đi che giấu cảm giác của mình. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều đó, điều mà đáng lẽ tôi nên làm từ lâu rồi mới phải.
Chợt, ở ngoài cửa lớp, thằng Tiến đang níu tay bé Huyền, 2 người cãi vã về một chuyện gì đó. Tôi quay mặt đi vì tôi đã quyết tâm dứt khoát với Huyền từ lâu và tôi cũng chẳng muốn để tâm điều đó. Một lát sau, Huyền tiến vào lớp, 2 mắt em đỏ hoe, em nhìn tôi rồi gục đầu xuống bàn mà khóc mặc cho những tiếng an ủi từ đám bạn kế bên.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng cho tôi và cả 3 người con gái mà tôi yêu... mến.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN