Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cái mối quan tâm mà tôi đã mất 6 năm nay để quên đi nhưng chẳng làm sao quên được, nó cứ thôi thúc mãi trong lòng khiến hai đứa chúng tôi luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đứng đối diện nhau. Dù sớm hay muộn, hôm nay, tôi cũng quyết định sẽ giãi bày tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, hy vọng một ngày nào đó chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn thân của nhau.
Suốt buổi nói chuyện hôm ấy, cả tôi và Dung đều đã cố tỏ ra thật tự nhiên nhưng chẳng ai có thể giấu được cảm xúc của mình, cái tâm sự giày vò chúng tôi bấy lâu nay vẫn ở đấy, vẫn gõ từng hồi trống thật mạnh vào trái tim của hai đứa nhóc chưa trưởng thành và ra lệnh nó phải lên tiếng. Như đã nói, tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ là một thằng gan dạ, chí ít là về khâu nói chuyện với con gái, đặc biệt là những đứa mà tôi có tình cảm. Mà những đứa khiến tôi "yêu" như vậy thì nhiều vô số kể. Các bạn có thể sẽ nghĩ tôi bị hoang tưởng khi ở chung quanh tôi có quá nhiều gái đẹp, nhưng sự thực thì các bạn lầm to, bọn nó chẳng phải ngẫu nhiên mà tới, đó là do tôi bám chúng nó đấy thôi. Bất kể hội hè lễ Tết, dù trưa nắng ngoài đồng ruộng hay tối mát trong phòng điều hoà, hễ có gái đẹp là tôi tức tốc vứt hết mọi việc mà bám theo, ban đầu dĩ nhiên là ngắm, nếu được thì làm quen, xin số, nếu mà tốt nữa thì yêu luôn. Nhưng mà nói thì dễ, chưa bao giờ tôi khiến mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy cả, ngay từ bước đầu, rút cục cũng chỉ vì cái tính nhát gái.
Cơ mà hôm nay chẳng hiểu tôi ăn nhầm cái gì hay ban sáng nuốt nhầm gan báo mà tôi lại dũng cảm nói ra những điều mà giờ nghĩ lại thì... bố tôi cũng chẳng dám:
- Anh... anh xin lỗi, vì những chuyện... hồi ấy, chắc tại anh nhát quá, em nhỉ?
Dung ngạc nhiên, hẳn rồi, thế nhưng em vẫn giữ được sự bình tĩnh, gương mặt chỉ hơi tỏ vẻ ngại ngần một chút, chắc em cũng chưa biết làm cách nào để nói với tôi điều đó, chẳng hiểu sao tôi lại nói ra. Và có lẽ sau ngần ấy năm, mọi chuyện cũng đã nguôi đi phần nào, bằng chứng là cô bé mũm mĩm "không còn là của tôi" vẫn có thể cười và bông đùa một câu cho không khí bớt phần nặng nề, dù sao nó cũng không nên như thế:
- Ừm, em sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng chưa đồng ý đâu đấy, vài bữa phải dẫn em đi ăn kem thì mới được, hì hì!
Tôi thở phào như vừa trút đi được một gánh nặng:
- Ừ, ăn cho ú mãi luôn, Dung mập, haha!
Tôi cười, Dung cũng cười. Buổi trò chuyện tưởng chừng như rất căng thẳng ấy lại kết thúc chỉ sau vài giây cũng khá là hồi hộp. Nhưng túm cái váy lại thì chuyện đã rồi, có khúc mắc thì cũng nên giải quyết sớm để còn có thể nhìn mặt nhau, thêm bạn bớt thù thì vẫn tốt hơn ấy mà.
Tạm biệt cô người yêu cũ, tôi cũng luồn theo con đường chợ để trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. Con đường hôm nay tôi đi quá là quen thuộc cơ mà tự dưng nhìn đi nhìn lại cứ như... chẳng có gì thay đổi cả, đùa thôi, tôi vẫn đi bình thường. Một lát sau thì trời bỗng nhiên đổ mưa như trút nước, ngày bé tôi vẫn hay tưởng rằng ông trời ổng đi... tè, mỗi lần như vậy là tôi ru rú trong nhà và tụt quần đái thi với ổng, kết quả tất nhiên là tôi thua tan nát rồi.
Trở lại với lúc ấy, tôi chẳng biết may mắn thế nào mà đang dừng ngay trước một bậc thềm có mái hiên che. Hiển nhiên là tôi phải chạy nhanh vào trú mưa mặc dù từ đó về nhà Vivi chẳng còn xa mấy, cơ mà chưa vô... đã ướt thì không hay. Điện thoại thì hết pin, tôi ngồi nhìn ngắm từng giọt mưa tí tách rơi xuống trước mặt, trong lòng hiện lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Tôi đừng đọc rất nhiều tác phầm mà trong đó, 2 nhân vật chính thường có những kỉ niệm khó quên vào những đêm mưa tầm tã thế này. Tôi – một người đang yêu tất nhiên cũng muốn có được cảm xúc đáng giá ấy, thế nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu rằng bé Vi hiếu động và nhõng nhẽo của tôi chẳng thể nào mà tâm trạng như những nhân vật nữ trong tiểu thuyết được.
Ấy thế mà đời lắm chuyện bất ngờ, tôi đã đánh giá sai hoàn toàn về cô bạn gái của mình. Ngoài trời thì mưa vẫn trút xuống từng cơn, từng cơn, những cơn gió luồn qua khu chợ và thổi hắt vào bên hiên khiến tôi phải buột miệng xuýt xoa. Trong chút ánh sáng mơ hồ của buổi tối hôm ấy, tôi nhớ rất rõ khi hình bóng bé nhỏ của mình hiện ra, to dần và rõ hơn bao giờ hết. Vivi đến với chiếc ô màu đỏ trên tay, em loay hoay qua lại và gọi tên tôi liên tục. Lý do mà em ở đây chắc khỏi cần nói tôi cũng biết, ban nãy tôi có gạt rằng đi ăn kem với mấy thằng bạn ở đây, giờ điện thoại lại hết pin, cô nàng lo lắng đi tìm cũng phải, nhưng mà mưa thế này thì...
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sao đó tôi cất tiếng gọi và Vivi lạch bạch chạy tới với nụ cười tít mắt quen thuộc. Và thật đáng trách là nó lại diễn ra theo chiều hướng xấu hơn nhiều. Khi tôi toan đứng dậy và chạy tới gọi Vivi, đột nhiên cô bé vấp chân và ngã khuỵu xuống đường, hai đầu gối đập mạnh, chắc là đau lắm. Chẳng đợi đến 1 giây tôi mặc cho cơn mưa đang ngày càng nặng hạt chạy tới bên em. Bé Vi đáng yêu hằng ngày của tôi đang ngồi gục mặt xuống, hai bên đầu gối rớm máu, em đưa tay quẹt ngang để lau đi hai hàng nước mắt trong tiếng nấc nghẹn:
- Huhuhu, H ơi... hức, H đâu rồi? H về... với em đi!!!
Ngay cái khoảnh khắc ấy, tôi đứng bất động, nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế rơi lã chã hoà trong cơn mưa ngày hôm ấy, có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi chưa thật sự quan tâm đến em, những lúc em buồn, em ốm, em đau, tôi cũng chẳng biết. Em ngây thơ, em hồn nhiên, em cũng chẳng nói với tôi một lời nào, chỉ im ỉm giữ lấy trong trái tim nhỏ bé kia và luôn cố nở nụ cười mỗi lần bên tôi. Tôi không nhớ rằng mình đã vào viện bao nhiêu lần trong mấy năm qua, chỉ biết rằng lần này Vivi cũng là người một tay chăm sóc tôi, tất bật sáng chiều lo cho cái thằng ăn hại và vô dụng này mà chẳng một lời trách móc. Có thể tình yêu của tôi vẫn chưa đủ lớn, nhưng tôi sẽ yêu em từ những thứ nhỏ nhất. Tôi kéo Vivi dậy và bế vào mái hiên trước sự ngỡ ngàng cùa cô bé. Bỏ qua màn ôm và khóc sau đó đi vì hình như lúc nào hai đứa gặp mặt là đều ôm thì phải.
Vivi ngồi khóc thút thít, hay tay vẫn đưa lên lau nước mắt trong khi tôi ngồi nhìn em với bộ dạng ướt đẫm này và cười vì sự ngốc ngếch đáng yêu ấy, chẳng hiểu nghĩ gì mà mưa gió bão bùng cũng chạy ra ngoài tìm tôi cho bằng được, chẳng biết ai mới là con nít nữa. Quần áo em lúc này ướt sũng hết, cũng may là trong xe của tôi còn một bộ đồ thể dục mà hôm nọ đi đá banh tôi chưa kịp... giặt, tôi lấy ra và đứng chắn để em... thay đồ, đừng nghĩ gì bậy bạ vì tôi và em còn gì nữa để mà ngại ngùng, lúc này, tôi chỉ lo cho vết thương của Vivi mà thôi, thật đấy:
- Ngốc, sao lại đi lang thang giờ này, bệnh rồi làm sao? – Tôi ôm chặt lấy em vào lòng để sưởi ấm
Bé Vi vẫn nấc, không rõ là vì đau hay vì buồn:
- Em tưởng... H bị sao rồi nên em, hức... đi tìm...
Tôi đặt lên má em một nụ hôn, bữa giờ toàn hôn môi:
- Ôi, vợ tôi, đúng là đồ con nít, haha!
- Kệ em! – Vivi bĩu môi, mặt vẫn nhăn nhó vì vết thương ở chân
Em ngả vào người tôi và mặc cho chính tôi mới đang là người phải run lên vì bộ quần áo ướt đẫm trên thân thể, tôi vẫn nói cứng, chân tay miệng mồm run cầm cập:
- Có lạnh... không?
Khi nói ra câu ấy, tôi đang mặc định Vivi là một đứa trẻ con, cơ mà sự thực thì em sâu sắc hơn thế nhiều, dù gì cũng 18 tuổi đầu rồi chứ chẳng phải chơi:
- Em lạnh nhưng em biết có người lạnh hơn em nhiều vẫn đang bảo vệ em, em vui lắm! – Vivi nhắm mắt và gục đầu vào người tôi
Ngoài trời mưa thì to thật đấy, lạnh thì cũng lạnh thật đấy, nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, cái cảm giác này tôi đã nhiều lần trải qua và lần nào cũng thế, tôi đều biết đó là xúc cảm của hạnh phúc, của hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, có thể hai ta chưa hiểu hết về nhau nhưng tôi hứa sẽ mãi mãi bảo vệ và che chở cho em như lúc này, và em cũng vậy nhé, cũng phải thề rằng không được buông tay tôi ra đâu, trừ khi nào tay em... bẩn thì còn phải xem xét.
Vết thương trên chân em dù chưa lành nhưng cũng chẳng phải là mối bận tâm quá lớn nữa, cơ mà tôi đâu thể biết, chính vì cú ngã ấy mà chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cú sốc tưởng chừng như không thể nào vượt qua được...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN