Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trong suốt từ lúc ra chơi vào đến lúc kết thúc buổi học, không biết bao nhiêu đứa đã túm vào hỏi han thằng lùn rồi ngay lập tức nhìn xuống phía My mập và tôi. Tất nhiên chỉ có tôi liếc lại còn My mập thì ngủ lăn ra rồi nên chả thèm quan tâm. Mấy thầy cô thấy có một thằng học trò băng trắng trên đầu thì cũng hỏi han dữ lắm, tiếc là thằng bé chả dám khai ra, chỉ dám nói là té đập đầu vào tường, nói thế mà thầy cô cũng tin, đập đầu vào tường có mà lăn ra nhà xác rồi chứ còn băng bó được à?
Giờ ra về, tôi giả vờ làm mất bút để kiếm qua kiếm lại xung quanh để Đạt mặt mâm đưa Vi mập về nhà trước. Tất nhiên là ban đầu em ấy không chịu vì sợ tôi xảy ra chuyện gì, nhưng rồi tôi trấn an rằng mình sẽ về nhà vì mấy ngày nay chưa về nên Vi mập cũng xuôi. Rất may là mấy thằng ôn con kia nó chỉ chú ý đến tôi và người yêu ham ngủ của tôi, vậy nên Vi mập và mặt mâm ra về trót lọt. Nhưng đó chỉ là hôm nay thôi, những ngày sắp tới vẫn chưa biết phải thế nào, hừ.
Tôi chạy sang chỗ My mập và kéo em ấy ra về. My mập chơi thân với Minh Châu, một cô bạn mới vào lớp thì khá là... e hèm, sao nhỉ, phải nói là không được dễ nhìn cho lắm, mặt mụn tè le, cơ mà càng ngày càng xinh, hiện tại, tức là năm 2015, em ấy cứ như một hot girl vậy, xinh bét nhè luôn. Nhưng thôi kệ con ngừa em ấy đi, hiện tại thì tôi đang kéo My mập và Minh Châu cùng về. Đi với con gái, hy vọng mấy thằng đàn bà kia sẽ nương tay phần nào chứ bảo chúng nó tha thì chắc chắn là không tha đâu. Vi mập chả làm gì nên tội chúng nó cũng làm bậy huống hồ là My mập đã ném vỡ đầu còn tôi thì đấm vỡ mồm cái thằng lùn kia, chậc, khổ quá.
Ba đứa chúng tôi rồng rắn ra về trong sự ngạc nhiên của Minh Châu:
- Ủa sao bữa nay ông về với tụi tui dạ, thích My hẳm?
Tôi với My mập cùng cười rồi khoác vai nhau tình tứ:
- Tất nhiên rồi, người yêu H mà, em yêu nhờ?
- Anh yêu của em, muoahzz muoahzz!
Minh Châu đến là hoảng hồn với hai đứa tôi, cô nàng xua tay:
- Thôi thôi, hai ông bà gớm ờm, Vi của ông đâu?
- Thì hông theo Vi nữa, theo My được hơm, lấy My của Châu được hơm?
- Hông cho á, oánh giờ, xê mập của tui ra, xê ra!
Cuộc trò chuyện xem ra càng ngày càng vui vẻ cho đến khi, tôi, phát hiện ra một thằng trong đám Phúc cối đang ngồi trên một con Wave ghẻ ngoài cổng trường, dáng ngồi rất chi là ngáo đá. Nói thì nói vậy chứ thực sự thì tôi và My mập đều không muốn Minh Châu dính dáng tới chuyện này, có thể bị thương hay làm sao đó không biết chừng, vậy nên, chúng tôi đuổi cô bạn này về nhà trước với một lý do khiến em ấy phải chạy thật nhanh luôn:
- Châu về trước một mình ha, H chở My đi nhà nghỉ có việc, hí hí!
My mập đỏ mặt, cười lớn:
- Chồ ôi ông gớm quá, á á á á!
Minh Châu có vẻ không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là do hai chúng tôi có việc với nhau thật nên cô nàng cũng vui vẻ rời đi với một câu châm chích với tôi:
- Sớm sinh quý tử nha hai bạn, hì hì!
Tôi niềm nở:
- Hẳn rồi, bái bai Châu!
Ngay khi Minh Châu vừa đi khỏi, tôi đã kéo My mập chạy tới ghế đá trong trường ngồi và chờ thời, chính xác là gọi điện cho các huynh đệ lên giải cứu. My mập thì như đã nói rồi đấy, toàn dân chơi bám sau em ấy vì em ấy quá là đáng yêu đi mà, gọi một cái là lên cả mấy hội chứ không phải là một hội nữa:
- Anh Bin ơi, có mấy thằng nó định bắt nạt My nà, trên trường ớ, lên nhanh nhaa, huhu.
Tôi đến cũng phải bó tay trước cái màn giả danh tiểu thư của em ấy, vừa khóc xong lại ngồi cười toe toét rồi. Tôi thì cũng chưa dám gọi cho hai ông anh, chỉ cầu cứu mấy anh em chiến hữu thôi mà:
- Chính huynh, cứu đệ, trên trường ấy, có mấy thằng định chơi đệ, kêu hộ đệ ông Beo đi, đám này gặp ổng là đái ra quần à, nhanh nha, chết rồi này!
- Chờ bố chút, đm bố đang ỉa, thằng oắt con làm gì đánh nhau suốt ngày thế?
- Ỉa nhanh lên, tối ngày chỉ biết ỉa thôi à, nhanh lên!
Tôi quát rồi cúp máy luôn, vẫn kịp nghe văng vẳng "Thằng cha mày" đâu đó. Thiệt là bức xúc quá đi, đi ỉa thôi mà hà cớ gì phải lôi cha mẹ vào trong đó, thúi chết làm sao.
Thế là chúng tôi, ý là tôi và My mập cộng thêm vài thằng ngoài kia cũng phải đang ngồi đợi cứu viện lên, chúng tôi đợi quân của chúng tôi còn nó tất nhiên là đợi quân của chúng nó rồi. Mà tính đi tính lại thì đám của Phúc cối cũng đông ra phết đấy, chưa kể đám của thằng lùn kia, sơ sơ ra cũng phải gần năm chục thằng. Bên tôi thì ít hơn, đám anh em chiến hữu của tôi cũng chỉ cùng lắm 20 ông, quân của My mập thì chắc nhiều hơn nhưng hiện nay thì chưa biết thế nào, tóm lại là vẫn phải ngồi đợi mòn đít đã.
My mập là con gái, tôi là con trai, dính vào mấy cái chuyện như thê này, đáng lý ra tôi phải là người an ủi em ấy, đằng này lại ngược lại. My mập chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt cả, tóm lại còn rất thoải mái nữa kìa. Em ấy lôi trong cặp ra hai cây kẹo mút rồi chia cho tôi một cái, cái kẹo này tôi mới cho em ấy sáng nay thì phải. My mập gục đầu lên vai tôi mút kẹo, con gái gì mà tự nhiên thấy ớn luôn:
- Ăn đi, sợ gì, có em đây hông thằng nào dám đụng vào anh đâu, anh chỉ cần chạy thôi, còn lại em lo hết, haha!
Tôi dùng đầu chọi vào trán My mập một cái:
- Thôi đi đồ lợn, chỉ giỏi ăn thôi, làm như không biết!
- Ai nói ông là tui chỉ giỏi ăn, tui còn giỏi ngủ nè, giỏi nhắn tin nè, giỏi nhiều lớm...
Tự nhiên, tôi cảm thấy có lỗi với My mập quá mức, tự nhiên không đâu lại bị lôi vào vụ này, thực tế thì nó chẳng liên quan gì đến em ấy cả, em ấy chỉ bị vạ lây vì tôi thôi, cũng như Vi mập, hình như tôi không được may mắn lắm thì phải:
- Xin lỗi! Tại H mà My dính vô chuyện này!
My mập đánh tôi:
- Xin lỗi gì mà xin lỗi, đồ khùng, im, nói câu nữa coi, tát chết giờ, im!
Tôi vẫn đang thực sự nghiêm túc, quả thực tôi không muốn My mập phải chịu cảnh tượng như Vi mập của tôi đã trải qua, tôi không chắc rằng mình có tiếp tục bảo vệ được cô bạn đáng yêu của tôi hay không nữa, chuyện càng ngày đã càng lớn hơn rồi:
- Hay là... My đừng đi chung với H nữa, sẽ liên lụy đấy, lỡ...
Như tôi đã nói, My mập bình thường lí lắc và nhí nhảnh thế chứ gặp chuyện là nghiêm túc hẳn, cứ như người từng trải đời nhiều lắm rồi ấy, nói chuyện rất ư là tình cảm và sâu sắc luôn:
- Được, vậy coi như tui với ông không quen nhau đi, thích thì chiều!
My mập đứng dậy toan bỏ đi. Lúc này, tôi thề là tôi không muốn mất đi một cô bạn đáng yêu chứ không phải là vì tôi sợ cái đám kia đâu nhé, hội của ba tôi có cả roi điện đấy nhé, đám lăng xăng này chưa là gì đâu. Tôi kéo tay em ấy ngồi xuống ghế, lần này thì tôi lại ngả đầu lên vai My mập, chúng tôi vẫn là hai anh em thôi:
- Thôi được rồi, nhưng phải cẩn thận, bám sát em nha chị hai!
My mập cười tươi:
- Thế mới ngoan chớ, ủa mờ mắc gì đi theo mấy người, bộ mấy người biết uýnh lộn hở, hì hì?
Tôi không thèm trả lời cái câu hỏi có tính châm chọc ấy, thiên cơ không thể tiết lộ, đụng trận thì sẽ biết thôi, dạo này tôi cũng chăm luyện đánh đấm ở nhà lại rồi, lâu lâu vẫn đi thỉnh giáo sư phụ đấy chứ.
Gần 12h trưa, trời hôm nay vẫn khá là âm u, gió mát, vậy nên có ngồi đến tôi cũng được. Các thanh niên viện binh đã đến, đám anh em tôi đến trước, thằng nhóc Bi tài lăng xăng chạy vào trường tìm tôi, nhìn cái tướng ngáo đá của nó thiệt là nhục quá đi mất, ai đời gọi hội đánh nhau mà có cái thằng lấc ca lấc cấc như này, haiz:
- Tèo về thôi em, uầy, bạn mày hả, xinh vậy? – Bi tài trố mắt
My mập tính tình thân thiện hòa đồng mà, ai khen cũng cười hết, y như cục bột của tôi, chỉ khác ở chỗ bạo dạn hơn mà thôi:
- Hì hì, cám ơn, hun gió miếng nè!
My mập làm động tác hôn gió rồi thằng Bi tài thì làm động tác chụp cái hôn đó rồi đưa lên miệng, nó còn làm cái biểu cảm như đang phê thuốc nữa, thiệt hết cách với hai đứa này. Tôi đứng lên kéo My mập ra ngoài, Bi tài thì lấc cấc chạy theo sau. Vừa ra đến cửa, chúng tôi như chết đứng khi thấy một cảnh tượng không thể nào hùng tráng hơn nữa. Bên phải, ông Chính cùng cơ số anh em của tôi đang vắt vẻo, bên trái, thằng người lùn và thằng mặt cối cùng hội nghị của chúng nó cũng đã có mặt đông đủ.
Hít một hơi thật sâu, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi được rồi, vậy thì...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN