Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nếu khi đang đi trên đường mà gặp cảnh một thằng con trai định giở trò với một cô gái, bạn sẽ làm gì? Nếu là tôi, tôi chắc chắc sẽ xuống đập thằng kia một trận, nếu là 2 thằng, tôi cũng sẽ đập nốt, cơ mà 3 thằng thì còn phải xem xét lại, có thể là phải gọi thêm anh em, nhưng tóm lại là tôi cũng phải hy sinh vì nghĩa, bởi một điều, tôi ghét nhất loại con trai đi bắt nạt con gái, huống hồ là định làm trò xằng bậy.
Thế nhưng, tôi chẳng thể nào ngờ được, ngày hôm nay, ngay tại chính cái nơi mà tôi đã từng nghĩ là an toàn nhất, cô bạn bé nhỏ của tôi, đã thực sự, thực sự phải trải qua sự tủi nhục đó. Cũng may là tôi về kịp, mọi chuyện vẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng tôi không chắc, Vi mập có thể vượt qua được nỗi ám ảnh đó hay không, em ấy còn ngây thơ lắm...
2 thằng khốn kia co giò chạy mất để lại tôi đang đứng phỗng tại trận và nhìn người tôi yêu nhất trên đời đang thút thít rơi lệ. Vi mập là một cô bé đáng yêu, em ấy luôn khóc thật to khi bị trêu đùa và khi gặp chuyện, em ấy bé nhỏ cũng thật nhiều. Vi không bao giờ khóc to hay gào khóc khi trải qua một chuyện buồn nào đó, em ấy luôn không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh mà tự mình vượt qua những chuyện đau thương đó. Thế nhưng, khi ở cạnh tôi, Vi mập mới bộc lộ cảm xúc của mình, cái thứ cảm xúc dường như đã dồn nén quá lâu ở trong lòng em ấy. Ngay lúc này đây, cô bạn đáng yêu của tôi ngồi gục mặt và khóc ở góc tường, như một sinh linh bé nhỏ bị bạc đãi, em ấy khóc một cách đáng thương và tội nghiệp.
Tôi tiến lại gần, cúi người xuống và định ôm em ấy vào lòng, cơ mà Vi mập vẫn yếu ớt đẩy ra trong tiếng khóc không ngớt:
- Đừng mà... huhuhu... buông ra... đừng chạm vào tôi... huhuhu...
Những câu nói của Vi mập thốt lên như những mũi dao đâm thẳng vào tôi, trái tim tôi đau đớn, từng đợt, từng đợt. Tôi ôm em thật chặt vào lòng, hôn lên tóc em, mặc cho em thỏa sức khóc trong lòng tôi, ngày hôm nay, tôi không muốn em nhớ lại nó nữa, một ngày mà em đã phải chịu không biết bao nhiêu là chuyện, tôi xin lỗi:
- Đừng khóc mà, anh xin lỗi, không sao đâu, có anh đây rồi, đừng sợ, đừng khóc nữa...
- Huhuhuhu... sao người ta... lại làm vậy... với em... huhuuh
Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt tôi cũng đã ướt đẫm. Từ nhỏ đến giờ, tôi khóc rất nhiều, thế nhưng tôi chưa từng khóc vì một người con gái nào cả, và tôi cũng chẳng muốn khóc vì một người nào nữa không phải em. Vi mập khóc nức nở, tay vẫn níu chặt lấy tôi:
- H ơi... huhuuhu...
- Ngoan, nín đi, anh thoa thuốc cho, nghe lời anh, không có khóc nữa...
Tôi lau nước mắt cho Vi mập, dìu em ấy lên ghế còn tôi lo dọn dẹp mớ chiến trường cũng như chuẩn bị thuốc để thoa chân cho Vi mập. Cô bạn nhỏ của tôi đang ngồi trên ghế và ôm chặt lấy con mèo bông tôi tặng, hệt như một đứa trẻ. Nhìn hình ảnh đó, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ trực trào ra, tại sao ông trời lại nỡ đối xử với một cô bé đáng yêu như vậy, tại sao không phải là tôi, tại sao lúc nào cũng là em ấy? Từng câu hỏi cứ như muốn đánh nhau loạn xạ lên trong đầu. Càng nghĩ tôi càng tức giận nhiều hơn, tôi chỉ muốn băm 2 thằng khốn kiếp kia thành trăm mảnh, thù này không trả, tôi thề không làm người nữa.
Cắn răng thật chặt những mong có thể nhịn đi cơn giận dữ kia, việc quan trọng của tôi trước mắt là luôn ở bên cạnh Vi mập và bảo vệ cho em ấy. Những lúc như thế này, em ấy rất cần tôi và thực sự chỉ có tôi mới có thể khiến em ấy thực sự an tâm phần nào. Tôi bưng một chậu nước ấm lên để rửa lại vết thương cho Vi mập, sau đó thoa thuốc rồi băng lại cho em ấy. Vi mập vẫn sụt xịt khóc, chẳng hiểu vì đau hay vì sự ám ảnh ban nãy. Thế nhưng, tôi vẫn phải cố gắng mỉm cười trấn an, nếu tôi không làm vậy, rất có thể em ấy sẽ nghĩ quẩn mà làm điều gì đó dại dột:
- Hì hì, xong rồi, chơm anh cái phần thưởng coi!
Vi mập bẽn lẽn chồm tới và thơm má tôi một cái, vừa khóc vừa cười:
- Vừa khóc vừa cười ăn mười cục... ấy nha, thôi ngoan ngồi chờ thuốc khô rồi anh cõng lên phòng!
Tôi vừa tính đưng dậy bưng các thứ vào trong thì Vi mập kéo tay tôi lại với ánh mắt tha thiết:
- H ơi... em sợ lắm... hức!
Tim tôi lại nhói một lần nữa, em có biết là em như vậy khiến tôi rất đau lòng hay không:
- Thôi không sao đâu, anh đây mà, ai đụng vào cục bột của anh là không xong đâu, đừng khóc, ngoan!
Em ấy nằm ngả đầu lên ngực tôi, nhắm mắt như muốn ngủ hoặc là vì em ấy không muốn nhớ lại những chuyện ghê tởm đã xảy ra. Vi mập của tôi rất tội nghiệp, em ấy đã phải trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Với một cô gái mạnh mẽ chưa chắc đã vượt qua nổi, đằng này, cục bột của tôi chỉ là một cô bé 5 tuổi trong lốt người lớn, em ấy chẳng biết gì về những chuyện đó và chưa đủ sức đối mặt với nó. Nếu hôm nay không có tôi, không biết, chuyện gì xẻ sảy ra nữa. Vi mập ôm tôi thật chặt, bởi vì, hơn ai hết, chỉ có tôi, chỉ một mình tôi mới khiến em cảm thấy an tâm và được che chở:
- Vi à, anh kể chuyện cho em nghe nha?
Vi mập nhỏ nhẹ:
- Dạ...
- Hồi anh còn bé, anh thích chọc phá người khác lắm, nhất là mấy đứa bạn trong lớp. Cơ mà anh lại hay khóc nhè, cứ mỗi lần ba quát một tiếng thôi là anh đã nức nở rồi, thậm chí là còn chưa kịp đánh nữa kìa. Ba anh cũng đã dặn rằng không được chọc phá bạn bè nữa để cô giáo gọi điện về nhà...
Vi mập vẫn nằm im và chăm chú lắng nghe:
- Thế rồi, có một lần, năm đó anh học lớp 8. Trong lúc nói chuyện với mấy đứa bạn, có một thằng nhóc nó lôi tên ba mẹ anh ra và trêu. Lúc đó anh đi đánh nhau nhiều nên cũng biết chút võ thực chiến với lại ham đánh nhau lắm, haha. Anh nện cho thằng oắt kia một trận mặc cho biết là sẽ bị làm bản kiểm điểm thôi, rồi...
Cục bột bé nhỏ có vẻ cũng đã nguôi ngoai đi một chút và chú tâm nhiều hơn đến câu chuyện dài đằng đẵng của tôi:
- Rồi sao nữa ạ?
Tôi mỉm cười nhìn em ấy, hôn nhẹ lên tóc em rồi tiếp tục câu chuyện của mình:
- Rồi sau đó thầy chủ nhiệm gọi điện về nhà nói với gia đình. Lúc đó ba anh tức giận lắm, ông chửi mắng anh thậm tệ, nhưng lúc này anh lì đòn với lại nghe chửi quen rồi nên anh không sợ mấy. Ba anh sau đó cũng đánh anh nhưng anh không khóc, cũng không nhận sai. Thế rồi, anh nhìn qua góc tường, thấy mẹ anh đang khóc rất nhiều, mẹ khóc vì lo cho đứa con trai út. Sau đó thì mẹ anh chạy tới che chắn cho anh và xin ba đừng đánh anh nữa. Chẳng hiểu sao lúc đó, anh khóc rất to và nhận lỗi ngay lập tức...
Hít một hơi dài, tôi kết thúc câu chuyện:
- Kể từ ngày hôm đó, anh nhận ra rằng, mặc dù bản thân mình bị tổn thương nhưng những người yêu thương mình còn đau đớn hơn mình gấp bội phần. Anh tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ khiến ba mẹ phải buồn hơn nữa. Và ít nhiều đến bây giờ, anh cũng đã làm được. Cục bột của anh cũng phải làm được, biết chưa nào?
Tôi đưa ngón tay ra và Vi mập cũng móc ngoéo với tôi, nở nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ:
- Dạ... em hứa... em hông có khóc cho H lo nữa...
Tôi ôm chặt Vi mập vào lòng, tôi muốn bảo vệ em mãi mãi, cô bạn nhỏ của tôi:
- Không nghĩ đến chuyện hôm nay nữa, bỏ qua hết đi, hãy coi như một tai nạn nhỏ, nó không ảnh hưởng gì hết. Em đừng khóc nữa, em khóc anh đau lắm, ở đây này!
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, tôi đặt lên tim mình:
- Dạ vâng, hức, em hông nghĩ nữa, em xin lỗi...
- Đã bảo không khóc mà, cái con bé này, hì hì...
Tôi hôn lên má em ấy rồi như thường lệ bế em lên phòng ngủ, hy vọng giấc ngủ này sẽ khiến cho em quên đi những chuyện buồn của ngày hôm nay, một ngày dài thật dài. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ là một ngày mới, một ngày mới có thể sẽ đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui, vậy sao không cất những nỗi buồn đã qua lại phía sau, vì tương lại vẫn đang chờ đón. Dù ngày mai có ra sao, thì ra sao cũng chẳng sao mà, haha.
Tôi bế Vi mập lên phòng rồi chuẩn bị giường nệm cho em ấy ngủ. Còn tôi, tôi vẫn giữ cái trách nhiệm làm gối ôm cho em ấy:
- Ái khanh hông cho em ôm hả, em nghỉ chơi ái khanh đó... - Vi mập lại mếu, nhưng lần này là mếu vui thôi
Nhận ra sự thay đổi tích cực về mặt cảm xúc của Vi mập, tôi nhanh nhẹn đến nằm bên cạnh em ấy, để cho em ấy ôm chặt lấy tôi và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt này cớ sao cả trong lúc ngủ cũng đáng yêu như thế. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi khiến em ấy cười tủm tỉm.
Chẳng biết có phải vì lời hứa với tôi hay không mà kể từ hôm đó đến tận bây giờ, Vi mập không khóc nhiều như vậy trước mặt tôi nữa, có thể là cục bột của tôi đã lớn, đã biết nghĩ cho người khác, hoặc cũng có thể là em ấy đã nhận ra được rằng, bên cạnh tôi, em ấy sẽ luôn là một tảng kim cương to bự, tôi sẽ luôn che chở và bảo vệ cho em ấy, là nơi mà em ấy sẽ cảm thấy sự an toàn và bào hiểm tuyệt đối, vì hơn tất cả, tôi thương Vi mập của tôi nhất trên đời, thật luôn, tôi thề đấy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN